Tái Hôn - Tiêu Thử Ngân Nhĩ Thang

Chương 63




Khi Thẩm Thư mở cửa phòng ra thì đúng lúc nhìn thấy Thẩm An đang được Hàn Tử Uẩn nắm tay đi ngang qua hành lang.

"Ba ba, chào buổi sáng ạ!" Thẩm An buông tay chú nhỏ ra, vẻ mặt tràn đầy tươi cười lon ton chạy về phía Thẩm Thư.

"Chào buổi sáng." Thẩm Thư khom lưng xuống vừa ôm nhẹ Thẩm An một cái vừa trả lời.

"Tối hôm qua con ngủ chung với chú nhỏ có ngon không?" Thẩm Thư lại hỏi.

"Chào anh dâu, cũng hơn bảy năm chúng ta không gặp mặt rồi." Thẩm An còn chưa kịp trả lời Thẩm Thư thì Hàn Tử Uẩn đã đi tới cùng Thẩm Thư chào hỏi.

Một câu "anh dâu" này làm Thẩm Thư có chút lúng túng.

"Chào cậu, buổi sáng tốt lành." Thẩm Thư hơi khẩn trương đáp lại. 

Cậu không tiếp xúc nhiều với người nhà của Hàn Tử Việt, cũng không am hiểu việc hòa hợp với họ cho lắm. Vậy nên cũng không ngờ rằng mình vừa mới trở về, Hàn Tử Uẩn lại có thể gọi cậu là "anh dâu" một cách tự nhiên như vậy, một chút cũng không có gì gọi là miễn cưỡng hay khó xử. Nếu xét về tuổi tác thì Hàn Tử Uẩn còn hơn Thẩm Thư khá nhiều nữa.

Hàn Tử Việt ra mặt giải vây cho Thẩm Thư. Alpha mặc một bộ vest đen đi ra, đứng ở phía sau cậu. 

"Anh cả, buổi sáng tốt lành." Hàn Tử Uẩn lập tức cười nói.

"Ừm." Hàn Tử Việt trả lời, sau đó bế Thẩm An lên: "Xuống lầu ăn bữa sáng đi, lát nữa anh muốn đưa An An và Tiểu Thư ra ngoài."

Sau khi xuống lầu, ở trên bàn ăn cũng không ai bàn tán gì thêm về những chuyện đã xảy ra nữa. Thẩm Thư nhìn ra được hiện tại Hàn phu nhân rất thích Thẩm An, chắc bởi vì đây là cháu trai đích tôn của Hàn gia mà hơn nữa trước mắt còn là cháu trai độc nhất đi?

Các em trai và em gái của Hàn Tử Việt hiện tại vẫn chưa có ai kết hôn, về việc liệu họ có người yêu gì hay không, Thẩm Thư cũng không rõ. 

......

Thời điểm Thẩm Thư cùng Hàn Tử Việt bước ra khỏi Cục Dân Chính vẫn còn có loại cảm giác như đang nằm mơ vậy.

Trong tay cầm giấy kết hôn màu đỏ, cậu cúi đầu nhìn lướt qua rồi quay đầu nhìn lại cánh cửa của Cục Dân Chính phía sau, quả thực không thể tin được mình lại tái hôn với Hàn Tử Việt một cách dễ dàng như vậy.

Thẩm Thư đang trong trạng thái thất thần nên không chú ý tới Hàn Tử Việt dừng lại. Nếu không phải Hàn Tử Việt lên tiếng thì có lẽ cậu đã trực tiếp đụng vào anh rồi. 

"Đang suy nghĩ gì vậy?" Hàn Tử Việt bất đắc dĩ nhìn dáng vẻ mơ mơ hồ hồ của Thẩm Thư.

Không chỉ có một mình Thẩm Thư biết thêm về một Hàn Tử Việt mà cậu không biết, kỳ thật qua mấy ngày tiếp xúc gần gũi này Hàn Tử Việt cũng đã biết rất nhiều điều về Thẩm Thư mà anh không biết.

Trong ấn tượng của anh năm đó, Omega với tính cách mềm yếu luôn nhẫn nhục chịu đựng bây giờ đã dần dần trở nên thoải mái. Hàn Tử Việt phát hiện sống chung với Thẩm Thư như vậy cũng rất thoải mái, chính anh cũng không chán ghét cảm giác này.

"Chúng ta cứ đơn giản tái hôn như vậy sao?" Thẩm Thư bỗng nhiên nắm lấy tay Hàn Tử Việt, vẻ mặt hoài nghi hỏi.

Quả thực tựa như nằm mơ vậy, giống như năm đó cậu gả cho Hàn Tử Việt.

"Đương nhiên không phải." Hàn Tử Việt đáp.

"Hả?!" Thẩm Thư thoáng trừng lớn mắt, tái hôn xong rồi còn muốn làm cái gì nữa? Đầu của cậu bây giờ có chút quay cuồng rồi. 

"Em đã quên An An và Lâm Tiêu đi đâu rồi sao?" Hàn Tử Việt hỏi ngược lại.

Không đợi Thẩm Thư trả lời, Hàn Tử Việt đã nói tiếp: "Chúng ta đến studio tìm bọn họ đi, sau đó chụp ảnh cưới."

Ảnh cưới kia đã muộn chín năm. Mấy ngày trên phi thuyền Hàn Tử Việt mới nhớ tới chuyện này, anh chưa từng chụp ảnh cưới với Thẩm Thư.

Cho nên trước khi đáp xuống tinh cầu Thủ Đô anh đã sắp xếp mọi việc xong xuôi, trước tiên đến Cục Dân Chính tái hôn rồi sau đó sẽ đi chụp ảnh cưới.

Buổi hôn lễ long trọng chín năm trước kia Hàn Tử Việt không hề quan tâm thì chín năm sau, mặc dù không có hôn lễ nhưng Hàn Tử Việt lại để tâm rất nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.