Tân Sủng - Nam Lăng

Chương 27




Lâm Diệc Thiện có một gương mặt rất đẹp, bất kể là kiểu tóc hay là trang phục đều đã qua nhà tạo mẫu tỉ mỉ lựa chọn, phù hợp với cậu ta nhất.

Sở trường của cậu ta là ở trước ống kính biết biểu cảm như thế nào, ở góc độ nào là thu hút người khác nhất, có thể làm cho fan phát cuồng gào thét.

Mà giờ đây, cậu ta đang phát huy tất cả sức quyến rũ của mình, lặng lẽ phô bày trước mặt Úc Thịnh.

Không khí nhất thời trở nên yên tĩnh.

Bên tai Thu Tự truyền đến “tít” nho nhỏ, anh quay đầu nhìn, Úc Thịnh đã quét mã xong, cầm di động gửi yêu cầu kết bạn.

“Đã thêm xong rồi.” Lâm Diệc Thiện mỉm cười rạng rỡ, “Cảm ơn Sếp Úc, vậy tôi đi gọi điện trước.”

Úc Thịnh gật đầu, cô đặt di động xuống, nâng mắt nhìn Thu Tự đang nhìn mình, mỉm cười với anh, “Người này khá thú vị, tuy có lúc làm việc không động não lắm nhưng cũng xem như khá thẳng thắn, tiếp xúc với anh ta tốt hơn nhiều so với những kẻ giả tạo.”

“Sếp Úc, cậu ta là một nghệ sĩ, trong mắt cậu ta, em là nhà đầu tư.” Anh không thể can thiệp vào tự do của cô, chỉ có thể thích hợp nhắc nhở. Thậm chí vì cần khống chế cảm xúc riêng đang dâng trào trong lòng mình, anh không thể không cố gắng thu liễm lại lời nhắc nhở của mình.

“Em biết.” Đối với Úc Thịnh mà nói, lợi ích của việc có thể thêm bạn wechat không có nghĩa là bạn bè. Chẳng qua có thể mở rộng vòng bạn bè của mình hơn mà thôi, tốt xấu gì cũng không phải là người mình ghét. Vậy nên cô không để ý đến chuyện này: “Vừa rồi chúng ta nói đến đâu rồi? Tiếp tục thôi.”

Thu Tự cụp mắt, ừ một tiếng.

Sau khi kết thúc tất cả công việc trong buổi sáng, Úc Thịnh dẫn Thu Tự đi chơi nửa ngày theo tuyến đường mà Chương Niên sắp xếp sẵn.

Tuyến đường chia thành hai đường, có bờ hồ dã ngoại,, đút thú cưng ăn, hái trái cây, câu cá câu tôm phù hợp cho các gia đình có trẻ nhỏ. Cũng có tuyến đường dành cho người trẻ tuổi như: chèo sup, cưỡi ngựa, leo núi.

Vì để nội bộ dùng thử có thể trải nghiệm toàn diện hơn nên người trẻ tuổi như Úc Thịnh đương nhiên chọn cả hai tuyến đường, cô còn ở đây một hôm, nên hôm nay chọn tuyến đường chèo sup, leo núi, ngày mai sẽ lại đi tuyến đường dành cho các gia đình.

Chu Lạc chỉ ở lại tối nay, sáng mai sẽ rời đi, Lâm Diệc Thiện cũng như vậy, cô cho rằng thời gian có hạn nên sẽ chọn ra những mục tiêu biểu của hai tuyến đường để thử nghiệm.

Nhưng kết quả cả ngày Úc Thịnh đều trùng hợp gặp họ.

Chèo sup, bốn người; leo núi, bốn người; cũng càng không cần nói đến cưỡi ngựa, Chu Lạc là cao thủ cưỡi ngựa, Lâm Diệc Thiện trước đây cũng từng đóng cảnh cưỡi ngựa nên cố ý học qua, hai người họ vừa vào sân đã chạy một vòng, trông rất thong dong.

Úc Thịnh cưỡi mấy phút, chê lưng ngựa quá rung lắc, thế là bỏ cuộc giữa chừng, ở dưới ô bên cạnh sân ngựa ngồi trên ghế nằm để nghỉ ngơi.

“Cảm thấy bên sân ngựa có thể xây thêm một quán trà, dù sao đi nữa không phải ai cũng thích cưỡi ngựa, có thể cung cấp đồ uống, cà phê, điểm tâm, trái cây cho khách không muốn cưỡi ngựa nhưng muốn đi cùng với người nhà mình đến đây.” Úc Thịnh trong lúc nghỉ ngơi cũng không quên công việc.

Thu Tự nhìn gương mặt bị phơi đến đỏ bừng của cô, đứng dậy giúp cô chỉnh lại góc độ của ô che nắng: “Em muốn uống gì? Anh đến bên sảnh ăn lấy.”

Trong khu nghỉ dưỡng vẫn còn có rất nhiều chỗ chưa hoàn thiện, ví dụ như máy bán nước tự động nên nếu như Úc Thịnh muốn uống nước, anh cần đi đến sảnh ăn bên hồ để lấy.”

Úc Thịnh giữ Thu Tự lại: “Em đi cho, vừa rồi leo núi anh luôn dẫn theo em, đợi lát tối còn có tiệc nướng lửa trại, nên cần giữ lại thể lực cho tối nay.”

“Sếp Úc, thể lực của anh không tệ như vậy.”

“Đã bảo em đi thì là em đi.” Úc Thịnh ấn vai anh, trực tiếp ấn anh xuống ghế nằm, “Anh nghỉ ngơi đi, vừa rồi em ngồi trên lưng ngựa rung lắc đến đau xương sống, đi lại để thả lỏng.”

Thu Tự không kiên trì nữa, anh ngồi thẳng người, hai khuỷu tay đặt trên đôi chân thon dài đang tách ra, dõi mắt nhìn theo bóng lưng của Úc Thịnh.

Cho đến khi cô đi qua ngã rẽ không thấy nữa, anh mới thu mắt về, kết quả vừa xoay đầu lại phát hiện Lâm Diệc Thiện ngồi trên ghế bên cạnh anh không biết từ khi nào, cậu ta đang nở nụ cười lộ ra tám chiếc răng trắng tinh với anh: “Trợ lý Thu, có thể thêm wechat không?”

Thu Tự:...

Lâm Diệc Thiện nhân lúc Úc Thịnh không ở đây, cố tình đến moi tin tức.

Nếu như Úc Thịnh ở đây sẽ phát hiện ra bây giờ Lâm Diệc Thiện qua đây bắt chuyện với Thu Tự và lúc ban đầu đến bắt chuyện với cô vốn không khác gì nhau.

“Trợ lý Thu, có ai nói với anh, dáng vẻ anh như thế này mà chỉ làm trợ lý thì quá lãng phí không. Anh có suy nghĩ đến việc đi đóng phim không, có vẻ ngoài như anh vậy, chỉ cần có chút khả năng diễn xuất, nổi tiếng là chuyện vô cùng dễ dàng. Nếu như anh có hứng thú, về phía tài nguyên tôi có thể đề xuất cho anh, ví dụ như bên đạo diễn Lý, tháng sau ông ấy có bộ phim mới…”

Lâm Diệc Thiện nói chuyện hùng hồn, một lúc sau cậu ta phát hiện ra đối phương vẫn dùng vẻ mặt lạnh nhạt để nhìn mình, như thể không hề có chút hấp dẫn nào.

“Cậu Lâm.” Thu Tự quay đầu bình tĩnh nhìn cậu ta, “Xin hỏi rốt cuộc cậu muốn nói gì?”

Lâm Diệc Thiện hơi ngây ra, cậu ta rất ít khi nghe được cách xưng hô vừa xa cách vừa lịch sự như thế này. Người có quan hệ bình thường thường sẽ gọi cậu ta là anh Lâm, người qua hệ tốt sẽ gọi là thầy Lâm, người nổi tiếng hơn sẽ trực tiếp gọi tên của cậu ta.

Đột nhiên bị đối phương dùng giọng rõ ràng lành lạnh gọi là cậu Lâm, trong lòng cậu ta khẽ run lên, trái tim vô thức đập thình thịch, bỗng nhiên cảm thấy biểu cảm lạnh lùng này của Thu Tự mang theo khí chất cấm dục khó nói nên lời, kết hợp với gương mặt lập thể đẹp trai của anh, cực kỳ quyến rũ.

Lâm Diệc Thiện:...

Aaaaaa, cậu ta là trai thẳng! Cậu ta đến đây nghe ngóng chuyện riêng của Sếp Úc, sao cậu ta có thể vì một cách xưng hô mà bị trợ lý của đối phương tán tỉnh được chứ!

Lâm Diệc Thiện điên cuồng gào thét trong lòng xong, cậu ta mỉm cười, quyết định vẫn là nên dứt khoát vào đề tài chính.

“Trợ lý Thu, Sếp Úc trông còn rất trẻ, cô ấy đã tốt nghiệp đại học chưa, có bạn trai chưa?”

“Mẫu con trai mà cô ấy thích là gì, loại trưởng thành ổn định hay là loại hoạt bát năng động? Có tiêu chuẩn thẩm mỹ cố định không?”

“Trợ lý Thu, mọi người đều là đàn ông, có lẽ anh cũng hiểu, tuy tôi cũng xem như là một nghệ sĩ có chút danh tiếng nhưng nghề này ngắm nhiều gái xinh muôn hình vạn trạng nên giờ cũng có chút bệnh nghề nghiệp về thẩm mỹ, hiếm lắm mới tìm được cảm giác rung động…”

Lâm Diệc Thiện cảm thấy bản thân đã rất chân thành, cậu ta biết đối phương là trợ lý của Úc Thịnh, hôm nay cậu ta nói ra những lời này, cuối cùng nói không chừng sẽ phải quay về hỏi trước mặt Úc Thịnh nên cậu ta cảm thấy mình càng chân thành sẽ càng tốt.

Nếu như sau đó Thu Tự sẽ báo lại với Úc Thịnh, thì cũng đồng nghĩa với việc thay cậu ta tỏ tình.

Mà loại tỏ tình uyển chuyển thế này cũng sẽ không đến nỗi làm hai bên lúng túng, như cho nhau một không gian để lùi một bước.

Ánh mắt của Thu Tự trở nên sâu thẳm nhìn cậu ta, cuối cùng anh cụp mắt: “Xin lỗi, tất cả những câu hỏi vừa rồi của cậu đều là chuyện riêng tư của Sếp Úc, thứ tôi không cách nào trả lời cậu.”

Nói rồi, anh trực tiếp đứng dậy, anh không muốn tiếp tục ở đây nghe một người đàn ông khác bày tỏ lòng ái mộ với Úc Thịnh.

Sau khi trải qua trạng thái Úc Thịnh tránh né không nhắc đến, anh cho rằng mình sẽ ghen tỵ Lâm Diệc Thiện, nhưng giờ đây trong lòng anh lại nhiều hơn là sự ngưỡng mộ.

Anh ngưỡng mộ đối phương có thể làm theo ý muốn bày tỏ lòng mình, anh càng ngưỡng mộ đối phương không có quan hệ liên quan đến công việc cần phải lo lắng.

Đôi khi, khoảng cách gần quá, chưa chắc sẽ hoàn toàn may mắn.

Anh bị vây trong nơi ở gần cô nhất, vì thế mà cảm thấy may mắn nhưng cũng vì thế mà cảm thấy gò bó.

Thu Tự không tham gia tiệc nướng lửa trại buổi tối.

Chập tối mọi người ai nấy về nhà trên cây nghỉ ngơi, Úc Thịnh nhận được tin nhắn của Thu Tự, anh bảo có vài chuyện cần xử lý, bảo cô tự đi trước.

Úc Thịnh biết anh hễ nhắc đến chuyện công việc sẽ đặc biệt nghiêm túc, thế là cô nói với anh, nếu như bận xong đến kịp có thể qua đây, dẫu sao hoạt động lửa trại nhất thời cũng không nhanh kết thúc như vậy.

Anh gửi tin nhắn thoại: Ừ, hiếm khi được thư giãn, em chơi cho vui.

Tiệc lửa trại thật sự rất thú vị, sau khi vào đại học, nhà trường cũng từng tổ chức mấy lần các hoạt động như vậy, cô ngại tốn thời gian nên chưa từng đi qua, giờ đây lại nhờ cơ hội công việc mà tham gia.

Chỉ là tiệc nướng lửa trại đã diễn ra hơn phân nửa, Thu Tự vẫn chưa đến, Úc Thịnh lấy di động muốn gọi cho anh, lại phát hiện ra mười mấy phút trước Thu Tự có gửi tin nhắn đến.

Anh bảo làm việc xong có hơi mệt, dự định tối nay sẽ ở trong phòng nghỉ ngơi.

Úc Thịnh vốn muốn trả lời tin nhắn hỏi han tình hình, nhưng sau đó suy đi nghĩ lại, cô hủy trả lời. Cô đi đến bên bàn tiệc lấy chén giấy dùng một lần đựng chút thịt nướng và rau vào, lại lấy ra một chiếc túi, đặt chén giấy đóng gói lại, cuối cùng bỏ thêm chút trái cây vào trong.

Lâm Diệc Thiện đang ngồi bên trại lửa đàn ghi ta, cậu ta nhắm mắt vô cùng tập trung hát một bài hát hát với giai điệu chậm, xung quanh không ít người ngồi, cô cũng không quấy rầy bọn họ, cầm đồ ăn lặng lẽ rời đi.

Đợi đến khi Lâm Diệc Thiện hát xong một bài, lúc mở mắt trong tiếng vỗ tay muốn nhìn thấy biểu cảm sửng sốt của Úc Thịnh, mới phát hiện ra sớm đã không thấy bóng cô đâu.

Lâm Diệc Thiện: …

Thật sự rất là quê.

***

Lúc Thu Tự mở cửa, đáy mắt có chút bất ngờ chưa hoàn toàn biến mất.

Có lẽ anh không ngờ cô sẽ đến, còn đích thân mang đồ ăn đến.

“Đến mang bữa tối cho anh.” Úc Thịnh cầm đồ ăn trong tay, ánh mắt rơi lên người anh. Anh đã thay quần áo bên ngoài, giờ đây trên người chỉ còn mặc áo choàng tắm của khu nghỉ dưỡng.

Áo choàng tắm không buột chặt, cổ áo buông lỏng, lộ ra đường cơ ngực rắn rỏi và vòm ngực trắng ngần, nốt ruồi son quen thuộc ở lồng ngực xuất hiện trước mắt cô vài giây lại bị chủ nhân áo choàng tắm kéo lại vạt áo che đi.

Trong lòng Úc Thịnh bỗng có hơi ngứa ngáy kỳ lạ, giống như bị đuôi của động vật nhỏ nào đó quét qua.

Cô thấp giọng ho khan một tiếng: “Anh thật sự chuẩn bị đi ngủ rồi sao?’

Anh đưa tay muốn nhận lấy đồ trong tay cô nhưng lại bị cô tránh ra: “Không phải mệt rồi sao, anh vào trong nghỉ ngơi đi, để em.”

Cô không chỉ mang thức ăn đến cho anh mà còn định làm đồ uống cho anh nữa.

Tối nay Thu Tự thật sự có công chuyện, đến bây giờ vẫn chưa kết thúc, chỉ là những công việc này thật ra không gấp như vậy, để mai hoàn thành cũng được.

Chỉ là anh không muốn cả buổi tối đều nhìn thấy Lâm Diệc Thiện hiến ân cần với cô.

Anh ngồi trên sô pha, lần nữa cầm lấy laptop bên cạnh, muốn tiếp tục công việc nhưng anh phát hiện ra không nhìn lọt bất kỳ số liệu nào, trong đầu đều là lúc mở cửa, dáng vẻ cô cười khanh khách đứng trước cửa.

Trong đêm ấm tĩnh lặng, trong khoảnh khắc đó anh xuýt chút kìm lòng không đậu mà trực tiếp ôm lấy cô…

Bàn tay mềm mại từ bên người anh vươn sang, dán lên trán anh.

Thu Tự rùng mình, như có chút chật vật né đi.

Úc Thịnh hơi ngạc nhiên nhìn anh: “Sao thế? Em chỉ muốn xem anh có sốt không.”

“Không sao, anh không sốt.” Anh né tránh ánh mắt cô.

Úc Thịnh nhìn anh vài cái, tiếp tục quay lại quầy bar pha nước, cô cầm chanh và mật ong sang, còn có chút nước cốt chanh, muốn pha trà chanh mật ong.

Trong phòng nhất thời chìm vào im lặng, chỉ có tiếng dao thái hoa quả, cho đến khi dao hoa quả đột nhiên phập mạnh một tiếng, đồng thời tiếng than đau của cô vang lên.

Thu Tự gần như lập tức xông đến bên cạnh cô, nắm lấy tay cô kiểm tra: “Cắt trúng tay rồi phải không, có nghiêm trọng không?”

Trên ngón tay trắng ngần, không có vết thương anh tưởng tượng.

Úc Thịnh cười tủm tỉm nhìn anh: “Lừa anh thôi.”

“Sếp Úc.” Anh nhíu mày, rất không tán thành nhìn cô, “Vừa rồi như vậy rất nguy hiểm, lỡ như thật sự cắt trúng thì sao đây?”

“Không sao, dao cách ngón tay em rất xa. Chỉ là em cảm thấy tâm trạng của anh không tốt lắm, muốn dỗ anh.”

“Như vậy thì tâm trạng anh sẽ tốt lên sao?”

“Sau khi kinh sợ phát hiện ra em không sao, chẳng phải kinh sợ biến thành kinh hỷ à?” Cô ngẩng đầu nhìn anh, ngón tay quét qua quầng mắt xanh xao của anh.”

“Chuyến này thật sự vất vả anh rồi, em biết anh thường xuyên tập võ, thể lực rất tốt. Nhưng tinh lực của một người có hạn, sao có thể bảo không mệt chứ? A Tự, lúc mệt cần nói ra, công việc quan trọng nhưng anh càng quan trọng hơn.”

Anh nhìn cô gái đôi mắt mang theo ý cười, trong đôi mắt đen láy trong veo của cô đều là hình bóng anh, được cô nhìn chăm chú và quan tâm, điểm chua xót và hâm mộ bủa vây anh từ sáng đến giờ từ từ nhạt đi.

Anh thật sự bị vây ở nơi rất gần cô, bị trói buộc.

Nhưng bây giờ, ở nơi gần cô nhất, cũng chỉ có một mình anh.

***

Thời gian Úc Thịnh có thể trích ra không nhiều, ở hai đêm ở khu nghỉ dưỡng đã xem như cực hạn rồi.

Nhưng trải nghiệm của nội bộ dùng thử trong hai ngày nay thật sự rất tốt, tự nhiên mãi mãi là nơi giúp ta thư giãn cơ thể và tâm hồn, bên ngoài của ngôi nhà trên cây được tạo hình xinh xắn và thu hút, bên trong ấm áp và thoải mái, thức ăn thôn quê khẩu vị rất tốt, vô cùng dinh dưỡng và tươi mới, câu tôm thật ra là một hoạt động thú vị, sau khi câu xong có thể nướng tại chỗ ăn, thịt tôm tươi ngọt, chấm thêm muối và bột thì lạ, cực kỳ ngon miệng.

Trước khi rời đi, cô còn ở khu nhà vườn tự tay trồng một dãy rau, Chương Niên bảo rằng sau này dù đã quên rau đã trồng hoặc không có thời gian đến đây cũng không sao, trong khu nghỉ dưỡng sẽ có người thu hoạch rau, sau đó sẽ chuyển phát nhanh đến tận nơi, đây chính là phục vụ thêm điểm của khu nhà vườn.

Chuyến đi đến ngôi nhà trên cây tuy mục đích vốn là công việc nhưng Úc Thịnh thật sự rất hưởng thụ cuộc sống hai ngày nhàn rỗi tự tại, sau khi về thành phố B lại vui vẻ vùi đầu với công việc bận rộn.

Trong muôn vàn bộn bề, cô không quên đi việc tìm tài xế và vệ sĩ mới để giảm tải áp lực của Thu Tự.

Trùng hợp hôm nay công ty đang phỏng vấn bảo vệ, cô cũng thuận tiện qua đó xem thử.

Thịnh Thế Phồn Hoa thông qua lần tuyển dụng liên tục này, trước mắt trên dưới tầm khoảng hơn hai mươi người nhân viên.

Về tính đặc thù của nghề này, sau khi các phòng ban vận hành vào quỹ đạo, Úc Thịnh tỏ ý với giám đốc phòng kinh doanh cần mở thêm một phòng ban bảo vệ.

Như thế, có lúc gặp tình huống đặc biệt, lúc nhân viên kinh doanh ở bên ngoài, bên cạnh có một hai vệ sĩ sẽ càng có cảm giác an toàn, bảo vệ hơn.

Thường ngày lúc không cần họ đi theo, ở lại công ty xem như trực ca.

Nếu đã tuyển dụng vệ sĩ đương nhiên có yêu cầu về mặt tuổi tác, khỏe khoắn vạm vỡ, ưu tiên tuyển dụng có kinh nghiệm làm bảo vệ hoặc vệ sĩ.

Vì vệ sĩ chủ yếu là tuyển cho nhân viên phòng kinh doanh, nên mấy người của phòng kinh doanh đều đến phòng họp phỏng vấn, lúc Úc Thịnh bước vào khu nghỉ ngơi ngoài phòng hợp, mấy người đàn ông trẻ đang ngồi đợi ở đó đều quay đầu sang nhìn.

Độ tuổi của họ đều ở tầm khoảng hai mươi đến hai mươi lăm, phần lớn đều mặc đồ vest, sửa soạn sạch sẽ gọn gàng, ngồi trên hai hàng ghế chờ có tạo hình đường cong ở khu nghỉ ngơi, làm cho cả không gian đều nồng nặc hơi thở hormone.

Sự xuất hiện của Úc Thịnh làm ánh nhìn của họ đều tập trung sang, tuy cô sớm đã quen với việc trở thành tiêu điểm bị nhìn chằm chằm trong nhóm người nhưng dưới tình huống bị một loại đàn ông trẻ tuổi cao lớn vạm vỡ nhìn chằm chằm thì vẫn là lần đầu tiên.

Úc Thịnh quét mắt qua, gần như tất cả mọi người đều lập tức ngồi thẳng người, chỉ có một người trong góc, đang mượn sự che chắn của những người khác, chống đẩy trên sàn.

Úc Thịnh:...

Cửa phòng họp mở ra, một nhân viên kinh doanh cầm laptop trong tay chuẩn bị gọi người phỏng vấn tiếp theo, nhìn thấy Úc Thịnh, lập tức mỉm cười chào hỏi: “Sếp Úc, sao chị lại đến đây?”

“Thông tin của tất cả mọi người đều ở đây chứ?”

“Đều ở đây.”

Úc Thịnh nhận lấy, ra hiệu với đối phương người đang chống đẩy trong góc: “Tài liệu của cậu ta ở trang nào?”

Nhân viên kinh doanh nhất thời ngây ra, người nọ đang chống đẩy trên sàn, vốn không nhìn thấy mặt mũi.

“Không sao.” Úc Thịnh trả laptop cho cậu ta, “Gọi người tiếp theo vào trước đi.”

Lúc Đường Thần nghe thấy bốn chữ “người đang chống đẩy”, vô thức ngẩng đầu lên, người đứng xếp hàng phỏng vấn trước cửa phòng họp đang nhìn cậu ta, mà trước mặt cậu ta là một cô gái rất trẻ, hoặc có thể gọi là một cô bé thì chính xác hơn.

Đường Thần hơi ngây ra, hôm nay cậu ta đến muộn, vốn đang xếp ở cuối cùng, cậu ta gặp qua những người phỏng vấn khác trước mình, những người đó đều có điều kiện rất tốt, cậu ta đoán rằng công ty này rất nhanh sẽ tuyển đủ số lượng vệ sĩ mà họ cần, có lẽ cậu ta chỉ là qua đây làm nền nên nghĩ rằng chẳng bằng tiếp kiệm thời gian tập luyện một chút.

Cậu ta cho rằng mình sẽ bị mắng, kết quả sau mấy phút bước vào trong phòng hợp, trả lời mấy câu hỏi, cậu ta nhìn thấy cô gái trẻ đứng bên kia khom người nói với người tuyển dụng đang ngồi kia mấy câu.

Sau đó cậu ta được tuyển, bắt đầu từ hôm nay, cậu ta là tài xế kiêm vệ sĩ cho tổng giám đốc của công ty này.

Tổng, tổng giám đốc?!

Đường Thần cảm thấy hình như mình đổi vận rồi.

Buổi chiều, sau khi Thu Tự kết thúc công việc quay về công ty, phát hiện trên ghế khu vực nghỉ ngơi ngoài văn phòng của Úc Thịnh có thêm một chàng trai xa lạ.

Cậu ta mặt mày sáng láng, chính khí, mặc tây trang đồng phục của bảo vệ, đang ngồi đó yên lặng lướt điện thoại.

Đối phương chú ý đến Thu Tự, lập tức cất điện thoại vào, đứng thẳng người cung kính chào: “Chào anh! Tôi là Đường Thần, là vệ sĩ mới đến.”

Thu Tự im lặng hai giây, sau đó vươn tay: “Thu Tự, tôi là trợ lý của Sếp Úc.”

“Chào, chào anh! Tôi là vệ sĩ của Sếp Úc, hôm nay vừa đến phỏng vấn được Sếp Úc tuyển dụng, sau này vẫn mong được giúp đỡ nhiều hơn.” Đường Thần vội vã bắt tay anh, không biết tại sao, cậu ta lại cảm thấy trên người đối phương mang theo cảm giác xa cách và lạnh lùng không tên.”

Lạ thật, rõ ràng gương mặt đẹp trai hơn cả ngôi sao, sao vẫn mang theo vẻ không vui nhỉ?

Nếu như cậu ta có thân hình và gương mặt của đối phương, có lẽ mỗi ngày cậu ta đều mỉm cười thành một đóa hoa.

Cửa văn phòng giờ đây mở ra, Úc Thịnh cầm áo khoác và túi bước ra, Đường Thần còn chưa kịp phản ứng, Thu Tự đã tiến đến nhận lấy túi của cô, lại nhận lấy áo khoác giúp cô choàng vào.

Úc Thịnh kéo tóc từ trong áo khoác ra, để mặc Thu Tự khom người giúp cô thắt dây áo khoác: “Vừa rồi Nhạc Đống gọi đến, phía Lư Na xảy ra chút chuyện, em muốn đích thân qua đó một chuyến.”

“Vậy anh đưa em qua đó.” Anh rất tự nhiên đáp.

“Không phải anh vừa từ bên ngoài về đây sao?” Úc Thịnh ngẩng đầu nhìn anh, “Để Tiểu Đường đưa em đi, trên đường cần lái xe hơn ba giờ đồng hồ lận.”

Trước đó Lư Na luôn ở thành phố Q hỗ trợ công việc kịch bản, trước khi phim mạng mở máy, thời gian đầu sẽ ở thành phố Đường lấy cảnh quay một khoảng thời gian, cô ấy cũng theo đoàn phim đến thành phố Đường.

Chuyện lần này ảnh hưởng khá lớn đến cô ấy, nhưng bên phía thành phố Đường không ai biết cô ấy từng trầm cảm tự sát và cần đi khám bác sĩ tâm lý, nên ban đầu không quá xem trọng.

Úc Thịnh cho rằng lần này xảy ra chuyện, ba mẹ cô ấy sẽ đến thành phố Đường bầu bạn với cô ấy, hoặc ít nhất có thể gọi điện trò chuyện giúp cô ấy vui vẻ. Bây giờ, ba mẹ của cô ấy có liên lạc với cô ấy hay không, không ai biết rõ nhưng Lư Na đã tự giam mình trong phòng khách sạn hai ngày.

Tuy trong lúc đó cô ấy cũng có gặp gỡ người khác, cũng sẽ mang ba bữa vào phòng nhưng rõ ràng cô ấy không có cách nào giống như trước đây nhiệt tình vùi đầu vào công việc, cũng không có cách nào cứ hở cái lại chạy đến phim trường xem tiến độ.

“Lái xe đến thành phố Đường quá xa, anh không yên tâm để em đi một mình.” Thu Tự giúp cô chỉnh xong áo khoác, rất tự nhiên nói với cô, “Anh đi cùng em, để Tiểu Đường lái xe.”

Anh quay đầu nhìn Đường Thần, “Từng lái qua trên đường cao tốc chưa?”

Đường Thần bị Thu Tự gọi tên, lập tức đứng thẳng người theo vô thức: “Báo cáo! Trước kia tôi từng rất nhiều lần lái qua cao tốc chặng ngắn, kỹ thuật lái xe của tôi rất cừ, hơn nữa tôi gọi là Đường Thần, nên nhất định có thể dùng thời gian ngắn nhất đưa Sếp Úc bình an đến thành phố Đường!”

Lời nói đùa cảm lạnh này đến bất ngờ làm cho Úc Thịnh không nhịn được phì cười ra tiếng.

Thu Tự nhíu mày: “Lái xe không cần nhanh, quan trọng là vững, an toàn của Sếp Úc là quan trọng nhất.”

“Rõ!”

Thu Tự vẫn không quá hài lòng, nhưng cổ tay bỗng nhiên cảm nhận được mềm mại, hóa ra là đầu ngón tay của Úc Thịnh giữ lấy tay anh: “Được rồi, anh muốn đi cùng thì đi cùng, em chỉ là không muốn anh lái xe mệt mỏi thôi. Cậu ấy không có vấn đề gì, dẫu có đi nữa không phải vẫn còn có anh hay sao, đi thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.