Tận Thế Song Sủng

Chương 74: Nữ phụ




Đối với cách bố trí của nơi này, kỳ thật, Bạch Thất rõ ràng hơn mấy người kia.

Dù sao hai đời cộng lại, anh dạo chơi ở chỗ này cũng lâu hơn người khác.

Đường Nhược bị kéo vào sâu trong ngõ, sau đó trở tay một cái, liền bị ép lên vách tường.

“Mặc dù không thích lúc hôn em lại bị phân tâm, nhưng là vì tìm ra kẻ sát phong cảnh, cũng chỉ đành nhịn một chút...” Thấp giọng nói xong, tại lúc Đường Nhược không thể tin được, cả người áp tới, cúi đầu xuống hôn lên môi của cô.

Đường Nhược: “...”

Lợi dụng việc tìm người để ăn đậu hũ của mình, người này thật là quá vô sỉ.

Lúc đầu chỉ là cánh môi bị mút thỏa thích, về sau, Bạch Thất bắt đầu xâm nhập vào bên trong công thành đoạt đất.

Đằng sau là vách tường lạnh như băng, phía trước là thân thể nóng bỏng, Đường Nhược không còn cách nào khác, đành phải ôm lấy Bạch Thất, sáp vào phía trước.

Động tác này khiến Bạch Thất rất hài lòng, ôm cô chặt hơn chút nữa.

Anh thích Đường Nhược ôm anh như vậy, anh thích Đường Nhược dựa vào lồng ngực mình, anh thích hôn Đường Nhược đến ý loạn tình mê.

Hai người ở chỗ này hôn nhau, chỗ quẹo vào sâu trong ngõ truyền đến tiếng thở gấp, “Uh ah... đừng...anh Đông Húc, không nên ở chỗ này...”

“Tiểu yêu tinh... em thật là làm cho anh ngạc nhiên... không nghĩ tới em có thể mê người như vậy...”

“Uh.. anh Đông Húc... Chúng ta về trước đi...”

“Tiêm Ảnh... bảo bối... đến nha... lấy đồ đạc của anh cũng không thể như lần trước, như vậy quá miễn cưỡng rồi...”

Âm thanh này khiến Bạch Thất động tình. Miệng hôn càng thêm mãnh liệt.

Đường Nhược đầu đầy hắc tuyến, đẩy Bạch Thất ra.

Những ngày lăn ga giường, cô đâu có không nhìn ra ánh mắt biến hóa của Bạch Thất, hơn nữa, tay anh vừa rồi còn muốn duỗi đi nơi nào đó.

Đây là địa phương quỷ quái gì, tới cái ngõ nhỏ mà cũng có thể gặp được chuyện bẩn thỉu kia!

Bạch Thất bị đẩy nhưng cũng không giận, khóe miệng cong lên, con mắt màu đen ẩn sóng nhìn Đường Nhược: “Thẹn thùng?”

Đường Nhược xấu hổ, tai nóng.

Mặc dù hai người lăn ga giường cũng không biết lăn bao nhiêu lần rồi, nhưng mà đối mặt với giọng điệu lãnh đạm, khuôn mặt nhu tình mật ý của Bạch Thất, Đường Nhược vẫn không thể chống đỡ được, đành phải cố gắng lườm anh, bày ra bộ dáng nếu không nghe lời thì về quỳ gối trên tấm giặt quần áo.

Bạch Thất biết nghe lời, ôm cô xin lỗi: “Anh sai rồi, về sau cùng em làm chuyện này, anh chỉ làm ở nhà.

Đường Nhược: “...”

Ở một nơi bên trong ngõ nhỏ, hai người ôm nhau, Đường Nhược dùng tinh thần lực cảm nhận xem có người theo dõi bên ngoài hay không, Bạch Thất lại lợi dụng tranh thủ hôn lên mặt, hôn lên trán, sờ bàn tay nhỏ bé của cô,...

Chỉ chốc lát sau, từ bên trong ngõ hẻm có một nam một nữ đi ra.

Nam mặt bóng nhoáng, dáng người tráng kiện, nữ trông yếu ớt như cây liễu trước gió, dịu dàng, nhẹ nhàng.

Hai người Bạch Thất cũng không phải người hay tò mò, đối với loại giao dịch này thì cũng không có hứng thú tìm tòi chuyện bọn họ.

Tuy nhiên, bọn họ không chú ý đến người khác không có nghĩa là người khác cũng không chú ý đến bọn họ.

Một nam một nữ kia đi qua, đúng lúc nhìn thấy Đường Nhược đang nhìn chằm chằm bọn họ.

Nam tên Đông Húc thấy cô gái này rất là đẹp, so với mấy cô gái trong căn cứ, liền có cảm giác đối phương là tiên nữ hạ phàm, giống với lời kịch trong phim điện ảnh: như hoa như ngọc.

Hắn luôn thích những cô gái xinh đẹp duyên dáng, nếu không phải Tô Tiêm Ảnh ở bên cạnh có khuôn mặt vừa mắt hắn thì hắn cũng không năm lần bày lượt biết rõ cô gái này lấy đồ đạc của mình mà vẫn đâm đầu vào.

Xem lại, đem cô gái đang được người đàn ông áo đen ôm trong ngực kia so sánh cùng với Tô Tiêm Ảnh, Đông Húc lại có cảm giác Tô Tiêm Ảnh bây giờ, ừ, chính là nhạt nhẽo vô vị.

Mà Tô Tiêm Ảnh nhìn Đường Nhược, là vì cảm thấy cô rất quen mắt, Tô Tiêm Ảnh cảm thấy cô gái đang được người đàn ông áo đen ôm trong ngực hình như bạn học cũng trường của mình, nhưng xem kĩ lại thì hoàn toàn không giống.

Trực giác cho thấy, cô nhỡ rõ ràng Đường Nhược không có làn da trắng nõn như vậy, hơn nữa trang điểm rất đậm, cũng không có ăn mặc nhã nhặn, sạch sẽ như thế này.

Thấy hai người này đi quá chậm, Bạch Thất có cảm giác ánh mắt của bọn họ không có ý tốt, lạnh lùng quay đầu lườm hai người một cái.

Ánh mắt kia tràn ngập sát khí, làm cho Đông Húc không tự chủ được sợ run cả người, hồn vía lên mây.

Vì vậy bỏ đi ý niệm muốn tiến lên chào hỏi, kéo Tô Tiêm Ảnh đi ra khỏi ngõ nhỏ.

Mà Tô Tiêm Ảnh ở bên cạnh thấy Bạch Thất quay đầu lại, chỉ bằng cái nhìn kia ánh mắt liền bị định trụ rồi, trong lòng không khỏi sinh ra một tia kinh ngạc.

Hôm nay, Bạch Thất mặc một áo khoác màu đen, cổ áo bẻ xếp làm cho anh có một vẻ đẹp quý tộc cao ngạo lạnh lùng, rất có khí chất.

Người đàn ông như vậy, nhưng lại ôm lấy một người rất giống Đường Nhược.

Đường Nhược là ai? Chỉ là một bại tướng dưới tay Tô Tiêm Ảnh!

Đường Nhược đúng là cô gái ngu xuẩn, chỉ vì Phạm Vân Giang mà hao hết tâm tư, cuối cùng Phạm Vân Giang bị mình dễ dàng thu vào trong tay, đối với mình chung thủy một lòng.

Mà hôm nay...

Cô gái lớn lên cực kì giống Đường Nhược lại được một chàng trai phong thái lỗi lạc như vậy ôm vào ngực.

Lại nhìn gã đàn ông bên cạnh mình...

Ánh mắt Tô Tiêm Ảnh hiện lên một tia hận ý không rõ ràng.

Sau đó, chống lại ánh mắt lạnh lùng của Bạch Thất.

Nghĩ lại ban nãy mình với Đông Húc có hành vi trơ trẽ, có lẽ đã bị chàng trai ưu tú này nghe thấy hết rồi, thoáng chốc ánh mắt Tô Tiêm Ảnh biến thành bối rối.

Nhưng cô diễn rất giỏi, rất nhanh thu lại cảm xúc bối rối của mình, nhìn Bạch Thất, vành mắt có chút đỏ lên.

Cùng lúc đó, cô giãy dụa lắc lắc tay Đông Húc đáng kéo mình đi, dùng hành động này chứng minh bản thân không tình nguyện.

Tô Tiêm Ảnh tự nhận cô gái như mình số mệnh không tốt, nhưng rất có duyên với đàn ông cho nên mắt cao hơn đầu, cho dù là chàng trai băng lãnh vô tình chỉ cần cô chủ động nình nọt thì về sau cũng sẽ cùng cô nói vài câu.

Nhất là bộ dáng của cô như vậy, có thể nói chưa từng bại trận qua.

Cô tự nhận, bộ dáng mình như vậy khiến người ta vừa gặp đã yêu tiếc, có thể làm cho bất cứ người đàn ông nào cũng sinh ra ý muốn bảo vệ.

Chỉ có điều, khác hoàn toàn với suy nghĩ của Tô Tiêm Ảnh, Bạch Thất không những sắc mặt không biến đổi mà trong tay anh còn xuất hiện băng tinh.

“Biến!”  Giọng nói chứa đầy hàn ý của Bạch Thất vang lên. Nguyên bản Đường Nhược không muốn chú ý đến hai người kia cũng phải đem ánh mắt dời về hướng bọn họ.

Ngay cả cô cũng có thể cảm giác được lồng ngực Bạch Thất thấm ra một cỗ lãnh ý.

Bạch Thất từ nhỏ đến lớn, rất là quen thuộc ánh mắt của nữ nhân, anh rất ghét những cô gái khác nhìn mình kiểu đó.

Càng chán ghét khi thấy tên đàn ông như heo kia nhìn vợ chưa cưới của mình!

Đông Húc trông thấy băng tinh trong nháy mắt liền xẹt qua khóe mắt mình, run rẩy lôi kéo Tô Tiêm Ảnh chạy ra khỏi ngõ hẻm.

Hắn chính là dị năng giả hệ Băng nên càng thêm rõ ràng dị năng giả trước mặt mình mạnh bao nhiêu, hiện tại căn cứ tuy có nhân viên tuần tra, nhưng tùy tiện đánh cho ” bán thân bất toại”, cũng là chuyện rất bình thường.

“Chướng mắt.” Bạch Thất quay mặt lại, vùi đầu vào cổ Đường Nhược, buồn bực nói: “Tiểu Nhược, anh phải giấu em đi.”

Đường Nhược bất đắc dĩ: “Thì sao, sao lại tức giận như vậy.”

“Tên đàn ông kia nhìn em.”

Đường Nhược đầu đầy vạch đen, trong giây lát phản bác: “Cô gái kia vẫn còn nhìn anh đây này.”

Bạch Thất ngẩng đầu, trực tiếp bịt lại miệng của cô, tinh tế hôn trong chốc lát. Anh ôm lấy mặt Đường Nhược, nói nhỏ: “Em chỉ có thể là của anh, anh cũng chỉ là của em đấy, biết không?” Thời điểm nói xong mấy chữ cuối cùng, giọng nói trầm bổng rất có lực hấp dẫn.

Đường Nhược khẽ cười, ôm lấy anh nói: “Ừ, quyết không phụ lẫn nhau.”

Cái tay này, cả đời cũng không buông xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.