Tận Thế Song Sủng

Chương 57: Cuối cùng đã có điện rồi




Edit: Nếp

Beta: Sakura

Mọi người thấy ông Tần đi tới đi lui hồi lâu trên mặt đất, sau đó ông đưa ra kết luận đất đã bị ô nhiễm, không thể  trồng trọt tiếp.

Hồ Hạo Thiên kinh hãi: “Vậy làm sao bây giờ? Ông Tần, ý của ông là, sau này chúng ta ăn một bữa sẽ ít đi một bữa,  ăn hết thì không còn đồ ăn nữa sao?”

“Về sau không thể gieo trồng, vậy thực vật sinh tồn tự nhiên cần phải làm gì bây giờ?”

“Không có thực vật phủ xanh, trái đất khác gì sao Hỏa chứ?”

Mỗi người nói một kiểu, trong thoáng chốc, mong ước về cuộc sống tương lai tốt đẹp của buổi sáng hôm nay lập tức bị phát hiện này làm bay biến hết.

Như vậy, không có hệ thực vật sinh tồn trong tự nhiên, mình cũng chỉ là tham sống sợ chết, sống một ngày tính toán một ngày mà thôi.

Ông Tần chậm rãi đứng lên, nói: “Có thể tự mình gieo trồng trong nhà kính, tiến hành khử độc bùn đất, cũng có thể ở trong nhà ấm tiến hành gieo trồng không cần đất. Nhưng, chỉ bằng vào chúng ta, sợ là muốn làm cũng khá lâu.”

Đã có hi vọng, so với không có gì cũng tốt hơn.  Ông Tần đã nói thế rồi, như vậy nhất định quốc gia cũng có thể giải quyết được.

Giải quyết xong chuyện thực vật, mọi người cùng vào nhà ngồi một chỗ thảo luận sắp xếp cho sau này.

Buổi chiều, lại là thời gian chuyển hàng.

Dây dưa đến bốn giờ ba mươi gần xế chiều mới sắp xếp mọi thứ ổn thỏa.

Đương nhiên, khi máy phát điện chuyển về, Lưu Binh không đi theo đoàn xe chuyển hàng, trực tiếp ở trong biệt thự lắp ráp cải tạo máy phát điện.

Nhóm đàn bà con gái ở bên cạnh đưa dụng cụ bưng nước cho cậu ta.

Một khắc đèn điện trong phòng được bật sáng lên, gần như tất cả mọi người đều lệ nóng tràn hốc mắt.

Một đoàn xe mười sáu người, loại cảm giác này thật giống như, dựa vào chính mình, lại cố gắng thắp sáng cả một gia viên.

Thật sự có loại hào hùng ‘Cho ta một que diêm, ta có thể thắp sáng toàn bộ trái đất’.

Hồ Hạo Thiên nhìn ngọn đèn sáng ngời phòng khách, hào khí vượt mây nói: “Buổi tối hôm nay mọi người cùng nhau ăn lẩu uống bia, không say không về!”

Mọi người cùng hoan hô.

Vì vậy một đám phụ nữ ở trong phòng bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, một đám đàn ông phân đội ở trong phòng khách đánh bài.

Phan Đại Vĩ nhìn cà lơ phất phơ, nhưng lại không có hứng thú với bài bạc, ngồi xổm trong góc tiếp tục nảy mầm hạt giống dưa hấu của lão. Lưu Binh thấy ông kiên nhẫn như vậy, hết sức chuyên chú, đi qua nói: “Lão Phan, tinh thần của chú đáng giá để cháu học tập.”

Phan Đại Vĩ đang sử dụng tối đa khả năng của dị năng: “Đi, cách xa chú ra một chút, đừng quấy rầy đến dưa này…”

Lưu Binh sờ mũi một cái lại di chuyển tới bên cạnh Bạch Thất.

Bạch Thất đang đọc sách, là cuốn sách hiếm thấy ‘Bách khoa toàn thư về bảo hành sửa chữa điện gia dụng’.

“Tiểu Bạch, nhà của cậu có cái gì hỏng vậy, trực tiếp tới tìm tôi sửa cho này, cái này tôi lành nghề.”

Một tiếng Tiểu Bạch này khiến Bạch Thất phải nhìn cậu ta một cái, khép sách lại: “Ừ, cái vợt muỗi bằng điện trong nhà tôi bị hỏng, ngày mai sẽ lấy tới cho cậu.” Sau đó, cầm sách trên tay đưa qua, “Ở trên trang 235 đã viết, chỉ là tôi cũng không phải vừa rồi mới rõ.”

Cứ vậy,  sải bước đi thẳng.

Lưu Binh cầm sách hóa đá: “…”

Mẹ nó, thằng này chính là ngồi ở đây chờ mình chui đầu vào lưới đây mà!

Năng lực quản lý của Hồ Hạo Thiên tốt, trình độ chơi bài rất kém cỏi, hai bên trong lúc đó thành tương phản, sau một giờ, thua đến mì tôm cũng hết, lại thua tiếp, về sau đến độ chỉ cạp đất mà ăn, đành phải đi ra nhường vị trí cho người khác.

Lúc này Bạch Thất đã không đọc sách nữa, đang ở bên cạnh bàn cầm sạc pin điện thoại nhìn bản đồ.

Ông Tần ở bên cạnh anh, đang cùng anh thảo luận vị trí của nhà máy gia công thủy tinh.

Lưu Binh ngồi ở một bên đưa ra vấn đề về kiến thức điện lực.

Ba người đang thảo luận có thể làm cách nào để xây dựng một cái nhà kính gieo trồng thực vật ở chỗ này.

Bạch Thất: “Ở giữa tầng hai nhà tôi có một phòng làm hoa viên, trước đó không có ai ở đó, cũng không có dụng cụ gieo trồng gì cả, muốn mời ông Tần qua nhìn thử xem, hiện giờ có thể ở bên trong tiến hành gieo trồng được hay không.”

Hai mắt ông Tần sáng lên: “Tôi đang nghĩ để cho các cậu thu xếp một phòng trong biệt thự, để tôi thí nghiệm thử xem khả năng gieo trồng cây nông nghiệp không thành đến khoảng nào, không ngờ chỗ cậu lại có.”

Sau đó, ông Tần lại hỏi Bạch Thất một vài vấn đề về bố trí hoa viên trong biệt thự.

Bạch Thất cũng trình bày từng cái một, vấn đề nguồn nước, bố trí, ánh mặt trời chiếu đến đều trả lời.

Ông Tần vô cùng cao hứng, lúc này nói ngày mai sẽ đi nhìn một chút, sau đó nếu như có thể sẽ bắt đầu thí nghiệm ở bên trong.

Hồ Hạo Thiên đi qua cũng ngồi xuống: “Thảo luận cái gì thế? Chúng ta đợi sau khi ăn xong bữa tối có thể thảo luận, xác nhận lại kế hoạch ‘Tường vây’ luôn.”

Chỉ cần buổi tối ở chỗ Hồ Hạo Thiên ăn cơm, tất cả mọi người đã hình thành thói quen không quay về ngủ.

Dù sao phòng ở đây cũng nhiều, mang đầy đủ chăn, màn là được rồi.

Nhưng mà bên ngoài chỉ cần rào tường xây lại.., buổi tối có thể tự do đi lại giữa ba tòa biệt thự, không thể nghi ngờ là sẽ an toàn hơn nhiều, ban ngày, người bình thường không sở hữu dị năng cũng có thể đi ra đứng trong sân chơi đùa đi dạo còn có thể đi qua nhà nhau chơi.

Nói lên kế hoạch ‘Tường vây’ này, tất cả mọi người không đánh bài nữa, tất cả đều tụm lại, bày mưu tính kế, thảo luận tình hình cụ thể của kế hoạch này.

Dù sao đánh bài cũng chỉ là giải trí, chính sự vẫn quan trọng hơn, hơn nữa mọi người trước đây cũng đều là tinh anh xã hội các ngành, không phải dân cờ bạc.

“Tôi cảm thấy dù sao ở đây cũng lớn, có thể vây thành hình tròn đấy, về sau có chuyện gì cũng có thể nhìn một phát là thấy hết, không sợ ai hay cái gì trốn trong góc.” La Tự Cường phân tích.

Mọi người tưởng tượng, ồn ào cảm thấy đề nghị này không tệ.

Vì vậy Dư Vạn Lý lấy giấy bút trên bàn phác thảo bản vẽ quy hoạch ban đầu ra, đối với phương diện kiến trúc, bọn họ đều không phải nhân tài chuyên nghiệp, tuy sản nghiệp của Hồ Hạo Thiên liên quan đến bất động sản, nhưng thật sự không hiểu rõ chuyện kiến tạo nền móng này.

Nhưng cũng may, chỉ là xây cái tường mà thôi, không cần kĩ năng quá tốt, lại càng không cần mĩ quan gì cả, chỉ cần dùng bền là được.

Trong phòng bếp, phụ nữ cũng rất náo nhiệt, nhưng phụ nữ đều có bản năng chói lọi của người mẹ đấy, chủ đề trò chuyện dĩ nhiên cũng không rời khỏi con cái nhà mình. Bọn họ lúc trước ngàn dặm xa xôi đến thành phố A cũng chính là vì tìm kiếm người thân của mình, bây giờ nói đến cái đề tài này cũng là cảm giác rất đau đớn, nhất là bây giờ bản thân dường như cũng không tệ lắm, mà người thân con cái của mình lại không rõ tung tích.

Đường Nhược cũng không biết phải an ủi những người khác như thế nào, đành phải mang suy đoán của Bạch Thất  ra, nói: “Có lẽ quân đội sẽ tự mình tới đây với chúng ta.”

“Thật vậy ư?”

“Tiểu Đường, vì sao quân đội lại tự mình qua đây?”

Đường Nhược mang hết toàn bộ mọi chuyện Bạch Thất khi đó nói với cô ra, cái gì mà ở đây vốn dĩ chính là phòng ở của một vài nhân viên chính trị quan trọng, hệ thống nhà cửa cũng tốt, còn có nơi này là khu mới quy hoạch, phương tiện đều đủ, cái gì mà căn cứ bên kia không có nhiều gian phòng đến vậy, nếu muốn lựa chọn, nhất định sẽ ưu tiên tới nơi này.

Nhưng mà, cô cũng bảo nên suy nghĩ thoáng một chút, cái này chỉ là suy đoán, không nhất định trở thành sự thật.

Mấy chị dâu nghe xong, phân tích qua một chút đạo lý trong đó, cũng đều vô cùng vui vẻ, bất kể như thế nào, cô gái nhỏ người ta có lòng tốt như vậy, tốt bụng tự an ủi mình, còn cẩn thận phân tích nguyên do trong đó cho nhóm người mình, mặc kệ là thật là giả, cũng làm cho mình có cái hi vọng.

Mà, chỉ cần chi tiết này cũng có thể nhìn ra nhân phẩm cô gái nhỏ này quả thực không tồi.

Bữa tiệc này, khách và chủ đều vui mừng, trong lúc ăn cơm, mọi người cũng mời rượu đôi vợ chồng son. Đường Nhược bưng chén lên uống một chút, Bạch Thất cũng không ngăn cản.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.