Tân Sinh

Chương 59






Tiêu Tuyết bị đẩy vào tường, đèn pin cũng bị rớt xuống đất, xung quanh ngay lập tức tối mờ, ở trong bóng tối cô còn chưa kịp thích ứng thì một luồng sáng mạnh trực tiếp chiếu thẳng vào mắt, chói quá cô không chịu nổi nên lập tức nhắm mắt lại.

“Được đấy, Tiêu Tuyết cô tưởng trốn ở cái chỗ cũ nát này thì chúng tôi không tìm được cô ư?”

Tiêu Tuyết đưa tay lên che mắt, nhìn ba người đàn ông trước mặt mình mà luống cuống phủ nhận: “Tôi không có trốn, do nhà tôi không đủ tiền nên mới phải đến đây thuê nhà, không phải cố tình trốn mấy anh đâu.”

“Than nghèo ư, chúng tôi nghe nói gần đây cô quen được một lão già sáu mươi mấy tuổi, còn là cổ đông lớn của Trung Hiểu nữa, cô nói không có tiền ai mà tin nổi hả.”

“Tôi thật sự không có tiền mà, tôi không chỉ phải trả nợ cho riêng mấy anh đâu, tôi còn phải trả nợ cho những người khác nữa.”

“Vậy ư, nếu cô thật sự không trả nổi vậy thì phục vụ ba anh em chúng tôi đi, tôi có thể miễn lãi tháng này cho cô, chúng tôi chắc chắn là sẽ mạnh hơn lão già đó trăm lần, chắc chắn sẽ khiến cô thoải mái đến quên cả lối về.” Người đàn ông nói xong thì cười nham nhỡ và đưa mặt lại gần cô.

Tiêu Tuyết bị dọa đến nổi vừa khóc vừa la lớn: “Đừng qua đây, xin mấy anh hãy tha cho tôi đi, cho tôi thêm vài ngày nữa tôi nhất định sẽ trả tiền lãi cho các anh!”

Lúc này có một người đàn ông trong số ba người không còn nhẫn nại nói: “Em nói này anh Lâm, loại hàng đã từng làm với một lão già mà anh cũng nuốt nổi ư, tiền lãi một tháng thà đi tìm một cô sạch sẽ không tốt hơn sao, cần gì phải xem con ả này ở đây mà diễn kịch chứ, cho không ông đây còn thấy dơ nữa là. Tiêu Tuyết, tôi cho cô thêm một tuần nữa, đến lúc đó mà còn không có tiền trả thì tôi sẽ cắt đứt tay chân của hai ông bà già nhà cô rồi đem cô đi tiếp khách để mà trừ nợ!”

Nói dứt lời lại đánh mạnh vào mặt Tiêu Tuyết hai cái rồi ba người đàn ông mới rời đi.

Tiêu Tuyết vừa khóc vừa nhặt cây đèn pin từ dưới đất lên, sau đó ngồi thụp xuống dựa vào tường mà khóc, ánh mắt ʍôиɠ lung dưới ánh đèn mờ tối cô dường như thấy được gương mặt lạnh lùng của Nhan Dịch Trạch và vẻ mặt cười nhạo mình của Quan Hiểu Ninh, cô nắm chặt nắm đấm và thề: Nếu như cô phải xuống địa ngục thì cô cũng sẽ kéo theo hai người đó xuống!


Bình ổn lại cảm xúc của mình cô tiếp tục leo cầu thang về căn hộ vừa chật vừa có mùi khó ngửi đó.

“Tiểu Tuyết, lúc con về có gặp bọn người đó không, bọn họ ở ngoài đập cửa chửi bới gần nửa ngày trời mới chịu rời khỏi.” Vương Bân như chim sợ cành công xác nhận người vào là con gái mình mới dám đi ra.

Tiêu Tuyết vẻ mặt bình tĩnh nói: “Không gặp.”

Lúc này Tiêu Tông Tín bước tới đẩy vợ mình sang một bên và đưa ra vẻ mặt mong đợi mà nhìn con gái: “Không gặp được thì tốt, bà tránh ra mau. Con gái à, chuyện tiền bạc thế nào rồi, Nhậm Húc Phát có đồng ý bán cổ phần của Trung Hiểu không?”

“Chưa đồng ý, ông ta còn đang suy nghĩ.”

Tiêu Tông Tín lập tức nổi giận: “Như vậy sao được chứ, phía công ty đầu tư Hải Dương sắp khởi tố ba rồi, con còn không tranh thủ thời gian thì cái mạng già này phải vào tù đấy!”

“Có vội cũng không được gì, cổ phần nằm trong tay người ta con có thể làm được gì chứ, thứ mà đầu tư Hải Dương cần chính là cổ phần, nếu con có thể giúp được họ việc này thì họ sẽ không làm gì ba đâu.” Tiêu Tuyết đã quá thất vọng đối với ba mình rồi, nếu không phải lo cho an nguy của mẹ và bản thân thì cô đã mặc kệ sự sống chết của người đàn ông này từ lâu.

Nói xong thì cô đi vào căn phòng nhỏ đến độ chỉ có thể để vừa một chiếc giường đơn của mình, đóng cánh cửa gỗ đã biến dạng lại để ngăn cách tiếng chửi bới của ba mình ở bên ngoài.

Ngồi trêи chiếc chăn ẩm ướt, cô lấy di động ra xem lại nhật ký cuộc gọi nhỡ, ngoại trừ những cuộc gọi đòi nợ thì nhiều nhất là số của Vu Diên Danh, còn có nhiều tin nhắn của anh gửi đến mà cô không có mở ra xem, cô không muốn có bất kỳ liên hệ gì với người đàn ông này vì anh ta đã không còn giá trị lợi dụng nữa, lúc trước ở bên anh ta chỉ vì muốn anh ta cách xa Quan Hiểu Ninh ra và muốn anh ta giúp mình mở rộng nghiệp vụ mà thôi, vả lại mình còn phải qua lại với Nhậm Húc Phát nữa nên tuyệt đối không thể để anh ta quấy rầy được, nhưng mà bây giờ thật sự là không thể kéo dài được nữa, chỉ có thể giải quyết mối nguy trước mắt này đã.

Sau khi nghĩ kĩ Tiêu Tuyết gọi lại cho Vu Diên Danh, đồng thời nghĩ thầm: Vu Diên Danh anh đừng có trách tôi, muốn trách thì trách con tiện nhân Quan Hiểu Ninh đó, ai bảo cô ta ép tôi đến đường cùng! Tôi tuyệt đối sẽ không để cô ta được sống tốt đâu!

Nhận được cuộc gọi của Tiêu Tuyết, Vu Diên Danh lập tức lái xe đến đó, khi nhìn thấy Tiêu Tuyết sắc mặt nhợt nhạt bước ra từ tòa nhà cũ kĩ, anh thở ra một hơi dài rồi bước tới phía cô: “Tại sao không nghe điện thoại của anh?”

Tiêu Tuyết cúi đầu xuống: “Vì em không muốn liên lụy đến anh, nhà em ra nông nổi này rồi, em không xứng với anh nữa đâu.”

“Vậy sao giờ lại gọi anh qua đây?”

Tiêu Tuyết im lặng một lúc lâu, giọt nước mắt lớn bằng hạt đậu rơi xuống má cô: “Em thật sự rất sợ, vừa rồi bọn đòi nợ chặn đường em ở cầu thang, chúng nói…nói…” Còn chưa nói hết câu thì Tiêu Tuyết đã hu hu khóc thành tiếng.

Vu Diên Danh ôm lấy vai cô an ủi: “Anh đưa em đi báo cảnh sát, tiền là do ba em mượn mà, mấy người đó sao có thể uy hϊế͙p͙ em như vậy được chứ.”

Tiêu Tuyết lắc đầu: “Vô dụng thôi, báo cảnh sát có khi bọn người đó còn làm dữ hơn nữa mà tới trả thù đấy.”

“Vậy hay là anh sắp xếp một chỗ để em và mẹ em ở, môi trường ở đây thật sự quá kém rồi.”

“Anh không ngại những tin đồn về em sao? Chuyện giữa em và cổ đông của Trung Hiểu Nhậm Húc Phát.”

“Em cũng biết nói là tin đồn rồi mà, nếu vậy thì anh còn ngại gì nữa chứ.”


Tiêu Tuyết nhìn chằm chằm Vu Diên Danh: “Có lẽ những tin đồn đó là thật, anh cũng nhìn thấy gia đình em giờ ra nông nổi gì rồi đó, để có thể làm Trung Hiểu sụp đổ, để có thể khiến cho Nhan Dịch Trạch trắng tay thì chuyện gì em cũng đồng ý làm.”

“Tiểu Tuyết, chỉ cần em cần anh, đồng ý tiếp tục ở bên anh thì những chuyện khác anh đều không để ý.” Vu Diên Danh vẫn nở nụ cười ấm áp như thường ngày, chỉ là trong nụ cười ấy mang theo chút cay đắng.

Tiêu Tuyết chớp chớp mắt quay đầu nhìn về hướng khác, không để mình chỉ vì sự mềm lòng nhất thời mà lại lần nữa rơi lệ, sau khi hạ quyết tâm thì cô quay sang hỏi Vu Diên Danh với vẻ mặt hối hận: “Diên Danh, em muốn được ở bên anh, nhưng mà số tiền mà ba em nợ sẽ liên lụy đến anh mất, thời gian lâu dài thì cảm giác mà anh đối với em sẽ bị số nợ này mài mòn hết đi, em không muốn nhìn thấy ngày đó, cho nên tốt nhất là anh đi đi.”

Vu Diên Danh vuốt nhẹ tóc cô: “Tiểu Tuyết, anh đã nói là sẽ giúp em, anh có thể bán nhà bán văn phòng làm việc, anh vẫn còn một khoảng tiền tiết kiệm có thể giúp em trả nợ, tuy rằng không thể trả hết được nhưng ít nhất cũng có thể giải quyết được một số vấn đề.”

Tiêu Tuyết đứng ngẩn ra nhìn chằm chằm Vu Diên Danh, qua một hồi lâu mới như có như không mà gật nhẹ đầu: “Cảm ơn anh, Diên Danh.”

Vu Diên Danh cười: “Tiểu Tuyết, anh đồng ý làm như vậy là vì ngoại trừ tình cảm của anh đối với em ra thì điều chủ yếu là anh muốn em từ bỏ ý nghĩ trả thù, dù sao đi nữa thì tất cả mọi chuyện cũng không hoàn toàn là lỗi của Nhan Dịch Trạch, mà Hiểu Ninh thì càng vô tội hơn.”

Tiêu Tuyết âm thầm cau mày, sự cảm động trong mắt cũng biến mất không còn dấu vết: “Em hiểu, em luôn thừa nhận bản thân đã phạm phải không ít sai lầm, nếu như có thể qua được ải này, em cũng không muốn có bất cứ liên quan gì với hai người đó nữa.”

Vu Diên Danh nhìn sâu vào mắt cô nhẹ nhàng nói: “Em có thể nghĩ được như vậy là tốt rồi. Tiểu Tuyết, phạm lỗi không có gì đáng sợ cả, nhưng nhất định phải biết lỗi, đồng thời cố gắng sửa sai, cố gắng giảm sự tổn thương xuống mức thấp nhất có thể.”

Tiêu Tuyết gật đầu, nhưng trong lòng lại cảm thấy rõ ràng là Vu Diên Danh đang ỷ vào việc cho mình mượn tiền mà bày ra vẻ mặt cao cao tại thường ở đó mà giáo huấn mình, anh ta không nghĩ xem mọi chuyện đâu phải mình cô có thể gây ra, Quan Hiểu Phong tự sát đâu phải là cô đẩy cậu ta xuống, Nhan Dịch Trạch cũng đâu phải bị cô bỏ thuốc nên mới ở chung với cô, vậy thì cô làm gì mà có lỗi chứ!

Đám người bọn họ đều đáng đời, đều là báo ứng của bọn họ! Tất cả đều là lỗi của Quan Hiểu Ninh!

Sau việc Nhạc Đông bán cổ phần cho công ty đầu tư Hải Dương, thì tin tức về nội bộ lục đục của Trung Hiểu cũng được lan truyền đi nhanh chóng, số cổ đông nhỏ lẻ cũng đã đưa ra phản ứng ngay sau khi nghe tin, đã có khá nhiều người bắt đầu thanh lý cổ phiếu của Trung Hiểu.

Tiếp đó cổ đông lớn của Trung Hiểu Nhậm Húc Phát cũng đã có động tĩnh, ông đã bán toàn bộ cổ phần của mình cho phía đầu tư Hải Dương—công ty luôn có dã tâm đối với Trung Hiểu, các cổ đông còn lại cũng theo đó mà bán hết, cổ phiếu của Trung Hiểu cũng bắt đầu rớt giá nghiêm trọng, liên tục ba ngày rớt đến mức thấp nhất, mà trêи thị trường công ty duy nhất chịu thu mua cổ phần của Trung Hiểu cũng chỉ có công ty đầu tư Hải Dương mà thôi.

Lúc này tất cả mọi người đều chú ý tới Nhan Dịch Trạch, những tin tức về anh đã không chỉ giới hạn trong phần kinh tế tài chính và giải trí nữa mà đã được đưa lên tận trang nhất luôn.

Nhan Dịch Trạch cũng không làm mọi người thất vọng, sau khi im hơi lặng tiếng cỡ nửa tháng thì đột nhiên anh chuyển nhượng 28% cổ phần trong số 31% cổ phần Trung Hiểu mà anh đang có cho Quan Hiểu Ninh, vả lại đối với số cổ phần chuyển nhượng này không có giới hạn về thời gian bán cổ phần, rất nhiều người thắc mắc về hành động này của anh, nếu là trước đây thì 28% cổ phần sẽ khiến người ta trong chốc lát trở thành tỷ phú, nhưng bây giờ cổ phần của Trung Hiểu không đáng một xu, làm vậy thì có ý nghĩa gì chứ, nếu thật sự có tình có nghĩa thì chi bằng cho tiền cho nhà còn thật tế hơn.

Quan Hiểu Ninh nhìn thấy tập tài liệu về cổ phần được gửi tới nhà mình thì không biết phải nói gì nữa, nhớ là lúc trước Nhan Dịch Trạch nói sẽ cho mình một nửa số cổ phần của anh, không biết tại sao lại đổi ý cho mình tận 28% cổ phần nhiều như vậy.

“Hiểu Ninh, tuy rằng cổ phần của Trung Hiểu không đáng giá nữa, nhưng nếu cậu đem số cổ phần này bán cho công ty đầu tư Hải Dương thì cũng có thể lấy được không ít tiền đấy, suy cho cùng thì cậu cũng không bị tổn thất, vả lại nếu cậu bán cho công ty đầu tư Hải Dương vậy thì đúng lúc có thể đả kϊƈɦ Nhan Dịch Trạch, bây giờ trong tay của anh ta chỉ còn 3% cổ phần, đến lúc đó công ty đầu tư Hải Dương chiếm ưu thế tuyệt đối, muốn xử lý Trung Hiểu thế nào thì xử lý thế ấy, nói không chừng khi ấy Trung Hiểu sẽ bị phân chia ra và tái tổ chức thì Nhan Dịch Trạch sẽ trực tiếp bị phá sản.” Đinh Nạp đang ăn thịt khô đồng thời lật hợp đồng chuyển nhượng ra xem, kể từ sau khi đóng cửa hai cửa hàng của mình thì Đinh Nạp thường xuyên tới chỗ của Quan Hiểu Ninh, một là hai người có thể bầu bạn, hơn nữa cô cũng có thể lái xe chở Quan Chí Trung và Quan Hiểu Ninh đi thăm Lý Tố Khiết.

Quan Hiểu Ninh đứng dậy bước tới phía cửa sổ: “Bây giờ mình cũng không biết nên làm như thế nào nữa, mình thật sự không hiểu tại sao anh ấy lại cho mình nhiều cổ phần như thế.” Số cổ phần này đối với Nhan Dịch Trạch mà nói đó là thứ dùng để cứu mạng, ít nhất có 31% cổ phần trong tay anh còn có thể bàn điều kiện với bên công ty đầu tư Hải Dương, 3% cổ phần thì chỉ có thể mặc người khác làm gì thì làm thôi.

Đinh Nạp lại không cho là vậy: “Điều này thì có gì khó hiểu chứ, tên họ Nhan đó làm vậy cũng là muốn khiến cậu vui thôi, dẫu sao thì số cổ phần đó cũng đã trở thành đống rác rồi, tặng cho cậu có lẽ còn có thể nhận được sự thông cảm từ cậu, có lẽ cậu sẽ cảm thấy tội nghiệp cho anh ta.”

“Mình mới không thèm tội nghiệp anh ta, càng không thông cảm cho anh ta, sở dĩ rơi vào tình trạng như hôm nay tất cả đều do anh ta tự trút lấy, ngay cả người ngoài ngành cái gì cũng không biết như mình cũng có thể thấy được là do anh ta cố chấp tự làm theo ý mình cứ muốn đối đầu với những cổ đông khác trong hội đồng quản trị, đưa ra kế hoạch đầu tư nước ngoài gì đó, vả lại rõ ràng là tự mình làm sai lại còn đổ tội cho Nhạc Đông, Nhạc Đông là anh em tốt của anh ta nhiều năm như vậy, thế mà anh ta không thèm nói lý, một chút mặt mũi cũng không nể mà trực tiếp trở mặt, Trung Hiểu có thể duy trì được lâu như vậy đã là tốt lắm rồi.”

“Cho nên, đây là cơ hội tốt để cậu trả thù anh ta, bán số cổ phần này cho công ty đầu tư Hải Dương đi.” Đinh Nạp khích lệ Quan Hiểu Ninh cho Nhan Dịch Trạch một đòn chí mạng.


Quan Hiểu Ninh đương nhiên là hận Nhan Dịch Trạch, nhưng khi cơ hội đặt ngay trước mắt cô thì cô lại do dự, thật ra nhà họ Tiêu mới là đối tượng cô muốn báo thù nhất, đương nhiên sự phản bội của Nhan Dịch Trạch trong tình cảm, còn có sự tổn thương mà anh ta gây ra cho mẹ cô cho dù là không cố ý đi nữa thì hai điều này đã đủ khiến cô không thể tha thứ cho anh ta rồi, nhưng hễ nghĩ tới việc một khi mình bán hết số cổ phần này đi anh ta sẽ bị mất hết tất cả thì cô lại do dự không quyết.

Hóa ra hại người, trừng trị người khác lại là một việc khó đến vậy!

“Để mình suy nghĩ thêm đã.” Quan Hiểu Ninh cần thời gian để bình tĩnh suy nghĩ lại rồi mới quyết định.

“Cũng được. Hiểu Ninh, cho dù cậu quyết định như thế nào mình cũng sẽ ủng hộ cậu vô điều kiện, nhưng mình chỉ hy vọng rằng cậu đưa ra bất kỳ quyết định nào đi nữa thì cũng đừng khiến bản thân phải hối hận trong tương lai là được.”

Quan Hiểu Ninh gật đầu: “Nạp Nạp, cảm ơn cậu, mình nhất định sẽ thận trọng.”

Đinh Nạp cười cười vỗ vai Quan Hiểu Ninh rồi đổi chủ đề: “Hôm qua Đông Tử nói với mình là công ty đầu tư Hải Dương chuẩn bị khởi tố ba của Tiêu Tuyết rồi, nghe nói là khởi tố ông ta tội lừa gạt.”

“Vậy kết quả sẽ như thế nào?”

“Đông Tử nói, vì số tiền rất lớn nên chắc sẽ bị phán từ ba năm trở lên và mười năm trở xuống, nhưng vì Tiêu Tông Tín cũng lớn tuổi rồi nên có lẽ là chỉ ngồi tù từ ba đến năm năm thôi. Và công ty đầu tư Hải Dương chỉ là một trong số công ty mà ông ta nợ tiền, ông ta còn mượn khá nhiều công ty không chính quy khác nữa, vì không có tiền trả nên bọn chủ nợ ngày nào cũng tới nhà đòi nợ, thủ đoạn gì cũng đã dùng rồi, mẹ của Tiêu Tuyết bị dọa sợ nên giờ tinh thần bà ta cũng không được ổn định cho lắm.”

“Vậy Tiêu Tông Tín thì sao, ông ta thì không bị gì ư?”

Đinh Nạp hừ một tiếng: “Ông ta ư? Bây giờ ông ta còn muốn mình mau vào trại giam nữa kìa, vào trại giam rồi thì bọn đòi nợ sẽ không làm gì được ông ta, vả lại ở bên trong còn được ăn được uống nữa.”

Quan Hiểu Ninh cau mày: “Nói như vậy thì vào tù đã là hời cho ông ta rồi.”

“Làm gì có, thì như cậu nói ở trong tù làm gì mà được sung s͙ư͙ớ͙n͙g͙ như vậy, nói không chừng bọn chủ nợ có tai mắt ở trong đó rồi bảo họ giáo huấn ông ta, hơn nữa cho dù mai này ông ta ra tù thì cũng không khác nào một tên ăn mày đâu, những ngày tháng chịu tội của ông ta còn ở đằng sau kia kìa! Hiểu Ninh, cậu nói bây giờ nhà họ Tiêu có phải là đang gặp báo ứng không, cậu xem nhà họ không những bị không còn tiền nữa mà còn mắc nợ nhiều như vậy, mẹ Tiêu Tuyết thì bị đả kϊƈɦ, ba cô ta thì phải ngồi tù, ngay cả Nhan Dịch Trạch cũng sắp bị sụp đổ rồi, không biết sau khi phá sản anh ta có nghĩ quẩn không ta, nếu thật sự như vậy thì cũng coi như là những gì nợ nhà cậu đều trả hết rồi.”

Quan Hiểu Ninh nghe Đinh Nạp phân tích tình hình nhà họ Tiêu bây giờ, cảm giác cũng thật sự rất giống tình hình ngày trước của gia đình mình, nhưng khi nghe đến đoạn nói về Nhan Dịch Trạch thì lại khiến cô thấy hơi kinh sợ, nhưng rất nhanh cô đã phủ định cách nói của Đinh Nạp, Nhan Dịch Trạch sao có thể nghĩ quẩn được chứ, anh ta là loại người bất luận ở hoàn cảnh nào cũng có thể sinh tồn được, vả lại còn có thể sống tốt là đằng khác, tuyệt đối sẽ không vì chuyện của Trung Hiểu mà có ý nghĩ tiêu cực.

Chỉ là tuy trong lòng nghĩ như thế, nhưng cũng không thể không hoài nghi đối với việc Nhan Dịch Trạch đột nhiên đổi ý chuyển nhượng phần lớn cổ phần Trung Hiểu cho mình.

Nếu như mọi việc thật sự phát triển theo hướng Đinh Nạp phân tích thì bản thân cô có thật sự muốn nhìn thấy Nhan Dịch Trạch rơi vào bước đường cùng không?





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.