Tam Sinh Tam Thế Chiết Cẩm Thư

Chương 2: Gặp mặt ở Tuấn Dật sơn




Edit: Lily_Carlos

“A Thư, sao ngươi có thể nghĩ đến việc cho đào hoa túy vào trong đồ ăn? Thêm vào như vậy mùi vị quả nhiên khác hẳn.” Năm vạn năm này Cẩm Thư luôn suy nghĩ kết hợp cái gì đó với thứ có mùi vị tuyệt hảo như đào hoa túy dù cho nàng không thể uống, vì nàng sợ bản thân uống vào sẽ say, khi say sẽ nói linh tinh những thứ không nên nói.

Đương nhiên vẫn là vì cái lần 3 vạn năm trước kia……

“A Thư, ngươi đi 3 dặm về phía tây cái chỗ viên đá lớn đó, đào hai vò đào hoa túy ở viên gạch thứ năm bên trái hòn đá lại đây. Nhớ kỹ là viên gạch thứ năm bên trái, đừng có đào sai đó!”

Cẩm Thư đi đến đó đếm rồi cẩn thận đào ra, vậy mà Chiết Nhan lại bảo nàng uống cùng, hắn đưa đào hoa túy đến bên miệng nàng nói: “Uống hai ngụm được không? Không sao đâu chỉ có hai ngụm thôi mà!”

Vì thế nàng bán tín bán nghi uống hai ngụm, thật sự chỉ có hai ngụm, mà nàng đã cảm thấy choáng váng, hai má cũng trở nên đỏ bừng.

Sau khi nhìn nàng uống hai ngụm Chiết Nhan cũng tự cảm thấy mĩ mãn mà uống một ngụm, nếm nếm, lại phát hiện không đúng: “Hương vị này có chút không đúng? Đúng là viên thứ năm dưới tàng hoa đào à? Hương vị lại giống như hợp hoan túy mới ủ năm ngoái vậy?”

Nghe xong, Cẩm Thư hoảng sợ mà nhìn Chiết Nhan vài giây sau đó nàng nhanh chóng biến mất trước mặt Chiết Nhan, Chiết Nhan nghe một tiếng ‘ thình thịch ’ giống như có cái gì đó rơi xuống nước, lúc Chiết Nhan chạy đền thì thấy Cẩm Thư đã ở dưới đáy con sông duy nhất trong rừng đào.

Đợi hồi lâu cũng không thấy Cẩm Thư đi lên, Chiết Nhan đành phải tự mình xuống nước vớt nàng lên: “Ta nói ngươi đó cái tiểu nha đầu này, ngươi gấp như vậy làm cái gì?”

“Khụ khụ khụ ~” Mặc dù có một ngụm tiên khí chống đỡ nhưng nàng vẫn nghẹn đến mức mặt đỏ bừng lên!

“Ta chỉ nói giống, lại không phải nói là nó, sao ngươi lại gấp gáp đến vậy?”

Vì thế trong ba vạn năn Cẩm Thư luôn bán đào hoa túy của hắn……

Cẩm Thư đi theo Chiết Nhan đến nhà gỗ trước mặt, khi nhìn thấy Bạch Thiển đang đánh đàn ở đó nàng dừng lại một chút rồi nhanh chóng quay đầu đi.

“A Thư, ngươi đi đâu đó?” Tất nhiên Cẩm Thư cũng không để ý đến Chiết Nhan.

“Chiết Nhan, ngươi cả ngày đều A Thư A thư ta lại nghĩ rằng ngươi có sở thích luyến đồng đấy!” Bạch Thiển dừng lại, nhìn Chiết Nhan nhàn nhạt mỉm cười.

“Chiết Nhan mà có sở thích luyến đồng thì tiểu ngũ ngươi cũng trốn không thoát đâu.” Bạch Chân cười cười.

Hai người này cả ngày đều tìm cách để trêu chọc hắn, hắn mới không để ý đâu: “Tiểu ngũ, bạch y này của ngươi rất đẹp, ngươi còn hay không?”

Cẩm Thư chưa đi xa nên cũng nghe thấy lời nói của Chiết Nhan, nàng trợn trắng mắt,  nàng vẫn luôn cho rằng Chiết Nhan thích màu hồng nhạt cho nên cả tủ y phục của Cẩm Thư đều là màu sắc đó, vậy mà hôm nay nàng lại nghe hắn nói y phục màu trắng cũng đẹp? Nàng nhanh chân đi đến nhân gian……

“Y phục tiểu ngũ rất nhiều màu gì cũng có, nhưng mà Chiết Nhan ngươi hỏi cái này làm gì?” Bạch Chân hỏi.

“Ta nghĩ A Thư mặc bạch y chắc cũng rất đẹp nên mới muốn kiếm một bộ cho A Thư mặc.” Bảy vạn năm này nàng đều nghe theo hắn nên cả ngày chỉ mặc phấn y, tuy rằng cũng đẹp, nhưng nữ hài tử mà màu nào cũng phải thử một lần mới hợp tuổi.

“Phủ ta cũng được cống nạp rất nhiều tơ lụa, đến lúc đó lại lấy một ít làm y phục cho A Thư là được.”

“Nhưng ta cũng rất tò mò cái người tên A Thư làm cho cả tứ ca ca và Chiết Nhan sủng ái rốt cuộc là người như thế nào?” lòng hiếu kỳ của Bạch Thiển lập tức bị khơi lên.

Cẩm Thư cũng vô cùng khác chế, nàng ở mười dặm rừng đào bảy vạn năm cũng không thiếu lần chạm mặt Bạch Thiển, nhưng mà Bạch Thiển bế quan rất lâu nàng rất ít phải đối mặt chính diện với nàng ấy……

Lúc Cẩm Thư đi từ thế gian đến mười dặm rừng đào thì tình cờ nhìn thấy Bạch Phượng Cửu đi theo Bạch Thiển đến Côn Luân hư, Cẩm Thư nghĩ một chút cũng đi theo.

Cẩm Thư cũng chỉ đi theo phía xa nên vẫn chưa bị nàng nhìn thấy, ở Bạch Thiển rời đi không lâu thì nàng đến gần Côn Luân khư, nàng nhìn thấy bốn chân của Bạch Phượng Cửu bị trói lại bằng một chiếc lục lạc màu trắng bên cạnh còn có một quyển sách. Cẩm Thư nhặt cuốn sách lên nhìn nhìn rồi cất đi, nàng nói với Bạch Phượng Cửu: “Sách này ngươi lưu trữ cũng vô dụng, không bằng ta thu, còn có cô cô của ngươi…… chỉ là đi lịch kiếp thôi ngươi không càn lo lắng.”

nói xong Cẩm Thư liền lắc mình rời đi chỉ để lại một Bạch Phượng Cửu còn đang ngơ ngác.

Mười dặm rừng đào, Chiết Nhan đang thả câu ở bờ sông hắn thích nhất câu cá, câu được lại thả rồi lại câu, những thứ ăn là do Cẩm Thư mua từ nhân gian tới, gần nhất nàng lại nghiên cứu món mới nghĩ đến đó hắn đã cảm thấy thèm rồi.

“A Thư a! Món này của ngươi khi nào có thể làm? Ta đã sớm muốn ăn.” Chiết Nhan thèm món ăn mới của Cẩm Thư đã lâu thấy nàng thì hỏi ngay.

“Dưa chua còn cần ủ mấy tháng, đến lúc đó ta đến thế gian đợi vài canh giờ sau là có thể ăn.” Cẩm Thư cầm hai hữ dưa chua nho nhỏ trên tay, món mới là cá hầm dưa chua.

“Còn cần mấy cái canh giờ?” Tuy rằng đến thế gian nơi này cũng chỏ mất mấy canh giờ, nhưng đợi A Thư lấy về sau đó mới làm…… Vẫn là lâu lắm: “Nếu không ngươi làm xong rồi ta đến thế gian ăn?”

“Đương nhiên có thể, đến lúc đó ngài nhớ mang cá vừa câu đến, dù sao thì cá ở nhân gian không thể ngon như cá ở mười dặm rừng đào được.” Cẩm Thư nghĩ, đến lúc đó bộ xiêm y màu trắng của nàng cũng hoàn thành rồi.

“Được!” Chiết Nhan thật chờ mong hương vị của món đó……

“Cô nương hôm nay đến sớm vậy?” Trên trời một ngày dưới mặt đất một năm nên có hơi không tiện, cho nên Cẩm Thư tìm một nữ trưởng quày thay nàng trông coi tửu lầu nhỏ.

“Ừ chuẩn bị một chút, lần trước trưởng quầy dạy ta muối dưa, chờ dưa muối xong vị kia cũng sẽ tới.”

“Vị kia?” Nữ chưởng quầy che miệng cười trộm: “Cô nương, vị công tử đó cũng muốn tới sao? Khó trách năm nay người lại đến sớm như vậy.”

“Khụ khụ khụ ~ trong tiệm không có việc gì sao? Ngươi rảnh như vậy?” Cẩm Thư bị nữ trưởng quầy nói vậy thấy hơi ngại ngùng.

“Có có có, đương nhiên là có……” nàng cũng biết cô gái nhỏ sẽ ngượng ngùn nên cũng cười cười rời đi……

Hiện tại là mùa thu qua hai tháng nữa chính là mùa đông, không biết đỉnh núi gần đây có măng mùa đông không? Đến lúc đó đào tới, cũng có thể làm hắn nếm thử……

Gió thu tương đối mát mẻ, Cẩm Thư cõng cái sọt đi đến đỉnh núi gần đó nhìn xem nếu thấy trúc tức sẽ có măng mùa đông, thuận tiện nhìn xem có hay không nấm mới nào không.

Sắc trời dần dần tối, Cẩm Thư đào nấm xong chuẩn bị xuống núi thì thấy một bóng dáng trong rừng cây, nàng tiến đến nhìn thì thấy đó là Bạch Thiển.

“Cô nương, ngươi cũng ở Tuấn Dật sơn này sao?” Thấy Cẩm Thư, Bạch Thiển hưng phấn chạy đến trước mặt nàng.

“Cô, cô nương, sắc trời đã tối vì sao lại không trở về nhà?”

“Không sợ ngươi chê cười, ta lạc đường, vốn dĩ hôm nay ta hái được chút trái cây muốn đổi chút tiền đi nghe kể chuyện, không ngờ bản thân nghe đến mê muội, trời tối thế này ta lại không tìm thấy đường về nữa.”

“…… Ta cũng không biết đường đến nhà ngươi, nếu ngươi không ngại có thể đến nhà ta ở một đêm rồi sáng mai hãy trở về được không?” Cẩm Thư không ngờ Bạch Thiển mù đường, vậy tại sao lúc đó không còn hai mắt nàng ấy có thể tìm được vị trí chính xác của Tru Tiên Đài?

“Này, không tốt lắm?” Bạch Thiển hơi từ chối.

“Không dối gạt cô nương hôm nay ta nhìn thấy cô nhất kiến như cố, cô nương liền cần khách khí.” Cẩm Thư trái lương tâm nói……

Bạch Thiển suy nghĩ một lát cuối cùng vẫn là đồng ý, vì thế các nàng thường xuyên qua lại, Bạch Thiển cũng không coi Cẩm Thư như người ngoài……

Tới mùa đông, hẳn là hôm nay hắn sẽ đến, Cẩm Thư dậy sớm đổi một thân bạch y rồi đeo giỏ chuẩn bị ra cửa.

“Cô nương, hôm nay người còn ra cửa sao? Tối hôm qua tuyết mới rơi không biết đường núi có bị lấp không?” Phía sau truyền đến tiếng nói của nữ trưởng quầy.

Cẩm Thư lắc đầu: “Không quan hệ.” Ra cửa còn chưa được bao lâu thì nhìn thấy hai bóng dáng một hồng một đen lúc ẩn lúc hiện, bóng dáng mau đỏ kia nặng nề rơi xuống trước mặt Cẩm Thư.

Cẩm Thư vừa thấy là kim nghê thú thì chuẩn bị trốn đi thì lại bị nó kéo đến đông hoang tuấn dật sơn.

“Phàm nhân?” Cẩm Thư ép tu vi Địa Tiên của mình xuống, không biết kim nghê thú có nhìn ra hay không, kim nghê thú gào thét ném Cẩm Thư xuống, Cẩm Thư lăn một vòng xuống đất. “Vừa lúc! Cho ta bổ nguyên khí.”

Có khả năng kim nghê thú thích quá trình đi săn nên mới ném Cẩm Thư xuống, nhưng là…… Cẩm Thư lại không trốn, vì lấy pháp lực của nàng thì nàng sẽ bị bắt lại sớm thôi.

Cẩm Thư phóng xuất ra tiên khí, gọi cây đàn tỳ bà Chiết Nhan đưa cho nàng ra sau đó tấu lên, âm thanh đàn tỳ bà như một vũ khí sắc bén.

Tuy rằng pháp lực của nàng không cao nhưng nàng có thể lấy tiếng đàng làm pháp khí, từng đợt tiếng đàn vàng lên làm cho não kim nghê thú như sắp nổ tung.

Đột nhiên nó phun một đoàn hồng liên nghiệp hỏa về phía Cẩm Thư, Cẩm Thư xoay người tránh thoát rồi lại tiếp tục gẩy đàn, đầu kim nghê thú như sắp nứt ra nó nhảy nhót lung tung rồi biến mất trước mắt Cẩm Thư.

Nhìn kim nghê thú đã biến mất, Cẩm Thư không nghĩ rằng nó đi nhanh như vậy nhưng: “Vừa lúc làm ta đỡ phải đi quá nhiều.”

Lúc này Tuấn Tật sơn không hề bị lấp đường đi không biết có phải do kim nghê thú hay không, nhưng khi Cẩm Thư đào xong măng mùa đông thì một cơn mưa lại ập đến, mưa càng lúc càng to Cẩm Thư đành phải trốn và trong sơn động gần nhất.

“Sao đột nhiên lại có trận mưa to như vậy?” Cẩm Thư vỗ nước mưa trên người, nàng buông cái sọt xuống lấy khăn lụa lau nước mưa trên mặt: “Xem ra đành phải chờ ngớt mưa rồi lại trở về.”

Chỗ sâu trong động truyền ra chút động tĩnh, Cẩm Thư đi vào trong thì nhìn thấy một hắc xà đang ở đó, giống như là bị thương.

Cẩm Thư cười cười, lấy một cái khăn sạch sẽ xử lý vết thương giúp nó…

************

“Công tử? Người đã đến rồi? Sáng nay cô nương ra ngoài còn chưa có về đâu! Công tử có muốn đi tìm nàng hay không?” Nữ chưởng quầy nhìn thấy Chiết Nhan mặc một thân hồng phấn xách một con cá đi tới bà duỗi tay nhận rồi nói.

“Không có việc gì, có lẽ nàng nhìn thấy gì đó mới mẻ nên mới ở lại một lát, đợi chút sẽ về.” Chiết Nhan ngồi xuống uống trà nữ trưởng quầy mang lên.

“Không phải đâu! Cô nương đi đên đông hoang Tuấn Dật sơn, vừa mới có một đám mây đen ở phía đó, cô nương lại không mang dù sợ cô nương ấy bị kẹt trong núi rồi.”

“Cái gì? Đông hoang Tuấn Tật sơn?” Nói Chiết Nhan vội vàng rời đi, nếu là mưa hắn cũng không sợ, một cái thần tiên sao phải sợ cái đó? Hắn sợ nàng gặp phải kim nghê thú kia, tu vi của nàng không phải là đối thủ của kim nghê thú.

Tác giả có lời muốn nói: Bổn văn là ngắn, chỉ có tám chương tả hữu



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.