Tân Sủng - Nam Lăng

Chương 28




Chiếc Mercedes Benz chạy thong dong trên đường cao tốc không có gì cản trở, vì hôm nay xe rất ít, Đường Thần lái mãi lái mãi bất giác thêm ga.

Nhưng cậu ta nhanh chóng nhận ra gì đó, đưa mắt nhìn ra gương chiếu hậu, quả nhiên đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm mang theo chút bất mãn.

“Chậm chút, duy trì khoảng 80, không vội.” Thu Tự ngồi ghế sau đè thấp giọng, chậm rãi lên tiếng.

“Vâng, trợ lý Thu.” Đường Thần không dám lớn tiếng, chân đạp chân ga thả lỏng, để tốc độ xe giảm xuống còn 80. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu ta nhận phần công việc này, vừa đến đã được giao trọng trách, cậu ta vừa vui mừng vừa thấp thỏm.

Đương nhiên mừng vì cậu ta được Sếp Úc đích thân điểm danh tuyển dụng, điều này chứng tỏ trên người cậu ta nhất định có phẩm chất hơn người có thể được tổng giám đốc nữ nhìn trúng. Tuy hiện tại cậu ta vẫn không quá rõ là phẩm chất này là gì.

Chẳng qua được một tổng giám đốc nữ trẻ tuổi xinh đẹp khâm điểm, trong lòng cậu ta vẫn có chút lâng lâng.

Còn nguyên nhân thấp thỏm phần lớn đều là vì Thu Tự, vị trợ lý này quá nghiêm túc, không chỉ nghiêm túc mà còn nghiêm khắc, lái xe nhanh hơn chút cũng lên tiếng nhắc nhở. Hơn nữa Đường Thần lần nữa đưa mắt nhìn về gương chiếu hậu.

Từ góc độ của cậu ta vừa hay có thể nhìn thấy tình hình ở hàng ghế sau, Úc Thịnh lên xe không bao lâu đã bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, ban đầu chỉ là dựa vào lưng ghế, sau đó không biết thế nào lại dựa lên vai Thu Tự.

Bây giờ nhìn lại, Thu Tự đã hoàn toàn vươn tay ra, để cả người cô nằm trong lòng anh, cánh tay anh thon dài, sau khi dang rộng, điều chỉnh góc độ, để Úc Thịnh cuối cùng dùng góc độ vô cùng thoải mái để dựa vào lòng anh.

Đôi chân dài của anh cũng hơi co lại để đôi tay không biết nên đặt đâu của cô đặt lên đó, cuối cùng còn dùng một tay để lấy tấm chăn mỏng bên cạnh, nhẹ nhàng giúp cô đắp lên người.

Sau đó bất kể lúc nào Đường Tang nhìn về hàng ghế sau, Thu Tự đều nghiêng đầu, ánh mắt nhu hòa nhìn người trong lòng, trừ lúc vừa rồi nhắc nhở tốc độ lái xe của cậu ta ra, tầm mắt của anh từ đầu chí cuối đều rơi trên người nằm trong lòng anh.

Nếu như không biết hai người họ, một người là tổng giám đốc, một người là trợ lý thì trạng thái này hoàn toàn là một đôi tình nhân trẻ.

Đường Tang không nhịn được thả xa tư duy, thường ngày cậu ta cũng khá thích đọc tiểu thuyết gì mà “Cấp trên mỹ nữ thầm yêu tôi”, “Anh vệ sĩ mau lại đây”, “Dăm ba câu chuyện của tôi và nữ giám đốc”,... cậu ta không ngờ bản thân sẽ có ngày cũng gặp được một nữ giám đốc trẻ tuổi xinh đẹp như vậy.

Hơn nữa quan hệ của nữ giám đốc và cấp dưới của cô ấy hình như không bình thường lắm, chỉ là không biết loại quan hệ này có đối tượng đặc thù hay là thường xuyên thay đổi… Nếu như thay đổi, cũng không biết khi nào đến lượt cậu ta không… Dẫu sao thì cậu ta cũng được cô khâm điểm!

Nghĩ đến đây, mặt của Đường Tang có hơi nóng lên.

Ôi ôi ôi, thế này không tốt lắm, mẹ của cậu ta luôn dạy rằng cậu ta phải dựa vào bản lĩnh để làm người trong sạch!

Nhưng, nhưng Sếp Úc xinh đẹp như vậy, nếu là thật… đến lúc đó cậu ta không chống đỡ nổi thì thế nào đây…

Haiz, phiền não quá đi…

***

Thành phố Đường, trong phòng khách sạn nào đó, rèm cửa khép kín, che đi ánh hoàng hôn đỏ cam bên ngoài.

Trong phòng không mở điều hòa, yên tĩnh và lạnh lẽo.

Úc Thịnh cầm thẻ phòng vạn năng mà khách sạn đưa, nhưng trước khi bước vào, cô vẫn gõ cửa lên tiếng hỏi: “Tôi là Úc Thịnh, tôi có thể vào không?”

Cô định đợi tầm mười phút trước, nếu như sau mười phút Lư Na vẫn không lên tiếng, cô sẽ trực tiếp xông vào. Nhưng lúc cô hỏi lần thứ hai, khóa cửa kẽo kẹt một tiếng, từ bên trong mở ra.

Cô gái trẻ hơi béo lộ ra gương mặt tái nhợt sưng húp từ bên trong ló ra: “Mời vào.”

Trong phòng rất sạch sẽ, không vì chủ nhân căn phòng lẩn tránh tiếp xúc với người khác mà trở nên dơ bẩn, thậm chí Lư Na còn dùng bình nước nóng đun nước suối, rót ly nước ấm cho cô.

“Cảm ơn.” Úc Thịnh nhận lấy, ánh mắt dừng trên gương mặt cô ấy, “Cô gầy hơn rất nhiều.” Lư Na vốn ít nhất cũng nặng một trăm năm mươi, sáu mươi cân, mà cô gái giờ đây trước mặt chỉ là hơi tròn.

Thật ra ngũ quan của cô ấy rất đẹp, chỉ là trước đây vì béo, dễ dàng nổi mụn, bây giờ mụn đã rất ít, chỉ là nhìn trông rất tiều tụy, quầng thâm dưới mắt khá rõ ràng.

Có lẽ Lư Na cũng biết trạng thái bây giờ của bản thân không tốt lắm, cô ấy nhìn cô gái ở đầu sô pha bên kia, cô ấy mặc áo khoác màu gạo thắt eo và đôi bốt dài màu đen, eo thon, chân dài, mái tóc bồng bềnh được vén ra đằng sau, trên mặt trang điểm rất nhạt, không bôi son môi nhưng đôi môi đỏ tươi xinh đẹp.

Cô thật sự rất đẹp nhưng giờ đây cô ngồi trước mặt mình lại không làm cô ấy cảm thấy bất kỳ không thoải mái nào, cũng không có cảm giác như lúc ở trong trường.

“Thật xin lỗi, trước đó có lẽ cô đang ở thành phố B, còn liên lụy cô đi xa như vậy.” Trên mặt Lư Na đều là áy náy, “Tôi không ngờ họ sẽ liên hệ cô, tôi đã cố gắng tỏ ra không sao, tôi thật sự vô dụng…”

Úc Thịnh nghe đến đây, đại khái biết được mọi chuyện: “Phải chăng cô đã biết…”

“Người mua bản quyền làm phim của tiểu thuyết của cô sao?”

Lư Na nhìn cô, gật đầu: “Đúng vậy, tôi sớm biết là cô. Vị trợ lý Thu đến ký hợp đồng với tôi, tôi nhận ra anh ấy, rất lâu trước đây từng gặp anh ấy ở gần trường, anh ấy lái xe đến đón cô, cô ngồi vào dãy ghế sau. Tôi đoán, khi đó có lẽ anh ấy là tài xế của cô. Tuy chỉ gặp qua một lần, nhưng vì anh ấy đẹp trai quá, khó lòng không nhớ.”

Tuy trạng thái của Lư Na không tốt, tốc độ nói chuyện có hơi chậm, nhưng cô ấy phân tích vô cùng rõ ràng, câu tiếp theo của cô ấy càng làm Úc Thịnh kinh ngạc.

“Tôi cũng biết có người luôn giúp đỡ tôi.”

Vì nhắc đến chuyện quá khứ nên cô ấy nói càng chậm hơn, “Có người giúp tôi… vạch trần gương mặt thật của Cao Huyên, đến cả tôi tự sát, cha mẹ còn không muốn để tôi nằm viện thêm một ngày lại đột nhiên đồng ý để tôi đi khám bác sĩ tâm lý, chỉ là họ quá bất cẩn, nửa đêm ở trong phòng khách trò chuyện cũng không đè thấp âm lượng.

Tôi nghe thấy họ nói, lại có một kẻ ngốc nguyện ý chi trả nhiều tiền như vậy cho một kẻ không muốn sống đi khám bệnh, nếu như trực tiếp cho họ số tiền đó thì tốt biết bao… Về sau, tôi gặp được trợ lý Thu, tôi lập tức đoán ra người mua tiểu thuyết của tôi là cô.”

Lư Na nhìn Úc Thịnh, cô ấy có một đôi mắt hạnh tròn xoe, đôi mắt vừa đen vừa sáng, dẫu trước đây cô ấy bị bạo lực mạng làm cho bệnh trầm cảm của cô ấy tái phát nhưng trong đôi mắt ấy vẫn có chút ánh sáng nhỏ vụn.

Cô ấy ủ rũ cười: “Tôi vẫn luôn biết là cô nhưng tôi không dám chủ động đi tìm cô, một hai năm nay tôi thay đổi đến mức bản thân mình cũng không còn nhận ra mình nữa.

Thật ra… Tôi chỉ giúp cô một lần đó, đêm đó dù người ngồi bên đường không phải là cô, tôi cũng sẽ giúp thôi. Cô đã giúp tôi quá nhiều, lần này cô đừng lãng phí thời gian lên người tôi nữa…”

Theo lời kể của Lư Na, Úc Thịnh mới biết nguyên nhân thật sự là cô ấy khó chịu trong chuyện lần này.

Những lời vu khống khó nghe và bạo lực mạng đương nhiên là nguyên nhân, nhưng còn có một nguyên nhân khác càng quan trọng hơn là thân phận người khởi xướng ban đầu.

Mấy hôm trước, bên này Úc Thịnh tra ra được người khởi xướng là mấy tác giả kia, sau khi cô bàn bạc với Nhạc Đống xong, phơi bày thông tin và hành vi của đối phương trên mạng qua một loạt cách thức khác nhau.

Muốn hoàn toàn tẩy sạch nước bẩn của Hà Dĩ Vi Kế và “Làm lại cuộc đời”, cách hiệu quả nhất chính là rút củi đáy nồi, họ không muốn đánh cuộc chiến dư luận, điều đó không có ý nghĩa, họ chỉ muốn phơi bày chân tướng, hơn nữa dùng thủ đoạn pháp luật để giải quyết.

Đến cả thư luật sư cũng không đưa ra mà trực tiếp báo cảnh sát, hơn nữa đưa ra chứng cứ phía cảnh sát sẽ thụ lý, sau đó cũng lập tức đăng bài đưa ra hình phạt mà những kẻ khởi xướng có thể sẽ phải chịu do các luật sư dự đoán.

Bút danh trên mạng của những tác giả liên quan đến vụ án vừa công bố, trang mạng văn học lập tức nổi lên sóng gió không nhỏ.

Nghề này vẫn luôn rất an toàn, mọi người đều ẩn danh sau mạng, mấy năm gần đây thịnh hành văn mạng, trang mạng văn học đơn thuần ban đầu cũng trở thành diễn đàn dùng chung tự do ngôn luận.

Nghề này cạnh tranh khốc liệt, dần dần cũng có những chuyện bôi đen và tẩy trắng giống như trong làng giải trí, luôn có một số tác giả vì một tác phẩm nổi tiếng thu hút sự chú ý, bị đặt giữa trung tâm dư luận.

Tác giả bị dính lời đồn rất khốn khổ, vì những lời mắng nhiếc dưới chương văn đều trực tiếp gửi đến bản thân tác giả.

Mà người cùng ngành tạo tin đồn đương nhiên cũng biết sử dụng acc clone, bỏ cái này vẫn còn cái khác, dẫu sao tuyệt đối sẽ không để lộ chân thân.

Không ai ngờ rằng, chỉ với mấy ngày thời gian, tất cả tin tức đời thật đều bị đối phương nắm giữ tất cả.

Tuy trong weibo thông báo của phía cảnh sát chỉ viết rõ bút danh trên mạng của mấy tác giả này, che mờ họ tên thật của họ.

Nhưng trên mạng cũng có thế giới trên mạng, thông tin ngoài đời của mấy kẻ khởi xướng ban đầu không biết bị ai tung ra hết.

Dẫu sao thì mấy tác giả này đều có weibo, có người muốn “làm thịt” họ cũng không phải là khó, huống hồ sau lưng họ còn có vết tích của A.

Sau khi phía cảnh sát tung ra thông báo chưa đến mấy giờ đồng hồ, mọi người đều biết họ tên của họ là gì, là nam hay nữ, tướng mạo thế nào, nhà ở đây, nghe nói có hai người còn đang học đại học, một người học cấp ba, ba người là nhân viên văn phòng, một trong số đó còn có một người làm tiểu tam cho đàn ông đã có vợ, trực tiếp bẽ mặt…

Lần này, đầu súng dư luận chuyển hướng, người từng đặt điều và vu khống người khác đều bị mắng rủa ngược lại.

Mà trong số mấy người này, có một người là người bạn tác giả đầu tiên mà Lư Na bắt đầu viết văn mạng quen biết được, cũng là người bạn duy nhất từ khi cô nghe đề xuất của bác sĩ tâm lý, dũng cảm thử tiếp nhận với những chuyện mới mẻ.

Đối phương viết văn sớm hơn cô ấy một năm, không tính là người mới nhưng mãi không nổi tiếng, thuộc về tác giả cấp thấp. Hai người họ chưa từng gặp nhau, nhưng có kết bạn wechat, thường nhắn tin cổ vũ lẫn nhau.

Đối phương khá giỏi trong việc giao tiếp xã hội, biết cách đi khắp nơi ra vẻ đáng yêu quen biết một vài tác giả cũ hơi nổi tiếng, trò chuyện để lấy kinh nghiệm, sau đó quay về nói với Lư Na.

Đối phương rất nhiệt tình với Lư Na, nhưng Lư Na không biết rằng, rất nhiều chuyện về mặt kinh nghiệm viết văn mạng, đối phương chỉ nói một nửa giấu một nửa với cô, một nửa nói với cô cũng là những chuyện không quan trọng, mục đích cũng chỉ là muốn hưởng thụ cảm giác làm tiền bối so với người mới hơn mình.

Đối phương cho rằng mình sẽ luôn nổi tiếng hơn Lư Na chút đỉnh, kết quả Lư Na nổi lên, vừa viết quyển tiểu thuyết đầu tiên đã nổi tiếng, thật sự làm đối phương không thể không đố kỵ.

Thế là, trong lúc nhìn thấy trong nhóm nào đó có người hỏi thăm Lư Na có phải có lịch sử đen tối không, cô ta không chỉ không giúp mà còn bịa đặt giẫm cô ấy.

Thậm chí ban đầu Lư Na bị bạo lực mạng, lúc cô ấy nói hết khổ sở và khó chịu trong lòng ra, đối phương vẫn tỏ ra không biết chuyện gì lên tiếng an ủi cô ấy.

Thứ đáng sợ nhất trên đời này không phải là có người muốn hãm hại bạn mà là lúc bạn phát hiện ra người hại bạn là người hôm qua vẫn còn đang dịu dàng an ủi bạn, cho bạn an ủi.

“... Cho đến hôm kia đọc được thông báo từ phía cảnh sát, nhìn thấy bút danh của cô ta, tôi mới biết rằng hóa ra cô ấy cũng là một trong số đó…”

Lư Na thở dài một hơn, từ trên sô pha ngồi xuống thảm sàn, cô ấy ngồi xếp bằng, nhẹ nhàng kéo laptop trên bàn trà qua, “Tôi mãi mãi đều không thể làm được như nữ chính trong “Làm lại cuộc đời”, bình tĩnh mạnh mẽ, sẽ không bị bất kỳ ngoại lực nào đánh ngã, bất kể có bao nhiêu khó khăn đều có cách thoát ra.

Quá khó rồi, đầu óc tôi tỉnh táo biết rằng bây giờ tôi nên làm gì nhưng trong lòng tôi khó chịu quá, cảm xúc vốn không chịu nghe theo khống chế… Đời này của tôi đều là như thế, mãi mãi không nhìn rõ người khác, tình yêu là thế, tình bạn cũng như vậy…”

“Vậy tôi thì sao?”

Úc Thịnh chống lên sô pha, ghé qua cúi đầu nhìn cô ấy, “Tôi không tính là bạn cô sao? Tôi và cô đều là người bình thường trong cuộc sống hiện thực, đương nhiên không thể giống như nhân vật chính trong sách có năng lực lớn mạnh vượt qua người thường và khả năng tự kiểm soát.

Nhưng cô phải nhớ rằng, vì cô giỏi mới có người ganh ghét, nếu như cô bình thường vô năng, ai lại ganh ghét cô, e rằng nhìn cô thêm một cái cũng không có.

Còn nữa, người quyết định mua bộ tiểu thuyết “Làm lại cuộc đời” này để đóng phim không phải là tôi mà là đoàn đội điện ảnh chuyên nghiệp. Cô nhận được sự công nhận của đoàn đội chuyên nghiệp, cô đã bước vào một thế giới mới, tại sao vẫn còn để ý đến những ác ý của những kẻ hề kia?

Cô còn nhớ dáng vẻ Lư Na chưa viết tiểu thuyết là như thế nào không? Cô khi đó vì một nam sinh dùng lời từ chối coi thường tỏ tình đã không chịu nổi, không thiết sống, dù được cứu về cũng nằm trên giường bệnh cõi lòng nguội lạnh.

Rồi cô lại nhìn xem bây giờ cô, tôi cho rằng lần này tôi sẽ nhìn thấy người đau đớn khổ sở, nhưng cô tự giam mình trong phòng hai ngày, tạm thời từ chối người khác vào trong nhưng vẫn có thể tự dọn dẹp phòng mình, duy trì hoàn cảnh xung quanh sạch sẽ như vậy.

Tuy quầng thâm mắt hơi đen, gương mặt hơi sưng nhưng quần áo trên người cô vẫn sạch sẽ ngay ngắn, đầu tóc vẫn có mùi dầu gội rất dễ ngửi, lúc cô rót nước cho tôi thậm chí còn thêm chút mật ong cho tôi.

So với trước đây, đây không xem như là một loại tiến bộ sao?

Sao cô sẽ cả đời đều là một dáng vẻ chứ, không phải cô đã thay đổi rồi sao?”

Lư Na ngây người nhìn cô gái trước mặt, có một loại cảm xúc kích động và ấm áp chảy trong lồng ngực cô ấy.

Cô ấy cảm thấy, điều may mắn nhất trong đời mình có lẽ là vào đêm đông mấy năm trước gặp được cô ngồi một mình bên vệ đường.

Gặp gỡ trong đời mãi mãi là nhân quả và dập dềnh không lường trước được.

Nếu như đêm đó cô ấy không xuống xe trên con đường đó, có lẽ cũng sẽ không gặp cô, có lẽ nếu đổi là cô gái khác ngồi một mình bên vệ đường, cô vẫn sẽ giúp đỡ.

Nhưng vận mệnh đôi lúc chính là như vậy, cô ấy ngang qua nơi đó, gặp được Úc Thịnh, trong lúc cô không nơi nương tựa cho đói phương thiện ý, mà phần thiện ý này quanh đi quẩn lại, cuối cùng lại trả lại cho bản thân cô ấy gấp mười lần, thậm chí là trả lại gấp trăm lần.

Thế giới lớn như vậy, có thể gặp cô, may mắn biết bao.

***

Lúc Úc Thịnh đóng cửa phòng bước ra bên ngoài, vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy bóng người thon dài dựa trên bức tường hành lang.

Dáng người anh thẳng tắp, lưng tựa vào tường, một chân hơi co lại.

Hôm nay Thu Tự mặc áo len mỏng cổ cao màu đen, bên ngoài là áo khoác tây phục màu xám đen. Đen và xám đen cùng tông đều là các màu trầm buồn, khoác lên người anh lại mang theo khí chất cấm dục đặc biệt.

Đặc biệt là chiếc áo len cổ cao, làm tôn lên cần cổ thon dài như ngọc của anh, đến cả đường nét trên chiếc cằm cũng đặc biệt bổ mắt.

“A Tự.” Cô khẽ gọi một tiếng, người đang yên tĩnh chợt cử động, tầm mắt của anh rơi trên người cô, giữa đôi mắt lạnh lùng thêm một tia ấm áp mềm mại.

Anh đi đến trước mặt cô: “Đói rồi sao, tối nay em muốn ăn gì?”

“A Tự…” Cô nghe mình nhẹ nhàng thở ra, “Chúng ta ăn gì đó đơn giản thôi, ăn xong thì sớm về thành phố B.”

“Vội thế ư?” Anh theo cô đi về hướng thang máy.

“Ừ, hơi vội.” Cô đứng yên trước thang máy, ngẩng đầu mỉm cười với anh, “Có một món quà, em muốn tặng anh trước mười hai giờ.”

Cô dừng một chút, nói với anh, “A Tự, sinh nhật vui vẻ nhé.”

Sau khi ăn một bữa tối hạng thương gia đơn giản, xe Mercedes Benz đen chạy trên đường cao tốc quay về thành phố B.

Úc Thịnh bảo Đường Thần trực tiếp lái xe đến dưới lầu căn hộ của cô, sau khi xe dừng vững, Đường Thần vốn muốn hỏi Thu Tự ở đâu, tiếp tục đưa anh về nhà nhưng kết quả Úc Thịnh lại bảo Thu Tự theo xuống xe.

“Cậu lái xe về đi, sáng mai tám giờ rưỡi đến đón tôi.”

“Vâng, Sếp Úc.” Tuy trong lòng Đường Thần có rất nhiều câu tại sao nhưng cậu ta không dám tỏ ra ngoài chút nào, cậu ta từ gương chiếu hậu nhìn Úc Thịnh và Thu Tự, không biết nghĩ đến gì, đỏ mặt khởi động xe rời đi.

Sau khi Thu Tự xuống xe, tay anh bị Úc Thịnh nắm lấy.

Sau khi được ngón tay mềm mại của đối phương nắm lấy, anh ném câu hỏi “tại sao vừa về đã chạy thẳng đến dưới lầu căn hộ nhà cô” ra sau đầu. Anh để mặc cô kéo mình đi về đại sảnh thang máy, thậm chí hi vọng khoảnh khắc có thể kéo dài vô tận.

Mãi đến khi thang máy dừng ở một tầng nào đó, sau khi Úc Thịnh kéo anh ra khỏi thang máy, anh mới phát hiện nơi cô dẫn anh đến không phải là căn hộ của cô mà là một căn hộ khác ở dưới căn hộ cô hai tầng.

“Tại sao…” Thắc mắc của anh bị chặn lại khi nhìn thấy cô ở trước cửa điện tử nhập mật mã quen thuộc, mã cô nhập là sinh nhật của anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.