Tái Sinh Lần Nữa Để Yêu Anh

Chương 707




Chương 707

Bảo Ngọc nghẹn họng nhìn trân trối, Vy Hiên… lại hôn một người đàn ông trước mặt mọi người trong sảnh?!

Trương Thanh Đình kinh ngạc nhìn, anh ta không hiểu, nếu muốn tìm một người làm bia, tại sao không thể là anh ta?

Chẳng lẽ, cô tình nguyện hôn một người xa lạ không liên quan, cũng không chịu tìm anh giúp đỡ? Rốt cuộc, hận trong lòng cô, còn muốn tiếp tục bao lâu!

Ký giả cuối cùng khai quật được tin tức hài lòng, vừa kiểm tra nhìn hình trong máy ảnh, vừa bình tĩnh nói: “Haha, tình huống qua lại của cô Phạm thật sự là phức tạp…”

Ánh mắt Vy Hiên rũ thấp, thân thể mỏng như tờ giấy, gió hơi mạnh là có thể cuốn cô đi.

Ký giả cất máy ảnh, đi tới đánh giá Liên Cẩn Hành, lại đưa danh thiếp tới: “Cô Phạm, tôi thấy chúng ta vẫn là hẹn thời gian để phỏng vấn đi.”

Vy Hiên làm hành động hoang đường như vậy là vì nhanh chóng kết thúc tất cả, cho nên tùy ý anh ta muốn thế nào. Cô vừa muốn giơ tay nhận, một bàn tay to khác đã ngăn cô lại.

Cô kinh ngạc ngẩng đầu, ánh mắt vừa khéo đến cằm của Liên Cẩn Hành, chỉ chú ý thấy đường cong kiên nghị hoàn mỹ của anh.

Liên Cẩn Hành đè tay cô lại, cản trở cô nhận, ký giả cầm danh thiếp, đứng ở đó có chút ngượng ngùng.

Từ khí thế không dễ bỏ qua của anh thì có thể đoán được, người đàn ông này tuyệt đối không phải tầm thường, chỉ thoáng chốc như vậy, lại bị khí thế của anh làm chấn kinh. Không nói nhiều, ký giả nhún vai, lại không để ý thu lại danh thiếp.

Liên Cẩn Hành lúc này vươn tay ra đặt lên vai Vy Hiên, cảm giác được sức nặng từ trên vai truyền tới, ánh mắt Vy Hiên kinh ngạc lại nghi hoặc, từ đầu tới cuối đều không dời khỏi anh.

“Chúng tôi không quen bị truyền thông làm phiền, hi vọng có thể hiểu.” Anh nói, tay dùng sức, xoay nửa người cô, đi ra cửa quán ăn, hoàn toàn chiếm vị trí khống chế.

“Anh…” Tất cả thay đổi quá nhanh, Vy Hiên muốn mở miệng, lại không biết nói gì, bước chân bị anh lôi kéo, đi theo có chút chật vật.

Liên Cẩn Hành lại dừng lại, nghiêng đầu lạnh lùng nhìn người phía sau: “Chuyện hôm nay, tôi chỉ xem như chưa từng xảy ra, nhưng tôi không muốn có thêm lần nữa.”

Cảnh cáo không nặng không nhẹ, tràn đầy hương vị phòng bị. Xoay người, dưới ánh mắt của mọi người, dẫn Vy Hiên rời đi.

Bảo Ngọc lúc này mới phản ứng lại, nhanh tay lẹ mắt kéo ký giá muốn đi theo, hung hăng trừng mắt anh ta: “Nếu còn có người dám bôi xấu bạn tôi, thì đợi lên tòa đi!”

Ký giả không nhẫn nại hừ một tiếng, phất tay rời đi.

Bảo Ngọc xem như thở phào, quay đầu gọi: “Anh họ…”

Trương Thanh Đình từ đầu tới cuối nhìn chắm chằm phương hướng hai người biến mất, kinh ngạc và thất vọng trên mặt, hoàn toàn bộc lộ tình cảm anh ta đối với Vy Hiên!

Bảo Ngọc thở dài: “Anh, anh nên biết, Vy Hiên hoàn toàn không có ý đó với anh, nếu không, cô ấy cũng sẽ không đợi tới bây giờ. Nghe lời em, anh đừng tra tấn chính mình như vậy nữa, vẫn là buông tay đi, tốt cho cả anh và cô ấy.”

Trương Thanh Đình cúi đầu cười khổ: “Buông tay? Không có cô ấy, anh không sống tốt được.”

Bảo Ngọc nhíu mày, muốn khuyên anh ta một câu, lời tới đầu lưỡi lại nuốt xuống. Lúc này, chỉ có thể chờ đợi vào thời gian, cho dù, đây là hi vọng bất đắc dĩ nhất.

Ký giả ra khỏi quán ăn, ngồi vào khoang xe bắt đầu vội vàng gọi điện thoại: “Tiểu Dương…có chủ biên ở đó không?”

Chỗ góc rẻ quán ăn, là một nam một nữ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.