Thái Y Nhất Phẩm

Chương 55: C55: Chương 55






Nháy mắt đã tới ngày hai mươi tháng chạp, gà chó vẫn đang ngủ say mà ba vị Thái y ở Hà gia đã phải thức dậy từ giờ Sửu để chuẩn bị.

Hà Thanh Đình lấy ra hai bộ bao đầu gối và thắt lưng lót bông giữa hai lớp da, lời ít mà ý nhiều: “Đeo vào.”

Trong đó có một bộ của chính ông đã dùng qua, Hà Nguyên Kiều giơ hai tay đón lấy, động tác của hai ông cháu đều cực kỳ trịnh trọng. Tuy chỉ là một bộ bảo hộ nhưng mơ hồ mang ý nghĩa về sự kế thừa gia nghiệp cũng như huyết mạch và hy vọng đã kéo dài từ thế hệ sang thế hệ khác, đúng không?

Hà Nguyên Kiều trầm mặc tiếp nhận, nhẹ nhàng vuốt v e rồi đeo vào.

Hà Thanh Đình yên lặng nhìn, mắt hơi cay cay.

Ông phải mất gần hết cuộc đời mới có được vị trí này, vốn dĩ muốn nâng đỡ mấy đứa con trai đi lên, ai ngờ mấy đứa nó đều có trình độ trung bình, không có khả năng gánh vác trách nhiệm lớn lao.

May thay đứa cháu trai này tuy hơi bảo thủ, nhưng tuổi trẻ trầm ổn có tiềm lực... đủ sức tiếp nhận gánh nặng.

Hiện giờ coi như ông đã có người thừa kế y bát, cho dù sau này về hưu thì Hà gia vẫn có thể đứng sừng sững thêm mấy chục năm.

Một loạt tâm tư lướt qua trong đầu lắng xuống, Hà Thanh Đình chỉ vào bốn túi vải nhỏ thon dài trên bàn rồi bảo: “Một bao là quả mơ ngâm gừng, một bao là thịt khô tẩm mật ong, mỗi đứa lấy cột vào trong tay áo, khát thì ngậm một viên mơ, đói bụng thì lén ăn chút thịt khô, ráng chịu đựng cho xong một ngày.”

Hồng Văn vốn không lo ngại lắm vì đã quen hành tẩu trong mảnh 'băng thiên tuyết địa' với sư phụ, nhưng lúc này thấy Hà Thanh Đình trịnh trọng như vậy cũng căng thẳng theo.

Bà cụ Hà lại đưa hai bao da đựng miếng sắt mỏng: “Trong xe có than hồng, lát nữa trên đường gã sai vặt sẽ hơ miếng sắt cho nóng rồi bỏ vào túi da, trước khi xuống xe tụi cháu nhét vào lòng...”

Thật ra nếu chỉ đơn thuần là ra ngoài vào mùa đông cũng không có gì nghiêm trọng, khổ nỗi trong buổi lễ Tế thiên cần đứng bất động mấy canh giờ, dẫu trang bị đầy đủ thế nào cũng muốn xong đời. Dùng phương pháp này ít nhất có thể bảo đảm giữ được nguồn nhiệt liên tục trong lồ ng ngực một khoảng thời gian ngắn.

Đương nhiên, dẫu là cục than cháy đỏ cũng không kiên trì nổi một ngày, thời gian còn lại chỉ có thể dựa vào ý chí của bản thân...

Hồng Văn và Hà Nguyên Kiều đồng thanh vâng dạ, sợ trên đường muốn đi nhà xí nên không dám ăn nhiều, chỉ ăn đỡ hai quả trứng luộc nước trà rồi bước ra chống chọi với giá rét.

Ghé đến nhà bà còm trong wattpad. Trời tối đen như mực, những vì sao rải rác lấp lánh trong màn đêm, trên đường không có nửa bóng người, góc phố vắng lặng tạo cảm giác rờn rợn, cũng may nghe xa xa loáng thoáng tiếng bước chân của binh sĩ đang tuần tra đường phố coi như an ủi phần nào.

Bọn nhỏ còn ngủ ngon lành, hai vợ chồng già và cháu dâu đưa Hồng Văn và Hà Nguyên Kiều ra cửa, dõi theo đến khi bóng dáng hai người hoàn toàn hòa nhập vào màn đêm.

Hà Thanh Đình kéo tay bạn già, quay sang cháu dâu nhẹ nhàng bảo: “Đừng lưu luyến nữa, đâu phải là ra chiến trường!”

Tiểu Hà phu nhân vội lau nước mắt, không dám nhìn thêm.

Bà cụ Hà chậm chậm khóe mắt, vô cùng xót xa: “Trời rét quá, ra ngoài như thế thật khổ, giống đi chịu tội...”

“Ăn nói cẩn thận, đây là chuyện tốt quang tông diệu tổ đấy!” Hà Thanh Đình nghiêm mặt trách, dường như có chút không kiên nhẫn, “Trở về trở về, tôi đã nói để hai đứa nó tự lo được rồi, hai bà cháu lại cứ thấp thỏm không yên tâm.”

Bà cụ Hà không đáp trả, cúi đầu lau nước mắt, ai ngờ đột nhiên phì cười, chỉ vào dưới chân ông cụ: “Cứ lo nói tôi, bản thân thì làm bộ như không có việc gì, thế mà giày mang ngược cũng chẳng biết?”

Hà Thanh Đình cúi đầu nhìn, quả nhiên chân mang lộn giày trái phải, lập tức mặt già đỏ lên, quay người đi vào trong, miệng lẩm bẩm lầm bầm: “Còn không phải tại bà thúc giục...”

Sau lưng hai người phụ nữ liếc nhau, đều ngưng khóc mỉm cười. Ghé wattpad thăm nhà bà còm.

Khi Hồng Văn và Hà Nguyên Kiều tới Thái Y Viện, thấy các đồng liêu hôm nay đi tùy giá ai cũng béo lên một vòng, hiển nhiên đều mang theo trang bị.


Mọi người cùng nhau tới địa điểm tập kết điểm danh, xác nhận không có sai lầm gì bèn đợi thêm hai khắc nữa. Khi thấy long xa của Hoàng Đế chậm rãi chuyển động, lúc này mới leo lên xe ngựa của Thái Y Viện.

Bọn họ mang thân phận đặc biệt, Long Nguyên Đế có thể truyền triệu bất thình lình, cho nên vị trí chỉ đi sau long xa, tiếp theo là xe ngựa của Khâm Thiên Giám cũng có sứ mệnh đặc biệt, sau đó mới là một hàng xe ngựa của hoàng thân quốc thích.

Trước khi lên xe, Hồng Văn tận mắt nhìn thấy hai vị quan viên Khâm Thiên Giám hốc mắt trũng sâu vẻ mặt căng thẳng, bốn con mắt nhìn chăm chú lên bầu trời đen kịt, miệng lẩm bà lẩm bẩm, nếu lắng nghe thì có thể mơ hồ phân biệt được mấy chữ “... Đừng đổ tuyết đừng đổ tuyết...”

Hoàng thành cách Vân Sơn nơi tế thiên khoảng hai canh giờ đi xe, để đến kịp giờ lành nên phải lên dường ngay đêm khuya.

Tô Viện sử và hai vị Thái y khác đều lớn tuổi, nửa đêm tỉnh dậy đầu óc đặc sệt, lúc này đang nhắm mắt dưỡng thần, thân thể hơi lắc lư theo chuyển động của xe ngựa.

Chưa đến một khắc đã có tiếng ngáy vang lên.

Hồng Văn vốn nghĩ hiếm khi mới ra khỏi thành một chuyến nên khá hưng phấn, nhưng giờ này bên ngoài đen thùi lùi, xòe tay không thấy năm ngón, thêm vào đó sương mù lạnh buốt, anh chàng ngẫu nhiên ngó ra vài lần rồi thất vọng lùi vào trong.

Ôi, nhớ sư phụ quá, không biết hiện giờ sự phụ ở nơi nào, có nhớ ăn cơm đúng bữa hay không?

Hà Nguyên Kiều thấy Hồng Văn ỉu xìu nhìn ra bên ngoài, mở miệng an ủi: “Yên tâm đi, Hồng sư phụ lão luyện dũng cảm, khẳng định biết rõ mình đang làm gì.”

Hồng Văn rầu rĩ ừ một tiếng.

Than ôi, nếu có phương pháp thần kỳ nào đó để có thể liên lạc ở cách xa ngàn dặm thì tốt biết bao.

Sư phụ biến mất sau một đêm tâm sự với mình, Hồng Văn cảm thấy nhất định liên quan đến mình.

Miên man suy nghĩ suốt đường đi, Hồng Văn không biết mình mơ mơ màng màng ngủ quên từ khi nào. Trong mộng, hắn trơ mắt nhìn sư phụ càng đi càng xa, mình cố sức đuổi theo phía sau đến mức chân mỏi rụng rời mà vẫn không bắt kịp...

“Tỉnh, tỉnh dậy!” Hà Nguyên Kiều đang nửa ngủ nửa tỉnh, chợt nghe cậu em bên cạnh khóc thút thít, vội giơ tay lay tỉnh, “Mơ thấy gì vậy?”

Hồng Văn chùi mặt: “Không có gì, tới rồi sao?”

Thiếu niên lớn rồi, cần thể diện, Hà Nguyên Kiều cũng không chọc ghẹo, vén màn xe nhìn ra bên ngoài: "Ồ, đến chân núi rồi kìa, mau ra xem, bình minh sắp lên.”

Hồng Văn không màng cái rét, ghé sát vào người Hà Nguyên Kiều thò cả đầu ra ngoài, quả nhiên chân trời phía Đông đã dần dần đỏ lên như có một ngọn lửa lớn đang cháy bùng.

Không khí buổi sáng sớm lạnh băng táp vào mặt khiến làn da tê dại, Hồng Văn nháy mắt thanh tỉnh.

Sau đó diễn ra những gì chỉ có thể gói gọn trong hai chữ: Chịu tội.

Để biểu lộ thành tâm, đoàn xe dừng dưới chân núi, bắt đầu từ Long Nguyên Đế đều phải tự mình leo lên.

Hồng Văn trẻ tuổi còn đỡ, chỉ mỏi chân chút thôi, tội nghiệp Tô Viện sử và hai vị Thái y lớn tuổi, một đoàn thở hồng hộc như trâu, môi trắng bệch, hai chân run như rẩy sàng, hôm nay trở về không biết ngày tháng năm nào mới có thể lấy lại sức.

Hồng Văn bôn ba qu3n rồi, không cảm thấy leo núi cực khổ gì, sau khi mặt trời mọc còn có hứng thú nhìn đông nhìn tây thưởng thức sơn cảnh. Thình lình trong đám đông phát hiện Hàn Đức đã lâu không gặp, hai người đều sửng sốt, sau đó điên cuồng nháy mắt ra hiệu cho nhau, nhờ vậy phần lớn sự mệt mỏi và rét lạnh đã biến mất hơn phân nửa.

Hôm đầu tháng Hàn Đức được lên chức thị vệ nội đình, thường xuyên có cơ hội diện thánh, lần này cũng theo hộ giá.

Hồng Văn thầm điểm danh những người mình quen biết sau khi tới kinh thành, phát hiện người nào cũng có cuộc sống rất tốt, vì thế vô cùng vui mừng.

Sau đó là buổi lễ Hiến tế chính thức, lúc này Thái Y Viện và Khâm Thiên Giám không có nhiệm vụ gì, mọi người đều rúc ở phía sau. Ngặt nỗi Long Nguyên Đế và đại quan quyền quý đều đứng nên bọn họ đâu dám ngồi, đành phải trân người ngây ngốc đứng chờ.

Mọi người đều mang theo không ít đồ ăn vặt, đói thì nhâm nhi, còn lén trao đổi đồ ăn với nhau, coi như cũng lót dạ.


Sau đó đến phiên cái lạnh, thật lạnh!

Đất đai vùng Vân Sơn cũng không phì nhiêu, trên núi cây cối không nhiều lắm nên tầm mắt trống trải, vô cùng thích hợp tổ chức những buổi lễ tế thiên hay hiến tế gì đó, nhưng cũng đồng nghĩa với việc bốn phương tám hướng không hề có gì ngăn cản gió buốt hùng hổ chui vào cổ áo, cổ tay áo và ống quần; những túi ủ ấm đeo trong người nháy mắt hết tác dụng, mọi người bị rét lạnh đến mức hai hàm răng va vào nhau côm cốp.

Hà Nguyên Kiều đã bị lạnh choáng váng, hai hàng mày đều phủ sương trắng, năm lần bảy lượt cảm thấy mình sống không nổi, nhưng nghĩ đến toàn gia già trẻ lớn bé lại cố cắn răng chịu đựng.

Khi vầng Thái Dương ló dạng, từ Long Nguyên Đế cho tới văn võ bá quan đều thầm cảm tạ ân đức của trời cao từ tận đáy lòng:

Ấm áp quá!

Vốn dĩ Hồng Văn không có cảm xúc gì đặc biệt với lễ Tế thiên, nhưng khi nghe tiếng trống trận trầm hùng vang vọng khắp dãy núi như tiếng thì thầm nỉ non của các vị thần; khi vầng Thái Dương sáng chói treo trên bầu trời xanh tỏa ánh nắng vàng rực rỡ dịu dàng bao phủ từng góc tế đàn vuốt v e những gò má chứa đầy chờ mong, Hồng Văn đột nhiên cảm thấy cả người như bị chấn động, trong lòng chợt dâng lên một cổ hy vọng mãnh liệt.

Hồng Văn hy vọng mảnh đất này từ đây không còn thiên tai chiến hỏa, nơi chốn mưa thuận gió hoà, mỗi người an cư lạc nghiệp, mọi chuyện thuận lợi như ý...

Nguyện tất cả mọi người đều được mạnh khỏe.

********

Theo quy định, hai mươi tám tháng mười hai là ngày Hoàng đế phong bút, thế mà ngày hai mươi bảy tháng mười hai, ngài còn kịp thời ân chuẩn thỉnh cầu ly cung kiến phủ của Trưởng công chúa Gia Chân, gây nên khá nhiều xôn xao.

Trải qua mấy triều đại, đã hai ba trăm năm các công chúa không được hưởng thái ấp, vì vậy phần lớn đều sống trong cung rất lâu đến khi kết hôn, hoặc vì nhiều lý do khác nhau mà sống trong phủ của hoàng thân quốc thích, chỉ sau khi kết hôn mới có thể cùng phò mã chuyển đến phủ công chúa, chưa bao giờ có tiền lệ công chúa khai phủ một mình.

Đặc biệt Trưởng công chúa Gia Chân là đương kim Hoàng muội, trên có Thái Hậu vẫn khoẻ mạnh, dưới có huynh trưởng nắm quyền tối cao, hoàng cung là nhà của nàng, dường như không có lý do gì để tìm nơi ở khác.

Nhưng bản thân nàng lại rất kiên trì, chỉ nói dù sao mình cũng là góa phụ, sống lâu trong cung là vi phạm nội quy. Thái Hậu và Long Nguyên Đế từ chối mấy lần, sau đó không biết ba người đóng cửa tâm sự điều gì, khi đi ra mắt ai cũng đỏ hoe. Thế rồi Long Nguyên Đế phá lệ ban thưởng cho Trưởng công chúa Gia Chân dinh thự của ngài khi còn là Hoàng tử, nhất thời gây chấn động lớn.

Có triều thần dâng sổ con phản đối, nói nơi ở cũ của đế vương mà ban cho công chúa là trái quy tắc, nhưng Long Nguyên Đế đều gạt mấy tấu chương đó sang một bên không thèm để ý. Vào chơi với bà còm ở wattpad.

Khi Hồng Văn tan sở thường đi đường vòng đến đó nhìn vài lần, cũng vui thay cho Trưởng công chúa.

Bất luận thế nào, một mình một cõi vẫn thoải mái hơn bị câu thúc trong cung rất nhiều...

Nhưng ngay lập tức anh chàng lại không vui nổi:

Ngày hai mươi chín tháng chạp, đã có người gấp gáp mặc y phục mới, treo dây pháo đỏ tươi trước nhà, thế mà sư phụ vẫn chưa thấy bóng dáng.

Sáng tối mỗi ngày anh chàng đều vịn khung cửa ngóng ra bên ngoài, thậm chí bắt đầu hoài nghi mấy ngày trước có phải là một giấc mộng, hiện tại tỉnh mộng nên người không thấy đâu.

Quan viên trong triều đều được nghỉ lễ một thời gian dài, bắt đầu từ khi Long Nguyên Đế phong bút mãi đến ngày mười sáu tháng giêng, điểm này rất được ưa chuộng.

Vào ngày ba mươi tất niên, Hồng Văn vẫn chưa chịu bỏ cuộc, anh chàng dậy thật sớm, vừa mở cửa đã thấy ngay một bóng dáng quen thuộc. Bóng dáng kia nghe tiếng mở cửa bèn xoay người, lộ ra gương mặt râu ria xồm xoàm phủ đầy sương trắng.

"Ủa, dậy rồi à?"

Hồng Nhai cười toe toét, miệng mũi phun ra khói trắng cuồn cuộn quay cuồng trong không trung.

"Sư phụ!" Hồng Văn trực tiếp từ ngạch cửa phóng thẳng lên người Hồng Nhai, bám dính sau lưng ông như một con thằn lằn bự, "Ngài đi đâu thế, sao mãi đến giờ mới trở về?"


Hồng Nhai một tay cầm trường thương, một tay vòng ra phía sau xoa mái đầu ấm áp của đồ nhi: "Đi làm chút chuyện."

May mắn không ngừng đẩy nhanh tốc độ, kịp về ăn tết.

Hồng Văn lầu bầu trách móc một hồi mới nhảy xuống khỏi lưng sư phụ: "Tạ Uẩn nói ngài đến nhà huynh ấy mượn ngựa rồi đi ngay, kết quả..." Nói tới đây, Hồng Văn sực nhớ ra một vấn đề, vội vàng thò đầu ngó trái ngó phải, "Sư phụ, ngựa của ngài đâu?"

"Không còn!" Hồng Nhai nhún vai đáp một cách dứt khoát.

Trong đầu Hồng Văn nổ bùm một tiếng, bắt đầu tính toán phải bồi thường bao nhiêu tiền. 🥺

Ngựa quý ngàn vàng khó được, huống chi còn là con ngựa tốt nhất của Trấn Quốc Công, như vậy... bán chính mình đủ không nhỉ? 😭

Thấy vẻ mặt đồ đệ không đúng, Hồng Nhai phục hồi tinh thần, dùng mũi thương móc lên tay nải lớn trên mặt đất, cười nói: "Ngẩn ngơ suy nghĩ gì thế, lúc ta vừa vào thành vẫn còn ngựa, sau đó đem ngựa trả cho người ta, dĩ nhiên không còn."

Hồng Văn: "... Sư phụ, ngài thật đáng đánh!"

Chẳng lẽ không thể một hơi nói cho hết lời? 🙄

Anh chàng lầu bầu đi vào nhà, thấy Hồng Nhai có thêm một tay nải lớn nặng trĩu, không khỏi tò mò hỏi: "Đây là gì thế ạ?"

Hồng Nhai lơ đãng đáp: "Thu hoạch chút hàng tết, buổi tối cho con xem."

Chỉ cần người không sao là được, Hồng Văn vốn không để ý chuyện này, thuận miệng vâng một tiếng là xong.

Tuy nhiên anh chàng tinh mắt phát hiện ngù đỏ trên trường thương của sư phụ không còn, bèn hỏi đâu rồi, đối phương chỉ thản nhiên đáp: "Dơ quá, vứt!"

Binh khí thường cột một tua chỉ đỏ với mục đích chính để hút máu, ngăn không cho máu chảy xuống tay gây trơn trượt, vậy thì hiện tại...

Đến chơi với bà còm trong wattpad nhé! Buổi tối phải ăn bữa cơm đoàn viên, các nữ quyến điều khiển tôi tớ bận rộn đến nỗi chân không chạm đất, nhóm đàn ông muốn hỗ trợ nhưng bị chê vướng chân vướng tay, tất cả bị tống cổ ra ngoài.

Bốn người nhìn nhau, cứ hai người một tổ tìm chuyện gì làm để giết thời gian.

Hồng Nhai vẫy tay kêu đồ nhi, về phòng lấy tay nải mở ra.

Trong phút chốc, cả gian phòng như tràn ngập châu ngọc vàng bạc sáng chói, Hồng Văn theo bản năng nheo mắt lại.

Mấy thứ này từ đâu ra?

Hồng Nhai cũng không nhìn kỹ, đẩy hết tất cả đến trước mặt Hồng Văn, gập chân dài ngồi dựa nghiêng dưới cửa sổ nói: "Tuy biết Công chúa không thiếu mấy thứ này, nhưng trong tay đàn ông không thể không có bạc. Thỉnh thoảng mua vài món gì đó đưa vào cung, ít nhiều gì cũng là tâm ý."

Đàn ông có thể "ăn cơm mềm" nhưng không thể ăn quá trắng trợn, phải có chút của cải mới có thể thẳng lưng.

Hồng Văn thấy trong đống đồ có thỏi vàng thỏi bạc, chồng chồng ngân phiếu, cùng nhiều đồ trang sức và châu ngọc từ các thời đại và phong cách khác nhau, trong đó không thiếu bình bạc và trản pha lê từ Ba Tư, giá trị không thể đo lường, đại khái có thể đoán ra thời gian qua sư phụ đã làm gì.

"Trời rét đến thế mà chạy tới quan ngoại, ngài không muốn sống nữa à?" Hồng Văn trợn mắt nhìn.

Quan ngoại hoang vắng rồng rắn hỗn tạp, rất nhiều kẻ liều lĩnh muốn tiền không muốn mạng, vậy mà sư phụ thật sự đến đó để kiếm bộn!

Hồng Nhai gãi đầu, cũng không giải thích: "Ta không cần nói, nói ra cũng không thay đổi gì".

Hồng Văn lại trừng mắt lườm sư phụ, cột chắc tay nải rồi đẩy trở về: "Hiện giờ con có thể tự kiếm tiền, ngài giữ lấy để dưỡng lão."

Mặt khác, phần lớn những đồ này rõ ràng là tang vật! Chẳng lẽ làm một quan viên triều đình mà lại 'tri pháp phạm pháp'?

Hồng Nhai chậc một tiếng: "Ông đây còn trẻ, quá sớm để tính chuyện dưỡng lão!"

Dừng một chút lại vò đầu: "Ta không thể giữ tiền trong tay đâu."


Hồng Văn: "..."

Nói cũng đúng, đành phải từ từ mà tính.

"À phải," Hồng Nhai moi móc một hồi trong ngực áo, lôi ra một gói giấy dầu mỏng được quấn rất nhiều vòng bằng dây ruột dê thảy qua, "Đồ này con hãy giấu kỹ, trừ con và ta không thể để người thứ ba biết được.

Nếu tình huống nguy cấp, con lập tức cải trang ra khỏi thành, đi bảy mươi dặm về hướng Tây đến một quán trà ở Lương Châu tìm người đàn ông bịt một mắt, y sẽ tìm mọi cách đưa con xuất quan. Nếu triều Đại Lộc không thể chứa con, hãy đi đến tiêu cục Hắc Phong, tiêu cục Hắc Phong tiếp giáp với các nước Tây Vực, hai vị thủ lĩnh đều là huynh đệ kết nghĩa của ta..."

Hồng Văn tò mò mở ra, vừa thấy đồ bên trong là trợn mắt há hốc mồm:

Hóa ra là một công văn giả mạo thân phận, ngay cả giấy rời kinh và giấy đi đường đều đóng dấu xong rồi, chỉ còn khoảng để ngày vẫn còn bỏ trống, tùy tiện điền vào là được.

"Ta biết tính con, một khi đã xác định chuyện gì thì không hề lùi bước," Hồng Nhai vuốt v e trường thương, vẻ mặt phức tạp, "Nhưng giao tiếp với người trong hoàng thất không khác gì 'bảo hổ lột da', nguy hiểm cực đại..."

Ngày ấy ông thức trắng một đêm, suy nghĩ hết cách này đến cách khác để tìm ra đối sách vẹn toàn.

Nếu là gia đình bình thường, chỉ cần hai chữ "quyền thế" là có thể đủ áp chế, đằng này lại là Trưởng công chúa Gia Chân, một nhân vật quyền quý không ai sánh bằng.

Dẫu kiếm được quyền thế thì có ích gì? Là tốt hay xấu chỉ tùy vào một câu nói của đế vương, nói chung không hề an toàn.

Tiền tài phú quý tình yêu đều là vật ngoài thân, chỉ có một cái mệnh mới quan trọng nhất.

Thấy Hồng Văn định lên tiếng, Hồng Nhai giơ tay ngăn lại: "Trước mắt con đang bước vào ngưỡng cửa ái tình, dĩ nhiên thấy Trưởng công chúa tốt ngàn vạn lần, nhưng chuyện tình yêu có thể thay đổi trong nháy mắt, cực kỳ khó nắm chắc. Huống chi, hai đứa quen biết mới mấy tháng ngắn ngủn, sao hiểu rõ nàng là người thế nào?"

Hồng Văn há miệng th ở dốc, thấp giọng nói: "Con biết ạ."

Hồng Nhai ngẩn ra: "Vậy con biết lúc trước phò mã..."

"Nếu con đoán không sai, hẳn là bị Trưởng công chúa một mũi tên bắn chết." Hồng Văn bình tĩnh nói. Vài lần bắt mạch cho Trưởng công chúa Gia Chân, anh chàng phát hiện đôi tay nàng có mấy chỗ bị chai, đúng là đôi tay đặc thù của người luyện tập cung tiễn.

Hơn nữa Trưởng công chúa Gia Chân cực kỳ thông hiểu về hướng gió và tầm nhìn, lực tay cũng mạnh đến dọa người, có mấy lần bắt gặp nàng và các cung nhân chơi ném thẻ vào bình rượu, nhắm mắt vẫn có thể trúng đích... Hết thảy đều là điều kiện tất yếu để trở thành một thiện xạ.

Nghe vậy Hồng Nhai thật sự bất ngờ: "Con biết? Thế mà không sợ?"

Hồng Văn lắc đầu: "Trưởng công chúa không phải là người lạm sát," Anh chàng ngẩng nhìn Hồng Nhai, "Sư phụ cũng từng chính tay đâm mấy người, không phải sao?"

Hồng Nhai chớp chớp mắt, mơ hồ cảm thấy mình bị chiếu tướng.

Hành tẩu giang hồ hơn bốn mươi năm, người chết dưới mũi thương của ông xác thật không ít, nhưng tuyệt đối không có một oan hồn.

Hồng Văn tiếp tục nói: "Tới kinh thành hơn nửa năm, con hiểu biết rất nhiều chuyện... Thứ nhất, lúc trước triều đình chấp nhận hòa thân với bộ lạc Nguyệt Nga không phải nguyện ý, mà do đối phương dùng an nguy của biên quan để đe dọa..."

Bộ lạc Nguyệt Nga tiếp giáp với biên giới Tây Bắc, tiếp xúc ngoại giao với rất nhiều quốc gia có quan hệ mẫn cảm với triều Đại Lộc, lập trường luôn lắc lư không chừng. Bộ lạc này thường xuyên dùng chuyện hợp tác với quốc gia nào đó để đe dọa, dùng công phu "Sư tử ngoạm" đòi tài vật từ triều đình, nếu không cho thì tràn qua biên giới cướp bóc.

Lúc ấy triều Đại Lộc vừa thành lập không lâu, không muốn bá tánh biên quan chịu nguy hiểm nên tạm thời nhẫn nhịn, ai ngờ vì thế mà nuôi lớn lòng tham của bộ lạc Nguyệt Nga, đi từng bước một từ việc đòi tiền tài phát triển thành đòi công chúa.

Hồng Văn không biết những cuộc thảo luận và hoạt động cụ thể trong triều đình vào thời điểm đó, hiện giờ cũng không thể kiểm chứng, nhưng điều duy nhất có thể chắc chắn là vào khoảnh khắc 'nghìn cân treo sợi tóc', Trưởng công chúa Gia Chân đã chủ động chấp nhận đi hòa thân ở biên giới, Thạc Thân Vương và đương kim Thánh Thượng đích thân tiễn đưa...

Sau đó, Trưởng công chúa đang trên đường tới bộ lạc Nguyệt Nga thì chiến hỏa bốc cháy, nội tình thế nào không thể khảo chứng, chẳng biết tiên đế và Long Nguyên Đế kế vị ngay sau đó có từng 'quạt gió thêm củi' hay không, nhưng tin tức chính thức thì truyền ra thế này "Trưởng công chúa Gia Chân lấy đại cục làm trọng, nghẹn ngào sai người bắn chết phò mã, tiếp quản chiến trường và biên thành"...

Hai sư đồ rơi vào khoảng trầm mặc thật dài.

Cũng không biết trải qua bao lâu, Hồng Nhai mới dùng ánh mắt hoàn toàn mới quan sát đồ đệ, đáy mắt tràn đầy vui mừng: "Con thật sự trưởng thành."

Hồng Văn cẩn thận hỏi: "Vậy sư phụ không phản đối ạ?"

Hồng Nhai tức giận mắng: "Phản đối thế nào, trói con lại ném đến quan ngoại?"

Dừng một chút rồi bật cười: "Chuyện này nói ra sớm quá sẽ khiến thiên hạ chế giễu, người ta là cành vàng lá ngọc, ánh mắt cao thật sự, có nguyện ý gả thấp hay không mới là vấn đề!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.