Tam Sinh Tam Thế Bộ Sinh Liên

Chương 20: Nước mắt nàng chân thực như vậy, khi chúng hòa tan vào trong lòng hắn, hắn cảm thấy thật ấm áp...




Xuân Thâm viện bởi vì nằm sát bên Tùng Hạc viện của Thái hoàng thái hậu, canh phòng rất chặt chẽ, cho nên khi Túc Cập đứng bên ngoài phòng Thành Ngọc nhìn thấy Quý Minh Phong thì có chút kinh ngạc.

Thời điểm này, Quý thế tử có thể vượt qua phòng vệ nghiêm ngặt đi vào trong viện, vậy hơn phân nửa là cũng giống như hắn nhảy tường mà vào. Quốc sư tuy không phải là người yêu thích bát quái, nhưng hắn lại là người có năng lực liên tưởng hết sức phong phú. Từ xa nhìn thấy Quý Minh Phong, hắn liền nhớ ra Hồng Ngọc quận chúa từng có một đoạn thời gian ở lại Lệ Xuyên nơi Quý thế tử trấn giữ du ngoạn hơn một năm, mà chiều nay, khi Tam điện hạ cho triệu mình từ bên người Hoàng đế tới, để hỗ trợ hắn dẫn dụ Lê Hưởng ra khỏi phòng, lúc đó hắn mới biết Hồng Ngọc quận chúa đúng là bị bệnh.

Hiển nhiên Quý thế tử đêm hôm khuya khoắt tới đây cũng không phải do say rượu đi sai đường, mà chính là tới để thăm bệnh.

Nhưng đêm khuya tự tiện xông vào khuê phòng một vị Quận chúa chưa xuất giá, chuyện này không phải một quân tử tu thân nên làm, vì vậy Quý thế tử liền nhìn phía Quốc sư trầm mặc trong chớp mắt. Quốc sư bày ra một bộ dạng cao nhân nhàn nhạt nhìn Quý thế tử: "Thế tử ở chỗ này, sợ là cái gì cũng không nhìn thấy đi?"

Quý thế tử: "...?"

Quốc sư lại bày ra phong thái cao nhân chỉ điểm cho hắn: "Thế tử nếu là lo lắng đến gần sẽ bị Tướng quân phát hiện, đại khái là không cần, lúc ngươi và ta vừa bước vào viện thì hắn đã biết rồi, không phản ứng gì chính là có ý sao cũng được, ngươi cứ đứng gần đứng xa như vậy căn bản không khác biệt, theo ta thấy, nếu ngươi thực sự muốn xem xét tình hình Quận chúa, chi bằng đứng gần một chút."

Quý thế tử: "..."

Quý thế tử nghi hoặc, càng thêm cảnh giác nhìn Quốc sư: "Ta là tới thăm Hồng Ngọc, còn Quốc sư, một đạo sĩ như ngài, đêm khuya xông vào khuê phòng Hồng Ngọc, là vì chuyện gì, đừng nói với ta là ngươi cũng không yên tâm về nàng, cũng tới thăm nàng."

Trên mặt Quốc sư duy trì bộ dạng "ta là một cao nhân không thèm cùng người phàm các ngươi so đo", trong lòng kiêu ngạo đã bay tận lên trời “ Ngươi cũng biết ta là đạo sĩ a!” Nhưng bên ngoài Quốc sư chỉ nhàn nhạt nhìn Quý thế tử, mất tự nhiên nói: "Thế tử không cần để ý, ta chỉ là tới có chút việc cần báo tướng quân mà thôi."

Cửa sương phòng mở ra, cửa sổ cũng mở ra.

Quốc sư đi tới cửa liền nghe được giọng nói Tam điện hạ, không đầu không đuôi nói một câu: "Là lỗi của ta, ngươi không muốn nói thì đừng nói." Đời này Quốc sư chưa từng nghe thấy Tam điện hạ cùng ai nhận sai, không khỏi sửng sốt.

Trong phòng, Tam điện hạ tiếp tục: "Mới vừa tỉnh không lâu, muốn ăn cái gì?" Đối phương có vẻ cự tuyệt, Tam điện hạ không để bụng, "Vậy ta bồi ngươi đi vài vòng, sát Thủy viện có một rừng hoa tử vi, sai người thu xếp một chút, rất thích hợp tản bộ."

Cũng như thế, đời này Quốc sư chưa từng nghe thấy Tam điện hạ dỗ dành ai bao giờ, không khỏi lại sửng sốt một chút. Sửng sốt xong Quốc sư lại trầm mặc, cảm thấy thời điểm này mà đi vào không thích hợp lắm, bước chân dời một cái đến bên cạnh cửa sổ.

Sau đó hắn lại nghe được âm thanh đáp lại của cô nương: "Ta cảm thấy hành cung không có gì thú vị cả." Âm thanh mang chút mềm mại, lại có chút khàn, giống như vừa khóc qua, nghe không có chút hứng thú, có vẻ như không muốn nói chuyện. Đây chính là Hồng Ngọc quận chúa, trong đầu Quốc sư nghĩ.

Rất nhanh sau đó, cô nương kia lại lớn mật bổ sung một câu: "Ta muốn ở một mình, trong này, không đi đâu hết."

Đây chính là có ý đuổi khách. Mí mắt Quốc sư giật giật một cái, âm thầm bội phục vị tiểu Quận chúa này, dám chủ động hướng cao nhân Tam điện hạ mở miệng hạ lệnh đuổi khách, nàng là người đầu tiên trong đời mà hắn biết.

Trong phòng một mảnh yên tĩnh, một lúc sau, Tam điện hạ chậm rãi nói: "Đây là đuổi ta đi?"

Quận chúa giống như chần chờ một chút: "Ta..." Cuối cùng rất không có bản lĩnh, "...Chỉ một lát..."

"Một lát?"

Quận chúa tiếp tục không có bản lĩnh: "Chỉ một chốc lát."

Tam điện hạ hơi chậm lại: "Cái bộ dạng này của ngươi, còn mơ mộng muốn ở một mình, coi như chỉ một lúc, ngươi cảm thấy ta có thể đồng ý hay không?" Quốc sư cảm thấy bản thân lại nghe ra một chút khéo léo dụ dỗ, không khỏi xoa xoa lỗ tai.

Quận chúa uể oải đáp: "...Không thể đồng ý."

Tam điện hạ đề nghị: "Đi dạo phố đi."

Quận chúa rõ ràng có chút sửng sốt: "Cái gì?"

Tam điện hạ giải thích: "Đêm nay là thất tịch, trên đường rất náo nhiệt, không phải ngươi thích nào nhiệt sao?" Tam điện hạ kiên nhẫn như vậy, càng khiến Quốc sư không khỏi hoài nghi lại xoa xoa lỗ tai.

Một lúc lâu sau, Quận chúa nhẹ giọng đáp lại: "Vậy hẳn là có rất nhiều cô nương đi xem thất tịch." Giống như có vẻ bị đề nghị này hấp dẫn.

Tam điện hạ tỉnh bơ nói: "Đúng, sẽ rất thú vị."

Quận chúa lại chần chừ: "Nhưng Hoàng đế biểu ca không có phép ta tự ý xuất cung."

Tam điện hạ ra vẻ ngạc nhiên: "Sao ngươi phải nói cho hắn biết?"

Quận chúa ủ rũ: "Nhưng nếu ta không báo cho hắn, rất có thể bị phát hiện, nếu như vậy, thì phải làm sao?"

Tam điện hạ suy nghĩ một chút: "Nếu là như vậy, cứ đẩy lên người ta."

Quận chúa hơi ngạc nhiên: "Đẩy cho ngươi, Hoàng đế biểu ca sẽ không trách tội sao?"

Tam điện hạ nhàn nhạt nói: "Sẽ không trách tội ngươi, nhưng sẽ trách tội ta."

Quận chúa lo lắng: "Vậy..."

Tam điện hạ không chút quan tâm: "Ta sẽ đẩy cho Quốc sư."

Quốc sư vẫn đang xoa xoa lỗ tay hơi lảo đảo một chút, víu vào bệ cửa sổ mới đứng vững, khích lệ mình phải bình tĩnh.

Một đường theo đuôi Liên Tam cùng Thành Ngọc ra khỏi hành cung đi tới đường Bảo Lâu nơi tổ chức chợ đêm nhộn nhịp nhất, Quốc sư suy nghĩ mình còn phải theo hai người này bao lâu.

Hơn nửa giờ trước, lúc Tam điện hạ dẫn tiểu Quận chúa ra khỏi Xuân Thâm viện, Quốc sư nghĩ tới Lê Hưởng đang bị hắn vây khốn trong núi giả phía tây viện, chưa tới gà gáy rạng sáng ngày mai thì chưa thể thoát ra, thầm nghĩ lúc này mà vào bẩm báo quấy nhiễu Tam điện hạ, có vẻ không thích hợp. Tam điện hạ cũng không đến nỗi dẫn Quận chúa ra ngoài suốt đêm được, báo hay không báo cũng không có vấn đề gì, Quốc sư liền rút lui.

Lại không ngờ Quý Minh Phong có ý định đi theo họ. Thấy thần sắc Quý thế tử không tốt cho lắm, Quốc sư lo lắng xảy ra chuyện, không thể làm gì khác đành đi theo.

Thành Bình An đêm nay vô cùng náo nhiệt.

Trên trời một vầng trăng mỹ nhân, dưới nhân gian một đường phố ba ngàn tiệm rượu, chỗ này căng đèn chỗ kia kết hoa, chính là khung cảnh lễ hội.

Trên đường phố, trừ những sạp hàng nhỏ bán các loại hoa quả đồ ăn bánh ngọt thường ngày ra, thì còn có nhiều hơn kể là những sạp hàng nhỏ bán những đồ vật ngày lễ, chính là những đồ chơi thú vị chỉ mấy ngày này mới có. Thí dụ như bức tượng Ma Hầu La có đeo trang sức làm từ ngọc trai vàng, "Thủy thượng phù" dùng sáp ong đúc thành, "Chúng sinh" lấy sợi tơ lụa màu hồng và đỏ bện thành, "Hoa Dưa" dùng các quả dưa cắt gọt tạo hình.

Liên Tam nhớ lại mấy ngày trước lúc vô tình gặp Thành Ngọc trên đường, thấy nàng đang chăm chú nhìn những đồ vật nhỏ nhắn thú vị bên đường một cách si mê. Đêm nay, tuy nàng cũng dừng chỗ nọ ghé chỗ kia một chút, nhìn đông nhìn tây một hồi, nhưng dáng vẻ nhìn ngắm những thứ lặt vặt hôm nay cùng ngày đó tựa như hai người khác nhau. Trong ánh mắt nàng không có được thần thái lúc đó.

Trước mặt có một sạp bán "Lộc bản". Thành Ngọc theo dòng người đứng hai bên sạp hàng nhìn một khối lớn nhất trong đó, một khối lộc bản có hình dạng con gà mổ thóc, nhìn rất lâu. Đêm nay nàng rất thờ ơ, không có nói nhiều, Liên Tam lần đầu phá với yên lặng, hỏi nàng: "Muốn cái này không?"

Nàng giống như trong mộng đột nhiên tỉnh lại, sửng sốt một hồi mới đáp một nẻo: "Ngô, đi xem những thứ khác đi." Vừa nói đã xoay người rời sạp lộc bản, theo dòng người di chuyển sang sạp hàng bên cạnh.

Tam điện hạ nhìn bóng lưng nàng, khẽ cau mày, một lúc sau, gọi tên nàng: "A Ngọc."

Thành Ngọc đứng sạp hàng bên cạnh u mê quay đầu lại, thấy Liên Tam giơ tay lên: "Đưa tay cho ta, đừng đi lạc."

Trên đường tuy nhiều người, nhưng không tới mức phải dắt tay, thế nhưng Thành Ngọc cũng không nghi ngờ gì, khéo léo đi tới chủ động nắm tay Liên Tam.

Trong nháy mắt nắm lấy bàn tay Liên Tam, trên đường đột nhiên nổi lên một đợt cuồng phong.

Thành Ngọc mê man ngẩng đầu, đập vào mắt là khuôn mặt bạch ngọc của Liên Tam, cùng đôi mắt sáng ngời kia.

Đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm nhưng không chứa bất kỳ ưu tư, đôi môi khẽ cong lên, vẻ mặt hắn bình tĩnh mà hờ hững. Đối lập vẻ mặt bình tĩnh của hắn chính là cuồng phong sau lưng như cuốn sạch toàn bộ đêm tối, cuồng phong có sức mạnh chiếm đoạt hết thảy, có chút đáng sợ. Thành Ngọc đột nhiên nhớ tới Thái hoàng thái hậu trong cung có thờ cúng những tượng thần bằng ngọc kia, chính là vẻ đẹp như vậy, uy nghiêm như vậy, lại thờ ơ như vậy.

Liếc qua đầu vai Liên Tam, nàng thấy toàn bộ chợ đêm phảng phất như biến thành một vùng biển sâu, đèn lồng xa gần trong gió chập chờn lúc sáng lúc tối, tựa như ngư đăng như ẩn như hiện trên biển. Đầu óc nàng một mảnh mê man, không biết mình đang mơ hay tỉnh. Đêm tối trong phút chốc trở nên hỗn độn. Nàng cùng màn đêm này, biển sâu này như hòa làm một. Trong đêm tối có cái gì đó len lỏi vào trong suy nghĩ của nàng, trong thân thể nàng tựa như xuất hiện hai người, nàng không tự chủ được mà cảm thấy run sợ. "Đáng sợ quá." Nàng run rẩy, nhưng không thể phát ra chút âm thanh nào.

Đôi mắt hổ phách của Liên Tam bỗng thu lại, đưa tay ôm lấy nàng. "Ta ở đây, đừng sợ." Hắn ghé bên tai nàng nhẹ nói. Nàng không nhìn thấy biểu tình của hắn, không nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ của hắn có như lúc nãy hờ hững vô tình không, nhưng âm thanh trấn an của hắn, bàn tay hắn nắm vai nàng, cả người nàng chôn trong ngực hắn, làm nàng cảm thấy an toàn.

Nhưng nàng không biết rằng, là hắn khiến nàng cảm thấy an toàn, nhưng cũng chính hắn khiến nàng cảm thấy sợ hãi.

Tại lúc cuồng phong nổi lên, trong một phút thoáng qua, nàng tựa như bị hắn dẫn dắt, hắn như xâm nhập vào suy nghĩ của nàng. Thông qua một cấm thuật tàng vô. Những thứ khiến nàng trở nên thất thường mà không muốn nói cho hắn, hắn liền tự mình đi tìm hiểu.

Hắn không phải là người dễ bị nàng hàm hồ một hai câu mà lừa bịp được, không giống những bằng hữu phàm nhân luôn đối tốt với nàng kia, cái gì mà Lý đại phu, Tề đại tiểu thư. Như chính nàng đã nói trước đây, hắn chính là người hay bắt bẻ, không có phép người khác làm trái. Hắn đúng là như vậy. Hắn là thủy thần không kiêng sợ bất kỳ điều gì, những thứ hắn muốn biết, sẽ nghĩ ra biện pháp để biết.

Giống như Thành Ngọc một tiểu nữ hài vô lo vô ưu, nội tâm nàng nên là dạng gì, vượt qua phòng ngự trong lòng nàng, trước mắt Tam điện hạ hiện ra khung cảnh tươi đẹp, dưới bầu trời cao trong xanh là một vùng đồng cỏ xanh ngắt, chạy trên đó là những con vật nhỏ nhắn linh hoạt, khung cảnh này so với tưởng tượng của hắn không khác là bao.

Có thể nhìn ra đây là khung cảnh ngày xuân. Tam điện hạ đảo mắt nhìn một vòng, nhưng không phát hiện ra Thành Ngọc, nàng không ở nơi này.

Phía trước nhô lên một ngọn núi cao, vượt qua khe núi, khung cảnh mùa xuân ở nơi này lại mang một bộ dạng khác, trên trời mặt trời tỏa sáng mạnh mẽ, dưới đất cây cối khắp nơi đều cao lớn, chim hót uyển chuyển, đây đúng hơn là khung cảnh mùa hè.

Thành Ngọc vẫn không có ở đây.

Đi ra khỏi sơn cốc lập tức nghênh đón một rừng phong đỏ, Tam điện hạ lúc này mới minh bạch, nữ hài này so với tưởng tượng của hắn còn phức tạp hơn một chút, đáy lòng nàng có bốn mùa, bốn mùa cùng tồn tại.

Vạn vạn năm qua, Tam điện hạ đối với nội tâm con người chưa bao giờ có hứng thú, vì vậy nói đến tàng vô, chỉ là một loại pháp thuật hắn học khi còn bé mới sử dụng một vài lần.

Hắn đọc suy nghĩ của một vị tiên sử khi còn ở Nguyên Cực cung, đọc suy nghĩ của mấy tiểu tiên nga thầm mến Đông Hoa đế quân, cũng đọc suy nghĩ của ác yêu bị kẹt trong tháp Khóa Yêu hai mươi bảy ngày. Vượt qua phòng ngự trong lòng bọn họ là cửa ải khó khăn nhất, nhưng một khi vượt qua được, ngay cả ác yêu mạnh nhất kia, hắn cũng luôn có thể lập tức tìm ra bọn họ ở trong nội tâm. So với Thành Ngọc, phòng ngự trong lòng bọn chúng khó phá hơn, tựa hồ tất cả ý chí đều dùng để xây dựng lên một bức tường phòng ngự cao hơn người khác. Mà Thành Ngọc, phòng ngự của nàng không khó, hay có thể nói nó chỉ dựng lên cho có, nhưng sau lớp phòng ngự mỏng manh đó, nàng lại giấu mình vô cùng kỹ lưỡng trong khung cảnh bốn mùa.

Tồn tại của phòng ngự vốn là để đề phòng người khác, giống như Liên Tam từng dùng tàng vô để nhìn qua những người đó, nhưng phòng ngự của Thành Ngọc, lại tựa như dùng để phòng chính nàng.

Tam điện hạ bước qua khung cảnh mùa thu, liền thấy núi trọc sông dài, vượt qua núi trọc, chính là tuyết trắng bao phủ cát vàng, loại vắng lặng này so với tuyết rơi trên núi còn lạnh lẽo thê lương hơn, cảnh tượng này cùng Thành Ngọc quả thực không hề liên quan, nhưng đây chính xác là cảnh sắc trong lòng nàng.

Nơi này vẫn không có Thành Ngọc.

Tam điện hạ đứng trên dòng sông đóng băng một lúc lâu, thấp giọng gọi: "A Ngọc." Hắn tìm không ra nàng, nơi này là vương thổ của nàng, chỉ còn cách khiến nàng đến tìm hắn.

Âm thanh của hắn hòa lẫn trong tiếng gió, cảnh sắc bốn mùa đột nhiên biến mất, khung cảnh chợ đêm tối nay tựa như một bức họa từ từ bày ra trước mắt. Hắn cuối cùng cũng thấy được nàng.

Có lẽ nàng đối với hắn không có phòng bị, vì vậy tiềm thức của nàng mà hắn thấy được lúc này là hình dáng nội tâm chân thật nhất.

Nàng cô đơn đứng trên đường. Đường phố vẫn là con phố kia, đèn lồng vẫn là những thứ đèn lồng kia, sạp hàng bán đồ chơi tết vẫn như vậy, nhưng đám người chen lấn không biết đã đi nơi nào, cả một con đường dài chỉ có duy nhất một mình nàng.

"Hôm nay chơi hội a." Nàng sợ lạnh xoa xoa tay nhỏ giọng nói. Đúng rồi, lúc này không phải là mùa hè, vào lúc nàng xoa xoa tay đặt sát miệng, có gió thổi qua, trên bầu trời tung bay những bông tuyết nhỏ.

"Nga, chơi thất tịch," nàng vừa đi vừa lải nhải một mình, "Thất tịch thì phải làm gì? Đúng rồi, phải ở trong nhà chuẩn bị dải lụa màu, cúng Ma Hầu La, hoa dưa, cùng rượu và thức ăn, kim chỉ, sau đó cùng cha nương ngồi chung một chỗ dâng lên thần thất tịch." Nàng lảm nhảm, "Thất tịch a, nhắc tới, bàn tay của nương cũng rất khéo léo, tay Thanh Linh mà so với tay nương..." Nàng đột nhiên dừng bước, gió tựa hồ cũng theo bước chân dừng lại của nàng mà ngừng thổi, đèn lồng lay động trong trời tuyết đột nhiên vang lên một âm thanh, âm thanh kia gần như sắc nhọn cảnh cáo nàng: "Không được nghĩ, không thể nghĩ." Là tiềm thức nàng.

Liên Tam nhìn Thành Ngọc đang cúi đầu dùng bàn tay đỏ ửng vì lạnh che kín mặt, một lúc lâu không nói gì, nhưng tựa hồ làm theo cảnh báo vừa rồi, lúc nàng tiếp tục bước đi đã bắt đầu lải nhải sang chuyện khác. Vành mắt đỏ, chóp mũi cũng đỏ, giọng nói run rẩy, nhưng những lời đang nói ngược lại rất phong phú hào sảng, không nghe ra một chút bi thương, lúc thì nói đến thư họa trong phòng Chu Cẩn, lúc thì nói tới tài nấu nướng của Lê Hưởng, lúc thì nói về thời kỳ ra hoa của Diêu Hoàng, rồi lại nói tới vườn thuốc của Lý Mục Chu.

Nhưng nàng cũng không có nói quá lâu. Lúc ngọn đèn đầu đường bị gió thổi tắt, nàng ôm chân ngồi xổm xuống đất, hắn thử tiến lại gần nàng một chút, liền nghe giọng nàng nức nở: "Ta không muốn nhớ tới, tất cả đều bỏ ta đi rồi, cha, nương, Thanh Linh, cũng, cũng không muốn nhớ tới, đừng để ta nhớ tới, van xin ngươi, đừng để ta nhớ tới, ô ô ô ô." Âm thanh tuyệt vọng, cô độc, đau khổ.

Liên Tống chưa từng nghĩ Thành Ngọc sẽ có loại âm thanh này. Hắn chỉ biết nàng đơn thuần cùng ngây thơ, vui vẻ vì những chuyện nhỏ nhặt, phiền muộn cũng toàn vì chuyện nhỏ nhặt, rõ ràng mười sáu tuổi, nhưng lại giống như hài tử mãi không trưởng thành, không bao giờ phải nếm trải đau khổ thế gian.

Những nỗi khổ của người phàm, không ngoài bát khổ là sinh, lão, bệnh, tử, oan gia hội ngội, chia lìa người thân, cầu mà không được, ngũ ấm thạnh khổ (1). Tam điện hạ sinh ra đã là tiên, không phải trải qua nỗi khổ của người phàm, dựa vào thông minh linh tuệ vốn có, hắn đã sớm hiểu rõ vì sao phàm nhân luôn bị vây hãm trong bát khổ, nhưng hắn quả thực không cách nào hiểu được cảm giác đó.

Vì vậy tối nay, nhìn thấy Thành Ngọc trong cơn ác mộng khóc thất thanh, hắn biết chỗ sâu nhất trong linh hồn nàng cũng cất giấu đau khổ, nhưng hắn cũng không nghĩ nó là chuyện gì lớn. Hắn là thiên thần thông suốt, nhìn mê chướng của phàm nhân, khó tránh khỏi cảm thấy không đáng nhắc tới. Thế gian khổ, hoàn toàn là vô ích.

Ánh mắt hắn dừng trên người Thành Ngọc, nhìn nàng đơn độc trong đêm tuyết, vì mê chướng trong lòng mà khổ sở, giống như một đóa ưu đàm hoa nhỏ bé yếu ớt không chịu nổi gió lạnh, bất đắc dĩ đem cánh hoa cụp lại, nhưng vẫn không ngăn cản được sự tàn phá của gió lạnh. Trong lòng hắn biết, đau khổ của Thành Ngọc, bất luận là đau khổ nào, cùng đau khổ của Ưu Đàm hoa không ngăn được gió rét thật ra cũng không có gì khác biệt.

Nhưng lúc này, hắn lại không cảm thấy đau khổ này nực cười hay là không đáng nhắc tới.

Hắn nhìn nước mắt nàng từng hạt rơi xuống đất, nàng khóc vô cùng thương tâm, thế nhưng những giọt nước mắt kia tựa như không chìm vào trong bùn mà lại như chìm vào trong lòng hắn. Hắn không cách nào suy nghĩ điều đó có hay không cũng là một loại vô ích, nước mắt nàng chân thực như vậy, khi chúng hòa tan vào trong lòng hắn, hắn cảm thấy thật ấm áp. Hắn chưa bao giờ trải qua cảm giác này.

Sửng sốt một hồi lâu, cuối cùng hắn đưa tay ra.

Trong chớp mắt hắn đưa tay ra, đêm tuyết lạnh lẽo trước mắt đột nhiên biến mất, mùa đông hoang mạc, mùa thu phong đỏ, mùa hè cây xanh cùng mùa xuân cỏ biếc cứ lần lượt lướt qua bên người hắn. Xuyên qua nội tâm bốn mùa của nàng, hắn một lần nữa trở lại đêm hè hiện tại.

Lúc này, Thành Ngọc vẫn an ổn tựa trong ngực hắn, tay trái nàng còn đặt trong lòng bàn tay hắn. Bàn tay trắng nõn mềm mại, cầm nó, giống như cầm trong tay một nắm tuyết trong mưa, đầy đặn trơn bóng nhưng lại dễ tan.

Hắn buông lỏng nàng, nhưng ngón tay nàng lại níu lấy, nàng ngẩng đầu lên, có chút mê man nhìn hắn. Ngón tay hắn bị nàng quấn lấy, giống như tử đằng quấn quanh thanh tùng, hoàn toàn một bộ dạng ỷ lại. Tất nhiên hắn biết nàng chẳng qua là ỷ lại vào hắn, bởi vì nàng bị hù dọa, nhưng tựa hồ không có cách nào khắc chế cái tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc như chiếc lông vũ đen nhánh của nàng, lúc nàng lần nữa muốn cử động, hắn thuận thế kéo nàng vào ngực. "Không phải sợ," hắn vuốt tóc nàng, giọng nói ôn tồn an ủi, "Gió ngừng rồi, không sao đâu."

Gió đúng là đã ngừng, hai bên đường đèn đuốc sáng trưng, người trên đường đi lại rộn rã. Nàng tựa vào vai hắn, tay phải đặt trước ngực hắn. xương ngực chính giữa chếch trái, chính là vị trí của tim. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, có chút kỳ dị: "Liên Tam ca ca, tim ngươi đập nhanh quá."

Hắn cơ hồ lui về sau một bước, bàn tay nàng lập tức rơi vào khoảng không. Nàng hơi ngã về trước một chút, nghi hoặc nhìn ngón tay mình, rồi lại nhìn về phía hắn: "Liên Tam ca ca, ngươi sao vậy?"

"Không có gì." Hắn chối nhanh.

"Không phải đâu..." Nàng không quá tin tưởng, "Bởi vì đập rất nhanh a."

Trong con hẻm trước mặt đột nhiên truyền tới một đạo âm thanh, pháo hoa bảy màu bắn lên bầu trời, Thành Ngọc quay đầu nhìn một cái, nhưng bởi vì quan tâm đến tình trạng của Liên Tam, nên nàng chỉ đưa mắt nhìn một cái rồi lại quay về trên người hắn, lại thấy hắn né người tránh nàng. Từ góc độ của nàng thì không nhìn thấy vẻ mặt hắn, chỉ nghe thấy giọng nói như không có chuyện gì xảy ra: "Ngươi thích xem pháo hoa, chúng ta đến gần nhìn một chút." Nói xong bước nhanh về phía con hẻm đối diện.

Thành Ngọc đuổi theo phía sau, lo lắng: "Không phải a, Liên Tam ca ca, ngươi đừng đánh trống lảng, tim ngươi đập nhanh như vậy, không phải là bị bệnh rồi chứ?"

(1): Ngũ Là sự khổ về năm ấm hưng thạnh. Năm ấm là: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc ấm thuộc về thân, bốn ấm kia thuộc về tâm. Như vậy, ở đây nói về sự khổ của THÂN và TÂM.

Ngũ ấm này hợp lại tạo nên thân thể con người, nếu không điều hòa với nhau, thường hưng thịnh thì phát sinh khổ não. Lại nữa, Ngũ ấm tạo nên thân thể con người mà thân thể con người phải trải qua quá trình sinh, lão, bệnh, tử, đương nhiên luôn phải chịu nhiều khổ não.

Ngũ ấm thạnh khổ này bao quát bảy loại khổ trước: THÂN thì sinh, lão, bệnh, tử, đói, khát, nóng, lạnh, vất vả nhọc nhằn; TÂM thì buồn, giận, lo, thương, trăm điều phiền lụy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.