Mở cửa, là Lâm Uy.
“Lâm ca?”
“Ân, Hiểu Ninh.” Lâm Uy quay đầu lại, “Đại ca, cẩn thận một chút!”
Lăng Tiếu cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt Bối Hiểu Ninh, đầu với tay phải quấn chi chít băng gạc.
“Tiếu?! Ngươi… Sao lại bị như thế này?!”
Lăng Tiếu cười cười, hời hợt trả lời: “Đánh nhau với người ta nên bị vậy à.”
“A? Vào đi chứ, Lâm ca, ta làm cơm rồi, vào ăn một chút đi?”
“Không được không được…”
Lăng Tiếu xoay người, “Ngươi vội về vậy làm gì?”
“Hắc hắc.” Lâm Uy giả vờ thẹn thùng gãi gãi đầu, “Vợ người ta còn đang ở nhà chờ người ta về nha~.” ( =]]]]]]]]]]]]]]*lăn lộn* moáh há há há há câu này là còn nhiều ẩn ý à~)
Lăng Tiếu đập cho Lâm uy một phát, “Phắn! Ông đây cũng không thèm mời ngươi nhá! Về mà hú hí với vợ ngươi luôn đi!”
Lâm Uy nhìn vói ra sau đầu Lăng Tiếu, đối Bối Hiểu Ninh nói: “May mà có ngươi ở đây nha, đại ca ta bây giờ giao cho ngươi. Ba ngày nữa phải đến bệnh viện đổi thuốc, bảy ngày nữa phải đi cắt chỉ, ba tháng sau mới khỏi hoàn toàn. Đây là thuốc giảm đau tiêu viêm. Thuốc giảm đau một ngày chỉ được uống một viên, có thể chia làm hai lần.” Vừa nói Lâm Uy vừa móc ra hai hộp thuốc đưa cho Bối Hiểu Ninh, “Bác sĩ dặn rồi, ngàn vạn lần không được để đại ca động đến tay phải, nếu không sẽ không tốt, có thể bị tàn tật nữa đó.”
“Ngươi đừng có mà đứng đó hù dọa hắn! Đi nhanh đi!” Lăng Tiếu đạp Lâm Uy một phát ra cửa.
“Trước khi cắt chỉ đại ca cũng không được đi quán bar nha, ta sẽ tìm người trông coi.”
Lăng Tiếu gật đầu, “Ân, cứ thế mà làm. Có chuyện gì thì gọi điện cho ta.”
“Tái kiến!” (see ya~) Lâm Uy hướng Bối Hiểu Ninh khoát khoát tay, bước ra cửa, đóng cửa lại, đi luôn.
Bối Hiểu Ninh đứng lại trước mặt Lăng Tiếu, ngẩng đầu nghiêm mặt nhìn đầu y một vòng xong lại cầm lấy tay phải quan sát một phen, “Sao bị vậy?”
“Ai nha! Không có chuyện gì. Nhanh lên một chút, ngươi không phải nấu cơm rồi sao? Ta đói bụng.” Lăng Tiếu rút tay lại đi qua phía quầy bar.
Bối Hiểu Ninh vẫn bất động tại chỗ, “Rốt cuộc là làm sao lại bị như thế?”
Lăng Tiếu lôi ghế ra, ngồi lên, vất vả lắm mới lấy từ túi áo trong của bộ Âu phục ra được một điếu thuốc, châm lửa, hút một hơi, nheo hai mắt lại nhìn Bối Hiểu Ninh, “Bị chai rượu đập vào, được chưa? Có thể ăn cơm chưa?”
Bối Hiểu Ninh cảm thấy tim như bị người ta nhéo cho một cái, cắn môi đi tới sau quầy bar, múc canh rong biển, nước xương cùng rau xào, lại xới hai chén cơm để xuống trước mặt mình cùng Lăng Tiếu.
Hai người buồn bực cúi đầu ăn cơm, cũng không nói thêm câu gì.
Ăn được một tý, Bối Hiểu Ninh ngẩng đầu, phát hiện Lăng Tiếu đang lóng nga lóng ngóng cố gắng dùng tay trái gắp một miếng rong biển. Nhưng là rong biển vừa mỏng lại vừa trơn, mấy lần tưởng y sắp gắp lên được thì nó lại rơi lại vào bát canh.
Bối Hiểu Ninh nhăn mặt nhíu mày, gắp một miếng rong biển khác đưa đến trước mặt Lăng Tiếu. Lăng Tiếu lặng đi một chút, sau đó hé miệng ăn.
Bối Hiểu Ninh thu hồi chiếc đũa tiếp tục ăn cơm của mình.
“Ta còn muốn.”
Bối Hiểu Ninh nhìn nhìn Lăng Tiếu, lại gắp thêm một miếng đưa qua. Lăng Tiếu lại đắc ý sung sướng mà ăn.
Không tới một phút đồng hồ sau.
“Ta còn muốn.” (chết mất =]]]]]]]]])
Lại gắp, lại ăn.
“Ta còn muốn.”
Bối Hiểu Ninh dứt khoát buông đũa xuống, “Ngươi thực sự thích ăn rong biển như vậy?”
“Chính xác nha! Ngươi không thấy mái tóc ta vừa đen vừa bóng, một tý gàu cũng không có ha?”
“Tóc ngươi ngắn một mẩu thế này làm thế quái nào mà không đen không bóng được hả?”
“Rồi rồi, ta còn có cả lông mi vừa dày vừa mê người nha!” Vừa nói Lăng Tiếu vừa khoa trương giật giật chớp chớp lông mi.
Bối Hiểu Ninh bị y chọc cười, “Ta cũng đâu có ăn rong biển, tóc, lông mi lông mày gì lớn lên cũng tốt lắm a!”
“Ngươi thì tốt rồi trời sinh ra như vậy, không muốn để ta cố gắng sao?”
“Ai da, ngươi cứ cố đi, không ai cản ngươi a.” Bối Hiểu Ninh lại cầm đũa lên gắp thêm một miếng rong biển nhét vào miệng Lăng Tiếu. Xem Lăng Tiếu híp mắt tủm tỉm cười liền nuốt thêm một đũa cơm rong biển. Bối Hiểu Ninh liền để chén cơm của mình luôn sang một bên, gỡ thịt khỏi xương hầm gắp vào bát cho Lăng Tiếu.
Lăng Tiếu cầm thìa ăn vài miệng, “Hiểu Ninh.”
“Ân?” Bối Hiểu Ninh cúi đầu, gỡ xương rất chăm chú. (cô vợ trẻ a~)
“Ngươi đối với ai cũng tốt như vậy hả?”
Bối Hiểu Ninh dừng một chút, không ngẩng đầu, “Nga, ta cũng không biết. Dù sao ai cũng nói ta đối rất tốt với mọi người.”
Lăng Tiếu uống hai muỗng canh, sau đó buông thìa, nghiêm túc nhìn về phía Bối Hiểu Ninh còn đang gỡ xương, “Lúc ngươi gọi điện thoại cho ta là lúc ta mới từ phòng giải phẫu đi ra. Vốn ta định theo mấy anh em đi ăn cơm, nhưng mà nghe được ngươi trong điện thoại hỏi ta sao không quay lại… Ngươi biết không? Rất nhiều năm rồi chưa từng có người chờ ta về ăn cơm.”
Bối Hiểu Ninh mang xương được lột sạch sẽ để sang một bên, ngẩng đầu, đón ánh mắt của Lăng Tiếu, “Rốt cuộc chuyện là như thế nào, ngươi không thể nói cho ta biết sao? Ta biết…” Bối Hiểu Ninh trong mắt hiện lên một tia cô đơn, “Có lẽ ngươi cho rằng ta chỉ là người tình cờ ngươi gặp trên đường (*), ta với ngươi cũng không phải cùng chí hướng cùng đẳng cấp. Qua vài ngày ta sẽ rời đi, gặp lại hay không cũng không cần thiết lắm, chuyện của ngươi không có liên quan gì đến ta, không cần phải…..”
(*) nguyên văn ‘Bình thủy tương phùng’: bèo nước gặp gỡ, tình cờ gặp nhau.
“Ta nói cho ngươi!” Lăng Tiếu ngắt lời Bối Hiểu Ninh, “… Nếu như ngươi muốn nghe.”
Bối Hiểu Ninh gật đầu.
Lăng Tiếu châm điếu thuốc, “Ta trước đây có nói cho ngươi, lúc học cấp 3 ta có bị đuổi học đúng không?”
“Ân.”
“Khí đó vốn là trước kỳ thi đại học 3 tháng, ta đánh nhau với một học sinh khác ở phòng chơi bi-a. Lúc ấy bọn ta đông người, đánh thắng học sinh kia.” Bàn tay Lăng Tiếu bị khói thuốc vờn quanh, y mở ra tâm sự chất chứa từ rất lâu của mình, bỗng chốc chìm vào nhớ nhung nhiều năm trước, “Người đó gọi Mã Hoành Binh, lúc đó học ở một trường tầm cỡ, bị ta đánh, cảm thấy rất mất mặt. Vì vậy có một ngày hắn dẫn theo người cầm dao(**) đến trường học chém ta. Ngày đó ta đang tập luyện một mình lúc chiều tối, bên người không có ai, vừa vặn bị hắn bắt lại. Mặc dù thường xuyên đánh nhau nhưng bỗng chốc bị nhiều người vây quanh như vậy ta cũng là bị cuống lên. Ta làm bộ quay sang một hướng hô ‘ta ở đây’, sau đó thừa dịp bọn chúng quay đầu xem liền xông ra ngoài bắt đầu liều mạng chạy trốn. Mã Hoành Binh đương nhiên không có khả năng sẽ dễ dàng bỏ qua cho ta, thấy ta chạy, lập tức mang theo hơn hai mươi người đó đuổi theo. Ta chạy rất nhanh, cũng quen đường, chẳng mấy mà bỏ rơi được đại bộ phận đám người đó, nhưng hắn cùng hai người khác vẫn đuổi theo. Sau đó thì ta thực sự chạy không nổi nữa, liền bị bọn họ bắt lại. Bọn họ cầm dao cùng nhau đến chém ta, ta cuống cuồng đoạt được con dao của Mã Hoành Phi, nhắm mắt lại vừa đỡ vừa chém lung tung lại. Kết quả ta không bị thương, nhưng chân của Mã Hoành Phi lại bị ta chém trúng.”
(**) phiến nhi đao: có lẽ là loại dao dài mảnh giống như tông bên VN mình mà đầu gấu hay mang để chém nhau. >”< Lăng Tiếu không nhìn Bối hiểu Ninh, dập thuốc, tiếp tục nói: “Một tháng sau, nghe nói chân của Mã Hoành Phi đã tàn phế. Nhưng là bởi vì hắn dẫn người mang dao tới chém ta, cho nên nhà hắn không dám kiện ta, nhưng ta vẫn bị trường đuổi học. Nhưng sự vẫn không yên, qua vài ngày, lại nghe nói Mã Hoành Phi có một người anh đã lăn lộn trong xã hội đen nhiều năm, biệt hiệu là Mã lão nhị. Hắn nói, ta không thể không đền một chân cho em hắn. Vì vậy mà có một khoảng thời gian ta mỗi ngày đều tụ tập anh em trong hội ở nhà, không ra ngoài. Nhưng có một lần sau khi bọn ta đi khách sạn ăn cơm thì đụng phải Mã lão nhị. Hắn nhìn thoáng cái liền nhận ra ta, một lời cũng không nói, chúng ta lập tức động thủ đánh luôn. Cuối cũng đánh thành một đống hỗn loạn, cảnh sát tới, Mã lão nhị chạy.” Lăng Tiếu lại châm một điếu thuốc khác, “Một bằng hữu thân thiết của ta ——Ngụy Quốc, đã chết. Sau thì Mã lão nhị bị chộp (bị cảnh sát bắt được), ngồi tù mười ba năm lẻ hai tháng.” Nói đến đây, Lăng Tiếu trầm mặc trong chốc lát. Bối Hiểu Ninh nâng tay che miệng, “Tại sao có thể như vậy?” Lăng Tiếu không trả lời Bối Hiểu Ninh, mạc danh kỳ diệu mà cười, “Còn trẻ người non dạ, chỉ là phút lông bông điên cuồng, phạt án chỉ có thể đến vậy.” Lăng Tiếu ngẩng đầu, tập trung nhìn vào mặt Bối Hiểu Ninh, suy nghĩ cũng trở lại trước mắt, “Hôm trước, chính là lúc chúng ta đi siêu thị, Uy Tử gọi điện thoại cho ta nói Mã lão nhị vì cải tạo tốt nên được thả ra sớm. Ngày hôm qua hắn đến quán bar tìm ta, nói muốn cùng ta hảo hảo tính toán hơn mười hai năm ân oán. Uy Tử nói ta không được nóng vội, trước không lộ mặt, Uy Tử nói chuyện với hắn trước xem hắn là có ý tứ gì. Ta cũng là muốn nhân cơ hội để tìm hiểu căn nguyên, xem hắn mấy năm nay ở trong tù đã bị thành cái dạng gì rồi. Nhưng không nghĩ tới vừa lúc ở quán bar, thảo luận liền biến thành động tay động chân. Ta là chủ lúc chạy đến, Túy Mộng bar đã bị đập bể đến loạn thất bát tao (lộn xộn, lung tung, be bét). Ta cùng Mã lão nhị chạm mặt, hắn lấy chai rượu đập bể đầu ta, ta lấy chai rượu vỡ đâm hắn. Nhưng đồng thời chai rượu vỡ cũng làm bị thương tay của ta. Bác sĩ nói gân ngón cái thiếu chút nữa bị cắt đứt, bất quá bây giờ đã khâu lại rồi, bó thạch cao, ba tháng sau là có thể bình thường.” “Còn Mã lão nhị thì sao?” “Lúc rời bệnh viện ta có bảo người đi hỏi thắm, hắn không có việc gì, không bị thương chỗ hiểm.” Lăng Tiếu dúi điếu thuốc vào gạt tàn làm tắt lửa, “Ngươi còn muốn biết gì nữa không?” “Các ngươi đánh thành như vậy, công an không đến sao?” “Mã lão nhị vừa đến, Uy Tử liền đóng cửa quán bar, người bên ngoài không biết bên trong xảy ra chuyện gì. “Chuyện này coi như kết thúc đi?” “Ân.” Bối Hiểu Ninh cúi đầu nhìn chỉ còn một bát canh, “Không nói cho ta biết là không muốn để ta biết nhiều chuyện của ngươi… hay là sợ ta lo lắng?” “Có lo lắng hay không thì bây giờ ngươi cũng đã biết cả rồi.” Lăng Tiếu đứng lên, tự cho là rất tiêu sái (phong độ) mà đi về hướng phòng ngủ, “Được rồi, làm ngươi liên lụy rầu rĩ cho ta, ngủ đi.” Bối Hiểu Ninh nhìn Lăng Tiếu đóng cửa, ngồi bên cạnh quầy bar không nhúc nhích, trong đầu bắt đầu đếm a đếm: 1, 2, 3, 4, 5, 6… (khặc khặc) “Hiểu Ninh! Hiểu Ninh!” Bối Hiểu Ninh gạt gạt khóe miệng, đi tới nắm cửa đẩy ra, “Làm sao vậy?” Âu phục của Lăng Tiếu cởi ra được một bên tay áo, đầu mắc vào cổ áo T-shirt, nhìn không thấy mặt y, đoán là mặt mũi môi y trong cái áo kia đang giật a giật ~, “Ngươi giúp ta cởi quần áo ra với.” (=]]]]]]]]]] ặc khặc khặc khặc~) ………………………………..