Tận Thế Song Sủng

Chương 73: Thương thảo phản kích




Edit: Hứa Minh Nguyệt

Beta: Sakura

Lưu Binh kinh ngạc: “Anh ta vào đây bằng cách nào, chúng ta đã khóa cửa rồi cơ mà.” Nhưng Lưu Binh rất nhanh lại nghĩ tới đám người ban sáng tới khiêu khích, “Móa, dị năng hệ Kim thật là bảo bối mở cửa vào nhà ăn cắp.”

Vệ Lam đúng là lợi dụng dị năng hệ Kim mở cổng đại viện rồi đi vào, khóa cửa của khu biệt thự làm từ khóa điện tử, không phải làm từ kim loại nên anh ta không mở được.

“May mà khóa cửa chỗ mình khó mở.” Hồ Hạo Thiên vừa nói lại vừa để cho Lưu Binh cách đó không xa mở cửa ra.

Vệ Lam chân dài, Lưu Binh vừa mở cửa thì anh ta đã bước đến phòng khách, toàn thân mặc quân trang, nhìn mọi người: “Mấy kẻ tới khiêu khích phán vô tội, được thả ra rồi.”

Chuyện này chỉ là vấn đề thời gian, nhưng thực ra mọi người không ai nghĩ nó nhanh như vậy.

Vì một câu nói này, mọi người bắt đầu ồn ào.

Hồ Hạo Thiên nhìn xem Vệ Lam nói: “Anh tới là muốn giúp chúng tôi biểu dương chính nghĩa?”

Vệ Lam: “Không.”

Phan Đại Vĩ nói: “Vậy cậu tới nói với chúng tôi làm gì, cầu tiền boa hay muốn khen thưởng?”

Vệ Lam: “… ”

Quy định thứ nhất trong nội quy đoàn đội của bọn anh chính là không biết xấu hổ hả!

Vừa rồi anh thuận tiện đi qua đại sảnh nhiệm vụ, xem một chút những đội đăng ký tên, rồi tại đó chứng kiến mọi người mở rộng tầm mắt hai chữ ” Tùy tiện ”

Trên đường, anh luôn nhíu mày, cũng do dự có nên hợp tác với đám người Hồ Hạo Thiên này không.

Có điều là, nghĩ đến trong đoàn đội này có Bạch Thất, nên anh lại có chút tin tưởng.

Anh tin tưởng ánh mắt của mình, Bạch Thất người này có tầm nhìn sâu sa, cũng có năng lực, chỉ cần anh ta thức thời, Vệ Lam sẽ không để ý mà tiến hành hợp tác với đoàn đội này.

Vì vậy, anh vô ý thức, quay đầu nhìn Bạch Thất.

Bạch Thất tay phải ôm cả người Đường Nhược, lại để cho cô dựa vào trước ngực mình, tay trái đặt ở trên cái cổ trắng nõn của cô đánh đàn ‘piano’. Đường Nhược kéo tay anh xuống, anh thấp giọng cười cười rồi lại giơ tay lên, lặp lại động tác vừa rồi...

Đích thị là một bộ dáng kẻ xấu xa đùa bỡn con gái nhà lành.

Vệ Lam: “...”

Mặt Vệ Lam giống như vừa bị ăn phải một cái tát.

Bộ dáng anh như vừa đụng phải tường, mọi người trong đoàn xe không hiểu sao.

Mọi người hai mặt nhìn nhau.

Không biết cái vị thiếu tướng quân đội này đang làm gì thế, ban đầu thì kiên định sau lại mơ màng, tiếp theo lại tuyệt vọng, biểu cảm quả thực phong phú.

Bị thần kinh?

Hồ Hạo Thiên nhìn theo ánh mắt Vệ Lam, lại đặc biệt bình tĩnh thu hồi lại: “Vệ thiếu tướng, vô sự không lên điện tam bảo, có chuyện gì anh cứ nói thẳng ra đi.”

Vệ Lam tức ghẹn, chậm rãi hít sâu một hơi, nói: “Tôi đến tìm các anh hợp tác.”

Hồ Hạo Thiên nhíu mày: “Vì sao phải theo chúng tôi hợp tác?”

Vệ Lam khôi phục bộ dáng trước đây: “Chu Thụ Quang.”

Hồ Hạo Thiên đã trầm mặc một lúc, sau đó lại nhìn Bạch Thất, thấy Bạch Thất gật đầu, nói: “Chúng ta có thể ngồi xuống bàn bạc một chút thật chi tiết tỉ mỉ.”

Hai người ngồi xuống, Hồ Hạo Thiên cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi: “Vệ thiếu tướng muốn cùng chúng tôi hợp tác như thế nào?”

Vệ Lam nói: “Tôi phía sau, các anh trước.”

“Chúng tôi làm bia đỡ đạn?” Hồ Hạo Thiên nhìn hắn, “Vệ thiếu tướng mượn đao giết người, có lẽ cũng nên hỏi xem đao có muốn hay không.”

Vệ Lam nhẹ giọng cười cười: “Anh Hồ đúng là người ngay thẳng nói lời ngay thẳng, tôi cũng không thích nói nói nhảm, thứ cho tôi nói thẳng, các anh tuy có ông Hồ*, nhưng tùy tiện chống lại Chu gia tất nhiên không có phần thắng, nếu tôi giúp đỡ các anh giúp một tay, tỉ lệ thành công ngược lại lớn rất nhiều.”

[*]: ông Hồ là ba của Hồ Hạo Thiên

Tính toán này của anh đáng ăn đòn, mình cần chim đầu đàn, ngược lại tới nói là giúp người khác một tay.

Hồ Hạo Thiên là doanh nhân, nếu như là trước đây, đối với loại tình huống này thì chọn cách bức bách, phân tích phần thiếu hụt của đối phương, khuyếch đại những điểm tốt mình có thể cung cấp cho đối phương, do đó đạt được lợi ích lớn nhất.

Nhưng bây giờ là tận thế.

Trước kia pháp luật cũng không màng, không còn lựa chọn nào khác.

Vì vậy, Hồ Hạo Thiên nói: “Xin lắng tai nghe.”

Vệ Lam nói: “Để cho mọi người trong căn cứ biết được Chu Thụ Quang ỷ thế hiếp người, cái này chính là nhiệm vụ của các anh.”

“Sau đó thì sao, anh làm gì?”

Vệ Lam nói: “Tôi chỉ đảm bảo làm bọ ngựa bắt ve.”

“Ý của anh, những chuyện khác anh cũng không thể đảm bảo có đúng không?” Hồ Hạo Thiên nói.

Vệ Lam nói: “Tôi chỉ có thể nói, tôi sẽ cố gắng hết mức có thể.”

Hồ Hạo Thiên trầm mặc trong chốc lát, lúc sau nói: “Vệ thiếu tướng, đề nghị của anh thì chúng tôi muốn thương lượng một chút.”

“Xin cứ tự nhiên.” Vệ Lam đứng lên, đi tới cửa, “Như vậy, tôi đi trước.”

Vệ Lam đi rồi, Dư Vạn Lý nói: “Anh ta mua bán không tốn tiền, cái gì cũng không cần làm, chỉ cần ngồi ngư ông đắc lợi là được rồi, thật là tốt quá.”

La Tự Cường nói: “Chúng ta không còn cách nào khác, anh ta đây là khinh thường chúng ta trong triều không có người chống lưng, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.”

“Chưa hẳn.” Bạch Thất nói, “Kỳ thật chúng ta có thể cùng anh ta thương lượng một phen.”

“Thật sự có thể?” Hồ Hạo Thiên gấp gáp không chịu nổi, “Cậu nói chúng ta có thể cùng Vệ Lam tranh luận lấy lợi ích gì?”

Bạch Thất từ từ nói: “Vợ của anh, Dương Lê.”

Hồ Hạo Thiên bừng tỉnh đại ngộ: “Đúng vậy, tại sao tôi không có nghĩ đến, tôi muốn cho vợ của tôi đi theo chúng ta, không thể để bị nhà họ Chu bắt giữ lấy.”

Vợ chồng Bạch Thất đầm ấm hạnh phúc, còn mình lại phải làm người cô đơn, cho nên sống chết cũng muốn đem vợ mình về!

Phan Đại Vĩ nói: “Như vậy, cũng có thể xem xem Vệ Lam có thật sự muốn hợp tác với chúng ta hay không.”

Hồ Hạo Thiên gật đầu: “Vậy tôi đi tìm ba tôi, sau đó lại để cho ông dẫn Tiền Kim Hân tới cho chúng ta gặp mặt một chút.”

Đã như vậy.

Phan Đại Vĩ nói với mọi người: “Chúng ta đi tìm người biết ăn nói, lại là người không có bối cảnh gì.”

Mọi người vội vã đi ra ngoài.

Bạch Thất mang Đường Nhược tới khu cao ốc, đương nhiên, cùng đi còn có Điền Hải.

Theo khu biệt thự đi ra khó khăn lắm mới tới được quảng trường lớn của khu cao ốc, cảm giác như là có một cỗ nhiệt huyết bừng lên.

So sánh với cảnh tượng trước kia, bây giờ quảng trường càng thêm hỗn loạn, bày bán hàng trên vỉa hè, nhân số tăng gấp đối, bên đường còn có cả người đánh nhau chửi nhau,cũng có người vi phạm luật kiến trúc mà chuẩn bị trồng trọt...

Nhân sinh muôn màu dường như cũng có thể chứng kiến ở khu cao ôc này.

Mỗi ngày đều có người bên khu căn cứ phía Tây bị quân đội đưa sang bên này, mà nơi này cũng cách đường cao tốc không xa, rất nhiều đoàn xe tìm nơi nương tựa cũng đi vào.

Cảnh tượng hỗn loạn không tả nổi thế này khiến cho Bạch Thất nhíu mày, anh nhìn nhìn Đường Nhược đang ở bên cạnh, lo lắng cô gái này có chán ghét tình cảnh này không, mới biết cô đang hết sức chăm chú nhìn thẳng vào phía trước.

“Làm sao vậy?” Bạch Thất nắm thật chặt tay hai người.

Anh biết rõ chắc chắn cô gái này đang lo lắng chuyện gì, nếu không thì sẽ không nhíu mày.

Đường Nhược nói khẽ: “Hình như có người theo dõi chúng ta.”

Bảo trì khoảng cách vô cùng tốt, nhưng mà bởi vì tốt quá mới khiến cô sinh ra hoài nghi.

Ánh mắt Bạch Thất lạnh lùng, quay đầu nhìn Điền Hải nói: “Tách ra đi, cậu đi luẩn quẩn vài vòng, sau đó trở về.”

Điền Hải gật gật đầu: “Anh Bạch, chuyện tìm người phiền anh phải tự mình đi xem rồi.”

“Ừ.” Bạch Thất lên tiếng, “Thuận tiện đi tìm những người khác trong đoàn, bảo bọn họ chú ý kẻo có người theo dõi.” Sau đó xoay người một cái, kéo Đường Nhược vào một cái ngõ.

Cái này ngõ là một điểm đặc sắc của khu cao ốc, tòa nhà san sát tạo nên mấy con hẻm thế này.

Về sau, nơi đây trở thành một chỗ đặc biệt, đánh nhau ẩu đả, chỉ cần căn cứ không thể giải quyết giúp, cũng có thể lén tới nơi này giải quyết.

Bên kia, Điền Hải không dám chậm trễ, trực tiếp hướng phía trước chạy đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.