Tam Cung Lục Viện Thất Thập Nhị Phi

Chương 14: Triền Miên (thượng+trung+hạ)




Dận Không hét lớn:

-Cứu mạng!

Chẳng may Yên Lâm đã sớm an bài các cung nữ và người hầu tại Tú Ninh cung, trừ phi nàng hô cứu mạng, thì bên trong dù phát sinh ra động tĩnh nào cũng không được phép vào, Dận Không khản giọng la hét nhưng vẫn không có tác dụng gì

Rẹt!

Một tiếng vang lên, Yên Lâm đã xe rách trường bào trên người, thân thể ôn nhu mềm mại nằm sát trên người hắn. Dận Không lúc này mới thấm thía đạo lí "người tính không bằng trời tính". Hắn quên mất nàng có võ công thâm hậu, dưới ảnh hưởng dược lực mất đi bản tính, đem hắn làm công cụ tiết dục

Dận Không trong lòng thầm than khổ, cố gắng giãy dụa hướng cửa cung thoát đi, Yên Lâm miệng thốt lên tiếng cười cuồng tiếu, một tay nắm chặt bả vai Dận Không, lôi hắn trở lại

-Cứu mạng!

Dận Không hô to mấy tiếng liên tục, toàn lực vùng vẫy, nhưng thủy chung không cách nào thoát ra khỏi ma trảo của Yên Lâm, trong chốc lát, cái khố trên người củng bị nàng cởi ra

Yên Lâm nắm chặt vai hắn, đem thân hình nằm sắp đang cố hết sức vùng vẫy, lật ngược lại, nằm đè lên trên, đôi môi nóng bỏng của nàng tìm môi hắn, cái lưỡi thơm ngần tách môi hắn tiến vào

Hai tay Dận Không vẫn cố trườn trên mặt đất, nhưng hạ thể không tự chủ được đã phản ứng

Yên Lâm tựa hồ như điên cuồng, hạ thân nàng siết chặt Dận Không, miệng không ngừng rên rỉ, nhất thời hắn mất đi lý trí cuốn theo sự điên cuồng của nàng

Dận Không không nhớ chính xác, hắn cùng Yên Lâm điên cuồng triền miên bao nhiêu lâu, chỉ khi ánh mặt trời lặn rọi vào đại sảnh chiếu lên hai thân thể đang dính vào nhau

Đôi mắt đẹp của Yên Lâm dần dần khôi phục lại lý trí, ngay lập tức chuyển sang hoảng sợ lẫn xấu hỗ, nàng đột nhiên vung tay lên, hung hăng tát lên mặt hắn một cái, nói lớn:

-Dâm tặc! Ngươi dám….

Lúc này Dận Không trong lòng hối hận đến cực điểm, chuyện phát sinh như thế này không biết làm thế nào để giãi quyết. Yên Lâm tay che ngực, từ trên người hắn đứng lên, hạ thân hoàn mỹ mê người hiện ra ngay trước mặt hắn

Dận Không dùng sức kéo tấm trường bào, mà lúc nảy hai ngươi làm thảm lót để điên đảo, không để ý tới chân của Yên Lâm đang đạp lên, trong nhất thời, tấm trường bào rách toạt ra làm hai

Yên Lâm ánh mắt đỏ ửng, cắn chặt môi, bộ dáng tựa hồ đang chịu ủy khuất đến cực điểm, Dận Không nhìn trên trường bào, thấy một chút máu hồng, thì ra ả biến thái công chúa này vẫn còn tấm thân xử nữ

Một tay cầm nữa tấm trường bào che lại những chổ cần che trên cơ thể, một tay tháo từ trên tường xuống một thanh trường kiếm. Dận Không thấy vậy cuốn quít từ mặt đất đứng dậy, lớn tiếng nói:

-Ngươi muốn làm gì?

Yên Lâm vừa xấu hỗ vừa giận dữ nói:

-Ngươi là tên dâm tặc, dám dùng thủ đoạn hèn hạ để chiếm đoạt tấm thân trong sạch của ta, hôm nay ta phải bâm thây của ngươi thành trăm mảnh

Nói xong, nàng xoay mũi kiếm hướng ngực Dận Không đâm tới. Hoảng sợ, Dận Không không kịp mặc quần áo, hướng cửa cung định chạy, miệng nói lớn:

-Yên Lâm! Nếu không phải ngươi hạ dâm dược vào trong trà, như thế nào lại dẫn đến việc này, nếu còn bức ta, ta sẽ trần truồng đi ra ngoài, tìm phụ hoàng ngươi lý luận, xem ra chúng ta ai đúng ai sai?

Dận Không chỉ là nói lời dọa nàng, hắn cũng không có lá gan, toàn thân không mặc gì mà đi ra ngoài

Yên Lâm thương tâm đến cực điểm, buông rơi thanh trường kiếm trên tay xuống mặt đất, miệng khóc rống lên

Dận Không thấy vậy, vô cùng hoảng sợ, nếu người trong Ninh Tú cung nghe được mà xông vào, thấy tình cảnh này, hắn chắc không thể thoát khỏi tử tội, liền cuốn quít nói:

-Cửu công chúa ! Hay là chúng ta đi thay quần ào, sau đó ngồi xuống thương lượng một chút để xử trí việc này như thế nào…

Nước mắt tràn khuôn mặt Yên Lâm, nghe hắn nói, nàng ngẫn đầu lên, tâm tình có vẻ đã tỉnh táo lại một chút, chuyện này chính nàng một tay làm ra, có thể nói là tự làm tự chiu, sát khí trong ánh mắt dần dần vơi đi

Yên Lâm buồn bả, thất thần đi vào phòng thất phía sau, Dận Không trần truồng ngồi trên ghế suy nghĩ cách đối phó

Không bao lâu sau, thì thấy Yên Lâm vận một bộ cung trang màu hồng, ánh mắt u oán đi ra, trên tay cầm bộ y phục của thái giám, ném tới phía Dận Không nói:

-Mau thay nhanh!

Hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Yên Lâm lộ vẻ thèn thùng, cúi đầu xuống, tránh ánh mắt của hắn

Dận Không cảm thấy vô cùng bối rồi, chẳng lẻ sau việc da thịt chi hôn vừa rồi, đã làm ả biến thái công chúa này thay đổi, trở nên yêu thích việc nam nữ hoan lạc, phát sinh hảo cảm đối với hắn

Dận Không liền mặc vào bộ y phục thái giám, Yên Lâm cúi người lượm tấm trường bào rách lên, miệng nhẹ giọng kêu lên một tiếng, đôi chân mày thanh tú có chút nhăn lại, tay nàng vô thức che lại hạ thân

-Ngươi làm sao vậy?

Dận Không ân cần hỏi

Yên Lâm mặt ửng đỏ, thấp giọng gằn từng tiếng nói:

-Cái này không phải do tên dâm tặc nhà ngươi làm hay sao….

Xem bộ dáng thẹn thùng của nàng, trong lòng Dận Không không khỏi rung động, đưa tay nắm lấy bàn tay nàng, ôn nhu nói:

-Cửu công chúa!

Trong lúc này, hắn biết phải ổn định tâm tư của nàng, nếu để nàng không kiềm được tâm trạng mà tiết lộ ra ngoài hết chuyện này, hậu quả về sau hẳn có thề tưởng tượng ra

Yên Lâm dùng sức thoát khỏi tay hắn, cả giận nói:

-Ngươi….Còn muốn làm gì?

Dận Không thấp giọng nói:

-Dận Không không dám

Ánh mắt Yên Lâm rơi vào tấm trường bào có dính vệt máu hồng, khuôn mặt không nhịn được lại tiếp tục rơi lệ, nàng nghiến chặt răng nói:

-Dâm tặc!

Dận Không sợ nàng lại nổi sát khí, không tự chủ bản thân thối lui về sau

Yên Lâm vươn hai ngón tay, kéo ngay chóp mũi hắn, nói:

-Việc đã đến nước này, vô luận như thế nào ngươi phải cho ta một cái công đạo.

Dận Không cười khổ nói:

-Dận Không ngu muội, không biết cửu công chúa muốn công đạo ,tột cùng là cái gì?

Yên Lâm đi qua đi lại nói:

-Ta muốn ngươi nói với mẫu hậu thu hồi lại thánh chỉ, hủy bỏ hôn sự của ta với Tiết Vô Kị

-Cửu công chúa đã xem trong năng lực của Dận Không rồi, hoàng hậu đã quyết định chuyện này thì không dễ dàng thay đổi

Yên Lâm nhìn thẳng vào mắt Dận Không nói:

-Dận Không! Ngươi chớ quên vừa rồi đã cùng ta làm chuyện gì

Hắn dở khóc dở cười nói:

-Nếu Dận Không không nhớ lầm, vừa rồi rõ ràng là cửu công chúa đã làm chuyện gì đối với ta

Yên Lâm nổi giận, một tay nhéo bả vai hắn, nói:

-Nếu như ngươi không đổi hai chun trà, ta lại cùng ngươi lại đi làm cái chuyện này… loại chuyện này…

Nhắm hai mắt lại, thở dai một hơi hắn nói:

-Dận Không không có nắm chắc việc khuyên bảo hoàng hậu thu lại thánh chỉ, nếu công chúa cố ý bức ta, không bằng nàng một kiếm đâm chết ta

Yên Lâm cắn răng nói:

-Dận Không! Ta hôm nay đã chịu nhục trong tay ngươi, sớm đã không còn coi trọng chuyện sanh tử, lại càng không để ý đến chuyện danh tiết. Tóm lại, ngươi tốt nhất là bẩm báo với mẫu hậu xin cưới ta, nếu không ta đem chuyện ngươi vô lễ với ta chiếu cáo thiên hạ, cho ngươi chết cũng không có chỗ chôn

Dận Không liền hiểu ra suy nghĩ của nàng, Yên Lâm muốn gả cho hắn không phải đối với hắn có hảo cảm gì, mà chỉ muốn ở bên cạnh Yên Lâm

Dận Không không thể làm gì khác hơn, đành gật đầu, thấp giọng nói:

-Cửu công chúa! Hoàng hậu đã đáp ứng chuyện hôn sự này, làm cho người đổi ý thật sự rất khó, chi bằng trước mắt kéo dài thời gian hôn sự này, sau đó chờ thời cơ khuyên người thu hồi thánh chỉ

Yên Lâm nói:

-Phải kéo dài như thế nào?

Dận Không mỉm cười nói:

-Ngươi chỉ cần hướng mẫu hậu nói, phụ hoàng mang bệnh nặng, chính mình muốn chăm sóc cho người, đợi cho phụ hoàng khang phục, sẽ chính thức xuất giá cũng không muộn.

Yên Lâm gật đầu nói:

-Như thế rất hay! Ta đi tìm mẫu hậu

Thân mình vừa định rời đi, liền quay đầu lại nói:

-Dận Không! Nếu người dùng quỷ kế hại ta, ta sẽ bâm thây ngươi trăm đoạn.

Dận Không nhìn thẳng đôi mắt xinh đẹp của nàng, ánh mắt tràn đầy thâm tình nói:

-Cửu công chua, chẳng lẻ lúc này vẫn nhìn không ra, Dận Không đối với nàng là một tấm chân tình hay sao?

Yên Lâm nghe hắn nói, tỏ vẻ vô cùng bối rối nói:

-Ngươi…Nói bậy bạ cái gì đó..

Bước lại gần Yên Lâm,Dận Không thấp giọng nói:

-Kỳ thật, từ lần Dận Không gặp công chua, trong lòng đã có ý thích nàng. Ta cho dù đi hại người khắp thiên hạ, cũng không bao giờ lại đi hại người mình thương yêu

Hắn nói ra những lời vô cùng ôn nhu, ánh mắt chứa chan thâm tình, nhưng trong lòng lại cười không ngớt, chỉ có lợi dụng tình cảm để tạm thời ổn định tâm tư Yên Lâm, sau này chậm rãi tìm cách đối phó

Yên Lâm nghe hắn nói xong, mặt đỏ bừng bừng, bộ dáng vô cùng mắc cở, khác xa bản tính thường ngày của nàng, sau khi trãi qua vụ việc vừa rồi, kết hợp với lời hắn vừa nói ra, làm cho nàng xúc động

-Ta tạm tin ngươi!

Yên Lâm trầm mặc hồi lâu, rốt cục mới thốt ra những lời này

Tuy Dận Không đã tạm thời ổn định tâm tư của Yên Lâm, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn luôn canh cánh mối lo âu này. Sang hôm sau, Dận Không vào hoàng cùng tìm Tôn Tam Phân.

Mấy ngày nay, Tôn Tam Phần lo lắng tìm cách chữa trị cho Tần đế, nên có vẻ tiều tùy rất nhiều, thấy Dận Không có ý tìm mình, Tôn Tam Phân cùng Dận Không hai người đi vào cái phòng vừa được dựng lên theo lời Tinh hậu dành riêng cho Tôn Tam Phân

Dận Không hỏi thăm sơ qua bệnh tình của Tần đế, kế tiếp hắn mới nói ra mục đích hôm nay:

-Tôn tiên sinh! Có loại dược vật nào có thể dùng để tránh thụ thai hay không?

Tôn Tam Phân bối rối, nhìn hắn một chút, rồi nói:

-Công tử sợ Dao Như có hĩ sự?

Dận Không lắc đầu, thấp giọng nói nhỏ:

-Lần này phiền toái vô cùng lớn, chính là cửu công chúa.

Tôn Tam Phân nghe xong thất kinh, sắc mặt tái nhợt nói:

-Công tử…. với nàng đó cũng dám xuống tay??

Dận Không cười khổ nói:

-Tiên sinh hiểu lầm rồi, phải nói là nàng xuống tay với ta mới đúng!

Lúc này, hắn mới đem câu chuyện đầu đuôi kể hết một lần.

Nghe xong, Tôn Tam Phân nhịn không được thở dài một tiếng nói:

-Oan nghiệt ! Oan nghiệt!

Tân Tam Phân đi tới bàn, mở hòm thuốc, lấy ra vài thứ thảo dược, miệng nhắc nhở nói:

-Công tử nên nhớ, trong vòng ba ngày, phải cho nàng uống

Dận Không gật đầu lia lịa

Đưa thảo dược cho Dận Không xong, Tôn Tam Phân thấp giọng nói:

-Lão phu ở trong cung, có nghe được một tin tức, đại tướng quân Bạch Quỹ đã từ biên cương phía bắc hồi triều, trong vòng bảy ngày có thể tới Tần đô.

Dận Không nhíu hàng chân mày nói:

-Giặc Hồ Lỗ phương bắc chưa yên, Bạch Quỹ lúc này quay lại tột cùng là vì chuyện gì?

Tôn Tam Phân nói tiếp:

-Tinh hậu đối với chuyện này vô cùng quan tâm, theo lão phu, chuyện Bạch Quỹ hồi triều có liên quan đến ngôi đế vị

Dận Không im lặng gật đầu, trước nay mặc dù chưa từng nghe qua lập trường của Bạch Quỹ, thời điểm này hắn lại hồi kinh, nhất định là vì việc đó. Kết hợp với lời nói của Tinh hậu muốn kéo dài sự sống của Tần đế thêm hai mươi ngày, xem ra Tinh hậu chờ đợi viện binh chính là Bạch Quỹ

Tôn Tam Phân nói:

-Bạch Quỹ trong tay nắm trọng binh, là nhân vật duy nhất tại Đại Tần có thể chống lại Tiết An Triệu

Dận Không thấp giọng nói:

-Xem ra trận mưa gió này không thể tránh rồi!

Tôn Tam Phân cười đầy thâm ý nói:

-Chuyện này công tử đã sớm tính trước rồi mà!

Dận Không sang Ninh Tú cung, nhưng không thấy Yên Lâm, bèn trở về Phong Lâm Các, liền thấy Yên Lâm đang ở trong phủ cùng với Thái Tuyết, Dao Như ba người chuyện trò, lòng hắn thầm kêu không ổn, xem ra Yên Lâm vẫn không chịu buông tha Dao Như

Cầm thảo dược trong tay, Dận Không đưa cho Dao Như nói:

-Nàng vào bếp nấu số thảo dược này, chút nữa đem đến thư phòng cho ta

Dao Như nhận lấy rời đi, Thái Tuyết cũng đứng dậy đi vào bếp phụ giúp

Nhìn Yên Lâm một cái, Dận Không xoay người hướng thư phòng đi đến. Hắn đoán Yên Lâm có việc tìm, chắc chắn sẽ đi theo

Quả nhiên không ngoài dự tính, Yên Lâm liền đi theo sau Dận Không vào thư phòng

Đi tới trước bàn, liền thấy bức họa Xuân cung đồ đã được dán lại cẩn thận, nhìn kỹ mới thấy vết rách trên bề mặt, thầm nghĩ, chuyện nảy chắc Thái Tuyết và Dao Như vì hắn mà làm

Yên Lâm thấy Dận Không không thèm chú ý đến nàng, liền giận dữ nói:

-Cái tên dâm tặc này! Ngươi coi bổn công chuá không tồn tại sao?

Dận Không lúc này mới ngẫng đầu lên, mỉm cười nói:

-Ta tưởng rằng công chúa đến tìm Dao Như

Nói xong ánh mắt hắn lại nhìn xuống bức họa

Yên Lâm vừa thẹn vừa giận, một tay nắm lấy bức họa nói:

-Ngươi mà còn dám đối xử với ta như vậy, ta liền đem bức họa này đi thiêu cháy

Dận Không cười nói:

-Cửu công chúa không thấy, nếu thiêu hủy nó, thì không phải là rất đáng tiếc sao?

-Có cái gì mà đáng tiếc?

Yên Lâm ngoài miệng nói, nhưng đôi mắt đẹp lại nhìn vào hình vẻ các tư thế trên bức hạ, mặt nhất thời ửng đỏ, tám chín phần là nàng đang liên tưởng đên chuyện hôm qua cùng hắn

Dận Không nhìn đôi mắt đẹp đang mơ hồ xuân tình, trong lòng không khỏi mỉm cười, liền nói:

-Cửu công chúa nếu thích, Dận Không tặng bức họa này cho công chúa.

Yên Lâm sẳng giọng nói:

-Ta muốn bức họa này làm gì…cái thứ….

Ngữ khí có vẻ ôn nhu lại rất nhiều, Dận Không buông bức họa xuống, đi tới gần, ôm nàng vào lòng

Thân thề Yên Lâm hơi run rẫy, nàng không ngờ hắn lại to gan đến thế.

-Cái tên dâm tặc! Ngươi…

Hai tay Dận Không đã lùa vào áo nàng, vuốt ve đôi gò bồng đào đang vung cao phập phồng

Yên Lâm gạt tay hắn lấy lệ, Dận Không liền nhấc bổng nàng lên đặt trên bàn thư án

-Ân!

Một tiếng duyên dáng mê người vang lên, hai thân thề liền siết chặc lại

-Cẩu tặc…!

Không khí trong thư phong chỉ còn lại tiếng thở mê người của Yên Lâm

Yên Lâm mặt đỏ ửng, lặng lẻ sửa sang lại y phục, dáng vẻ xấu hỗ ,bối rồi làm cho Dận Không càng thêm yêu thích, nàng tựa như cái chén đặc chứa rượu ngon, chỉ khi đưa lên miệng mới biết trong đó đích thực là cực phẩm mĩ tửu

Dận Không lại đem nàng ôm vào lòng, Yên Lâm cắn tai hắn, nói nhỏ:

-Ngươi đúng là cầm thú, dám nhiều lần vô lễ với ta…

Âm thanh của nàng ôn nhu, thân thể như chú mèo nhỏ, nằm gọn trong lòng hắn

Dận Không thầm đắc ý, xem ra hắn đã thành công làm cho Yên Lâm cảm thụ được cái tư vị của việc nam hoan nữ ái, tính biến thái của nàng đã dần thay đổi

Dận Không ôm chặc Yên Lâm, nhỏ giọng bên tai nói:

-Nàng ở cùng một chổ với Dao Như so với ở cùng với ta, cái nào thích hơn?

Đôi mắt đẹp của Yên Lâm nhắm nghiền, mặt ửng đỏ hồi lâu mới nói:

-Ta không biết trên đời còn có chuyện tuyệt vời như thế này

Lời nàng nói ra, làm cho hắn nổi lên thú tính, hắn dùng sức bắt được đôi môi anh đào của nàng, hai người lại thêm một hồi triền miên

Mãi đến khi có tiếng bước chân ngoài phòng, Dận Không mới thả nàng ra

Dao Như bưng chén thuốc đặt trên bàn, nhìn hắn cười ôn nhu, rồi xoay người rời đi

Dận Không vốn lo sợ bại lộ chuyện của hắn với Yên Lâm, nhưng liền phát hiện ra, Yên Lâm đã khôi phục dáng vẻ cao ngạo thường ngày, đến khi Dao Như đi ra, mới trở lại trạng thái lúc nảy, tay chỉ chén thuốc nói:

-Ngươi bị bệnh àh?

Dận Không lắc đầu nói:

-Chén thuốc này là dành cho nàng

-Ta?

Yên Lâm ngạc nhiên hỏi

-Ta đang khỏe mạnh, tại sao lại uống thuốc?

Dận Không đưa tay chỉ chỉ bụng nàng nói:

-Ngươi không sợ chổ đó nổi lên àh?

Yên Lâm nhẹ giọng nói:

-Phải uống cái này sao?

Nói rồi cầm chén thuốc lên uống cạn, xem ra nang cũng sợ có thai

Dận Không từ phiá sau ôm vòng eo của nàng nói:

-Công chúa đã gặp hoàng hậu chưa?

Yên Lâm dưới công phu ôn nhu của hắn, sớm đã mất vẻ ương ngạnh ngày nào, như một tiểu thư khuê các, e lệ dựa vào lòng hắn, nhẹ giọng nói:

-Mẫu hậu đã đáp ứng ta, chỉ đính ước, khi nào phụ hoàng khang phục thì mới tổ chức việc cưới gả

Yên Lâm xoay người lại, ôm chặt Dận Không, nhìn vào mặt hắn nói:

-Ta quyết không gả cho tên Tiết Vô Kị kia!

Dận Không cố ý hỏi:

-Vì sao?

-Ngươi còn hỏi!

Yên Lâm hung hăng nhéo lỗ tai hắn nói:

-Cái tên dâm tặc nha ngươi đã hủy đi sự trong sạch của ta, bây giờ sao ta có thề lấy người khác?

Dận Không không nghĩ ra, trong lòng Yên Lâm lại coi trọng vấn đề trinh tiết đến như vậy. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

Yên Lâm nói:

-Ngươi tốt nhất mau nghĩ biện pháp khiến mẫu hậu hủy bỏ hôn ước, nêu không ta sẽ đem chuyện này ra…

Dận Không cuốn quít che đôi môi anh đào đang mấp máy nói:

-Chuyện này công chúa tuyệt đối không được nói ra, nếu không cả hai chúng ta khó thoát chết.

Yên Lâm thấp giọng nói:

- Nói lời thành thật cho ta, ngươi muốn xử trí chuyện chúng ta như thế nào?

Dận Không cười nói:

-Công chúa thân phận cao qúy, Dận Không sao xứng với người được, không bằng như vầy, công chúa cứ coi chuyện vừa rồi như giấc mộng, rồi từ từ quên đi có được không?

Hắn vừa nói, vừa quan sát phản ứng của Yên Lâm

Yên Lâm nghe xong cả giận nói:

-Ngươi mà không chịu trách nhiệm, ta một kiếm giết ngươi.

Dận Không cười nói:

-Không bằng ta đem Dao Như tặng cho công chua, sau nay các người có thể….

Yên Lâm cắn môi nhẹ nhàng, mặt có chút ửng đỏ, nhẹ giọng nói:

-Chẳng biết như thế nào… Ta với Dao Như.. Hình như không còn cảm giác như ngày xưa

Dận Không thầm mừng rỡ, quả nhiên sau khi trãi qua mấy hồi da thịt chi hôn, nàng ta đã thay đổi tính biến thái.

Yên Lâm rời Phong Lâm các, trong thư phòng một mình, Dận Không thở dài một hơi. Chuyện xảy ra với Yên Lâm là ngoài dự tính, nhưng mọi sự vẫn đang nằm trong tính toán, cũng may Tinh hậu chỉ lấy hôn sự của Yên Lâm để kích thích Kỳ vương, chỉ cần đạt mục đích, Yên Lâm gả hay không gả cho Tiết Vô Kị đã không còn quan trọng

Cửa phòng vang nhẹ, Dao Như cùng Thái Tuyết, sau khi tiễn Yên lâm, bước vào

Hai nàng nhìn nhau, mở miệng nói:

-Công tử! Vừa rồi lúc hai nô tỳ dán lại bức họa, phát hiện ra một bí mật

Dận Không ngẫng ra, bật thốt lên :

-Cái gì bí mật?

Hai người đi tới cạnh bàn, cầm lây cuốn trục dùng để cuốn bức họa, cho Dận Không xem, hắn liền phát hiện ra ở đầu và đuôi cái trục gổ có một đường nho nhỏ, nếu nhìn kỹ mới có thể phát hiện r

-Hai nàng nói… cái trục của bức họa có chuyện?

Thái Tuyết nói:

-Cái này chỉ do hai nô tỳ đoán, nhưng chưa được công tử cho phép nên không dám mở nó ra

Dận Không gật đầu, lấy từ trên giá sách một thanh trùy thủ đem xuống, hắn cẩn thận rọc cái trục theo cái rảnh nhỏ, họa trục cắt thành hai nửa, thì một mảnh lụa màu vàng từ bên trong rơi ra.

Thái Tuyết cùng Dao Như tức thì phát ra tiếng :

-A!

Âm thanh tràn đầy kinh ngạc.

Dận Không lại mở cây họa trục thứ hai của bức họa, cũng rơi ra một mảnh lụa, nhưng khác màu với mảnh lụa trước

Đem hai mảnh lụa mở ra đặt trên bàn, lúc này mới nhìn ra một mảnh họa một tấm bản đồ, kí hiệu dày đặc, còn có một số ghi chú, mảnh còn lại họa một hình nhân trần truồng, mới đầu Dận Không lại tưởng vẫn còn là Xuân cung đổ, nhưng nhìn kỹ, trên hình nhân, còn có họa những đường nhỏ nhỏ màu hồng, tám chín phần chính là họa kinh mạch trên cơ thể, vấn đề này chỉ có thể hỏi qua Tôn Tam Phân mới biết chính xác là vật gỉ

Dận Không thu hai mảnh lụa lại, mặc dù không nhìn ra được điều gì, nhưng nhân vật như Quản Thư Hành lại cố gắng kiếm nó cho bằng được thì chắc chắn có giá trị rất lớn

Ngoài cửa truyền lên tiếng hô:

-Bình vương điện hạ!

Nhìn xuyên qua cửa sổ, Dận Không thấy một gã trung niên mặc áo xanh đứng trong sân, cùng với một người hầu đang nói chuyện.

Đi ra cửa,người áo xanh hướng Dận Không hành lễ, sau đó mới đưa ra cái thiệp mời, nói:

- Bình vương điện hạ! Tại hạ Trần Tử Tô, là khách khanh của Kỳ vương điện hạ, phụng mệnh Kỳ vương mời điện hạ tới Yên Chi hồ dự tiệc

Dận Không gật đầu, từ lúc Tinh hậu bàn việc hôn sự của Yên Lâm, hắn vẫn đang đợi cơ hội cùng Yên Nguyên Tông nói chuyện

Triệu Tử Tô nói:

-Xe ngựa đang đợi ở ngoài cửa.

Dận Không mỉm cười nói:

-Trần tiên sinh mời đợi chốc lát, ta thay y phục xong, thì cùng ngươi rời đi

Trần Tử Tô cung kính nói:

-Tại hạ sẽ ở nơi này đợi

Trần Tử Tô tự tay mang thư mời, nhìn ra thân phận của người này trong đám thực môn hào khách rất thấp, Dận Không cùng hắn đi ra cửa, bước lên xe. Trần Tử Tô buông rèm che xuống, hướng xa phu nói:

-Ngô Tứ ca, người đưa Bình vương đi ,ta phải trở về một chuyến, nếu Kỳ vương có hỏi, làm phiền Ngô Tứ ca giãi thích một chút.

Người xa phu cười nói:

-Có phải trở về nấu cơm cho lão bà của ngươi? Khó trách ngươi lại kêu ta đi cùng, nguyên do là muốn ta thế ngươi

Trần Tử Tô trong Kỳ vương phủ ngoài trừ tài văn thơ, còn kiêm luôn chức xa phu cho Kỳ vương

Trần Tử Tô ngượng ngùng cười cười, rồi lui ra một bên

Người xa phu nói tiếp:

-Thiên hạ người sợ lão bà, ta thấy vô số, nhưng ta chưa bao giờ gặp người giống như ngươi.

Trần Tử Tô lạnh nhạt cười nói:

-Ngô Tứ ca chẳng lẻ chưa từng nghe đạo lí: chồng chịu khuất vợ, tất đứng trên vạn người sao?

Dận Không lòng kinh động, đẩy màn xe nhìn ra ngoài, thì thấy Trần Tử Tô đã đi khá xa, thầm nghĩ nếu có thể nói ra lời vừa rồi, người này tuyệt đối không đơn giản

Yên Nguyên Tông đã sớm ngồi trên thuyền chờ đợi, Dận Không lên thuyền, thuyền phu liền chèo chậm rãi, chiếc thuyền từ từ ra giữa hồ.Ở giữa nước non, trời cao xanh thẳm, gió thổi hiu hiu, tâm thần trở nên bình ổn hơn

Vẻ mặt Yên Nguyên tông thập phần u buồn, khẳng định chuyện của Yên Lâm là khúc mắc trong lòng hắn, Dận Không thấp giọng nói:

-Vương Huynh! Hai ngày nay hình như tâm sự không ít, chẳng hay có điều gì có thề nói có ngu đệ nghe một chút, có lẽ có thể chia sẽ một chút

Yên Nguyên Tông thở dài nói:

-Còn không phải là chuyện của Lâm nhi hay sao

Yên Nguyên Tông đứng dậy, nhìn xa xa về phía trước, nói :

-Lâm nhi cùng ta từ nhỏ lớn lên, ta là hoàng huynh của nàng, đương nhiên không muốn nàng đau khổ

Dận Không thầm nghĩ: " Hắn mặt ngoài nói chuyện chính trực, nhưng bên trong lại lạ việc xấu xa, tên này quả là vô cùng dối trá"

Dận Không lạnh nhạt cười nói:

-Nghe nói công tử của tướng quốc Tiết Vô Kị là một thanh niên tuấn kiệt, cửu công chua gả cho hắn, cũng không đến nỗi như vương huynh bi quan.

Yên Nguyên Tông nói:

-Dận Không!Ngươi chính là không biết, mẫu hậu sỡ dĩ đem Yên Lâm gả cho Tiết Vô Kị, dụng ý chính là tạo mối quan hệ tốt với cha con hắn, Lâm nhi chỉ là công cụ để lợi dụng mà thôi.

Ầm thầm bật cười,Dận Không ngoài miệng lại nói:

-Hoàng hậu sỡ dĩ làm như vậy, cũng có nỗi khổ tâm riêng.

Yên Nguyên Tông trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ nói:

-Khổ tâm? Còn không phải vì giành quyền lực trong triều.

Dận Không nhân cơ hội liền nói:

-Vương huynh nếu biết nỗi khổ tâm của hoàng hậu, sao lại không làm theo ý người?

Yên Nguyên Tông dùng súc vỗ vào lan can thuyền nói:

-Mặc dù ta đối với chính trị không có hứng thú, nhưng cũng biết mẫu hậu cùng hoàng huynh tranh đấu quyết liệt, chuyện Lâm nhi lần này, chính là kế sách của mẫu hậu.

Dận Không gật đầu, Yên Nguyên Tông đối với tình thế hiện này cũng vô cùng hiểu rõ, nhưng kế sách lần này, hắn lại không hoàn toàn biết.

Yên Nguyên Tông nói:

-Không biết mẫu hậu có nghĩ tới, Tiết tướng quốc cùng hoàng huynh trung thành cẩn cẩn, tuyệt đối sẽ không vì hôn sự của con mà thay đổi lập trường

Ánh mắt Nguyên Tông tràn đầy vẻ mất mác nói:

-Lâm nhi chỉ là một người hy sinh vô ích mà thôi

Dận Không vỗ nhẹ lên vai Nguyên Tông nói:

-Vương huynh có nghĩ tới, chuyện này quyền chủ động vẫn còn trong tay huynh hay không?

Yên Nguyên Tông nao nao, ánh mắt tràn ngập nghi vấn nhìn Dận Không

Hắn mỉm cười nói:

-Hoàng hậu làm mọi chuyện, hết thảy đều vì muốn huynh đăng cơ ngôi đế vị.

Yên Nguyên Tông nói:

-Nhưng chính ta đối với ngôi đế vị này lại không có hứng thú.

-Kỳ thật chỉ cần vương huynh đăng cơ ngôi đế, hết thảy mọi sự đều do huynh quyết định

Dận Không thấp giọng nói:

-Hôn sự của cửu công chúa cũng như vậy

Hai mắt của Yên Nguyên Tông đột nhiên sáng ngời, lời Dận Không nói đã làm Kỳ vương vô cùng kích động

-Thân phận làm con, vì mẫu hậu mà giãi ưu phiền, làm huynh trưởng, phải giãi thoát cho công chúa, đó là việc tất nhiên, vương huynh hãy suy nghĩ cẩn thận.

Yên Nguyên Tông trầm mặc hồi lâu, rốt cục gật đầu nói:

-Dận Không! Ngươi là một thuyết khách vô cùng lợi hại.

Dận Không cười nói:

-Lời Dận Không nói, đều xuất phát từ ích lợi của vương huynh mà thôi.

Yên Nguyên Tông vẫn còn chút băn khoăn nói:

-Chuyện tuy là như thế, bất quá... Nếu ta thực sự lên ngôi đế, sau này chẳng phải mất đi tự do

Khẩu âm Kỳ vương mang vẻ vô cùng mất mát

-Nếu vương huynh đối với quyền thế không hứng thú, có thể sau khi kế vị, đem mọi chuyện giao cho hoàng hậu, vương huynh lúc đó có thể như bây giờ, tự do tự tại.

Yên Nguyên Tông thở dài một hơi, Dận Không biết từ thời khắc này, Kỳ vương đã bắt đầu gia nhập dòng suối tranh giành quyền lực

Hết thảy mọi việc đều xảy ra theo dự tính của Dận Không, ngoài trừ việc Yên Lâm, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến đại cục. Còn ba ngày nữa, đại tướng quân Bạch Quỹ hồi kinh, một màn tranh đoạt đẩm máu sắp sửa diễn ra.

Ánh mắt Tinh hậu tràn ngập vẻ thưởng thức nhìn Dận Không nói:

-Dận Không! Việc Nguyên Tông lần này, công của ngươi là lớn nhất

Hắn cung kính nói;

-Đều là do chỉ bảo của mẫu hậu, nếu không cũng không thuận lợi đến như vậy

Tinh hậu mỉm cười nói:

-Ngươi cần gì phải khiêm nhường đến như vậy, việc này ta biết rất rõ.

Nàng sửa sang lại ống tay áo nói:

-Bây giờ, nha đầu Lâm nhi lại có chút phiền toái, lấy cớ chăm sóc hoàng thượng, để hoãn việc cưới gả lại, không biết trong đầu nó đang tính toán chuyện gì

Dận Không thầm cười trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ suy tư, thấp giọng nói:

-Kỳ thật như vậy cũng tốt. nếu bây giờ tổ chức hôn sự, sợ rằng Kỳ vương nhất thời không thể tiếp nhận chuyện này, có lẻ từ từ là tốt nhất, để cho Kỳ vương quen dần

Mặt ngoài lời của hắn lo lắng cho Kỳ vương, nhưng thật ra toàn nói cho mình, Yên Lâm đã cùng hắn xảy ra quan hệ vợ chồng, nếu ép nàng, sợ trong nhất thời sẽ bộc lộ mọi chuyện

Tinh hậu gật đầu nói:

-Ngươi nói cũng có chút đạo lí, bất quá ngày cưới có thể kéo dài, nhưng đính ước không thể trì hoãn.

Nàng từ trên bàn, lấy một quả lệ chi ( trái vãi), bỏ vào trong miệng, phong vận thành thục mê người, làm cho Dận Không say đắm nhìn, nhịn không được, hạ thể hắn có chút phản ứng

-Đêm nay tại Nho Nguyệt Trai, ta mời phụ tử tướng quốc tới dự tiệc, ngươi cũng phải tới dự.

Dận Không nói:

-Ý của mẫu hậu là….

Tinh hậu nói:

-Đêm nay trước bon họ, ta sẽ hạ hôn ước

Có chút lo lắng trong lòng, Dận Không nói:

-Mẫu hậu không sợ Kỳ vương…

Tinh hậu cười nói:

-Hắn sớm muộn gì cũng phải đối mặt với việc nảy, đính ước có lẻ sẽ khích đấu chí của nó

Dận Không trong lòng bất an, nhưng Tinh hậu đã nói ra, rất khó thay đổi, nghĩ tới Yên Lâm tính tình nóng nảy, tối nay không chừng phác tác, không biết phải đối phó bằng cách nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.