Tâm Đầu Hảo

Chương 27: Bộ phim




Edit: realllllchicken

Về đến nhà, Lạc Thời muốn đi ngủ, Lạc Mi Mi cũng trở về phòng mình.

Chẳng qua giữa lúc đang mơ mơ màng màng, cô nghe được toàn bộ âm thanh của Lạc Mi Mi, như là có chút đau đớn.

Có điều cô ngủ rất sâu, khi tỉnh dậy đã là hai giờ, rốt cuộc cũng biết rõ động tác của Lạc Mi Mi trong phòng.

Cô ấy bị tiêu chảy, chắc chắc không phải vấn đề của nhà hàng, bởi vì cô không bị gì cả.

Đoán chừng là buổi trưa, Lạc Thời tự mình xuống bếp nấu canh gà.

Nếu không phải toàn bộ quá trình Lạc Thời nấu canh gà, đều có cô ở đó chứng kiến, thì cô sẽ hoài nghi Lạc Thời đã bỏ thuốc xổ để ngăn cô quấy rầy buổi hẹn hò của cô ấy và Chu Trạch Đình.

Lạc Thời lấy thuốc ngăn tiêu chảy từ trong hòm thuốc, đặt ly nước trước mặt Lạc Mi Mi, "Uống thuốc đi chị, xem chừng rất nghiêm trọng, không được chị phải nhanh chóng đến bệnh viện."

Lạc Mi Mi bị tiêu chảy lăn lộn đến uể oải, miễn cưỡng nuốt viên thuốc xuống, suy yếu nói: "Thời bảo bối, tay nghề của em thật là tuyệt, về sau đừng xuống bếp nữa."

Lạc Thời 囧

Một lát sau, cô ấy lại nói: "Chị nói nè, có phải lần trước Chu Trạch Đình cũng bị canh gà độc của em làm cho tiêu chảy không?"

Lạc Thời: "..... Không có, thân thể anh Trạch Đình khỏe mạnh, không giống chị, thân thể quá yếu."

Lạc Mi Mi liếc cô, "Rõ ràng là kỹ thuật không tốt."

Lạc Thời: "....."

Cô không phải muốn xuống bếp nha.

Chẳng qua nghĩ đến tủ lạnh vừa bị lấp đầy, Lạc Thời cảm thấy có hơi tiếc.

Hình như kỹ thuật của Bùi Đông rất cừ, hai ngày nữa nói anh ta qua đưa đi.

Lạc Mi Mi vẫn còn bị giày vò. Lúc hai giờ rưỡi, cô chợt nhớ đến ba giờ mình có hẹn với Chu Trạch Đình, nhưng thấy Lạc Mi Mi như vậy, không đành lòng để cô ấy ở nhà một mình.

Lạc Mi Mi nằm trên sô pha híp mắt, nhìn Lạc Thời do dự rồi do dự, cũng không đành lòng, đưa điện thoại dưới gối cho cô, "Đi nhanh đi, nhìn bộ dạng của em kìa, người ta nhìn thấy còn tưởng chị làm gì em không đó?"

Lạc Thời vẫn còn lo lắng cho cô ấy, "Chị Mi Mi, chị ở một mình được không?"

Lạc Mi Mi giương mắt, hiếu kỳ nói: "Vậy em có thể ở nhà chăm chị sao?"

Cô cắn cắn môi, mân mê ngón tay.

Lạc Mi Mi buồn cười nói: "Được rồi, đi nhanh đi, bằng không chị đổi ý, ôm eo em không cho em đi, lúc đó em thật sự sẽ không đi được đâu."

"Hơn nữa, hình như thuốc đã có tác dụng, nói chuyện với em nãy giờ mà vẫn chưa muốn đi WC, chị không sao mà."

Lạc Thời nói: "Chị Mi Mi, nếu cơ thể không thoải mái, nhớ gọi điện cho em nha."

"Biết rồi."

Được cam đoan, cô mới về phòng trang điểm, nhìn vào trong gương thấy trên trán dán một miếng băng keo cá nhân, một hồi bực bội.

Tại sao mỗi lần hẹn với anh, trên mặt đều phải dán một thứ.

Lần trước là mụn mọc trên chóp mũi, lần này lại là bị thương trên trán.

Ai.

Lạc Thời thở dài, lấy ra băng keo cá nhân mua từ tiệm thuốc sau khi ăn trưa, chọn hình dâu tây thay cho miếng băng keo xấu xí ban đầu.

Thả tóc xuống để che cái trán. Có điều vẫn còn lộ ra một góc băng keo.

Cô chọn màu son để phô ra khí chất của mình, xong xuôi đứng dậy đi xuống lầu.

Lạc Thời mở máy điện thoại, Wechat thông báo có một tin nhắn chưa đọc, còn có một cuộc gọi nhỡ.

Cô mở ra xem, đều là Chu Trạch Đình gửi đến.

Lạc Thời mở Wechat, tin nhắn vào lúc hai giờ.

[ Lạc Thời, hôm nay công ty có việc, em vào trước đi, tôi đến sau. ]

Cô suy nghĩ, nghĩ lúc này anh đang bận, nên không gọi lại, chỉ nhắn cho anh một tin.

[ Được ạ. ]

Lạc Mi Mi đưa chìa khóa cho cô, cô xuống lầu lái xe ra khỏi gara.

Rạp chiếu phim nằm ở trung tâm thành phố, cách tiểu khu không xa, đi xe mất mười phút.

Nhưng hiện tại thành phố L có tiếng là kẹt xe, dọc theo đường đi có mười mấy cái đèn xanh, Lạc Thời nâng tay nhìn đồng hồ.

Đã là hai giờ bốn mươi.

Trong lúc chờ xe, cô sờ sờ trán mình, nhớ tới quả dâu nhỏ màu đỏ kia, tâm tình tốt hơn nhiều.

Lạc Thời tới rạp phim trước năm phút, khi bộ phim bắt đầu chiếu.

《Mưa rơi》là bộ phim của đạo diễn Từ Thân. Ở trong giới đạo diễn Từ Thân rất nổi danh, tác phẩm của ông tinh tế, nắm bắt được cảm xúc người xem, cho tới bây giờ xử lý tình huống và cốt truyện chưa bao giờ rơi vào sáo rỗng, bởi vậy rất nhiều người xem bộ phim này.

Hơn nữa, theo quan sát của cô, hầu như mọi người đều nắm tay, ngẫu nhiên sẽ có người rúc vào trong ngực người yêu.

Lạc Thời đứng một bên đỏ mặt, nhìn cảnh này, lập tức cảm thấy tấm vé trên tay nóng rực.

Thậm chí còn có loại xúc động muốn chạy trốn.

Cô nhắm mắt lại, hòa hoãn nhịp thở.

Bộ phim đã bắt đầu chiếu, Lạc Thời không vội đi vào, đến trước quầy bán đồ ăn, mua một hộp bắp rang lớn, sau đó mua thêm hai ly Coca.

Mới đứng tại chỗ chờ Chu Trạch Đình.

Có điều hai tay cô ôm bắp rang và cầm thêm Coca, có chút không xuể.

Qua vài phút, hầu hết mọi người đến trễ đều đã đi vào, tại chỗ còn chỉ còn mình cô đứng chờ.

Khi tay cầm Coca của cô chịu không nổi nữa, thì đột nhiên bên người bị đánh úp bởi một mùi hương quen thuộc.

Giây tiếp theo, trên tay nhẹ đi, Lạc Thời quay đầu, kinh hỉ nói: "Anh Trạch Đình."

Mắt đen Chu Trạch Đình nhìn góc băng keo cá nhân trên trán cô, nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, sau đó xoay người đi đến cổng soát vé.

Cô vội vàng đuổi theo, đưa hai tấm vé còn độ ấm cho chị gái kiểm vé.

Chu Trạch Đình hỏi cô, "Sao em không vào trong mà chờ?"

Anh nhớ rõ trên Wechat, cô đã đồng ý.

Lạc Thời thoáng cúi đầu, sau đó giương mắt nhìn sườn mặt anh, nhỏ giọng nói: "Vé đều ở chỗ em, em sợ anh không vào được."

Chu Trạch Đình trì độn, lúc sau không nói gì.

Bước chân anh dài, cô chạy chậm đuổi theo, trên chân còn mang giày cao gót, bắp rang trong ngực thiếu chút bị rơi, cô cẩn thận che chở, ngẩng đầu thấy Chu Trạch Đình đã đi rất xa, cô nhịn không được nói: "Anh Trạch Đình, anh chậm lại một chút, em theo không kịp."

Người đàn ông tức khắc dừng lại, đứng tại chỗ chờ cô.

Lạc Thời vội vàng đi lên, mặc dù không chạy, nhưng đi rất nhanh.

Chu Trạch Đình đứng tại chỗ, quay đầu nhìn cô.

Thấy bước chân cô gái nhỏ gấp gáp, tóc trên trán theo quán tính hướng ra sau, vừa vặn lộ cái trán bóng loáng cùng với.....băng keo cá nhân hình dâu tây.

Khi cô đi đến bên người Chu Trạch Đình, không chú ý bị loạng choạng, ban đầu tay muốn nắm lấy anh, nhưng nhớ tới lần trước ở sân bay, tình hình cũng như này. Lần này cô không dám nữa, chỉ dựa vào tường để đứng vững.

Chu Trạch Đình đã vươn tay ra nhưng sau đó lại coi như không việc gì thu tay về, ánh mắt nhìn cô, nhanh chóng xoay người đi đến rạp phim.

Bước chân anh rõ ràng chậm lại, Lạc Thời nhẹ nhàng đi theo.

Chờ đến khi vào rạp, tim cô đập nhanh.

Đây là ghế tình nhân!

Ghế tình nhân!

Đến lúc hai người ngồi xuống, Chu Trạch Đình nhìn những người xung quanh, có vết nứt tình cảm nhẹ trên khuôn mặt nhạt nhẽo.

Chỉ là cô gái nhỏ so với anh không được tự nhiên, anh hơi cúi đầu, đưa ly Coca trên tay cho cô, "Của em."

Lạc Thời nhận lấy.

Cô ôm bắp rang, một bên xem phim, một bên cẩn thận nhìn Chu Trạch Đình.

Hình như Chu Trạch Đình không có hứng thú với bộ phim, biểu tình trên mặt rất nhạt, ánh mắt cũng không gợn sóng.

Nội dung phim nói về cái gì, cô không biết, chỉ biết từ lúc vào rạp phim Chu Trạch Đình đã nhíu mày không dưới ba lần.

Cho dù động tác rất nhỏ.

Lạc Thời ăn bắp rang, lần nữa quay đầu nhìn trộm anh.

Nhưng mà không đoán được, giây tiếp theo anh nhìn qua bên này, sau đó dùng âm thanh đặc biệt của anh, cố tình đè thấp nói: "Tập trung xem phim."

Mặt cô lập tức hồng lên, ngay cả miếng bắp rang trong miệng cũng quên nhai.

Giờ này khắc này, khoảng cách của hai người bị kéo gần lại bởi ghế tình nhân, khi nói chuyện hô hấp đan xen lẫn nhau, xung quanh là âm thanh ái muội triền mien, rạp phim rất tối, chỉ còn lại những đốm sáng nhỏ trong mắt anh, mặc dù làm người ta phiếm lạnh nhưng rất sáng chói.

Âm thanh bộ phim làm Lạc Thời phục hồi tinh thần, cô làm bộ bình tĩnh "Vâng" một tiếng, sau đó nhìn lên màn hình lớn.

Trên thực tế, căn bản cô không thể tiếp tục xem phim, bởi vì xung quanh hết đợt này đợt khác vang lên tiếng môi hôn ái muội.

Cô có chút đứng ngồi không yên.

Lại nhìn trộm Chu Trạch Đình lần nữa.

Hành vi của cô đại khái chính là tà tâm bất tử.(*)

(*) Tà tâm bất tử: Không từ bỏ những suy nghĩ xấu và luôn tiếp tục thực hiện nó.

Chu Trạch Đình không khó chịu, nghiêm chỉnh nhìn màn hình lớn, thật chí ngay cả động tác xem phim cũng không thay đổi.

Lạc Thời thu hồi tầm mắt, tận lực lờ đi những âm thanh làm người khác đỏ mặt tim đập nhanh, thẫn thờ bỏ bắp rang vào miệng.

Đầu óc như con ngựa hoang thoát cương, ai cũng không kéo được.

Một lát sau, Chu Trạch Đình nhíu mày, phát hiện cô gái nhỏ bên cạnh đang cáu kỉnh, nghiêng mắt nhìn cô.

Gương mặt đỏ bừng, ôm bắp rang, vẻ mặt rối rắm ngồi trên sô pha to rộng.

Anh giương mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh, sau đó thấp giọng nói: "Muốn đi ra ngoài không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.