Nghe Nhan Dịch Trạch nói là muốn trừng phạt mình, thì Nhạc Đông liền cười: “Yên tâm, trước khi anh trừng trị em thì em đã bán số cổ phần mà mình đang có cho bên đầu tư Hải Dương rồi.”
Nhan Dịch Trạch gật đầu: “Ừ, bán đi.”
Nhạc Đông rất phấn khích mà đứng bật dậy: “Thôi được, giờ em sẽ đi làm ngay.”
Chỉ có điều khi anh bước tới phía cửa và mở cửa ra thì nụ cười phấn khởi ban đầu không còn nữa, thay vào đó là vẻ mặt phẫn nộ và nhăn nhó.
“Giám đốc Nhạc.” Hứa Hướng Dũng nhìn thấy vẻ mặt này của Nhạc Đông thì lập tức thấy đau đầu.
Nhạc Đông cười lạnh: “Hướng Dũng, ngày tháng tốt đẹp của Nhan tổng mấy người không còn nhiều nữa đâu.”
Hứa Hướng Dũng cười khan, cũng không giải thích thêm nữa, chỉ là mỗi khi nghĩ tới hai anh em họ cùng nhau chung tay gậy dựng nên Trung Hiểu nay lại vì hai người phụ nữ mà trở mặt thật sự là quá đáng tiếc rồi.
Những ngày ở nhà Quan Hiểu Ninh cũng không rảnh rỗi, mỗi ngày đều lau chùi dọn dẹp nhà cửa, dụng tâm nấu các loại đồ bổ cho ba mình bồi bổ lại cơ thể, những lúc rảnh rỗi còn phải đến viện dưỡng lão thăm mẹ, nhìn thấy trạng thái tinh thần của mẹ mình đã ổn định hơn thì cô cũng cảm thấy vui.
Sau đó lại nghĩ tới việc đã lâu lắm rồi không liên lạc với Đinh Nạp, nhưng cô cũng thấy lạ là sao thời gian gần đây Đinh Nạp cũng không gọi điện cho mình.
Vì vậy cô chọn một ngày rồi ngồi xe đến cửa hàng của Đinh Nạp, chỉ là vừa xuống xe cô liền ngẩn ra, biển hiệu cửa hàng của Đinh Nạp đã bị tháo, còn có vài người đang bận rộn khiêng đồ ra ngoài.
“Sao, nhìn thấy cảnh này cô rất ngạc nhiên đúng không?”
Giọng nói đằng sau lưng khiến dây thần kinh khắp người Quan Hiểu Ninh đều như xiết chặt lại, cô từ từ xoay người lại nhìn Tiêu Tuyết, người cô ta gầy đến nổi mắt như trũng sâu vào: “Sao cô lại ở đây?”
“Tôi đến đây là để xem náo nhiệt đấy.”
“Xem náo nhiệt gì chứ?”
Tiêu Tuyết lấy tay quấn quấn lọn tóc: “Cô không biết ư, cửa hàng của Đinh Nạp đã bị Nhan Dịch Trạch khiến cho đóng cửa rồi.”
Ngoài việc thấy kinh ngạc ra thì cô không thể tin được lời nói của Tiêu Tuyết, Nhan Dịch Trạch vốn dĩ không có lí do gì để làm vậy.
“Quan Hiểu Ninh, cô có bản lĩnh thật đấy, Nhan Dịch Trạch vì cô mà đã trở mặt với Nhạc Đông, tức nhiên là cũng sẽ không tha cho Đinh Nạp rồi.”
“Tiêu Tuyết, cô nói chuyện như vậy cô cảm thấy có ý nghĩa ư?”
Tiêu Tuyết cười khẩy: “Vậy cô cảm thấy tung tin chuyện riêng của gia đình người ta thì có ý nghĩa ư?”
Quan Hiểu Ninh lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Tiêu Tuyết: “Sao lại không có ý nghĩa hả? Gia đình chúng tôi mất đi Hiểu Phong, còn gia đình cô là được thêm thành viên đấy, đùng một cái cô có thêm ba đứa em, chắc là rất vui đúng không?”
Tiêu Tuyết lập tức trở nên tức giận: “Cô đừng suốt ngày làm ra vẻ thanh thuần vô tội, cô tự nghĩ mà xem những người ở bên cạnh cô thì có ai có kết quả tốt chứ! Em trai của cô có kết quả như thế nào, ba mẹ cô lại như thế nào, Đinh Nạp, Nhạc Đông, Vu Diên Danh có ai được tốt không? Nhan Dịch Trạch thì vốn dĩ cũng rất tốt nhưng vì cô mà giờ đã trở mặt với Nhạc Đông, Nhạc Đông nhất thời tức giận nên đã bán hết số cổ phần của Trung Hiểu mà mình có, shop thời trang mà Đinh Nạp cực khổ gầy đựng cũng bị hủy luôn, cô đúng là rất có bản lĩnh câu dẫn đàn ông đấy!”
“Vu Diên Danh sao rồi?” Quan Hiểu Ninh nhớ là mình đã từng bảo Nhan Dịch Trạch là đừng gây khó dễ cho Vu Diên Danh cơ mà.
“Sao ư? Kể từ sau khi bị Nhan Dịch Trạch chèn ép thì đơn đặt hàng của anh ấy cũng bị giảm đi nhiều, những công việc và hoạt động khác cũng bị từ chối, suốt ngày mặt ủ mày cau.”
“Nhan Dịch Trạch sớm đã không còn gây khó dễ cho anh ấy nữa.”
“Vậy thì đã sao, Diên Danh vốn dĩ là đã dễ khiến người ta ghen tị, có biết bao nhiêu người đợi cơ hội này chứ, thì sao mà có thể để anh ấy dễ dàng trở mình được! Tóm lại những người ở bên cô thì đều không có kết quả tốt cả!”
Quan Hiểu Ninh mở to mắt nhìn chằm chằm Tiêu Tuyết: “Vừa rồi thấy cô là ngồi xe tới, không phải là vì trả nợ mà bán cả xe đấy chứ, cô có tin là tôi còn có thể khiến cô đau khổ hơn không! Nếu cô biết điều thì lập tức cút ngay cho tôi! Còn nữa Hiểu Phong là do cô hại chết, cô mãi mãi cũng không thể trốn tránh được tội danh này đâu!”
Tiêu Tuyết hận vô cùng mà đứng đó một hồi, cuối cùng cũng không dám nói thêm gì nữa, không cam tâm mà nhìn cửa hàng của Đinh Nạp lần nữa rồi xoay người rời khỏi.
Quan Hiểu Ninh nhìn theo bóng lưng của Tiêu Tuyết một cách lạnh lùng, cô cũng xoay người định bước lên bậc thềm, nhưng lại nhìn thấy Đinh Nạp đang cười nhìn mình.
Cô vội bước lên bậc thềm hỏi: “Nạp Nạp, Tiêu Tuyết nói cửa tiệm của cậu bị Nhan Dịch Trạch ép đóng cửa, có phải vậy không?”
“Cũng gần như vậy đấy, chúng ta vào trong rồi nói đi.”
Quan Hiểu Ninh vội theo Đinh Nạp vào trong cửa tiệm: “Rốt cuộc chuyện là như thế nào cậu mau nói cho mình biết đi?”
Đinh Nạp thở dài: “Mấy hôm nay mình không liên lạc với cậu là vì sợ cậu lo lắng, vì Đông Tử không nói cho Nhan Dịch Trạch biết chuyện anh ta cho người đi đánh ba mẹ cậu nên anh ta oán hận Đông Tử, lại cảm thấy mình luôn ngăn cản cậu và anh ta đến với nhau cho nên lúc trước hai người họ đã từng cãi vả vài lần rồi, lần này Đông Tử nhất thời tức giận đã bán số cổ phần của anh ấy cho bên công ty đầu tư Hải Dương luôn muốn thâu tóm Trung Hiểu. Nhan Dịch Trạch sao có thể bỏ qua như vậy chứ, cậu nhìn đối diện xem.”
Quan Hiểu Ninh nhìn theo hướng tay mà Đinh Nạp chỉ, thì thấy phía đối diện đường mới mở một cửa hàng thời trang quy mô khá lớn.
“Cửa tiệm đó là do Nhan Dịch Trạch đầu tư đấy, một cửa tiệm khác của mình đối diện cũng mở một tiệm như vậy, họ là cố tình chống đối đấy, kiểu dáng của trang phục gần giống với cái của mình nhưng giá cả thì còn thấp hơn giá vốn nữa, mình đấu không lại nên chỉ đành đóng cửa thôi.”
Tâm trạng hiện giờ của Quan Hiểu Ninh khá là phức tạp, cô không ngờ chuyện của mình và Nhan Dịch Trạch lại ảnh hưởng đến Đinh Nạp và Nhạc Đông, Đinh Nạp đã giúp cô nhiều như vậy kết quả cô lại khiến cho việc làm ăn của cô ấy thành ra như vậy, còn Nhạc Đông lại đem số cổ phần của anh ấy bán cho đối thủ của Nhan Dịch Trạch.
“Sao Tiêu Tuyết lại tới đây?” Cô không tin Tiêu Tuyết chỉ đơn thuần tới để xem náo nhiệt.
“Mình nghĩ có lẽ cô ta đến là định lôi kéo mình. Cô ta biết Đông Tử đã bán cổ phần của Trung Hiểu nên muốn lôi kéo anh ấy cùng đám cổ đông lớn trong hội đồng quản trị bán cổ phần cho đầu tư Hải Dương, như vậy Nhan Dịch Trạch sẽ thật sự tiêu đời.”
“Vậy cậu và Nhạc Đông có hợp tác với cô ta không?”
“Sao có thể chứ, mình và Đông Tử cho dù có bất hòa với Nhan Dịch Trạch đi nữa thì cũng sẽ không hợp tác với cô ta đâu. Nhan Dịch Trạch và Tiêu Tuyết đều không phải là người tốt, Hiểu Ninh cậu yên tâm, chúng ta đứng cùng một chiến tuyến mà, chúng ta sẽ cùng nhau đối phó với họ!”
Thái độ của Đinh Nạp khiến Quan Hiểu Ninh hết sức cảm động, nhưng cũng không thể bỏ qua sự hối hận trong lòng: “Nạp Nạp, thật xin lỗi cậu, đều tại mình đã liên lụy cậu và Nhạc Đông, sau này cậu có dự định gì?”
Đinh Nạp ôm lấy vai của Quan Hiểu Ninh: “Đừng nói những câu như vậy chứ, mình vốn dĩ đã không vừa mắt với Tiêu Tuyết và Nhan Dịch Trạch rồi, hơn nữa tiền bán cổ phần của Đông Tử đủ để mình và anh ấy làm bất cứ chuyện gì rồi, bây giờ tạm thời nghỉ ngơi một thời gian đã, nếu như Nhan Dịch Trạch bị rớt đài vậy thì chúng ta không cần phải sợ anh ta làm gì mình nữa rồi.”
Vẻ mặt Quan Hiểu Ninh buồn hiu cúi đầu xuống không nói tiếng nào.
Đinh Nạp thấy vậy liền vội nói: “Mình có chuyện vui muốn nói cậu nghe, ba của Tiêu Tuyết thiếu nợ rất nhiều, bây giờ Tiêu Tuyết hận chết Nhan Dịch Trạch rồi, vì để có thể khiến cho Trung Hiểu sụp đổ cô ta cái gì cũng có thể làm, mình nghe nói cô ta đang qua lại với Nhậm Húc Phát cổ đông lớn của Trung Hiểu, thật sự không thể ngờ bình thường cô ta xem thường người khác như vậy lại có thể chịu ở bên một lão già sáu mươi mấy tuổi.”
“Chuyện này là thật ư?”
“Đương nhiên là thật rồi, nếu không số tiền ba cô ta thiếu phải làm sao? Cô ta không nghĩ cách thì mẹ cô ta và cô ta cũng không thể sống yên ổn được, ba mẹ cô ta hiện đang thuê một căn nhà cũ ở ngoại ô, hai người vợ bé của ba cô ta hình như vẫn còn chút tiền trong tay, cả hai đều dắt theo con bỏ trốn rồi.”
Nghe thấy tình hình của nhà họ Tiêu, Quan Hiểu Ninh cảm thấy rất giải hận nhưng lại không cảm thấy vui như mình tưởng, cô kéo tay Đinh Nạp nói: “Tiêu gia đáng bị như vậy. Nạp Nạp, tổn thất mà cậu phải chịu mình sẽ cố gắng bồi thường lại cho cậu, sáu triệu đó mình còn chưa động tới, nếu cậu cần mình có thể lấy ra bất cứ lúc nào.”
“Nói cái này làm gì chứ, mình và Đông Tử vẫn còn tiền mà. Tiền của cậu vẫn là nên để dành để chăm sóc cho ba mẹ cậu đi, bệnh của mẹ cậu còn phải cần rất nhiều tiền đấy, sau này cậu còn nhiều chỗ phải xài tiền nữa, cậu vẫn nên nghĩ cho bản thân nhiều một chút, cũng không thể cứ ngồi không mãi như vậy được.”
“Ừ, mình biết rồi.”
Nói chuyện một hồi với Đinh Nạp, Quan Hiểu Ninh không làm phiền cô khiêng đồ nữa nên rời đi trước, dọc đường đi cô bắt một chiếc xe, không nghĩ ngợi gì liền nói ngay địa chỉ của Trung Hiểu.
Đến nơi do không ai ngăn cản nên cô rất thuận lợi mà đi thang máy lên tầng 12 – văn phòng làm việc của đổng sự trưởng kiêm tổng giám đốc.
Trợ lý phụ trách tiếp khách — Triệu Tịnh nhìn thấy Quan Hiểu Ninh thì liền gọi điện thoại cho Hứa Hướng Dũng.
Hứa Hướng Dũng rất nhanh từ trong văn phòng bước ra và cười nói: “Cô Quan, đã lâu không gặp, Nhan tổng đang họp mời cô vào phòng làm việc của ngài ấy ngồi đợi một lát.”
Quan Hiểu Ninh gật đầu: “Được, dạo này Hoán Tình vẫn khỏe chứ, tôi không phải không muốn liên lạc với cô ấy, chỉ là không tiện mà thôi.”
“Điều này chúng tôi đều hiểu, Hoán Tình cũng biết cô khó xử, sau này có cơ hội thì hẹn gặp mặt cũng được mà, mời đi bên này.”
Sau khi đưa Quan Hiểu Ninh vào phòng làm việc của Nhan Dịch Trạch, Hứa Hướng Dũng còn đích thân rót một ly trà mời cô rồi mới rời khỏi.
Đợi khoảng hơn 20 phút, cánh cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Nhan Dịch Trạch rõ ràng là đã biết tin cô tới nên trông rất vui, anh đánh giá cô một chút rồi mới lên tiếng: “Vẫn ổn, không có ốm đi. Sao hôm nay lại rảnh tới đây?”
Vẻ mặt Quan Hiểu Ninh không có biểu hiện gì cả: “Tôi là không muốn gặp anh nên mới tới đây đấy, nhưng việc anh làm có phải là quá đáng quá rồi không, tự anh đã làm sai mà còn dám trút giận lên Nhạc Đông và Đinh Nạp!”
Nhan Dịch Trạch như sớm đã dự liệu được là cô sẽ tới chất vấn mình chuyện này, cho nên anh trả lời cô một cách rất từ tốn: “Hiểu Hiểu, đúng là anh đã làm sai rất nhiều chuyện, nhưng anh cũng là người bị đùa giỡn và lừa gạt mà, đã nhẹ dạ tin lời nói dối của Tiêu Tuyết, nhưng Nhạc Đông là anh em tốt của anh nhiều năm như vậy, cậu ta biết rõ mọi chuyện mà lại không nói với anh tiếng nào, bây giờ lại đem cổ phần của Trung Hiểu bán cho công ty đầu tư Hải Dương, nếu cậu ta có thể vì Đinh Nạp mà cái gì cũng mặc kệ vậy thì anh cần gì phải khách sáo với cậu ta nữa chứ.”
“Anh đúng là vô phương cứu chữa rồi, loại người như anh vốn dĩ không xứng để có bạn bè!”
Nhan Dịch Trạch vẫn bình tĩnh mà nói: “Từ nhỏ tới lớn anh cũng đều là một mình thôi, cho dù là đã từng có người yêu và bạn bè thì cũng bị anh hủy hoại cả rồi, điều này trong lòng anh rất rõ.”
Quan Hiểu Ninh không nói lời nào, quá trình trưởng thành của Nhan Dịch Trạch như thế nào cô biết rất rõ, bị ba mẹ bỏ rơi, lớn lên bên bà nội, đây có lẽ là nguyên nhân chủ yếu mà anh ta luôn nghĩ cho bản thân mình, mặc kệ bất cứ việc gì bất cứ ai, đồng thời cũng không có cách nào đem tình cảm của mình giao cho người khác.
“Tự anh lo liệu đi.” Không muốn nói thêm gì nữa, Quan Hiểu Ninh xoay người rời khỏi.
“Hiểu Hiểu, đợi một lát.”
Quan Hiểu Ninh không quay đầu lại: “Còn chuyện gì nữa?”
“Đợi một thời gian nữa một nửa số cổ phần của anh sẽ được chuyện nhượng sang cho em.”
Quan Hiểu Ninh vội quay người lại nhìn Nhan Dịch Trạch với vẻ kinh sợ: “Có phải anh bị điên rồi không?”
Lúc trước cô muốn lấy cổ phần của anh ấy là vì để trả thù, bây giờ tất cả mọi chuyện đã bị bại lộ Nhan Dịch Trạch chắc chắn là biết được mục đích khi ấy của mình, thế tại sao vẫn muốn chuyển nhượng cổ phần cho mình chứ!
Nhan Dịch Trạch tỏ ra thoải mái: “Anh đã từng nói những gì anh hứa với em thì nhất định sẽ làm được.”
Quan Hiểu Ninh thật sự không biết Nhan Dịch Trạch định làm gì, cô lắc đầu: “Anh muốn điên thì điên một mình đi, tôi sẽ không hùa chung với anh đâu.”
Nhan Dịch Trạch nhìn bóng dáng rời khỏi của Quan Hiểu Ninh rồi cười cười, sau đó lại tiếp tục làm việc.
Tiêu Tuyết vốn dĩ muốn đến thuyết phục Đinh Nạp bảo Nhạc Đông cùng cô đi thuyết phục đám cổ đông của Trung Hiểu, không ngờ lại bị Quan Hiểu Ninh đột nhiên xuất hiện phá hoại, khiến cô một bụng tức mà không thể làm được gì chỉ đành về nhà.
Chỉ có điều lúc tới vì không muốn mất mặt nên đã ngồi xe tới, bây giờ về tức nhiên là phải ngồi xe bus rồi, xe của cô đã đem bán để trả lãi dùm ba mình rồi, căn nhà ở trong thành phố cũng đã đem đi nhờ môi giới rao bán, cho nên ngồi taxi đã trở thành một việc xa xỉ, hễ nghĩ tới việc vì trả nợ mà mình phải mất đi nhiều thứ như vậy thì Tiêu Tuyết thật muốn giết người.
Những tòa nhà cao tầng phía bên ngoài cửa sổ càng ngày càng ít dần, đường xá cũng càng ngày càng rộng rãi, Tiêu Tuyết xuống xe lại đi bộ thêm 10 phút, đứng trước một tòa nhà cô cắn chặt môi không muốn thừa nhận gia đình mình đã sa sút đến mức chỉ có thể thuê một căn hộ cũ kĩ ở ngoại ô để ở.
Đây là tòa nhà bốn tầng được xây vào thập niên 50, vẻ bề ngoài đã cũ kĩ đến nổi không thể cũ hơn thì bên trong càng khỏi phải nói, chỉ có vài hộ ở, đường đi thì vừa chật vừa tối, ban ngày cũng phải bật đèn pin mới thấy đường để đi.
Tiêu Tuyết lấy cây đèn pin ra để soi, lúc đi đến chỗ quẹo bị một người đụng mạnh vào người, cô kinh sợ hét lớn một tiếng, cây đèn pin cũng theo đó mà rớt xuống, kế đó người cô bị đẩy vào tường, đầu bị đụng mạnh khiến cô có chút đầu váng mắt hoa, mặc kệ sự đau đớn ở đầu, lúc này trong lòng cô chỉ có sự sợ hãi nói không nên lời!