Tâm Tiêm Ý

Chương 27: Chương 27




"Sẽ không có lần sau."

***
Chỉ vừa rời nhà mấy hôm mà mùa xuân ngắn ngủi ở Lương Châu đã qua, ngày hè âm thầm bước sang.

Mới chớm đầu mùa nên tiết trời chưa gắt, thậm chí buổi sớm mai còn mát mẻ trong lành.
Nắng luồn khe cửa, rọi thành bóng chiếu lên lá thư nằm trên mặt bàn.
Thắng Vũ đến đông phòng hầu hạ như mọi khi, khi đã dọn dẹp tươm tất, nàng bỗng thấy lá thư còn nằm đó, nhún người hỏi: "Phu nhân định gửi thư ạ?"
Thuấn Âm vừa ăn sáng xong bên trường kỷ, gật đầu nói: "Đúng thế, ta sẽ tự đi."
Thắng Vũ hiểu ý, cảm thấy tình cảm giữa phu nhân và Quân tư ngày càng thắm thiết, ắt hẳn Quân tư sẽ có sắp xếp riêng, bèn cúi đầu lui ra.
Trời hẵng còn sớm, Thuấn Âm lau miệng đứng dậy, đi tới bàn cầm lấy lá thư cất vào tay áo, ra khỏi cửa chính.
Thư được nàng viết vào tối qua, đương nhiên vẫn gửi cho Phong Vô Tật ở Tần Châu, chắc lần này sẽ không mất nhiều thời gian nữa.

Nàng vốn định trách cậu chuyện tự tiện gửi thư, nhưng tình hình thành ra như vậy, nói nhiều cũng vô ích, cuối cùng chỉ kể những lông gà vỏ tỏi tránh làm cậu lo lắng.
Cửa nhà chính để hé, có vẻ Mục Trường Châu đã dậy.
Thuấn Âm bước đến nhìn vào trong, thấy ngay Mục Trường Châu ngồi trên giường gỗ kê ở mé đông, áo khoác phủ hờ, một tay chống đầu gối một tay cầm công văn, cúi đầu cụp mắt, không rõ đang đọc hay là đang nghỉ ngơi.
Trông thấy chàng lại nhớ đến lời nói bừa ở phủ Tổng quản tối qua.

Rồi nàng chớp mắt nghĩ, chàng ta đã không còn là quân tử của ngày xưa, trông cậy gì lời vàng ý ngọc thốt ra từ cái miệng ấy, nàng nên quen với điều đó mới phải.
Tối qua lúc về hậu viện chàng còn cười vui vẻ, nhưng khi nàng nhìn thì đã nghiêm mặt, sau còn im im lại càng khác thường.
Thuấn Âm vừa nhớ lại vừa đứng ngoài cửa chờ, ngó thêm cái nữa mà vẫn không thấy chàng nhúc nhích, không biết có nên làm phiền hay không, nàng nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn nhấc tà váy bước vào.
Biết chàng thính tai, kiểu gì cũng sẽ nghe được động tĩnh.

Nàng vừa tới gần, chưa kịp mở miệng đã thấy chàng ngẩng phắt đầu lên, chụp lấy cánh tay nàng, ánh mắt sắc lẻm.
Thuấn Âm giật mình, vô thức lùi về nửa bước, nhưng ngay khắc sau đã thấy mắt chàng dịu đi, lấy lại tỉnh táo.
"May là Âm nương chứ không phải người ngoài." Giọng chàng hơi khàn, xem chừng chỉ vừa tỉnh.
Thuấn Âm thở hắt một hơi: "Đang ngủ mà Mục Nhị ca cũng cảnh giác cao vậy hả?"
Mục Trường Châu chỉ cười không đáp, cúi đầu nhìn tay nàng.

Lúc nãy chàng tóm chặt nàng quá nhanh.
Thuấn Âm nhìn xuống theo ánh mắt chàng, năm ngón tay chàng đang giữ cánh tay nàng, lực vơi nhẹ nhưng vẫn chưa buông, mà trái lại còn nắm lấy, nhẹ nhàng xoa hai cái.
Nàng không khỏi nhìn chàng, cảm giác như là hành động vỗ về.
"Bẩm Quân tư, đã chuẩn bị ngựa rồi." Giọng của Xương Phong truyền đến.
Thuấn Âm rụt tay lại, quay người nhìn ra cửa, có lẽ thấy nàng đang ở đây nên Xương Phong cố ý đứng chếch mấy bước, còn đề cao giọng.
Mục Trường Châu nhìn nàng, thu tay về, đặt công văn bên tay kia xuống rồi nhìn ra cửa: "Sao bây giờ mới tới?"
Xương Phong ngẩng đầu, thấy trong mắt chàng có vẻ không vui như bị làm phiền, hắn hớt hải thưa: "Tối qua Quân tư mới về đến nhà mà còn gấp rút xử lý quân vụ bị trì hoãn, gần như không ngủ.


Ban nãy thấy thì giờ còn sớm, nô tài muốn Quân tư nghỉ ngơi chốc nữa."
Mục Trường Châu không nói gì, chỉ gật đầu, đứng dậy sửa sang áo bào.
Xương Phong vội vàng lui ra.
Chàng đột ngột đứng lên khiến Thuấn Âm đúng lúc nhìn thấy thân hình mặc trung y dưới lớp áo khoác, thâu hết vào mắt dáng vẻ vai rộng chân dài.

Nàng lặng lẽ lùi về sau, dời mắt đi nơi khác, ngón tay vô thức vuốt tóc mai.
"Âm nương có chuyện tìm ta à?" Chàng bỗng hỏi.
Thuấn Âm quay sang, chàng đã gài nút tròn ở cổ và thắt chặt đai lưng, trông gọn gàng nghiêm túc.

Bị hành động đột ngột vừa nãy của chàng làm suýt quên béng, nàng lấy bức thư từ trong tay áo ra đưa cho chàng.
Mục Trường Châu nhận lấy, mới nhìn lướt qua đã hiểu, chàng lại lấy một tờ giấy lệnh trong vạt áo, đưa kèm với bức thư: "Hôm nay ta có việc nên không tiện gửi thay nàng, nàng cứ bảo Thắng Vũ đưa thủ lệnh của ta đi gửi là được."
Thuấn Âm nhìn chàng: "Mục Nhị ca không đọc à?"
Mục Trường Châu gõ vào phong thư: "Những ngày qua nàng theo ta ra ngoài, có gì mới mẻ để mà viết hả, cùng lắm cũng chỉ có chuyện nhổ bỏ cái gai Cam Châu, mà đó cũng không phải điều bí mật."
Thuấn Âm mím môi, lại để chàng đoán được rồi, đoạn đưa tay nhận lấy.
Trông thấy vẻ mặt đó của nàng, Mục Trường Châu chợt hỏi: "Lần này nói chuyện của chúng ta rồi chứ?"
Thuấn Âm sực nhận ra – chàng đang hỏi về hôn sự của hai người, cố tình đáp: "Nói rồi, nếu lo ta chưa nói thì Mục Nhị ca cứ tự kiểm tra."
Mục Trường Châu phát hiện nàng luôn có thể ăn miếng trả miếng trong lúc chàng không ngờ tới, cười cười đi ra ngoài, khi sắp lướt qua thì dừng chân, hạ giọng nói: "Sẽ không có lần sau."
Thuấn Âm xoay đầu lại, nhưng chàng đã đi thẳng, lại nhìn xuống cánh tay, hiểu ra chàng đang nói chuyện lúc này.

Đứng tại chỗ một hồi nàng mới bước ra ngoài.
Mục Trường Châu đi rất nhanh, mới đó thôi đã không thấy bóng dáng đâu, hẳn là có chuyện gấp.
Đang định về đông phòng thì Thuấn Âm chợt nhớ đến lời của Lưu thị tối qua, cất thư và thủ lệnh vào trong tay áo, sửa sang xiêm áo, đi vòng tới cổng phủ, vừa lúc thấy Thắng Vũ trên hành lang, nàng bèn dặn: "Chuẩn bị ngựa đi, ta muốn đến tín trạm một chuyến."
Hôm nay ở trong thành có vẻ khác mọi khi, phố phường không còn náo nhiệt tấp nập như trước.
Thuấn Âm cưỡi ngựa đi đến cổng đông thành, nhìn xung quanh mấy lần, đường xá được quét tước sạch sẽ như sắp sửa có đoàn nào đi ngang.
Thắng Vũ dẫn tùy tùng theo sau, thấy tín trạm ở xa, cao giọng nói: "Hôm nay tín trạm vắng quá."
Thuấn Âm thúc ngựa đi tới, nhảy xuống ngựa đi thẳng vào trong,đúng là vắng như chợ chiều, có lẽ vì chẳng có mấy ai gửi thư dạo này, chỉ có vài lính trạm qua lại.

Nàng lấy thư và thủ lệnh ra, giao cho Thắng Vũ.
Thắng Vũ lập tức cầm đi vào, đưa cho lính trạm.
Thấy thủ lệnh của Quân tư, lính trạm đâu dám chậm trễ, vái Thuấn Âm một cái rồi vội vàng cầm thư chạy ra, thu xếp ngựa nhanh nhất, chở đi ngay trước mắt nàng.
"Phu nhân?" Đúng lúc Lục Điều cũng đến tín trạm, vừa vào cửa đã trông thấy nàng, ông giơ tay hành lễ, mặt vẻ xấu hổ.
Thuấn Âm biết ấy là vì chuyện ông không thể chặn lại bức thư gửi đến, nàng nhấc tay ngăn cản, lắc đầu một cái, ý bảo không cần nói ra.

Lục Điều buông tay, không nói chuyện đó nữa mà chỉ nhìn quanh bảo: "Phu nhân lại đến gửi thư à?"
Thuấn Âm nói: "Vừa gửi đi rồi."
Lục Điều minh bạch: "Vậy chắc chắn là Quân tư đã có thu xếp riêng, chứng tỏ có chặn thư hay không không quan trọng." Ông vừa cười vừa nói, "Tuy khó nhìn thấu con người Quân tư nhưng có thể nhận ra một điều, ngài ấy đối đãi xử phu nhân rõ khác biệt."
Mí mắt Thuấn Âm lại giật giật, ông nào có biết chuyện giữa nàng và Mục Trường Châu.

Bỗng nàng để ý thấy bộ lễ phục màu đỏ ông mặc hôm nay phẳng phiu tươm tất hơn mọi khi, nom vẻ trang trọng, nàng suy nghĩ, hỏi: "Lục Thứ sử từ đâu tới thế?"
Lục Điều nói: "Chắc phu nhân cũng biết mà, sứ giả tuần biên từ Trường An tới.

Tôi đi cùng mấy vị quan viên khác thì biết Quân tư đã đến, chuyện sau đó là của Quân tư."
Quả nhiên, Thuấn Âm nghĩ bụng, nàng cũng đoán ra chuyện bận rộn mà Mục Trường Châu nói chính là chuyện này, hèn gì đường sá còn được quét dọn.

Hiếm khi có người Trường An đến nên nàng rất chú ý, hỏi tiếp: "Sứ giả tuần biên đang ở đâu?"
Lục Điều cười: "Đang định nói với phu nhân đây.

Hồi trước cũng có sứ giả tuần biên tới, chẳng qua không vào Lương Châu mà đến biên trấn khác.

Nhưng năm nay vì có phu nhân nên mới mời vị sứ giả này vào thành, có điều cũng chỉ thu xếp đi xem phòng ngự ở cổng tây thành thôi.

Ai dè vị này đột nhiên hỏi về phu nhân, tôi mới bảo thỉnh thoảng phu nhân sẽ đến tín trạm, thế là y khăng khăng đòi tới đây, có lẽ cũng sắp đến rồi đấy."
Thuấn Âm khó hiểu: "Là ai vậy?"
Lục Điều vuốt râu, có vẻ cũng xa lạ: "Chưa nghe bao giờ, là con trai của Tống Quốc công, tên Ngu Tấn Khanh, nghe bảo được Thánh thượng ủy nhiệm lâm thời, không rõ còn có chức hàm nào khác không."
Thuấn Âm biết Tống Quốc công, năm xưa cha nàng kế thừa tước vị Mật Quốc công gần như cùng lúc với Tống Quốc công, song nàng không biết nhiều về con trai ông, lấy làm lạ là y hỏi mình làm gì.
Có tiếng ngựa vang lên bên ngoài, nàng xoay mặt vào trong nên không thấy ai đến.
Nhưng chẳng mấy chốc, lại có tràng vó ngựa vẳng đến, hình như chặn ngay cửa tín trạm, ít nhất cũng phải mấy chục người.
Lục Điều đã đi ra ngoài: "Tới rồi kìa."
Thuấn Âm đi theo ông.

Đúng là có một phái đoàn đang dừng ngoài cửa, trước sau trái phải đều có binh lính vây quanh, ước chừng ba đến bốn mươi người, ở vòng giữa là bốn năm người mặc quan bào.
Phái đoàn dừng lại, rồi một người đứng giữa bước ra, y mặc áo bào màu đỏ, dáng dong dỏng, đi thẳng đến nơi này.
Thuấn Âm có cảm giác đối phương đang nhìn mình, nàng nghiêng đầu ngó quanh, Lục Điều đứng đằng trước bên trái, Thắng Vũ lùi về sau bên phải, đúng là nhìn nàng thật rồi.

Nàng thắc mắc nhìn lại.
Đối phương đến gần, giơ tay hành lễ: "Phong nữ lang, đã lâu không gặp."
Lục Điều giới thiệu: "Vị này chính là sứ giả tuần biên." Nói xong lại nhìn Thuấn Âm, "Hóa ra là người quen của phu nhân."
Thuấn Âm cúi người đáp lễ, quan sát đối phương mấy lần mới nhận ra: "Ra là Ngu lang quân."
Chẳng trách lại hỏi mình.

Đạo quán mà nàng ở ngày trước là đạo quán quan gia, những nhà quan lại hay ghé phúng viếng, trong đó có Ngu lang quân này.
Quá vãng từng gặp y đôi ba lần, nhưng khi ấy nàng vẫn chưa xuất giá, không thể tiếp xúc nhiều với nam giới, thành thử chẳng trao đổi mấy mà ấn tượng cũng chẳng sâu.

Huống hồ y chưa bao giờ nói mình là con của Tống Quốc công, chỉ giới thiệu mình họ Ngu, hơn nữa cũng chỉ nhắc có một lần.

Nếu không phải nàng có trí nhớ tốt thì đã chẳng nhớ nổi họ của y, dĩ nhiên cũng không liên hệ tới Tống Quốc công, chẳng ngờ sứ giả tuần biên lần này lại chính là y.
Ngu Tấn Khanh đứng cách nàng năm sáu bước, không xa không gần: "Mấy tháng trước tôi đi vắng khỏi Trường An, lúc về mới hay nữ lang đã gả xa đến Lương Châu, tiếc thay chẳng kịp chuẩn bị quà mừng, thực lấy làm hổ thẹn.

Nghĩ có lẽ nữ lang sẽ rất nhớ nhà nên trước khi đến đây, tôi đã ghé thăm lệnh đường Trịnh phu nhân."
Y lễ độ chừng mực, giọng không lí nhí giấu giếm, chẳng có nửa điểm bất ổn, những người khác cũng chỉ cho rằng cùng là đồng hương Trường An nên mới hàn huyên đôi lời.
Lục Điều nghe mà vô thức nhớ về Trường An, ông thở dài, đứng cách ra xa nhường không gian cho hai người trò chuyện.
Đã rất lâu rồi Thuấn Âm không nghe người khác gọi mẹ là "Trịnh phu nhân", dầu sao gia môn cũng đã suy tàn.

Nghĩ đến mẹ, sắc mặt nàng nhạt đi, giọng cũng nhỏ lại: "Mẹ tôi có nói gì không?"
Ngu Tấn Khanh ôn tồn đáp: "Trịnh phu nhân vẫn khỏe, chỉ dặn chớ nhớ nhung."
Thuấn Âm cũng đoán được sẽ là như thế, môi mím chặt không nói.
Phía trên tường thành, Mục Trường Châu đang đứng nơi đó, tay gác lên đầu tường, nhìn xuống dưới cũng đã được một hồi.
Ở trên đường nghe tin sứ giả tuần biên muốn tới tín trạm, chàng liền cưỡi ngựa phi nước đại quay về, đến sớm hơn y chỉ suýt soát.
Hồ Bột nhi đứng sau chàng, rướn cổ nhìn: "Sứ giả tuần biên có quen biết với phu nhân hả?"
Trương Quân Phụng đứng một bên nói: "Chắc là mấy lời khách sáo thôi."
Ở vị trí của Mục Trường Châu chỉ thấy được nửa khuôn mặt Thuấn Âm, nhưng lại đối diện với Ngu Tấn Khanh, thấy khẩu hình của y, chàng lên tiếng: "Để ý hắn ta."
Hồ Bột nhi chắp tay: "Quân tư yên tâm, đích thân tôi sẽ giám sát hắn ta." Vừa nói vừa le te chạy xuống.
Mục Trường Châu nhìn Thuấn Âm, chợt hỏi: "Phu nhân ở đạo quán, vậy còn mẹ nàng ấy Trịnh phu nhân thì sao?"
Hồ Bột nhi khựng bước, ra là hỏi mình, gã cố nhớ lại: "Thuộc hạ chưa gặp mẹ nàng ta, lúc xuất giá cũng không thấy đưa tiễn, trông có vẻ không thân."
Chẳng trách nàng lại có vẻ mặt đó.

Mục Trường Châu liếc gã: "Cũng may ngươi chỉ là phiên đầu kỵ binh, không phải trinh sát."
Hồ Bột nhi ngơ ngác: "Quân tư có ý gì?"
Trương Quân Phụng thong thả tiếp lời: "Ý là huynh đến Trường An một chuyến mà cũng như không, lúc về toàn báo chuyện nhảm nhí không đâu."
"..."
Thuấn Âm đứng ngoài tín trạm nghe Ngu Tấn Khanh nói chuyện Trường An, nàng rất biết ơn, nói: "Đa tạ Ngu lang quân, biết tin tức ở nhà là tôi mừng rồi."
Ngu Tấn Khanh nhìn nàng: "Phải cảm tạ nữ lang mới đúng, quý nữ đô thành nào có ai chịu gả xa đến vậy, chỉ có..." Y bỗng dừng lại, hạ giọng nói, "Chỉ có nữ lang chịu gánh vác khó khăn này."

Thuấn Âm nghĩ bụng, người khác không muốn thì dĩ nhiên sẽ là gánh nặng, còn nàng lại không, nên cũng chẳng thấy vất vả khó khăn gì.
Ngu Tấn Khanh thấy nàng im lặng, mở miệng toan lên tiếng nhưng lại bị một giọng nói ồm ồm cắt ngang.
"Phụng lệnh Hành quân Tư mã Lương Châu, tôi được cử đến hộ tống sứ giả tuần biên!" Còn ai ngoài Hồ Bột nhi nữa.
Trương Quân Phụng cũng đi theo sau.
Thuấn Âm quay sang nhìn, một người áo giáp đầy đủ, một người quan bào thẳng thớm, trông rất nghiêm túc.
Hồ Bột nhi đi tới, hành lễ với nàng trước rồi lại giơ tay với Ngu Tấn Khanh, tỏ ý mời y cất bước.
Thuấn Âm tránh ra.
Ngu Tấn Khanh đành quay người lên ngựa, nhưng khi sắp đi thì chợt dừng lại, ngước nhìn lên thành.
Lục Điều đang định đưa tiễn, trông thấy vậy bèn hướng mắt theo, sau lại liếc liếc Thuấn Âm, ông bật cười xoay người đi vào tín trạm.
Thuấn Âm không khỏi ngoái đầu, thấy Mục Trường Châu bước từ trên thành xuống, đang đi về phía này.
Không rõ chàng tới lúc nào, nàng nhân đó nhìn mấy lần, phát hiện hôm nay trên thành rất khác, lính phòng cực ít trông khá lỏng lẻo.

Nàng đột nhiên vỡ lẽ, rõ ràng là cố tình, bảo sao lại để sứ giả tuần biên vào thành.
Mục Trường Châu đã đi tới, đứng bên phải nàng hạ giọng nói: "Nếu biết sẽ gặp sứ giả ở đây thì ta đã gửi thư cho Âm nương rồi."
Thuấn Âm nhỏ nhẹ đáp: "Có vào thành cũng không tuần thám được, chi bằng Mục Nhị ca đừng để y vào."
Mục Trường Châu nói: "Nếu hắn ta nhận ra được gì đó thì còn cần Âm nương làm gì, không phải như thế càng khiến nàng trở nên quan trọng với Trường An sao?"
Chàng nén giọng nói rất bé, Thuấn Âm phải nhìn khẩu hình mới hiểu.

Nhưng xung quanh còn có người ngoài, cứ nhìn môi chàng như thế lại thành ra thân mật quá rồi.

Nàng đảo mắt: "Làm gì có chuyện chưa nắm rõ mà Mục Nhị ca đã để y vào thành, chưa chắc y đã thấy được những gì ta thấy."
Dĩ nhiên y sẽ không thấy được rồi, chàng đã cho người điều tra ngọn nguồn về đối phương ngay từ đầu, thậm chí cả những người đi cùng.

Mục Trường Châu biết không giấu được nàng, đánh mắt nhìn về phía bên kia, bỗng hỏi: "Hồi ở Trường An Âm nương từng qua lại với hắn à?"
Thuấn Âm không nghe rõ, lại phải nhìn môi chàng.

Ánh mắt di chuyển từ cánh môi mỏng xuống chiếc cằm nhọn: "Không có, chẳng qua thấy y từ Trường An đến nên có cảm giác gặp được đồng hương."
Tròng mắt chàng lay động như nhuộm ý cười: "Hẳn là thế rồi, Âm nương không giỏi văn chương, từ nhỏ đã không thích tiếp xúc với văn nhân, làm gì có chuyện qua lại với người ta."
Thuấn Âm nhìn chàng, cảm thấy lời nói đó có chứa ẩn ý nào đó.
Nhưng chàng đã xoay người đi đến dưới thành, nhảy lên ngựa, kéo dây cương tiến đến chỗ phái đoàn tuần biên.
Ngu Tấn Khanh vẫn chưa đi, Hồ Bột nhi và Trương Quân Phụng đứng hai bên trái phải che khuất, người y dẫn đi theo cũng bị chặn đường, chỉ thấy được hai người kia đứng gần nhau thầm thì nói chuyện.

Lúc này y mới nhìn Mục Trường Châu, dừng một lúc rồi chắp tay chào: "Hẳn người này chính là Hành quân Tư mã."
Mục Trường Châu giơ tay chào bằng quân lễ, nhìn y một cái rồi đi trước dẫn đường.
Không rõ vì sao, Ngu Tấn Khanh cảm giác cái nhìn của đối phương vô cùng sắc lẹm, như thể đã nhìn thấu được điều gì đó.

Ấy nhưng biểu cảm lại hờ hững không đếm xỉa, thúc ngựa rời đi thì cũng thôi nhìn y..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.