Tâm Tiêm Ý

Chương 26: Chương 26




“Mà cũng chưa chắc đã là nói liều.”

***

Trong phòng nến cháy bập bùng, những bước đi đều ngoài kia lại nhiều thêm.

Chỉ trong vòng hai khắc, tiếng lao xao ồn ào biến mất, lữ quán lại trở nên yên tĩnh.

Thuấn Âm ngồi trong phòng khách, lăm lăm đoản kiếm trong tay.

Sau khi Mục Trường Châu nói xong câu đó ở bên đường, chàng nắm tay nàng dẫn về lữ quán.

Tới trước phòng, chàng đẩy cửa đưa nàng vào rồi mới buông tay: “Nàng ở đây nghỉ ngơi.” Nói xong, chàng sải bước phăm phăm đi trước.

Ngay sau đó binh mã cũng đã vào thành, láng máng nghe được chất giọng oang oang ồm ồm quen thuộc của người dẫn đầu.

Thuấn Âm nhận ra, Hồ Bột nhi đã dẫn năm nghìn binh mã theo lệnh chàng tới.

Nàng nhẩm tính, biên thành Lương Châu cách nơi này không quá ba mươi dặm, cho nên năm nghìn binh mã có thể nhanh chóng đến đây với tốc độ nhanh nhất. Đầu tiên là kiểm soát tòa thành này, nhân đó khống chế luôn lính tốt Cam Châu đang truy tìm tung tích của nàng và Mục Trường Châu.

Bây giờ trong lữ quan chỉ toàn là binh mã Lương Châu, ngoài cửa cũng có hai binh sĩ đứng gác.

Kiểm soát nơi này hòng phong tỏa tin tức, có vẻ Mục Trường Châu chỉ còn chờ thủ lệnh từ phủ Tổng quản nữa mà thôi.

Màn đêm đã buông, Thuấn Âm bấm đốt tính giờ, nhưng cử động ngón tay mới phát hiện mình vẫn còn cầm đoản kiếm, toan giấu trong ngực thì sực nhớ tới ánh mắt của Mục Trường Châu, vành tai nóng bừng, nếu không phải không có chỗ giấu thì ai thèm giấu ở đó, còn khó chịu nữa chứ. Nàng bèn đổi sang dắt đoản kiếm vào bên hông.

Không có gì để làm ngoài nghỉ ngơi, nàng nằm dài trên giường, vẫn mặc nguyên quần áo, xoay mặt vào trong để tai phải dễ dàng nghe được động tĩnh, tiện bề rời giường bất cứ lúc nào.

Do đã ngủ liền mấy canh giờ nên nàng đang rất tỉnh táo. Nàng khép làn mi, miên man giữa những luồng nghĩ suy, bỗng nhiên nhớ tới người nhà, nhớ phụ thân và đại ca, nếu trời cao có linh, chẳng hay mọi người sẽ nghĩ gì về những chuyện nàng đang làm; lại nhớ tới Phong Vô Tật, hẳn đệ ấy vẫn chưa biết tình hình đã thay đổi, bây giờ ngoài để mắt chú ý đến phòng thủ Hà Tây, nàng còn kiêm nhiệm cả “công việc” khác…

Không biết đã bao lâu trôi qua, căn phòng dần chìm trong bóng tối, Thuấn Âm mở mắt, phát hiện ánh nến đã tắt, sau lưng lún xuống, có người nằm ngay bên cạnh.

Nàng định bật dậy nhưng ngay lập tức kịp thời nhận ra, dằn lại cơn hốt hoảng. Có lính gác ngoài kia thì còn có thể là ai chứ?

Ván giường kêu cót két, người nằm sau lưng trở mình, giọng nhẹ nhàng len vào tai phải nàng: “Âm nương chưa ngủ à?” Còn ai ngoài Mục Trường Châu.

Tim Thuấn Âm bất giác đập nhanh hơn, nàng chưa bao giờ nằm chung giường với đàn ông, dẫu cho người này đã là trượng phu của nàng. Nàng vẫn nằm yên giả vờ như đã ngủ.

Mục Trường Châu bật cười: “Ta nghe được nàng thở không đều.”

“…”Tai Thuấn Âm ù lên như bị đâm xuyên, xoay người định cãi, nhưng vừa nhúc nhích thì xiêm áo sột soạt cọ vào nhau, nàng lập tức dừng lại.

Giường ngủ ở lữ quán không mấy rộng, chàng nằm vào càng khiến nó chật hẹp hơn, chỉ vừa cử động đã đụng phải chân chàng.

Gáy nàng nóng dần, có lẽ do Mục Trường Châu cúi đầu nên hơi thở phả thẳng vào gáy. Thuấn Âm mím môi, vô thức thở thật nhẹ.

Không ai cử động, cái cảm giác lúc ở ven đường chợt ùa về, có thứ vô hình giữa hai người đang dần được thắt chặt.

Mãi tới khi tiếng bước chân của binh lính đi ngang qua ngoài cửa, bầu không khí bị đập vỡ, nàng hoàn hồn thả lỏng tinh thần.

Mục Trường Châu lên tiếng: “Ngủ đi, ta cần nghỉ ngơi hai canh giờ, có thủ lệnh của Tổng quản là phải lên đường ngay. Bao giờ trời sáng nàng hãy về Lương Châu.” Chợt chàng vươn tay nhấn vào hông nàng, nửa cười nửa không, “Cất đi, đừng để người ngoài thấy.” Là đang nói về thanh đoản kiếm.

“…” Thuấn Âm không đáp, nghe giọng chàng khàn khàn nhuốm sự mệt mỏi, sực nhớ ra chàng vẫn chưa được chợp mắt tí nào. Bên hông nhẹ đi,  chàng thu tay về, hơi ấm sau cổ cũng rời xa.

Sau lưng không còn động tĩnh nữa, xem chừng chàng đã ngủ thật.

Thuấn Âm vỗ nhẹ lên ngực, nhắm mắt lại, trong phòng yên ổn mà ngoài phòng cũng thật bình yên, như thể sẽ không có chuyện gì xảy ra tại đây.

Phải chăng vì quá yên tĩnh mà trong mơ màng, cuối cùng nàng vẫn thiếp ngủ.

Đến khi mở mắt thì trời đã sáng choang.

Thuấn Âm nghiêng người, bên cạnh trống trơn, Mục Trường Châu nói chỉ ngủ hai canh giờ, có lẽ trời chưa sáng đã dậy rồi.

Hai hôm nay ngày với đêm gần như đảo lộn, nàng sắp không phân rõ đã là ngày thứ bao nhiêu, vội vàng xuống giường đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài, binh lính Lương Châu đã rời đi hết.

“Phu nhân!” Bỗng bên ngoài có cung vệ gọi to, “Mời phu nhân thức dậy, lập tức lên đường quay về thành Lương Châu!”

Thuấn Âm nhận ra giọng nói, chính là cung vệ đã cùng vào núi chung. Nàng bước tới cửa chính, cách vách cửa hỏi: “Quân tư đang ở đâu?”

“Quân tư đã nhận được thủ lệnh của Tổng quản, ngài ấy đang trên đường đến chỗ của Đô đốc Cam Châu.”

Vậy là nàng không cần thiết ở lại đây nữa, bèn nói: “Đợi ta một khắc rồi hẵng xuất phát.”

Cung vệ lập tức đi chuẩn bị.

Đội ngũ ngụy trang đi đường cái lúc trước cũng đã có mặt tại đây, tập hợp với bọn họ.

Thuấn Âm chỉ sửa soạn đơn giản rồi đi rửa mặt, lúc ra khỏi lữ quán vừa tròn một khắc, thấy cung vệ lẫn xe ngựa đang đứng chờ, lại có cả đội ngũ hộ tống theo sau. Nàng ngoái nhìn phố xá trong thành, bốn bề lặng thinh, có vẻ vì binh mã xuất hiện nên tiểu nhị quỳ mọp đưa tiễn nàng, không biết liệu có giật mình không.

Nàng bảo cung vệ cho người ta ít tiền rồi lên xe.

Xe lăn bánh lộc cộc quay về thành Lương Châu, những chuyện phía sau đều đã bị bỏ lại, chẳng trông thấy được gì.

Thành Lương Châu vẫn như ngày trước

Mới sáng hừng đông, cổng chính phủ Quân tư mở toang, Thắng Vũ đang đứng ngoài chờ.

Cung vệ đã sớm báo tin rằng hôm nay phu nhân sẽ trở về, nhưng mãi đến xế trưa mới thấy cỗ xe được binh mã hộ tống lái tới.

Xe ngựa dừng trước cửa, Thuấn Âm vén rèm bước xuống.

Lần này đi đường cái, mất những ba hôm mới về đến nơi. Nàng không biết Mục Trường Châu đã thu lưới như thế nào, nếu thuận lợi, không chừng chàng sẽ đi đường tắt như khi khởi hành, kịp thời trở về cùng lúc với nàng.

Thắng Vũ rảo bước đi tới, đứng bên phải quan sát sắc mặt nàng, cung kính nói: “Phu nhân vất vả rồi, hôm qua phủ Tổng quản có hạ lệnh muốn mở tiệc tẩy trần cho Quân tư và phu nhân vào tối nay, nhưng phu nhân lại về trễ một ngày, Quân tư cũng chưa về, có cần xin phép từ chối phủ Tổng quản không ạ?”

Thuấn Âm nhẩm đoán, chắc chắn đã có quân sĩ trở về báo cáo tình hình ở Cam Châu nên phủ Tổng quản mới tưởng bọn họ sẽ về vào hôm qua, chứng tỏ phía Mục Trường Châu vẫn thuận lợi.

Dầu gì cũng là ý tốt của phủ Tổng quản, đâu có chuyện muốn là từ chối được. Nàng vừa đi vào vừa nói: “Ta sẽ đích thân đến phủ Tổng quản tường trình, tránh bề dưới thất lễ.”

Thắng Vũ dạ vâng, thấy xiêm áo nàng lấm bẩn bụi bặm, nàng ta hấp tấp chạy về hậu viện chuẩn bị nước nóng.

Thuấn Âm về phòng, chuyện đầu tiên nàng làm là giấu thanh đoản kiếm, sau đó dùng trà ăn cơm rồi lại tắm rửa nghỉ ngơi, đến khi Thắng Vũ chải tóc thay áo cho nàng thì ánh nắng đã phai dần.

Nàng thắt chặt đai lưng váy chẽn, đi tới cửa phòng, không thấy trong phủ nhốn nháo, xem ra Mục Trường Châu không thể về kịp hôm nay. Nàng gật đầu với Thắng Vũ, đi ra khỏi phòng.

Bước lên cỗ xe đậu ngoài cổng, tiến tới phủ Tổng quản ở phía bắc.

Vừa dừng trước cánh cổng sừng sững ấy thì vầng thái dương cũng khuất bóng, đã đến giờ giới nghiêm.

Thuấn Âm mới bước xuống xe, một người hầu nhanh nhảu ra đón, thấy nàng chỉ có một mình, khom người mời: “Mời phu nhân đến gặp Tổng quản phu nhân.”

Thế cũng hay, Thuấn Âm đang có ý định này, cáo tội với Tổng quản phu nhân cũng đỡ.

Theo chân người hầu dẫn đường, mất không ít thời gian mới đến được phòng khách trong phủ, tòa phủ Tổng quản xa hoa hơn nàng nghĩ nhiều, so sánh quy mô không hề thua kém biệt cung ở Trường An.

Bước vào sảnh, chỉ thấy một mình Tổng quản phu nhân Lưu thị ngồi ở ghế chính, và giống như lần đầu gặp mặt, hôm nay bà cũng mặc Hồ phục thêu hoa văn tường vân chỉ vàng, sang trọng lại không kém phần lộng lẫy, thấy nàng vào cửa liền ngoắt tay: “Lại nói chuyện nào.”

Thuấn Âm tiến lên hành lễ, đang định giải thích lý do Mục Trường Châu chưa về thì đã bị bà ngắt lời.

“Nghe nói lần này Quân tư đến Cam Châu điều tra việc quân cũng dẫn cô đi cùng?”

Thuấn Âm nhìn nụ cười trên mặt bà, cúi đầu đáp: “Vâng.”

Nếp nhăn thấp thoáng khi Lưu thị cười: “Có vẻ cũng muốn cô được ngắm phong cảnh Cam Châu, chứng tỏ tình cảm hai người rất khăng khít.”

Thuấn Âm tự nhủ nghĩ vậy cũng được, cứ cho là nàng đi thưởng ngoạn đi.

Lưu thị chợt tới gần, giọng cũng bé lại: “Cô nhớ phải nắm cho chặt đấy, nếu có chuyện cứ báo với ta.”

Thuấn Âm chợt ngẩng đầu: “Xin Tổng quản phu nhân khai sáng.”

Lưu thị cười bảo: “Hay nghe con gái thế gia các cô tánh kiêu kỳ, nếu cô không nắm chặt cả cơ thể lẫn trái tim Quân tư, dễ có khi sau này cậu ta sẽ quay sang cưới người khác đấy. Nếu cậu ta cưới người khác có quyền thế hơn, thì với hoàn cảnh của cô bây giờ, biết được đứng ở đâu?”

Thuấn Âm giật thót, ngay lập tức hiểu ra, song ngoài mặt vẫn giả vờ khù khờ, im lặng cúi đầu.

Lưu thị phất tay ngồi thẳng dậy: “Cô cứ quay về ngẫm kỹ đi đi. Phủ Tổng quản đã biết lộ trình của Quân tư, cô đi đi.”

Người hầu dẫn đường lúc nãy lại đi vào, mời nàng ra cửa.

Thuấn Âm đi ra, vẫn đang nghiền ngẫm những lời của Lưu thị.

Hóa ra đây mới là nguyên nhân phủ Tổng quản chọn nàng cho Mục Trường Châu, bởi vì Phong gia đã suy tàn, không còn quyền cũng chẳng có thế.

Lưu thị muốn nàng nắm chặt Mục Trường Châu trong tay, thực chất không muốn chàng có được sự ủng hộ của thế lực khác. Tổng quản Lương Châu tuy coi trọng chàng nhưng không muốn cánh chàng cứng cáp, vừa dùng chàng lại đề phòng chàng.

Chẳng trách Mục Trường Châu muốn quyền thế, ắt hẳn chàng không thỏa mãn với vị trí này…

Người hầu đã dừng bước: “Xin phu nhân đợi một lúc.”

Thuấn Âm hoàn hồn, lúc này đang đứng ở hành lang tiền viện, đi mấy bước nữa là có thể ra khỏi cổng chính, không hiểu sao lại dừng ở đây. Còn chưa kịp hỏi thì người hầu đã tiến vào gian phòng bên cạnh, chẳng rõ làm gì, nàng mặc kệ tiếp tục đi tới trước.

Có vẻ do sẽ mở tiệc nên trong phủ được quét dọn sạch sẽ, nàng vừa xuống thềm thì bỗng trượt chân, cơ thể chúi về phía trước, may thay có một bàn tay đưa ra từ bên cạnh, chụp lấy cánh tay nàng.

Thuấn Âm quay đầu lại, Mục Trường Châu đang đứng ở bên phải, dáng cao như tùng, áo ngoài cột lỏng, hình như mới tắm rửa xong, trên người còn đọng hơi nước.

Nàng ngạc nhiên: “Huynh về rồi à?”

Mục Trường Châu nhìn nàng: “Vừa mới về thì nàng đã ra ngoài, ta chạy thẳng đến đây đợi nàng.”

Thuấn Âm nhìn ra sau lưng chàng, hóa ra người hầu lúc nãy đi vào phòng để gọi chàng.

Nàng nhìn quanh, thấp giọng hỏi: “Giải quyết xong rồi hả?”

Mục Trường Châu gật đầu, dìu tay nàng đi tới: “Tuy vẫn cố chống cự nhưng không gây nên sóng gió.”

Hồ Bột nhi dẫn binh mã chia làm hai hướng, một hướng bao vây cửa ô ở tòa thành của An Khâm Quý, hướng còn lại chặn ngay lối thoát trong núi.

Ngày hôm ấy khi trời chưa hé rạng, Trương Quân Phụng đã dẫn người lên núi phát lệnh, tuyên bố An Khâm Quý có ý đồ làm loạn, đã bị Tổng quản phát hiện, nếu còn hồ đồ phản kháng cùng ông ta thì chỉ có đường chết.

Đường núi gập ghềnh trắc trở, tuy tiện bề ẩn nấp nhưng khó khăn trong việc chạy trốn, tàng binh trong núi vừa không có lý do biện bạch mà cũng chẳng dư lương thảo để chống cự, chưa tới một ngày đã đầu hàng.

An Khâm Quý biết sự tình bại lộ, mấy lần định trốn thoát song không thành.

Mục Trường Châu đích thân thủ sẵn ngoài thành, tưởng đâu phải tốn không ít công sức, ai dè không một tướng lĩnh thân tín nào chịu chết giúp lão, tàng binh trong thành cũng không muốn bị chôn theo, cuối cùng lão buộc phải đầu hàng.

Vừa đi vừa nói, chẳng mấy chốc đã ra tới cổng, người hầu kia lại chạy đến giữ chân: “Xin Quân tư dừng bước, Tổng quản phu nhân biết Quân tư đến đón phu nhân nên muốn ra nói vài lời.”

Thuấn Âm nhớ ra chàng vẫn đang nắm tay mình, lặng lẽ rút về.

Mục Trường Châu nhìn nàng, thu tay lại, xoay người đứng chờ.

Lưu thị nhanh chóng đi ra, chưa tới gần đã nói: “Hôm nay Quân tư lập công trở về, trừ được một một họa lớn cho Tổng quản, đáng tiếc về trễ nên bữa tiệc mừng đành phải hủy. Đợi tháng sau chư vị Đô đốc đến Lương Châu báo cáo tình hình, tới lúc đó lại mở tiệc, Quân tư sẽ là nhân vật chính.”

Mục Trường Châu chắp tay.

Lưu thị ngăn lại: “Đa lễ làm gì, ta tới cũng chỉ chuyển lời thay Tổng quản, hôm nay ông ấy chờ Quân tư cả buổi, chưa chờ được cậu thì lại bị đau đầu, đành phải đi nghỉ trước.”

Thuấn Âm đứng bên nhìn Lưu thị, sớm nhận ra Tổng quản phu nhân là người kiêu kì cao ngạo, không phải dạng dễ gần, thế nhưng đối đãi rất nồng hậu với Mục Trường Châu, có thể vì Tổng quản cũng thường nể chàng.

Chọn người vợ không quyền không thế như mình cho chàng là thật, mà xem trọng không khinh cũng là thật nốt.

Mục Trường Châu nói: “Ắt hẳn Tổng quản còn có chuyện khác muốn dặn dò.”

Lưu thị nói: “Không sai, cho nên ta mới đích thân ra đây. Người của Trường An đã đến, vẫn là sứ giả tuần biên, chỉ là năm nay đã khác xưa…” Bà liếc Thuấn Âm, nói tiếp, “Tổng quản tin tưởng Quân tư, giao cho Quân tư toàn quyền tiếp đãi.”

Mục Trường Châu gật đầu: “Đã rõ.”

Thuấn Âm sửng sốt, người của Trường An tới? Sau đó lập tức minh bạch, nghe lời bà nói thì hình như năm nào cũng có sứ giả tuần biên đến, nhưng có khả năng cũng chỉ làm cho có. Nhưng năm nay lại khác, rất có khả năng vì nàng đã được gả vào Lương Châu nên quan hệ tất sẽ khác trước.

Lời đã chuyển, có thể đi được rồi. Nhưng Lưu thị vẫn nhìn Thuấn Âm một lượt, chợt cười nói với nàng: “Bản sắc người Hồ rất phổ biến ở Lương Châu, ta nghĩ chắc cô vẫn chưa hoàn toàn hòa nhập, nếu đã vậy, sao không đặt một cái tên Hồ?”

Thuấn Âm luống cuống, ở Trường An cũng thịnh hành phong tục người Hồ, dẫu không bằng Lương Châu nhưng cũng rất được ưa chuộng, quốc gia đa dạng bản sắc văn hóa, không bài xích phong tục nước ngoài, nhưng chưa bao giờ có kiểu dùng tên Hồ để hòa nhập vào làn gió ngoại lai, mà ngược lại còn giống như cố tình đeo đuổi tập tục ấy.

Nàng há môi, không biết phải trả lời ra sao.

“Đã đặt rồi.” Mục Trường Châu tiếp lời.

Lưu thị hỏi: “Ồ? Là tên gì?”

Thuấn Âm vô thức nhìn chàng.

Mục Trường Châu quay sang, nhìn vào mắt nàng cười: “Nói ra thật xấu hổ, là tên con gái hồi khuê phòng, không tiện tiết lộ.”

Lưu thị nhìn bọn họ, che miệng cười: “Ra là thế, là ta nhiều chuyện rồi.” Nói đoạn, bà thật sự không hỏi gì nữa, xoay gót bước đi.

Gương mặt Thuấn Âm bất giác đỏ bừng, liếc chàng một cái rồi quay người đi ra ngoài.

Ra khỏi cổng lớn, gần lên xe nàng mới nghiêng đầu nhìn.

Mục Trường Châu sải dài bước chân, thoăn thoắt đi tới bên phải nàng.

“Sao lúc nãy Mục Nhị ca nói liều thế?” Nàng hỏi.

Mục Trường Châu nhìn nàng: “Vậy phải nói thế nào, đâu thể bịa một cái tên Hồ cho nàng được.”

Thuấn Âm không đáp, xách váy lên xe.

Định ngồi xuống thì nghe thấy chàng cười bảo: “Mà cũng chưa chắc đã là nói liều.”

Nàng sửng sốt, quay đầu nhìn, nhưng chàng đã nhảy lên ngựa đi trước dẫn đường, như thể người vừa nói đó chẳng phải là chàng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.