Tái Sinh Lần Nữa Để Yêu Anh

Chương 706




Chương 706

Bàn tay anh tự nhiên khoác vai Vy Hiên, cô lại như bị kinh ngạc, cả người rùng mình một cái, lập tức tránh đi.

Ngước mắt, Vy Hiên đã chạm phải ánh mắt của một người khác.

Cô khẽ sững sốt, lập tức nhận ra, là anh ta —— người đàn ông tên Liên Cẩn Hành.

Liên Cẩn Hành và Trương Thanh Đình đi tới gần đây bàn chuyện, trưa tìm nơi ăn cơm, lúc đi qua quán ăn này, anh ngước mắt đã phát hiện cô.

Cô ngồi ở vị trí sát cửa sổ, giống như bị ai đó làm phiền, luống cuống nắm chặt dao trong tay…

Anh đứng lại, ở ngay ngoài cửa sổ.

Tay cô càng thêm run rẩy, nhưng lại nắm càng chặt, sắc mặt cũng bắt đầu trở nên kiên quyết.

Liên Cẩn Hành nhìn chằm chằm, bất giác nhíu mày.

Trương Thanh Đình nhận xong cuộc điện thoại xoay người sang, anh mặt không cảm xúc nói: “Đến đây ăn đi.”

“Được.” Trương Thanh Đình nghĩ cũng không nghĩ đã đẩy cửa đi vào, cho nên, có sau đó.

Vy Hiên nhìn, anh cũng nhìn, giây phút ánh mắt giao nhau, Liên Cẩn Hành lướt mắt nhìn dao trên bàn, tim Vy Hiên khẽ chấn động, lại lập tức cúi đầu.

Cô…cô không muốn làm vậy, thật sự không có!

Giờ này khắc này, Vy Hiên vô cùng khó xử, lại chạy không xong.

Dường như ký giả quá quá đáng, Trương Thanh Đình và anh ta nổi lên xung đột, người sau không sợ lớn chuyện ngược lại gọi báo cảnh sát trước, cả phòng ăn náo loạn.

Tiếng đàn cello trầm thấp triền miên, uyển chuyển.

Vy Hiên không chịu nổi nữa, đứng dậy nhìn ký giả: “Anh không phải có câu hỏi sao? Được, tôi cho anh đáp án.”

Tất cả mọi người đều dừng lại ngóng nhìn cô, Trương Thanh Đình lo lắng gọi một tiếng: “Vy Hiên…”

Vy Hiên nhìn anh ta, xoay người, ánh mắt lại đối diện với Liên Cẩn Hành, mặt anh vẫn bình tĩnh. Cô cắn răng, đi tới trước mặt anh, đột nhiên nhón chân lên, hai tay ôm cổ anh, dùng sức kéo anh lại gần, chủ động hôn lên môi anh…

Đây chính là, đáp án của cô.

Môi thật lạnh.

Không có độ ấm, giống như hôn lên đá, lạnh đến mức làm cô rùng mình.

Ánh mắt không chút thay đổi, bị một gợn sóng nho nhỏ nào đó phá vỡ sự yên tĩnh. Nhưng anh cũng chỉ nhìn cô —— dưới hàng mi, trong con ngươi đen như.

Cô không dám nhìn thẳng, ánh mắt anh có thể bóc trần cô dễ như trở bàn tay, ngay cả tôn nghiêm cuối cùng cũng không còn là ranh giới của cô nữa.

Cô e dè chủ nhân đôi mắt này, nhưng, lại cứ lựa chọn anh. Kích động đến mức thậm chí không nghĩ lỡ bị anh đẩy ra thì sao?

Cô nhắm mắt, đôi tay ôm anh dùng sức.

Vào lúc này, cô là người đuối nước.

Cho tới lúc sau lưng truyền tới tiếng chụp hình lách tách, cô mới buông tay, mở to đôi mắt, đã đối diện với sắc mặt không chút cảm xúc của anh.

Không biết nên nói gì, cho nên vẫn im lặng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.