“Chờ cái gì mà chờ! Hiện tại thời gian chính là sinh mạng!”
“Tớ biết, có điều cậu đỡ tớ là được, không cần…”
“Vết thương ở chân cậu quan trọng hơn! Bây giờ còn cậy mạnh cái gì! Đàng hoàng để tớ cõng cậu!”
“Nhưng mà…” Đây là gọi cõng người kiểu gì chứ!
Hai tay Diệp Chu khoác lên vai Chu Văn Đạo, Chu Văn Đạo kéo cổ tay Diệp Chu, vì thân cao, hai chân Diệp Chu vẫn còn ma sát trên mặt đất.
Diệp Chu nhìn trời, mặc dù Chu Văn Đạo không phải người thấp nhất lớp, nhưng chiều cao đúng là có chút chênh lệch với cậu, hiện tại thà nói là được Chu Văn Đạo cõng, còn không bằng nói là được kéo đi thì thật hơn một chút. Cậu không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng ra hình ảnh một con chuột khó khăn kéo một con chó chết đi trên đường.
Đầu gối bên trái ẩn ẩn đau, mắt cá chân bên phải đã hoàn toàn chết lặng.
Thật sự hi vọng cậu có thể đến phòng y tế khi còn có ý thức.
Có lẽ lời cầu nguyện của cậu cũng có tác dụng, cuối cùng cậu cũng đến được phòng ý tế trước khi kịp té xỉu.
Ngồi bên mép giường, Diệp Chu cởi giày thể thao, mắt cá chân hoàn hảo không chút tổn thương lúc sáng giờ đang sưng vù.
Chu Văn Đạo chậc chậc hai tiếng, ngồi chổm hổm nhìn mắt cá chân sưng lên thành một ngọn đồi nhỏ, nói: “Giày này cởi ra coi như khó mà đi vào lại rồi.”
“Sớm biết vừa rồi đã vào phòng lấy đôi dép lê rồi hãy đến phòng y tế.”
Bác sĩ cầm thuốc bôi ngoài và thuốc uống, chỉ Diệp Chu phương pháp thoa thuốc nắn chân, dặn dò: “Đừng lo lắng, không nghiêm trọng lắm. Nhưng mấy hôm nay cố gắng đừng dùng lực lên chân.”
“Bác sĩ, yên tâm đi, cháu sẽ…”
Chu Văn Đạo còn chưa nói hết, cửa phòng y tế đột nhiên bị đẩy ra.
“Chu, cậu không sao chứ!”
“Chu, nghe nói cậu bị thương!”
Diệp Chu ngẩng đầu nhìn, Từ Dương Quân và Chiêm Hình mặc quần áo thể thao đơn giản xông vào, đầu thu mát mẻ, cả đầu bọn họ đều là mồ hôi, áo khoác trên tay cũng sắp rơi xuống đất.
“Không sao, bị trật một chút.” Diệp Chu quơ quơ chân phải bị thương, rõ ràng là cậu đánh giá thấp vết thương của mình, chỉ nhẹ nhàng động một cái, cảm giác đau đớn lập tức truyền toàn thân. “Oa!”
Chiêm Hình áy náy nói: “Chu, có phải…”
Diệp Chu ngắt lời cậu ta, nói: “Thật ngại quá, Chiêm Hình, làm hỏng bình nước nóng của cậu. Khi nào tớ lại đền cho cậu.”
“Cái gì mà bồi thường chứ, nếu như không phải cậu lấy về giúp, không chừng hiện tại người nằm đây là tớ rồi, đây đều là lỗi của tớ.”
“Không! Là lỗi của tớ!” Từ Dương Quân đứng trước mặt Chiêm Hình vội vã nói. “Nếu như không phải tớ nhất định muốn cậu cổ vũ cho mình, Chiêm Hình cũng sẽ không nhờ cậu lấy bình nước cho cậu ấy, như vậy cậu có thể sẽ không gặp phải chuyện này.”
“Vẫn là lỗi của tớ, nói tóm lại, không phải bình nước nóng của tớ bể, cậu sẽ không…”
Từ Dương Quân gật đầu, nói: “Cũng đúng, là lỗi của cậu.”
“Tớ…” Chiêm Hình trợn mắt nhìn Từ Dương Quân một cái, nói. “Vậy vừa rồi cậu nhận lỗi gì vậy?”
“Được rồi, đừng tự nhận lỗi nữa.” Diệp Chu cất đơn thuốc của bác sĩ vào túi, đỡ mép giường đứng lên. “Trước tiên dìu tớ về đã.”
Chu Văn Đạo lập tức bày tấm lưng không quá rộng lớn với cậu, nói: “Chu, mau lên đây.”
Diệp Chu nhìn tầm lưng nhỏ nhắn của cậu ta, nói: “Cảm ơn, nhưng vừa rồi cậu cõng tớ tới cũng cực khổ đủ rồi, giờ chỉ cần đỡ là được.”
Chiêm Hình vội vàng nói: “Tớ cõng cậu đi! Thời gian này cậu không tiện di chuyển, cứ tùy tiện sai vặt tớ đi!”
Cầu thủ bóng rổ thì khác, ít nhất chiều cao không còn là trở ngại, Diệp Chu do dự một chút liền nhảy lên lưng Chiêm Hình, phòng y tế cách ký túc xá của bọn họ một khoảng, hơn nữa nếu không tiếp nhận sự trợ giúp của đối phương, có lẽ trong lòng Chiêm Hình cũng có áy náy.
Ban đêm nhiệt độ thấp xuống, ra khỏi phòng y tế, Diệp Chu cũng cảm giác được sự lạnh lẽo dưới lòng bàn chân khuếch tán lên toàn thân.
Diệp Chu nhìn thoáng qua bàn chân để trần của mình, tự an ủi, lạnh là lạnh một chút, nhưng không phải không có chỗ tốt, ít nhất lạnh lẽo cũng giảm bớt đau đớn.
“Chu?”
Diệp Chu ngẩng đầu lên khỏi bả vai Chiêm Hình, thấy Trần Thiệu cách đó không xa. “Sao cậu lại tới đây?”
Trần Thiệu lấy dép ra, nói: “Không phải cậu bị trật chân sao, tớ đoán cậu không đi được giày thể thao nữa, lúc gọi điện thoại cậu cũng không nói cụ thể chỉ nói là bị trật chân nến tớ mang dép đến. Bị thương nghiêm trọng không?”
“Không nghiêm trọng, chỉ là hơi sưng.” Đi dép vào, Diệp Chu cảm thấy trái tim mình cũng ấm lên theo.
Mặc dù mấy tên bạn cùng phòng đôi khi khá ẩu đoảng, nhưng vào lúc quan trọng, tên nào cũng rất đáng tin.
Từ từ! Thu hồi lời mở đâu!!!
Ai dám nói đám người này đáng tin??
Sáng sớm, Diệp Chu mở mắt, trong phòng không còn bất kỳ ai!!
Chẳng lẽ không biết hôm qua cậu vừa bị ‘trọng thương’, không thể tự lo cuộc sống sao?
Diệp Chu ngồi trên giường, chiều cao so với mặt đất vẫn chưa đến 1m7, bình thường chỉ nhẹ nhàng nhảy một cái là xuống được, hiện tại lại cảm thấy vực cao vạn trượng.
Nhìn mắt cá chân bên phải, vẫn là một cái núi nhỏ đứng thẳng.
“Đám người kia đều đi đâu rồi…” Diệp Chu tiến thoái lưỡng nan.
Hiện tại đối mặt với ba lựa chọn.
- Không sợ chết nhảy xuống, để chân trái trở thành điểm chịu lực. Kết quả tốt một chút là cậu an toàn, nhưng một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hậu quả chính là từ què tiến hóa thành liệt.
- Dùng chân trái không bị thương đạp lên thang, nhảy xuống từng bước, nhưng chỉ cần đạp hụt một cái, vậy kết quả sẽ là thương tổn cộng thêm thương tổn.
- Gọi điện thoại gọi đám bạn cùng phóng trở về. Nhưng người có ba việc gấp! Cậu không chờ được!
Diệp Chu đưa mắt nhìn mặt đất, hít sâu một hơi, tự cổ vũ mình. “Cái này cũng không cao bao nhiêu, nhảy xuống như bình thường, biến điểm chịu lực thành chân trái là được.”
Diệp Chu ngồi ở mép giường, một tay đỡ đầu giường, một tay nắm lan can, từ từ dời người xuống. “Rất tốt… rất tốt… cứ như vậy, sẽ nhanh chóng chạm đất được.”
Diệp Chu thầm vui mừng, hai tay buông lỏng, còn chưa kịp ăn mừng, đầu gối trái mềm nhũn, Diệp Chu chỉ có thể trơ mắt nhìn đầu gối trái của mình lại một lần nữa tiếp xúc thân mật với mặt đất.
“Oa!!!”
Cậu chỉ luôn lo lắng vết thương bên chân phải tổn thương thêm, lại không nghĩ tới cảm giác bị ma sát mặt đất của đầu gối trái cậu vẫn luôn coi nhẹ.
Diệp Chu ngồi dưới đất, vén quần ngủ lên, đầu gối vốn màu xanh đã bắt đầu có dấu hiệu phát triển thành màu tím.
“Cốc cốc cốc.”
Diệp Chu liếc về phía cánh cửa khép hờ, nói: “Vào đi.”
“Tôi nghe thấy tiếng của cậu, cậu… sao cậu lại ngồi dưới đất vậy?”
Diệp Chu dời tầm mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Tôi thật sự không muốn bị cậu bắt gặp cảnh tượng thế này, Thương Tấn.”