Tận Thế Song Sủng

Chương 58: Tuyệt thế có giai nhân




Đợi cho lúc tiệc rượu chấm dứt, rất nhiều người cũng đã say.

Kiếp trước, Đường Nhược vốn dĩ cũng thuộc người không dính tới rượu, kiếp này, cơ thể vị thành niên này trước kia cũng không được phép uống rượu, vì vậy, Đường Nhược uống một chút cũng hơi say.

Ở chỗ Hồ Hạo Thiên còn có một phòng có buồng vệ sinh cho khách ngủ, dĩ nhiên bọn họ cũng nằm ngủ ngay ở chỗ này.

Đường Nhược say không có nghĩa là Bạch Thất cũng say, vẻ mặt anh tỉnh táo mang cô đi vào gian phòng của mình trước, mở cửa phòng bật đèn điện ở bên cạnh lên, sau đó hơi nghiêng người dìu Đường Nhược để cô vào phòng trước.

Đường Nhược lảo đảo một bước, đi vào.

“Lách cách”, một tiếng dứt khoát, cửa phòng phía sau bị Bạch Thất khóa lại.

“Răng rắc”, hình như là tiếng khóa rơi.

Đường Nhược chưa phát hiện ra quay đầu lại xem Bạch Thất vì sao phải khóa cửa, lại cảm giác eo bị xiết chặt, thân thể lập tức bị trói buộc tiến vào một vòng ôm mạnh mẽ, hơi thở nóng bỏng từ sau dán lên, sau đó, chỗ cổ truyền đến cảm giác dịu dàng ẩm ướt.

Cực nhẹ cực nhẹ, tư vị mềm mại ngọt ngào, tinh tế tê tê tiến vào trong cổ họng.

“Bạch Ngạn…” Đường Nhược trầm thấp thì thầm gọi anh, cảm giác hơi ngứa khiến tay chân cô nhũn ra, không nhịn được mà nhẹ nhàng run rẩy.

Nụ hôn dày đặc một đường hướng lên, Đường Nhược bị chuyển qua chống đỡ trên cửa, những gì muốn nói đều bị nuốt vào trong nụ hôn tràn đầy tình ý, lưỡi lành lạnh trơn trượt len vào trong miệng, tham lam cướp lấy hơi thở thuộc về cô.

Nụ hôn kia giống như nước,  nhẹ nhàng nhấn chìm người ta.

Nụ hôm này, tràn đầy sự dịu dàng không dứt, là tiếp tục chân tình kiếp này.

Hôm nay.

Thiên thời. Địa lợi. Nhân hòa.

Bạch Thất sao có thể lại bỏ qua.

Tiếp tục nhịn con mụ nó nữa, dù thế nào anh cũng không thể coi mình là chính nhân quân tử.

Đường Nhược nhẹ nhàng chậm rãi, giống như tơ liễu trong gió yên lặng thẳng thắn.

Dù không phải lần đầu hai người hôn môi, nhưng mà, trong nụ hôn của Bạch Thất lúc này khiến cô có cảm giác không giống như ngày thường.

Nụ hôn này quá mãnh liệt, quá nóng bỏng, dường như muốn cắn nuốt hết lấy cô.

Đường Nhược cảm thấy mình sắp hít thở không thông, theo bản năng muốn đẩy ra một chút, thế nhưng không có tác dụng gì, ngược lại càng khiến người nào đó áp chế mạnh hơn.

Cô chưa bao giờ trải qua chuyện như vậy, có chút sợ hãi, kêu từng tiếng khe khẽ: “Bạch, Ngạn...”

“Anh ở đây...” Trầm thấp,  mà nhu hòa kiên định.

Đối phương là Bạch Thất, như trong suy nghĩ. Đường Nhược dần thả lỏng, sợ hãi trong lòng giảm đi, từ từ đưa tay ôm eo anh.

Có anh ở đây, trái tim em trở nên yên bình.

Một động tác này như cổ vũ cho Bạch Thất, tăng thêm quyết tâm hoàn toàn biến người này thành của mình.

Kỳ thật vừa rồi, anh nhìn Đường Nhược hơi say ở bên cạnh, ánh đèn chiếu lên trên gương mặt tinh xảo, thậm chí cảm thấy có ánh sáng long lanh óng ánh. Gương mặt tuyết trắng lại lộ ra một màu hồng phấn cực nhạt, tựa như cánh hoa quỳnh trắng, lại điểm xuyết sắc ửng đỏ.

Đúng là, trang sức được bao bọc bằng màu đỏ.

Mà hôm nay, lúc gặm cắn trên da mịn màng, lại ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người cô, vương vấn mãi không tan.

Rượu không say người tự say.

Bạch Thất rung động, ôm chặt lấy cô, hai má của anh cọ cọ lên gáy Đường Nhược, khẽ thở dốc: “Tiểu Nhược, chúng ta ở bên nhau nhé.”

Ngày tốt cảnh đẹp trời biết làm sao.

Nhân sinh khó được vài lần say.

Đôi mắt Đường Nhược trong vắt, giật mình trông thấy đèn thủy tinh chói lọi kia: “Chúng ta, luôn luôn ở bên nhau mà.”

Hôn môi dày đặc lại lần nữa đánh tới, như gió táp mưa giông khiến Đường Nhược trở tay không kịp, trong đầu cô trống rỗng, như si mê như say sưa.

Người nọ, nếu là Bạch Thất, cô không muốn từ chối.

Giờ phút này đèn tỏ nệm ấm, hai người dùng cơ thể chống lại cái lạnh.

(phía dưới tỉnh lược một vạn chữ một vạn chữ!)

Một khắc xuân tiêu, đáng giá ngàn vàng.

Bạch Thất tỉnh lại trong tia nắng ban mai sáng sớm, tinh thần anh no đủ, thần thái sáng láng.

Đường Nhược vẫn còn ngủ, dáng ngủ xinh đẹp, thật an ổn.

Bạch Thất đứng dậy cúi xuống nhìn cô.

Mắt, môi,  mũi, mọi phần trên gương mặt Đường Nhược, miêu tả một lần lại một lần.

Ánh mắt như sóng nước, sung sướng vui mừng.

Ngày hôm qua (…), vui mừng không thể tả. Nơi tiêu hồn đó, đơn giản không thể dùng ngôn ngữ miêu tả.

Nhìn hồi lâu, thấy cô còn chưa bị ánh mắt sáng rực của mình thức tỉnh, vì vậy cúi đầu xuống, ở trên gương mặt vì nhiệt độ mà hơi ửng hồng của cô, cắn một cái.

Thế nhưng, cũng không thể gọi dậy thiếu nữ trên giường.

Tối hôm qua, quả nhiên cô cũng quá mệt rồi.

Giờ phút này cảm thấy trong phòng vẫn còn lưu lại chút dư vị, mang đến hương vị tràn ngập cõi lòng.

“Trời ban lương duyên...”

Một bên thì thào, một bên vừa hôn những dấu hôn mình cắn trên gương mặt mịn màng nhỏ nhắn của cô.

Từ mặt đến miệng, một đường đều không buông tha.

Thật sự là người tình trong mắt hóa Tây Thi.

Lớn như vậy, sáng sớm còn chưa đánh răng, Bạch Thất cũng có thể hôn ngon lành đến vậy.

Quả nhiên, Đường Nhược cũng bị hôn tỉnh, cô mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn Bạch Thất, lại nhắm lại, tới gần hắn,  đưa tay ra ôm hắn, gương mặt vùi vào trong lồng ngực của hắn: “Bạch Ngạn…” Giọng nói rất nhỏ, còn lộ ra buồn ngủ vô cùng.

“Ừ, anh ở đây.” Đôi mắt Bạch Thất hẹp dài nhẹ nhàng nhướng lên, đưa tay ra ôm lại cô, mùi hương nồng nàn cơ thể như ngọc, cảm thấy mỹ mãn.

Người thắng nhân sinh, không gì hơn cái này.

Khi Đường Nhược tỉnh lại lần nữa, mặt trời đã lên rất cao. Cả người từ trên xuống dưới (…) còn cùng người nào đó ôm nhau.

Đường Nhược: “...”

Miệng còn chưa mở, môi đã bị người nào đó lấp kín.

“A….”

Nụ hôn này kéo dài rất lâu sau đó mới được người nào đó buông ra.

“Chào buổi sáng.” Bạch Thất nở nụ cười nhẹ, đưa tay vuốt tóc của cô.

Đường Nhược ngước mắt lên nhìn anh.

Cả khuôn mặt Bạch Thất lộ ra vui vẻ, dáng vẻ dịu dàng không thể che hết tràn đầy khóe miệng đuôi lông mày.

Bạch Thất như vậy, chỉ thuộc về mình.

Nhớ tới chuyện tối hôm qua, Đường Nhược đỏ bừng mặt, đầu cúi xuống: “Chào buổi sáng...”

Chọn quần áo là việc phiền phức nhất hôm nay. Trong phòng vệ sinh, nhìn tấm gương trước mặt, Đường Nhược thấy một vài dấu vết kia trên người mình, nhẹ nhàng thở dài.

Trên người coi như xong, trên cổ làm thế nào che được đây.

Tới tới lui lui cũng không che được, dứt khoát không quan tâm, chọn áo sơ mi hình bươm bướm cổ dựng thẳng buộc lại mặc vào.

Có thể chặn một điểm thì chặn một điểm thôi.

Mở cửa, trông thấy Bạch Thất đang  gấp... Ga giường?

Đường Nhược bước nhanh đi qua, nhìn nhìn, thật sự chính là vậy, hơn nữa còn có ý định cất giấu như đồ quý.

“...”

Trách không được, sáng sớm muốn mình đưa anh cái rương màu đen lúc trước, vốn đang cho rằng anh muốn cất quần áo, thì ra là định cất giữ cái ga giường này!

Cái ga giường này thật sự là đỏ trắng giao nhau, cái gì cũng có nha!

“Cái này, anh không định cầm lấy mang đi giặt sao?”

Bạch Thất quay đầu nhìn vết đỏ không thể che hết trên phần cổ trắng nõn của Đường Nhược, tâm tình sung sướng nói: “Giấu nó ở trong không gian của em, nó có thể chứng kiến tình yêu đến khi già đi đầu bạc trắng của chúng ta.”

Đường Nhược: “...”

Người có EQ bằng 0 nói lời tâm tình say lòng người đến vậy sao?

Cô luôn cảm thấy dáng vẻ bây giờ của Bạch Thất, có thể đứng hát ở bên đường: Em là gió còn anh là cát được rồi.

Thật sự thích một người, là cảm giác như thế nào?

Chính là, cho dù đối phương điên rồi, mình cũng cam tâm tình nguyện ở bên cạnh điên loạn cùng anh.

Vì vậy Đường Nhược áp chế tim đập thình thịch, yên lặng cùng Bạch Thất bỏ cái ga giường kia vào rương cất vào không gian.

Môi Bạch Thất nhẹ hôn lần lượt lên lọn tóc của Đường Nhược, ôm lấy cô: “Tiểu Nhược, trời cao mang em đến bên anh, anh rất vui mừng.”

Đường Nhược ôm lại hắn: “Em cũng vậy.”

Sao lại may mắn vậy, gặp được anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.