Tam Sinh Tam Thế Chiết Cẩm Thư

Chương 3: Chiêu Nhân công chúa? Thái Tử trắc phi?




Edit: Lily_Carlos

Trong mơ hồ Dạ Hoa mở mắt hắn ngửi thấy hương hoa đào thoang thoảng, hắn giương mắt lên thì thấy mình đang nằm trên đùi một bạch y nữ tử.

“Cũng không biết bao giờ mưa mới tạnh?” Bên tai truyền đến tiếng nói dễ nghe thanh thúy của nữ tử, trên đầu lại truyền đến một chút hơi ấm. Từ trước đến nay Dạ Hoa không gần nữ sắc lại có chút rung động, hắn nhắm mắt lại tiếp tục tận hưởng sự vuốt ve của nàng.

“Mưa nhỏ……” Cẩm Thư bỗng vui vẻ nói, lòng bàn tay bỗng nhiên truyền đến một chút đau đớn, Cẩm Thư cúi đầu thì thấy bàn tay nàng chạm vào...long giác? Cẩm Thư khẩn trương buông hắn ra, đứng dậy vội vàng rời đi.

Dạ Hoa mở hai mắt chỉ nhìn đến bóng dáng vội vàng rời đi của bạch y nữ tử, hắn không cảm nhận được tiên khí trên người nàng, có lẽ là phàm nhân ở phụ cận?

Ở đông hoang Tuấn Tật sơn tìm hồi lâu cũng không nhìn thấy bóng dáng của Cẩm Thư, hắn phải đợi ngớt mưa mới có thể cảm nhận được tiên khí của Cẩm Thư, hắn nhìn thấy nàng hoàn hảo xuống núi hắn mới yên tâm.

“Cô nương, ngươi đã trở lại? Vừa mới công tử còn……”

“Hắn tới sao?” Cẩm Thư hỏi.

“Đương nhiên tới, thấy người không ở đây hắn liền ra ngoài đi dạo, hình như hôm nay có đại sự đó!”

Chiết Nhan từ bên ngoài chậm rãi đi vào tới.

“Đúng vậy! Bá tánh đều đang thảo luận có cự long đến đánh đuổi kim nghê thú cứu bọn họ đó.” Cẩm Thư buông cái sọt: “Ngươi ra ngoài một chút, làm làm một lát là xong!”

Hôm nay Chiết Nhan lại ăn no nên một bữa…… Không có biện pháp, bị Cẩm Thư dưỡng đến kén ăn nen chỉ có đồ ăn Cẩm Thư nấu mới hợp khẩu vị.

“Ta cũng không phải ăn không trả tiền, nột ~” Chiết Nhan biến ra một bộ y phục màu trắng đưa đến trước mặt Cẩm Thư.

Cẩm Thư kinh ngạc, hắn nói như đồ ăn nàng làm mấy vạn năm này không phải hắn ăn vậy đó, còn đưa y phục?

“Vân Văn nhu quần?” Thu được quà tặng nàng vui vẻ vài ngày, còn bị nữ chưởng quầy cười nhạo……

Trên Cửu trọng thiên Liên Tống đang bàn bạc triều sự với Dạ Hoa, ai ngờ Dạ Hoa không nghe hắn nói mà cứ ngồi đó cười ngốc nghếch.

“Dạ Hoa, Dạ Hoa?” Liền Tống gọi.

“Tam thúc ~” Dạ Hoa ho nhẹ một tiếng.

“Ta vừa mới nói, đã tìm được cô nhi Tố Cẩm tộc ngươi có nghe được không?”

“Nghe được.”

“Nếu tìm được phụ quân sẽ ban nàng cho ngươi làm trắc phi ngươi thấy thế nào?”

“Vậy thì cưới thôi, chẳng qua Tẩy Ngô cung lại có thêm một vật bài trí thôi!”

“Tâm cơ nữ nhân có khi còn tàn nhẫn hơn nam nhân đó.” Liền Tống ám chỉ Dạ Hoa không nên quá tuyệt tình mà cũng không nên quá lạm tình: “Nói một chút đi! Cô nương nhà ai bắt được tâm Dạ Hoa đây.”

“Tam thúc……” trên mặt Dạ Hoa hiện lên nét ngây ngô của người vừa mới yêu.

“Cái khăn kia ta vừa vào đã thấy rồi, giấu cái gì mà giấu chứ?” Liền Tống hít sâu một hơi: “Hương hoa đào.”

“Tam thúc, người hiểu biết như vậy khó trách Thành Ngọc nguyên quân vẫn có ý thù địch không chịu tha thứ cho người.”

“Ngươi không hiểu, nói một chút đi! Ngươi nghĩ như thế nào? Tam thúc phân tích cho ngươi.”

“Tam thúc, ta muốn, ở một chỗ với nàng……”

Cũng không biết qua bao nhiêu ngày, bắc hoang giao nhân tộc phản loạn, Bạch Chân vội vàng chạy trở về trấn thủ bắc hoang, người của thiên quân cũng tìm thấy Cẩm Thư.

Cẩm Thư vội vàng chạy đến chỗ Chiết Nhan, mười dặm rừng đào lớn như vậy, cũng không biết vì sao đụng phải hai người Dạ Hoa và Bạch Thiển.

“Cẩm Thư!” Bạch Thiển gọi, Dạ Hoa ngẩng đầu giống như thấy được hình bóng quen thuộc.

“Tố Tố? Sao ngươi lại tới đây?” Cẩm Thư chậm rãi xoay người trên mặt hiện ra một tia không kiên nhẫn, chợt lóe mà qua, nhưng Dạ Hoa vẫn thấy hắn nghĩ thầm nhất định mình gặp ảo giác.

“Dạ Hoa mang ta tới uống đào hoa túy, đúng rồi hắn chính là Dạ Hoa tướng công của ta.” Bạch Thiển vui vẻ giới thiệu với Cẩm Thư.

“Hả? Ngươi thành thân? Thực tôt!” Tuy rằng không muốn, Cẩm Thư vẫn nở nụ cười, nếu nhìn kĩ sẽ thấy nụ cười kia thật giả.

Dạ Hoa không vui nhíu mày, Bạch Thiển còn nói thêm: “Mười dặm rừng đào này là nhà ngươi sao? Ta uống nó không sao chứ?”

“Không có việc gì không có việc gì, ngươi muốn uống bao nhiêu cũng được.” Bởi vì nàng quản không được, bây giờ nàng muốn nhanh nhanh tìm được Chiết Nhan!

“Thật vậy chăng? Cẩm Thư, ngươi thật là thật tốt quá.”

Cẩm Thư bây giờ không có thời gian để ý đến Bạch Thiển, nàng xoay người muốn đi lại dừng lại nói: “Tố Tố, nếu ngươi về thế gian có việc gì thì đi kiếm chưởng quầy là được, sắp tới ta sẽ không về đó.”

“A? Tốt.”

“Như vậy, ta đi trước.” Cẩm Thư lại là vội vã mà rời đi.

Lại là cảm giác quen thuộc đó, Dạ Hoa cố nén đè ép cảm giác đó xuống.

“Thượng thần ~” Cẩm Thư nhanh nhẹn đi tới, Ương Thố và Liên Tống đồng thời nhìn về phía nàng, trong lòng không khỏi tán thưởng nói: quả nhiên không hổ là hậu duệ của công thần danh tướng.

“Đây là Thiên tộc Đại hoàng tử Ương Thố và Tam hoàng tử liền Tống.” Chiết Nhan nói.

“Cẩm Thư bái kiến Đại hoàng tử, bái kiến Tam hoàng tử.”

“Có lễ.” Liền Tống đáp lễ, có vài phần hảo cảm với hậu nhân tộc Tố Cẩm, đương nhiên không phải loại hảo cảm đặc biệt: Nếu Dạ Hoa không có người trong lòng thì cưới nữ tử này cũng không tồi, nhưng mà Dạ Hoa lại không hiểu phong tình. Hắn lắc đầu cảm thấy đáng tiếc.

Sau khi nghe thấy mục đích chuyến đi này của họ Chiết Nhan quay qua hỏi ý kiến Cẩm Thư: “Ngươi xem thế nào?” Cẩm Thư thật sự không muốn nhưng lại nghe Chiết Nhan nói: “Có một số việc vẫn muốn giải quyết, đi thôi!” Chiết Nhan nói như vậy, Cẩm Thư mới gật đầu, nhưng nàng không biết nàng sắp lại rơi vào hố lửa đó ……

“Cẩm Thư bái kiến Thiên Quân! Các vị thúc bá.” Cẩm Thư hành lễ với thiên quân và các vị thúc bá.

“Quả nhiên không hổ là con gái của tộc trưởng tộc Tố Cẩm! Khiêm tốn có lễ như vậy, tốt!” Thiên Quân cười to.

“Vẫn là Chiết Nhan thượng thần dạy tốt!” Đầu lĩnh các nhánh, thúc bá  của Cẩm Thư đi chuyến này một là vì trận chiến với giao nhân tộc hai là vì Cẩm Thư.

“Cẩm Thư lớn lên tốt như vậy, cha mẹ ngươi cũng an tâm.”

“Đúng vậy đúng vậy……”

“Làm các vị thúc bá lo lắng.” Vì hành vi ngu xuẩn lúc đó mà cả những thúc bá yêu thương nàng nhất cũng từ bỏ nàng, những lời này nàng nên nói sớm một chút.

“Cẩm Thư, ngươi đừng nói như vậy.”

“Ai ~ không bằng như thế này, Bổn quân phong ngươi làm Chiêu Nhân công chúa ngày sau ngươi ở lại Cửu Trọng Thiên đi! Thái Tử Dạ Hoa vừa mới thành niên, không bằng bổn quân tứ hôn cho các ngươi, thế nào? Dạ Hoa đâu?”

“Tôn nhi ở!” Hắn vừa mới tới, cũng nghe nói.

“Ha ha ha! Thái Tử điện hạ tuấn tú lịch sự, được! Không tồi không tồi!” các vị thúc bá của Cẩm Thư xem ra thật vừa lòng.

“Cẩm Thư gả cho Thái Tử điện hạ, chúng ta cũng an tâm.”

“Như vậy Dạ Hoa nghĩ như thế nào?” Thiên Quân làm như thế vì để các vị thúc bá giúp đỡ Dạ Hoa mà thôi!

Cẩm Thư vội vã tiến lên một bước: “Thiên Quân, Cẩm Thư…… Cẩm Thư……”

“Cái gì?”

“Cẩm Thư, còn không mau tạ ơn?” Mọi người đều thúc giục nói.

“Thiên Quân, Cẩm Thư sợ là không xứng với Thái Tử điện hạ……”

“Cái này tự nhiên xứng đôi, tộc ngươi trung liệt, thiên tộc nên hậu đãi.”

Hậu đãi chính là như thế sao? “Chính là Cẩm Thư……” Nàng lại trong khoảng thời gian ngắn tìm không thấy thích hợp lý do, chẳng lẽ muốn nói nàng thích hắn sao.

“Thiên Quân, tôn nhi không dị nghị.”

Cẩm Thư hoảng sợ mà nhìn phía hắn, lúc này hắn không nên cự tuyệt sao?

“Ha ha ha ~ chúc mừng Thái Tử điện hạ ôm được mỹ nhân về!”

Cẩm Thư đã sáng tỏ, sớm biết như thế nàng sẽ không tới thiên cung, bởi vì ở thiên cung này nàng không thể nói không được, không thể, không muốn……

Thế gian, sau khi Bạch Thiển bị đưa về đông hoang Tuấn Tật sơn nàng nhàm chán đi đến tửu lầu nhỏ của Cẩm Thư, nữ chưởng quầy nhận thức nàng, tất nhiên sẽ chăm sóc nàng như lời Cẩm Thư phân phó.

“Chưởng quầy, phòng của Cẩm Thư là chỗ nào?” Bạch Thiển hỏi.

“Lầu ba phòng thứ hai bên tay trái.”

“Cảm ơn!” Nói xong Bạch Thiển đi đến phòng Cẩm Thư, vừa mở cửa nàng đã ngửi thấy mùi hương hoa đào quen thuộc.

Cửa phòng Cẩm Thư đang mở ra, ở ngoài cửa sổ trồng vài cây hoa đào, mà bây giờ là mùa xuân nên tất nhiên trong phòng sẽ có hương hoa đào.

Bạch Thiển đi vào căn phòng đúng như sở thích của nàng, nhìn một vòng cuối cùng ánh mắt của nàng dừng lại bên tủ y phục kia, nàng mở tủ y phục ra thì thấy bên trong đa số là xiêm y mà hồng phấn, Bạch Thiển thấy một kiện y phục màu trắng cô đơn trong góc nàng nhanh chóng lấy ra.

“Thật đẹp!” Nàng bỗng nhiên rất thích bộ y phục này, Cẩm Thư lại không ở đây nên nàng đi tìm chưởng quầy.

“Cô nương, này…… ngài có thể đổi bộ y phục khác không?” Đây là bộ mà người Cẩm cô nương rất để ý đứa.

“Không sao, Cẩm Thư sẽ không để ý, đến lúc đó ngươi nhìn thấy nàng thì giúp ta nói một tiếng là được.” Vì thế Bạch Thiển hưng phấn đem bộ y phục kia của Cẩm Thư đi.

“Chưởng quầy, đó không phải bộ y phục cô nương thích nhất sao? Sao lại đưa cho vị cô nương kia?” Tiểu nhịn nói.

“Ta cũng không biết, đó chính là bộ y phục người trong lòng cô nương đưa cho làm sao cô ấy nỡ đưa cho người khác?” Nữ chưởng quầy lắc đầu.

“Đúng vậy! Cô nương đều tiếc không dám mặc mà lại đưa cho người này, cô nương thật chăm sóc người này……”

“Tính tính, chờ cô nương trở về lại nói với nàng, nếu không được cô ấy sẽ tự đi đòi về.” Nữ chưởng quầy thở dài, nghĩ thầm: Cô nương khi nào mới trở về đây đã hơn một năm rồi……

Việc Cẩm Thư và Dạ Hoa liên hôn lập tức truyền đến toàn bộ Tứ Hải Bát Hoang, đương nhiên các vị thúc bá của nàng cũng trợ giúp hắn, lúc này Tố Tố cũng bị phát hiện đưa tới Thiên cung, Thiên Quân rất tức giận, thẳng đến Dạ Hoa từ trường hải trở về……

“Tranh tranh ~” lâu rồi nàng chưa chạm vào nó, giờ chạm vào cảm thấy có chút mới lạ.

“Công chúa đàn thật dễ nghe, chẳng qua có chút bi thương!” bên cạnh Cẩm Thư vẫn là Tân Nô.

“Phải không?” nói như vậy hơi giống thâm cung oán phụ rồi.

“Chẳng lẽ là công chúa đang nhớ đến người nào?”

Cẩm Thư cười khẽ, nhẹ vỗ về dây đàn.

Tác giả có lời muốn nói: Cũng khó trách Dạ Hoa sẽ nhận sai người, Tuấn Tật sơn trên núi có kim nghê thú, giống nhau phàm nhân không đối đi, giống Cẩm Thư tu vi như vậy thấp tự nhiên không có khả năng, mà Tố Tố vừa lúc ở tại Tuấn Tật sơn, lại có ngọc thanh Côn Luân phiến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.