Tam Sinh Tam Thế Bộ Sinh Liên

Chương 19: Ta không phải ca ca ngươi




Có ánh sáng le lói chiếu vào trong mắt, tựa như ánh chiều tà, lại tựa như ánh đèn nhân ngư trong Nam Nhiễm cổ mộ. Nhưng nơi này không phải là Nam Nhiễm cổ mộ, bởi vì nàng nhìn thấy màn trướng trên đỉnh đầu. Nhìn muôn vàn vì sao thêu trên đỉnh màn, Thành Ngọc từ trong hoảng hốt nhận ra lúc này bản thân đang ở trong phòng chính mình tại Xuân Thâm viện, nằm trên giường của chính mình, mới vừa rồi là nàng đang nằm mơ.

Nàng mở to mắt hồi tưởng lại giấc mộng vừa rồi, hết thảy trong mộng đều là sự thật, nàng đúng là đã gặp Quý Minh Phong, đúng là bị nhiễm lạnh, cũng chính xác đã ở ven hồ nhìn thấy thiếu nữ thả đèn rơi xuống nước, sau đó nàng...Đúng rồi, một khắc kia nàng không chịu nổi sợ hãi, liền té xỉu ở bên cạnh cây nguyệt quế.

Trí nhớ mở ra liền rất khó đem chúng phong ấn lại một lần nữa, trong chớp mắt té xỉu kia, những hồi ức đáng sợ một lần nữa tập kích đầu nàng, những hồi ức đó đều là sự thật, trừ một chuyện: khi nàng như phát điên trong cổ mộ đáng sợ, cố gắng lết thân mình hướng hóa cốt trì, thời khắc tuyệt vọng đó, không có ai đưa tay ra giúp nàng.

Chỉ có chuyện đó là giả.

Nàng chậm rãi ngồi dậy, mờ mịt nhìn về phía trước giường.

Có tiếng bước chân vang lên, trên sáu tấm bình phong đột nhiên xuất hiện hình bóng nam tử, bởi vì nam nhân xuất hiện trong phòng nàng trong đêm khuya ngoại trừ Chu Cẩn sẽ không còn ai khác, vì vậy nàng cũng không nghĩ ngợi nhiều.

Chu Cẩn hẳn là đi châm đèn, trong phòng sáng hơn một chút, nàng cúi đầu xoa mắt, trong lúc đó, hắn vòng qua bình phong đi tới trước giường nàng. Đèn được đặt trên kệ hoa nhỏ cạnh giường.

Nàng uể oải ngồi đó ôm đầu gối, không ngẩng đầu cũng không nói chuyện, chính là thái độ cự tuyệt. Nhưng Chu Cẩn cũng không thấy khó mà lui, ngược lại ngồi xuống mép giường cạnh nàng, một khắc sau một chiếc khăn lụa thấm nước phủ lên mặt nàng.

Nàng cúi đầu trốn tránh: "Ta không phải cố ý nhớ lại, mà là nhìn thấy..." Nàng ngừng một chút: "Phong ấn... bị kích động mà tự phá vỡ." Bàn tay nắm khăn lụa theo lời nàng nói liền thu về, dừng một chút, sau đó khăn lụa bị gấp làm hai.

Chu Cẩn không có thói quen nho nhã như vậy, nhưng nàng lúc này lại không nghĩ tới. Nàng cố ổn định hơi thở, tiếp tục nói: "Ngươi phong bế những chuyện kia, một năm này, ta không có chủ động nhớ tới bọn họ, cho nên mới có thể vô ưu vô lo tiếp tục sống, nhưng có lẽ ta không xứng có được cuộc sống vô ưu vô lo này..."

Nàng nghẹn ngào đưa tay phải che mắt: "Ta...rất nhớ Thanh Linh, chỉ một đêm," nàng ngừng một hồi, "Ta không muốn bị phong ấn, cũng không muốn bất kỳ ai ở bên cạnh trông chừng, chỉ một đêm thôi."

Chiếc khăn đã bị gấp lại đặt ngay ngắn trên kệ hoa nhỏ, bốn cạnh vuông vức. Ngọn đèn dầu chợt tách một tiếng, tóe ra hoa lửa. Chu Cẩn không trả lời nàng. Cánh tay kia nhẹ nhàng kéo ngăn tủ của bàn trang điểm nhỏ, từ bên trong lấy ra một cây kéo bạc. Tại đầu ngọn đèn, dùng kéo cắt tim đèn, ngọn lửa trong nháy mắt sáng rực trở lại. Lúc này Thành Ngọc mới nghe thấy đối phương mở miệng: "Chu Cẩn hắn, đã phong ấn cái gì?" Là giọng nói quen thuộc, giọng nói hơi lạnh không nên xuất hiện ở chỗ này.

Thành Ngọc chợt ngẩng đầu, thanh niên ngồi ở mép giường bên cạnh nàng đang buông cây kéo xuống, dùng chiếc khăn vừa rồi định lau nước mắt cho nàng cúi đầu lau tay. Cảm giác được ánh mắt của nàng, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua nàng.

Một khắc sau, bàn tay hắn đưa tới, ngón cái chạm vào ánh mắt nàng, có vẻ dự đoán được nàng sẽ né tránh, bàn tay còn lại nắm lấy bả vai nàng, nhẹ nhàng kéo một cái, lực đạo dịu dàng, nhưng nàng không khống chế được nghiêng người qua. Bàn tay kịp thời giơ lên chống vào ngực hắn.

Nàng hồ đồ giương mắt nhìn hắn. Hắn dường như đối với bàn tay cự tuyệt đang dán chặt lồng ngực mình không chút để tâm, tay phải khẽ vuốt ve đuôi mắt nàng, sau đó ngón cái dọc theo khóe mắt từng chút từng chút lau đi nước mắt còn đọng lại.

Ý thức được thanh nhiên này đang giúp mình lau nước mắt, Thành Ngọc lập tức muốn tự mình làm, vừa nâng tay lên liền bị thanh niên ngăn cản.

"Để ta." Hắn nói.

Ngón tay hắn mơn trớn vành mắt nàng, môi khẽ nhếch, khiến cho thần sắc hắn nhìn có chút nghiêm túc quá đáng.

Khuôn mặt Thành Ngọc từng chút trở nên trắng bệch, bởi vì trong một khắc yên tĩnh kia, nàng mới nhớ ra vừa rồi nàng ở trước mặt hắn khóc lóc cái gì. Nàng có nói đến phong ấn của Chu Cẩn. Đó là bí mật. Nàng có chút khẩn trương, cả người khẽ run: "Liên Tam ca ca...Ta không phải..."

Ngón tay hắn dừng ở đuôi mắt nàng, lau đi giọt nước mắt cuối cùng, hắn thấp giọng: "Không muốn nói cho ta biết Chu Cẩn phong ấn ký ức gì của ngươi, phải không?"

Nàng cứng người một chút, lập tức phản bác: "Không phải như ngươi nghĩ đâu, vừa rồi ta nói đến phong ấn, thực tế là...Nó thật ra là..."

"Là một loại pháp thuật." Hắn tiếp lời nàng, nhìn ánh mắt ướt át của nàng, "Cả hoàng tộc đều biết Hồng Ngọc có bệnh kiếp, dựa vào bách hoa trong Thập Hoa lầu nuôi dưỡng mà sống, cũng biết người hầu hạ Hồng Ngọc từ bé mà Tĩnh an vương tìm tới đều không phải người thường." Hắn nhàn nhạt nói, "Một người không tầm thường, sử dụng một chút pháp thuật cũng không phải chuyện kỳ lạ."

Thành Ngọc lại cứng ngắc, nàng cúi thấp đầu, khuôn mặt nàng rời khỏi ngón tay Liên Tam. Hắn cũng không giữ lại, thuận thế buông lỏng nàng. Hồi lâu, nàng mới ngẩng đầu lên nhẹ giọng nói: "Liên Tam ca ca, ngươi...Lúc nào thì biết ta là Hồng Ngọc?"

"Hôm qua."

Nàng im lặng chớp mắt một cái, ôm đầu gối ấp úng giải thích: "Ta không có lừa gạt ngươi, ta chỉ không nói cho ngươi, nhưng ngươi cũng đâu có hỏi...." Đột nhiên nàng nhớ tới hình như Liên Tam có hỏi qua nàng là A Ngọc nhà nào, lập tức nàng sửa lại lời nói, "Ngươi cũng đâu có cố gắng hỏi."

Hắn cười một tiếng, "Ta cũng không có nói cho ngươi ta là ai, chúng ta hòa nhau."

Nàng lắc đầu một cái: "Thật ra ta đã biết ngươi là một tướng quân."

Nàng đúng là đã biết Liên Tam là một tướng quân, nhưng nàng cũng không hao tâm tốn sức tìm hiểu xem hắn là tướng quân gì, chuyện đó tựa hồ cũng không cần thiết. Lúc này nàng mới cẩn thận xem xét lại, Đại Hi Triều tổng cộng có mười bảy Vệ thống lĩnh chỉ huy quân đội hùng mạnh với trăm vạn binh mã, trong đó có bốn Vệ binh quanh năm cố thủ ở thành Bình An, ngoại trừ một người luôn bên cạnh Hoàng đế, còn lại chia là ba đội quân Thiên Vũ, Nguyên Vũ, Uy Vũ quanh năm bảo vệ kinh thành. Nếu ngày thường nàng đụng phải Liên Tam trên đường, có thể đoán ra ngay Liên Tam là một nội phủ tướng quân, phụng chức trong tam quân tứ Vệ kia.

Không ngờ Liên Tam lại thở dài một tiếng: "Ngươi không biết ta là ai."

"Nhưng ngươi là ai cũng đâu có quan hệ, ta biết ngươi là tướng quân là đủ rồi." Nàng kiên định nói.

Hắn tựa như ngẩn người, ngừng một hồi mới hỏi: "Cho nên, là Đại tướng quân cũng không quan hệ?"

Tam quân tứ vệ trong thành Bình An hơn phân nửa là chọn ra từ đám con cháu gia tộc có công lao, mà Liên thị chính là một trong năm họ danh môn ở Đại Hi. Mỗi quân mỗi vệ trong Đại Hi Triều đều đặt dưới sự chỉ huy của đại tướng quân và các chức vụ tướng quân dưới đó, trong bảy đại tướng quân có một người xuất thân từ Liên thị, cái này cũng không hiếm lạ.

Nàng kinh ngạc chớp mắt một cái: "Là đại tướng quân sao?" Bảy vị đại tướng quân của tam quân tứ vệ, tất cả đều đứng hàng chính (1) tam phẩm, Liên Tam trẻ tuổi như vậy, đã là một tướng quân chính tam phẩm, nàng lúc này kinh ngạc đến thán phục, nhưng đồng thời có chút khó hiểu: "Là đại tướng quân thì có quan hệ gì chứ?"

Liên Tam nhìn nàng một hồi: "Ngươi cho rằng ta là đại tướng quân trong tam quân tứ vệ?"

Thành Ngọc nghi hoặc: "Vậy...Trừ tam quân tứ vệ....chẳng lẽ ngươi là tướng quân của mười ba vệ sao?" Nàng suy nghĩ một chút, lại lắc đầu, "đừng có gạt ta, tỉ lệ tướng quân của mười ba vệ lúc này theo Hoàng đế biểu ca tới hành cung, ta cảm thấy khả năng không quá lớn."

"Phía trên mười bảy vệ, không phải còn có đại tướng quân khác sao?" Liên Tam hỏi nàng.

Phía trên đại tướng quân chính tam phẩm của mười bảy vệ, đúng là còn đại tướng quân khác, mà không chỉ có một người. Thành Ngọc thường xuyên giúp đám con em trong ngoài hoàng thành viết khóa nghiệp kiếm tiền tiêu vặt, cho nên đối với quân chế của Đại Hi, so với các Quận chúa khác nàng hiểu biết rõ ràng hơn. Phía trên đại tướng quân chính tam phẩm còn có trấn quốc đại tướng quân tòng nhị phẩm, phụ quốc đại tướng quân chính nhị phẩm, cùng đại tướng quân chính nhất phẩm nắm giữ trong tay ngư phù thống soái trăm vạn binh mã. Đúng rồi, bọn họ mặc dù chức quan cao nhất trong hàng võ tướng của Đại Hi triều nhưng lại không có những cái tên hoa lệ như những chức quan bên dưới, chỉ có ba chữ, Đại tướng quân.

Đại tướng quân. Thành Ngọc a một tiếng, chợt nhớ tới vị kia nhập ngũ từ khi còn bé, còn trẻ đã được phong tướng, bảo vật của quốc gia bảy lần xuất quân đánh thắng Bắc Vệ, chính là họ Liên.

Thành Ngọc ngơ ngác nhìn thanh niên ngồi ở mép giường: "Ngươi là...vị đại tướng quân kia."

Tam điện hạ gật đầu: "Đúng."

Vị đại tướng quân kia, là vị Liên đại tướng quân duy nhất của đế quốc, là vị Liên đại tướng quân đã thoái hôn nàng,

Nhìn Thành Ngọc khiếp sợ đến ngu người, Tam điện hạ chớp mắt một cái: "Ngươi không có lời nào muốn nói với ta?"

"Có, có a." Nàng nuốt một ngụm nước miếng, thăm dò hắn: "Mấy ngày đám sứ thần Ô Na Tố vào triều, ngươi nói bọn họ nhìn thấy ngươi sẽ có cảm nghĩ gì, có phải sẽ vì tương lai Đại Hi Triều chúng ta mà lo lắng không?"

Tam điện hạ cười một tiếng: "Thấy ta khỏe mạnh như vậy, bọn họ nên cảm thấy lo lắng cho tương lai Ô Na Tố thì đúng hơn."

"Nga." Thành Ngọc vô vị nói, "Vậy ta an tâm rồi."

Tam điện hạ bình tĩnh nhìn nàng: "Trừ điều đó ra, ta nghĩ ngươi hẳn còn lời khác muốn nói với ta đi."

"Ta không có a." Nàng trả lời.

"Ngươi có."

"Ta không...thôi được rồi, ta có." Thành Ngọc ánh mắt lay động, "Ta biết Liên Tam ca ca ngươi muốn ta nói gì." Nàng ngừng một chút, "Ngươi muốn biết khi đó ngươi thoái hôn ta, ta có oán ngươi hay không, bây giờ biết ngươi chính là ngươi, có một lần nữa oán ngươi không, đúng không?"

Dường như đã biết hắn không có trả lời, nàng ôm đầu gối, nghiêng đầu nhìn hắn: "Chuyện này ta vốn không có để ý, lúc đó ta không biết ngươi, ta cũng không oán giận, lúc này càng không có oán giận." Có vẻ hơi buồn cười, nàng khẽ cong miệng, "Nhưng lúc này nhớ tới, cái người mà thiếu chút nữa bị Hoàng tổ mẫu ép cưới ta lại là Liên Tam ca ca, đúng là có chút buồn cười." Gò má nàng tựa trên đầu gối, không khỏi bật cười, "Nếu ta cùng Liên Tam ca ca thành thân, sẽ như thế nào? Nhất định rất kỳ quái, bởi vì Liên Tam ca ca là ca ca a."

Nàng đang cảm thấy thú vị, lại nghe được hắn đột nhiên mở miệng, giọng nói có chút lạnh: "Ta không phải ca ca ngươi."

Hắn ngồi bên giường nàng đưa lưng về phía ánh nến, trên mặt không chút biểu tình.

Nàng ngẩn ra: "Nhưng..."

Hắn không để cho nàng kịp phản bác. "Ngươi nghe cho rõ," hắn nhìn nàng, cả người lãnh đạm, "Ta không phải ca ca ngươi."

Nàng trừng mắt nhìn, phát hiện hắn tức giận, nhưng nàng căn bản không biết đã chọc tới chỗ nào của hắn: "Nhưng, chính ngươi nói, ngươi là ca ca ta a."

Hắn đột nhiên cười, nhưng nụ cười kia rất lạnh lùng: "Ta nói cái gì thì chính là cái đó sao?"

Nàng không biết làm sao, kìm nén nửa ngày: "Không phải sao?"

Hắn giương mắt: "Vậy ta nói ta là lang quân ngươi, ngươi liền nhận ta là lang quân sao?"

Nàng sững sờ một chút: "...Không thể nào..."

Hắn từ trên cao nhìn nàng: "Vậy vì sao ta nói ta muốn làm ca ca ngươi, ngươi liền cho ta làm ca ca ngươi, mà muốn làm lang quân, ngươi lại không cho ta làm?"

Nàng ngơ ngác: "Ta đâu có ngốc, ca ca cùng lang quân, có thể giống nhau sao?"

"Có gì không giống?"

Đầu óc nàng xoay chuyển thật nhanh: "Nếu chúng đều giống nhau, Liên Tam ca ca ngươi vì sao phải so đo là ca ca hay là lang quân chứ?"

"Ừ, ngươi đúng là không ngốc." Hắn tựa như giận cười.

Hắn cũng không có trả lời vấn đề của nàng, nhưng nàng cũng không thật sự muốn hắn trả lời. Nàng cân nhắc một chút: "Cho nên ta nghĩ, khi đó Liên Tam ca ca thoái hôn, là bởi vì ngươi được định sẵn sẽ trở thành ca ca ta, duyện phận giữa chúng ta, chính duyên huynh muội, đây chính là thiên định a." Nói xong nàng suy nghĩ lại một lần, thấy không có vấn đề gì, liền ngẩng đầu nhìn Liên Tam lại chạm ngay ánh mắt lạnh như băng của hắn. Chỉ nhìn nàng một cái, hắn liền giống như chịu đủ rồi liền nghiêng đầu, cười lạnh: "Thiên định, ngươi còn biết cái gì là thiên định?"

Trong lòng nàng lộp bộp một tiếng, cảm thấy hắn đang cực kỳ tức giận.

Nàng nhích từng chút từng chút hướng về mép giường, ghé vào gần hắn, bàn tay dò xét víu lấy cánh tay hắn. Hắn rũ mắt, ánh mắt rơi xuống bàn tay đang tác quái của nàng, nhưng cũng không có đẩy ra. Nàng tự tin hơn một chút, khích lệ chính mình, lại dựa vào gần hơn, lại thử thăm dò đem gò má kề sát. Nàng nhẹ nhàng cọ vào cánh tay hắn, ngước cặp mắt lên nhìn hắn, âm thanh mềm nhũn: "Liên Tam ca ca, ngươi đừng tức giận, ta sai rồi."

Thật ra thì nàng không biết mình sai cái gì, nhưng nàng biết chỉ cần nàng nhận sai hắn liền hết giận, lúc phục vụ Thái hoàng thái hậu, nếu nàng phạm sai lầm, chỉ cần nũng nịu như vậy, lão nhân gia của nàng nhất định sẽ tha thứ cho nàng.

Nàng cảm thấy trong chớp mắt cánh tay Liên Tam chợt cứng ngắc, nàng cũng không biết vì sao lại cứng ngắc, nhưng hắn không nói gì, thân thể cũng không có dấu hiệu muốn tha thứ cho nàng. Nàng càng phải không ngừng cố gắng lại cọ xát cánh tay hắn một chút, còn theo cánh tay đi xuống, đem gò má dời về phía bàn tay hắn.

Không chờ cho nàng lại giở chút tiểu xảo, bàn tay hắn đã mở ra, vì vậy gò má nàng dễ dàng tiếp xúc với lòng bàn tay ấm áp kia, nàng ở trong đó lại cọ qua cọ lại một lần, nghiêng mặt nhẹ giọng hỏi hắn: "Liên Tam ca ca, chúng ta chẳng lẽ còn không tốt sao, không thân thiết sao?"

Hắn vẫn không đáp lại nàng, nhưng ánh mắt hắn lại không có rời khỏi mặt nàng, đôi đồng tử có chút thâm thúy.

Đã rất lâu nàng không nũng nịu với người khác, nhưng cái đòn sát thủ này trăm lần đều hiệu quả cả trăm, nàng vô cùng tự tin, không hề lo lắng Liên Tam không dỗ trở lại được.

Trong cái nhìn chằm chằm của Liên Tam, nàng nhắm hai mắt, khóe môi hơi cong lên: "Ta biết Liên Tam ca ca cũng không thật sự giận ta, chúng ta hay là..." Lời còn chưa nói hết, nàng cảm thấy bàn tay đang áp gò má nàng giật giật.

Nàng lập tức mở mắt ra. Ngón tay hắn đã nắm lấy cằm nàng, chỉ cần chút sức lực, khiến toàn bộ người nàng khẽ thẳng lên, mặt nàng nhích tới gần hắn.

"Ngươi sai ở đâu?" Hắn hỏi nàng, âm thanh trầm thấp tựa như đang thủ thỉ. Khoảng cách gần như vậy, nàng không kiềm chế được đem toàn bộ sự chú ý tập trung trên gương mặt đó. Nàng muốn té xỉu ngay lập tức, sai chỗ nào, làm sao nàng biết được.

"Nếu không cảm thấy sai, tại sao lại xin lỗi?" Hắn tiếp tục truy hỏi nàng, giọng nói đã bớt lạnh nhạt, nàng nghĩ, hẳn là do tác dụng của chiêu bài nũng nịu vừa rồi, cho nên vẫn phải nói lời xin lỗi, vẫn phải tiếp tục nũng nịu. Sau đó nàng cảm thấy tay hắn rời khỏi cằm nàng, nhưng không có hạ xuống mà dọc theo vòng cung của cằm, dời đến tai nàng.

Hắn giống như đang nghiên cứu tường tận một món hàng thủ công mỹ nghệ, ngón tay lướt qua bề mặt vòng cung gỗ trầm hương mượt mà tựa như lướt qua da thịt nàng, mang theo đánh giá cùng tán thưởng. Nàng không phân biệt được ngón tay đang vuốt ve mình mang theo cảnh xúc gì, nàng chỉ thấy vành tai có chút ngứa ngáy, nhưng thân thể dường như bị cố định, không thể giơ tay lên xác nhận.

Dưới ánh mắt thâm thúy của hắn, nàng có chút không xác định được cảm xúc hoang đường tối nay, không kiềm được lẩm bẩm: "Liên Tam ca ca..."

Hắn cười một tiếng, càng tiến gần nàng, gò má bọn họ cơ hồ kề sát vào nhau, hắn ở bên tai nàng thấp giọng: "Cũng không thấy bản thân đã làm sai, chỉ muốn dựa vào chiêu bài nũng nịu để vượt qua cửa ải, đúng không?" Nàng mơ hồ cảm thấy bọn họ dựa quá sát, mùi hương Bạch kỳ nam (2) trên người hắn khiến cho nàng có chút choáng váng. Lúc hắn quay mặt lại nhìn thẳng nàng, trong mắt nàng tồn tại duy nhất là cặp mắt kia.

Đôi mắt hắn đẹp vô cùng. Nàng có vô số ví von dùng để mô tả cặp mắt phượng cũng như ánh mắt hắn lúc này. Ánh mắt kia vừa có chút khắc chế, vừa có chút mê hoặc, giống như nhựa cây mềm dẻo cố ý giữ chân hồ điệp, chỉ đợi nàng không cẩn thận ngã vào trong đó, liền vĩnh viễn giam giữ nàng. Những thứ hổ phách kia, chính là như vậy mà thành.

Nàng cảm thấy có chút áp lực khiếp người, vì vậy liền nhắm chặt hai mắt, nhưng cũng không quên đáp lại câu chất vấn của hắn: "Ta đúng là không có nói sai a, đều là thiên định," nàng suy nghĩ một chút, lại nhẹ giọng nói, "Chẳng lẽ đặt vào hôm nay, Hoàng tổ mẫu một lần nữa ban hôn, Liên Tam ca ca ngươi sẽ thay đổi suy nghĩ mà cưới ta sao?"

Lời nói thoát ra, nàng cảm thấy hắn như ngừng thở. Chuyện này quá mức lạ lùng, mỗi lần gặp mặt đều là hắn khiến nàng sợ muốn ngừng thở, lần này là hắn bị lời của nàng khiến kinh sợ sao?

Trong nháy mắt nàng liền quên mất những áp lực hắn mang lại, có chút buồn cười. Nàng len lén mở một mắt, tiếp đó là con mắt còn lại.

Sau đó nàng nhìn thấy biểu tình của hắn. Đúng là biểu tình có chút hoảng hốt.

"Ngươi sẽ không muốn cưới ta." Nàng cười, tựa như có chút đắc ý, "Ngươi cũng cảm thấy kỳ quái a, bởi vì thời điểm ngươi biết ta, ta liền trở thành muội muội ngươi rồi."

Ánh mắt hoảng hốt của Liên Tam cuối cùng cũng thu lại, lần nữa rơi xuống mặt nàng, hắn từng chút buông lỏng.

Hắn nhìn nàng thật lâu, nhưng đối với kết luận của nàng không đồng ý cũng không phản đối.

Hoa đèn lại nổ một tiếng, hắn im lặng trong chốc lát, xoay người lần nữa lấy cây kéo bạc. Hắn cắt tim đèn, cũng không trở lại bên giường nàng, chỉ đứng tại chỗ trầm tư một hồi, sau đó mới nói: "Như vậy, chúng ta lại quay trở lại vấn đề ta hỏi ngươi ban đầu đi."

Hắn không tức giận, Thành Ngọc liền cao hứng, lại hướng hắn xác nhận: "Cho nên Liên Tam ca ca đã hết giận phải không?"

Hắn liếc nàng một cái: "Ta căn bản cũng không có tức giận."

Thành Ngọc xoa xoa váy, vô vị nói: "Được rồi, ngươi không có tức giận." Suy nghĩ một chút, "Cho nên vấn đề ban đầu là..." Sau đó nàng từ từ biến sắc. Nàng nhớ lại vấn đề lúc đầu kia. Hắn hỏi nàng, Chu Cẩn đã phong ấn cái gì.

Một lúc lâu, nàng mới thấp giọng nói: "Ta không muốn nói." Tay phải có chút không bình thường nắm chặt vạt áo trước ngực, trong đôi mắt nặng nệ tích tụ thủy quang. Giống như có điều gì đó khiến nàng hết sức thống khổ, mà tất cả sức sống cùng rạng rỡ trên khuôn mặt cũng trong nháy mắt bị cái gì đó hút sạch không còn một mống. Chính nàng biết, phong ấn phá vỡ, sẽ khiến nàng không lúc nào không cảm thấy áy náy cùng sợ hãi.

Sắc mặt nàng lại trở nên tái nhợt, nàng nhìn thanh niên trước mặt thấp giọng cần xin: "Ngươi đừng ép ta, Liên Tam ca ca."

(1): Quan trong triều chia thành quan văn và quan võ, mỗi bên lại chia thành từng cấp bậc khác nhau gọi là phẩm trong đó nhất phẩm là cao nhất. Mỗi phẩm lại chia thành tòng phẩm và chính phẩm trong đó chính phẩm cao hơn tòng phẩm.

(2): Một loại gỗ giống trầm hương, đốt lên có mùi rất thơm. Kỳ nam có 4 loại hắc kỳ, thanh kỳ, hoàng kỳ và bạch kỳ. Trong đó, Bạch kỳ là loại cực kỳ quý hiếm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.