Không biết đã qua bao lâu, Bối Hiểu Ninh mơ mơ màng màng mà nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, hắn giật mình ngồi dậy, nghiêng lỗ tai nghe ngóng, không thấy động tĩnh gì. Bối Hiểu Ninh gãi đầu, nghĩ rằng mình chắc là nẳm mơ, lại nằm trở về. Lăng Tiếu trở mình một cái, “Mấy giờ rồi?”
Bối Hiểu Ninh nhìn thoáng điện thoại di động, “Ừ… khoảng ba giờ rồi.”
“Ta thấy đói muốn chết, từ tối hôm qua đến giờ còn chưa bỏ cái gì vào bụng a.”
“Ta cũng vậy…”
“Đi.”
Hai người cũng nhau ngồi dậy mặc quần áo. Mặc được một nửa, Lăng Tiếu quay lại nhìn Bối Hiểu Ninh, đột nhiên nói: “A? Sao ngươi lại không đi làm?”
“Ân, ta…” Bối Hiểu Ninh vươn đầu khỏi cổ áo phông, “Ta bị tạm thời cho thôi việc.”
“Hả?! Tại sao?”
Bối Hiểu Ninh hậm hực ngồi vào cạnh giường, nói lại chuyện hôm qua xảy ra ở công ty.
“Thằng đó thực sự nói ngươi như vậy?”
“Ân.”
“Nó gọi là gì?”
“Hà Tân Khải.”
“Nó vẫn còn làm ở công ty các ngươi?”
“Ân.”
Lăng Tiếu gật đầu, không nói. Bối Hiểu Ninh lại cảm thấy không đúng, đi đến trước mặt Lăng Tiếu nhìn y, “Ngươi muốn làm gì?”
Lăng Tiếu đang ngồi trên giường, y ngẩng đầu, đón ánh mắt Bối Hiểu Ninh, “A? Không làm gì, hỏi chơi thôi.”
“Chuyện của ta không cho ngươi nhúng tay vào.”
“Tại sao?”
“Ta có thể tự mình giải quyết.”
Lăng Tiếu kéo tay Bối Hiểu Ninh lắc lư, “Tốt a, chuyện mình mình tự làm, bé ngoan.”
“Vâng, cảm ơn!” Bối Hiểu Ninh rút tay về, “Đi mau, rửa tay ăn cơm.”
Lúc Bối Hiểu Ninh từ phòng vệ sinh đi ra, Lăng Tiếu liền đi vào, đi qua bên người hắn, còn không quên bóp mông hắn một cái. (=///=)
Lăng Tiếu đi vào phòng khách, thấy Bối Hiểu Ninh đang đứng ngẩn người bên cạnh bàn trà.
“Làm gì đấy?”
Bối Hiểu Ninh chỉ vào một hộp thức ăn hình tròn bọc vải bố thêu hoa lộn xộn trên bàn trà, “Cái này không phải là ngươi mang đến đấy chứ?”
Lăng Tiếu đi qua, xách lớp vải bố lên một chút, “Ngươi để mắt đâu hả? Cái này vừa nhìn là thấy chỉ có thể là của mấy bà bác hay dùng gì đó.”
Bối Hiểu Ninh mở lớp vải ra, lấy một hộp cơm nhựa ra, “Thôi xong hết rồi.”
“Làm sao vậy?”
“Đây là thịt kho tương mẹ ta nấu.”
“Có ý gì?”
“Cái này lúc đầu không ở trong nhà ta.”
“A?”
“Mẹ ta có qua đây.”
“Lúc nào?!”
“Lúc chúng ta đang ngủ.” (bắt gian tại giường rồi :)))
“A!” Lăng Tiếu lập tức làm ra vẻ mặt cực kì hoảng sợ, “Không dậy chào hỏi mẹ vợ gì cả, thất lễ quá!”
Bối Hiểu Ninh ngồi lên ghế salon, tàn nhẫn nhéo một cái rồi liếc mắt nhìn y, “Ngươi đứng đắn chút được không?! Lần này xong hết rồi, thật sự đi đời rồi, ta chết chắc rồi.”
Lăng Tiếu mở nắp hộp thức ăn ra, lấy tay quệt một cái, nếm một ít, “Ăn rất ngon nha!”
“Này này!”
Lăng Tiếu ngồi xổm xuống, chống tay lên đùi Bối Hiểu Ninh, “Ngươi có chắc chắn là mẹ ngươi cầm đến không?”
“Chắc chắn tuyệt đối không thể sai được.”
“Bà vào nhà bằng cách nào?”
“Bà có chìa khóa. Thỉnh thoảng sẽ đến dọn dẹp phòng ốc, giặt quần áo hoặc là cho ta các loại thức ăn.”
“Thế sao bà lại không gọi ngươi dậy a?”
“Làm thế xấu hổ muốn chết a?! Bà nhất định nghĩ rằng ta đi làm rồi, không có nhà, lúc vào lại thấy cảnh hai chúng ta ngủ cùng nhau, sau đó vừa kinh hoàng vừa lúng túng liền chạy trốn luôn. Nếu không bà đã bỏ túi bao ra, để thức ăn vào tủ lạnh rồi.”
“Ừ, cũng đúng lắm. Nếu không… ngươi gọi điện hỏi một chút xem?”
Bối Hiểu Ninh hơi suy nghĩ, lấy điện thoại di động ra, ấn số. Nghe một lúc, hắn buông tay, “Không nghe.”
“Chắc là không nghe thấy.”
“Hy vọng là vậy.” Bối Hiểu Ninh thở dài, cúi đầu ủ rũ đứng dậy, “Quên đi. Chuyện đã rồi, chuyện thế nào hay thế ấy, binh đến tướng cản, nước đến đất ngăn. Đi, ăn cơm.”
Lăng Tiếu mướn xe, hai người ra Cốt Đầu quán ăn. Một bát sườn, một bát xương sống, lại một bát bánh canh lần lượt bị tiêu diệt triệt để, Bối Hiểu Ninh ăn no kễnh, “Ân, dễ chịu muốn chết!”
Lăng Tiếu châm thuốc, “Ta tới Túy Mộng xem thế nào, rồi đi Túy Mĩ, ngươi đi cùng ta luôn.”
“Thì đi, dù sao ông đây cũng thất nghiệp rồi a~”
“Sau đó cùng ta về nhà.”
“Ân… Cũng được.”
“Ngày mai đến nhà ngươi thu dọn đồ vật, mang về nhà ta luôn.”
“Vì cái gì?!”
“Cái gì vì cái gì, ngươi nói vì cái gì?”
“Có phải ta không có nhà đâu, ta không đi!”
“Ai cho không đi? Ngươi đã là người của ta rồi!” (:D)
Bối Hiểu Ninh thoắt một cái quay lại quét mắt nhìn bốn phía, hoàn hảo, không phải giờ ăn cơm, bên cạnh không có khách nào khác, “Ai là người của ngươi? Ngủ với ngươi một lần thì là người của ngươi luôn chắc? Nói vậy ngươi phải có cả một quân đoàn vợ toàn là người của ngươi á, nhà ngươi còn lâu mà vẫn còn ở đây nhá!”
Lăng Tiếu cười cười, “Ta đây đi nhà ngươi.”
“Vô tư, không chê thì cứ đến.”
“Thế mai cho ta chìa khóa luôn.”
“Ngươi muốn đến thật hả?”
“Đương nhiên, tối nay ta về nhà thu dọn đồ đạc.”
Đến Túy Mộng bar, Bối Hiểu Ninh theo Lăng Tiếu thong dong đi vào cửa mành cuốn đã mở một nửa. Lâm Uy, Vương Bưu cùng với mấy người khác Bối Hiểu Ninh có gặp qua nhưng không nhớ kỹ tên đang khoa tay múa chân nói cái gì đấy với một người công nhân lắp đặt. Thấy Lăng Tiếu tới, bọn họ cũng đi qua chào hỏi y, có người lại lấy ra một bản vẽ đưa tới cho y.
Bối Hiểu Ninh đứng ở chỗ cửa ra vào, xa xa nhìn Lăng Tiếu. Lúc này hắn đột nhiên phát hiện, Lăng Tiếu cư nhiên lại mặc âu phục đi giày da. Y không phải rất ghét ăn mặc cứng nhắc như thế sao? Chẳng lẽ hôm qua vì đi tìm mình nên y cố ý ăn mặc chỉn chu? Bối Hiểu Ninh cũng không chắc lắm, nhưng y mặc như vậy nhìn thực sự rất đẹp mắt, khó trách có nhiều phụ nữ vì y mà mê muội thế.
Lăng Tiếu một tay cầm bản vẽ, một tay kẹp điếu thuốc, bên cạnh có người chỉ chỉ trỏ trỏ lên tờ giấy. Một lát thấy y cau mày hỏi cái gì, sau đó lại vừa cười vừa gật đầu. Thỉnh thoảng y lại ngẩng đầu lên so sánh chỉ vào chỗ nào đó trong quán bar. Người trong phòng từ lúc Lăng Tiếu vào liền quy tụ lại bên người y, cứ như trên người y có một loại từ trường đặc biệt nào đó. Trong một phạm vi không gian nhất định, chỉ cần có y ở đó, sẽ rất khó làm người khác không chú ý đến. Bối Hiểu Ninh bĩu môi nghĩ: nhưng tại sao chỉ có mình ta cùng một chỗ với y mà lại không trở thành như vậy được ta?
Nghĩ đến nhập thần, điện thoại rung lúc lâu Bối Hiểu Ninh mới cảm thấy. Lấy ra vừa nhìn thì thấy là mẹ gọi.
“Uy? Mẹ.”
“Hiểu Ninh…….”
“Mẹ, hôm nay mẹ…. đến chỗ con đúng không?”
“Ừ, ta cho ngươi hộp thịt kho tương.”
“Nga, con thấy rồi.”
Một trận trầm mặc.
“Sao hôm nay ngươi không đi làm?”
“Con…Hôm nay có chuyện, con được nghỉ mấy ngày.”
Lại trầm mặc.
“Ta…”
“Mẹ…”
Vẫn lại trầm mặc.
“Ta không nói với cha ngươi. Trước khi ngươi về nhà, ta muốn… chúng ta nói chuyện đã.”
“Vâng.”
Vừa cúp điện thoại, Bối Hiểu Ninh mới ngẩng đầu, đúng lúc Lăng Tiếu đi tới, “Xong việc ở đây rồi, đi thôi, đi Túy Mĩ bar.”
Bọn họ đến Túy Mĩ bar lúc sắc trời còn sớm, không có bao nhiêu khách.
Bối Hiểu Ninh nói muốn uống chút rượu, nghe nhạc một chút, xem ít tiết mục. Lăng Tiếu thu xếp cho hắn một chỗ ngồi hai người ở bên cạnh sân khấu. Ban đầu Lăng Tiếu cũng ngồi cùng hắn một lúc, uống một chai bia, sau đó phải đi lo công việc.
Bối Hiểu Ninh vừa nghĩ đến cuộc gọi vừa xong, trong lòng lại cảm thấy không thoải mái. Rầu rĩ cúi đầu một mình uống một ly lại một ly. Lúc uống đến chai bia thứ ba thì Ny Đế Á và Cát Ân tới. Cát Ân cất đồ đạc vào phòng hóa trang rồi đi ra ngồi đối diện Bối Hiểu Ninh.
“Aiz? Ngươi tới hả.” Bối Hiểu Ninh chào hỏi.
Cát Ân quơ quơ tay trước mắt Bối Hiểu Ninh, “Sao lại một mình ngươi ngồi đây uống rượu thế này?”
“Ta nghe nhạc một chút.” Bối Hiểu Ninh chỉ chỉ ca sĩ đang hát trên sân khấu.
“Ân…” Cát Ân cười quỉ dị, “Hôm nay lúc sáng sớm ta còn đang ngủ, Tiếu ca gọi điện cho ta.”
Bối Hiểu Ninh đang rót rượu vào miệng, nghe thế liền uống sặc, “Khụ khụ… thật hả?”
“Ngươi bình tĩnh cái nào.” Cát Ân săm soi qua lại, giơ tay vỗ nhẹ sau lưng Bối Hiểu Ninh.
“Không có chuyện gì không có chuyện gì.” Bối Hiểu Ninh cầm khăn ăn trên bàn xoa xoa miệng.
Cát Ân ngồi lại trên ghế, “Thực ra thì… Tiếu ca… Ngươi đừng nhìn y như vậy, y rất tốt.”
“Thật a? Sao ta không thấy thế lắm ta.”
“Từ từ rồi sau này ngươi sẽ biết, ta nhìn đàn ông rất chuẩn… Tiếu ca.”
Bối Hiểu Ninh xoay người lại, Lăng Tiếu không biết từ lúc nào đã đứng phía sau hắn. Lăng Tiếu nhìn Cát Ân vắt áo xuống tay, sau đó nhìn Bối Hiểu Ninh, “Các ngươi đang nói chuyện gì vậy?”
Cát Ân đứng lên, “Ân, không có gì, hai người nói chuyện đi, ta đi qua phòng hóa trang chút. Ngươi có cái gì chưa rõ sau này có thể gọi điện cho ta, Tiếu ca có số của ta rồi.” Nói xong Cát Ân nhìn Bối Hiểu Ninh giật giật hai mắt, xoay người rời đi.
Lăng Tiếu ngồi xuống, “Các ngươi đang nói chuyện gì?”
“Không có gì, Cát Ân nói chuyện buổi sáng ngươi gọi điện cho cậu ấy.”
“À ừ.”
Bối Hiểu Ninh tiếp tục uống rượu. Thấy hắn không muốn nói thêm nữa, Lăng Tiếu mất hứng lại ngồi một lát, rồi lại đứng lên đi lo công việc.
Vừa lại uống thêm một chai, trên sân khấu thay đổi một nam ca sĩ khác. Một phụ nữ bưng ly rượu đi tới, “Xin hỏi, chỗ này có người ngồi chưa?”
Bối Hiểu Ninh tưởng nàng muốn mượn ghế, lắc đầu nói không có. Ai biết nàng ta liền cười cười rồi ngồi xuống luôn, “Một mình a?”
Bối Hiểu Ninh gật đầu.
“Vậy sao không ra quầy bar ngồi?”
“Chỗ này ngay chính giữa sân khấu mà?”
“Ngươi cũng đến để xem Ny Đế Á?”
“Cô biết cô ấy?”
“Ừ.” Nàng uống ly rượu trong tay, “Chỗ này rất nhiều khách quen đều là đến xem Ny Đế Á.”
“Cô cũng vậy a?”
Nàng hơi hạ khóe miệng, “Ta không phải, ta là đến xem trai đẹp nha.”
“Cát Ân?”
“Đúng rồi, anh ấy mỗi ngày đều có diễn nha.”
“Hôm nay cũng có sao?”
Nàng ta gật đầu, “Bất quá… đáng tiếc a! Anh ấy… vừa nãy ta thấy anh ấy nói chuyện phiếm với ngươi, hai người là bạn sao?”
Bối Hiểu Ninh chưa kịp trả lời đã phát hiện tầm mắt nàng hướng ra phía sau mình nhìn nhìn. Bối Hiểu Ninh quay đầu, là Lăng Tiếu.
“Tiểu thư, thật vô ý, chỗ này…”
Nàng ta vội vàng đứng lên, “A?! Là ngươi sao? Thật vô ý quá, vừa rồi vị tiên sinh này nói không có ai…”
“A, không sao. Ta vừa vặn cần tìm hắn có chút chuyện.” Lăng Tiếu vẫn duy trì nụ cười đúng mực.
Nàng ta rời đi, Lăng Tiếu lại ngồi xuống.
“Sao?”
“Chả sao cả! Các ngươi đang nói chuyện gì, cô ta là muốn câu ngươi đó hả?”
“Ngươi bị bệnh tưởng hả?!”
“Trong quán bar thì loại người nào cũng có.”
“Ngươi chính là muốn không ai được ngồi chỗ này chứ gì?”
“Ừ, như thế là tốt nhất.”
“Thế thì tốt nhất ngươi vẩy một ít nước tiểu lên mấy cái bàn xung quanh ý, đánh dấu lãnh thổ vào. Đừng có mà cứ xuất quỉ nhập thần đột nhiên xuất hiện phía sau ta a.”
Lăng Tiếu nhìn Bối Hiểu Ninh cười cười, “Ta sẽ cân nhắc.” Sau đó y lại đứng lên xách cái ghế đi, để luôn sang một cái bàn khác.
*Ôi chết mất =)))))))))) đánh dấu lãnh thổ =))))))))))))))))))))) moah ha ha ha ha*
Tiêu: cái kiểu “Vâng, cảm ơn” của anh Ninh nghe giống hệt ngươi Mai Mai ạ =)))))))))))))))