Tái Hôn - Tiêu Thử Ngân Nhĩ Thang

Chương 64




Nói như vậy cũng không phải là nói hiện tại Hàn Tử Việt đã yêu Thẩm Thư mà là anh đã hạ quyết tâm, sẵn sàng sống chung với Thẩm Thư, giữa hai người bọn họ bây giờ còn có An An làm sợi dây liên kết, vậy nên Hàn Tử Việt cũng đang nghiêm túc đối xử với Thẩm Thư.

Hàn Tử Việt sẽ làm chính mình, chân chính tiếp nhận Thẩm Thư, chấp nhận có một người như vậy ở bên cạnh, đồng thời cũng làm quen với sự tồn tại của cậu.

Studio cách Cục Dân Chính không xa lắm, ngồi xe huyền phù tầm hơn mười phút là sẽ tới nơi. Studio này cũng nổi tiếng ở tinh cầu Thủ Đô, chi nhánh trải rộng toàn bộ liên minh.

Khi Thẩm Thư còn rất nhỏ, cha mẹ đã từng dẫn cậu tới đây chụp ảnh gia đình. Không ai ngờ rằng, chính lần đó lại là bức ảnh cuối cùng của cậu và cha mẹ. 

Khi Hàn Tử Việt cùng Thẩm Thư xuất hiện, lập tức có người đến tiếp đón, sau đó đưa hai người lên phòng chụp ảnh ở trên lầu hai. 

Thẩm Thư để ý đại sảnh rộng như vậy nhưng lại không có một người khách nào. Chi nhánh này trải rộng toàn bộ liên minh, không chỉ dành cho doanh nhân của giới thượng lưu mà còn dành cho cả bình dân, giá cả cũng phải chăng, chất lượng ảnh thì vô cùng xứng tầm. 

Mặc dù những chiếc máy ảnh trên thị trường hiện nay có thể in ảnh ngay sau khi chụp nhưng vẫn không đẹp bằng những bức ảnh đã qua hậu kỳ chỉnh sửa kỹ càng. Hơn nữa, ví dụ như những bức ảnh phóng to như ảnh chân dung gia đình thì đến studio chụp ảnh sẽ tốt hơn. Đây cũng là lý do tại sao trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển như hiện nay mà ngành công nghiệp nhiếp ảnh vẫn không hề suy giảm.

Có lẽ là Hàn Tử Việt đã bao hết chỗ này. Thẩm Thư thầm nghĩ. Nếu không trong studio lớn như vậy ngoài nhân viên ra sẽ không chỉ có mình cậu và Hàn Tử Việt, không đúng, còn Thẩm An đã được Lâm Tiêu đưa đến đây lúc sáng sớm nữa. 

Thành thật mà nói lúc ra khỏi cửa Cục Dân Chính, khi Hàn Tử Việt nói muốn đưa cậu đi chụp ảnh cưới đã làm Thẩm Thư rất kinh ngạc. 

Bởi vì chuyện như thế này quả thực không giống như kiểu Hàn Tử Việt sẽ chính miệng nói ra. Hơn nữa, chín năm trước khi hai người bọn họ kết hôn cũng không nghiêm túc chụp bức ảnh cưới nào, hiện tại chín năm sau Hàn Tử Việt lại nghĩ đến chuyện chụp cái này.

Hàn Tử Việt như vậy thật sự quá kỳ quái. Thẩm Thư nói thầm trong lòng. Quả thực giống như lật đổ nhận thức về tính cách của Hàn Tử Việt khắc sâu trong lòng cậu vậy, gần như trở thành một người khác. 

Lên đến lầu hai, Thẩm Thư nhìn thoáng qua một vòng liền thấy Thẩm An đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha.

Cậu nhóc mặc một bộ vest nhỏ màu trắng, giày trên chân cũng đổi thành một đôi giày da cùng màu, chỉ có mái tóc ngắn mềm mại xõa tung kia là vẫn như vậy, thậm chí có một lọn tóc xoăn nhổm lên làm Thẩm An thoạt nhìn trông thật đáng yêu.

"Ba ba, daddy!" Thẩm An vốn dĩ ngồi đưa lưng về phía bọn họ, nhưng bởi vì trước mặt Thẩm An có một chiếc gương nên nhóc đã nhìn thấy Hàn Tử Việt và Thẩm Thư từ hình ảnh phản chiếu bên trong. 

Thẩm An nhảy xuống ghế, đi đôi giày da nhỏ chạy "bạch bạch bạch" đến ôm chặt lấy eo Thẩm Thư, đôi mắt to tròn tràn đầy mong đợi mà hỏi: "Ba ba, ba ba thấy An An có đẹp trai không?!"

"Phụt." Thẩm Thư nhịn không được bật cười một tiếng: "Đẹp, hôm nay An An trông đẹp hơn bình thường rất nhiều..." 

Cậu cố tình kéo dài giọng.

"Ba ba!" Bởi vì lời nói đùa của Thẩm Thư, khuôn mặt nhỏ bé mũm mĩm của Thẩm An nhanh chóng nhuộm một vệt đỏ ửng, giống như thẹn quá thành giận mà hét lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.