Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư

Chương 1195: Nam cung thức tỉnh (10)




Sau khi Nam Cung Lưu Vân tỉnh lại, đoàn người tạm biệt Điện chủ Cửu Trùng Điện, rời đi.

Lúc đi vào là một hàng tám người, nhưng lúc đi ra lại thiếu mất ba người.

Nhìn bọn họ rời đi, sắc mặt của Điện chủ Cửu Trùng Điện ngay lập tức tối xuống. 

“Ha ha ha, ta đã nói ngươi sẽ thua mà ngươi không tin!” Một giọng nói dũng cảm vang lên torng biển ý thức của Điện chủ Cửu Trùng Điện.

“Thua thì thua, thua thì sao chứ!”

“Không sao hết, đã đánh cuộc thì phải chịu thua.” 

“Nếu ta không đồng ý thì sao?”

“Ngoan ngoãn để ta cắn nuốt đi, sau này Điện chủ Cửu Trùng Điện cũng chỉ có một người là ta!”

Trong lúc nhất thời, hai linh hồn trắng đen của Điện chủ Cửu Trùng Điện kịch liệt chiến đấu với nhau… 

Rời đi Cửu Trùng Điện, bước ra Mộc Tiên Phủ, mọi người bắt đầu đi tìm Lý Dao Dao.

“Lý Dao Dao thật đúng là biết chạy, chỉ có một ngày đã chạy không thấy bóng người.” Tử Nghiên đứng ở chỗ cao nhìn xung quanh, lại không phát hiện chút dấu hiệu nào của Lý Dao Dao: “Tam sư huynh, ngươi nói não vực của nàng bị đánh rách tả tơi, chạy không xa mà đúng không?”

Nam Cung Lưu Vân hơi nhăn lại mày kiếm, lâm vào tự hỏi. 

“Theo đạo lý, trong vòng một canh giờ nàng nhất định sẽ hôn mê.” Nam Cung Lưu Vân khẳng định nói.

“Vậy kỳ quái, hiện tại hoàn toàn không thấy bóng dáng của nàng đâu.” Nhìn tuyết trắng mênh mông, Tử Nghiên tức khắc suy sụp: “Chẳng lẽ nàng bị sói gặm đi rồi?”

“Nếu nàng hôn mê, nàng khẳng định không thể tồn tại không được trong cao nguyên tuyết vực này. Nếu như thế, chúng ta cũng không cần phải lo lắng nữa.” Tô Lạc cười cười, trấn an mọi người. 

Kỳ thật Tô Lạc còn một câu chưa nói.

Chính cái gọi là người tốt không sống lâu, tai họa lại lưu ngàn năm, loại tai họa như Lý Dao Dao, nàng không tin sẽ chết dễ dàng như vậy.

Đáng tiếc, khi nàng thả Tiểu Thần Long ra tìm kiếm tung tích, vẫn không tìm thấy bất kì dấu vết nào của Lý Dao Dao, cho nên Tô Lạc cũng khoanh tay lại, không có biện pháp nào. 

“Điều khiến ta lo lắng là Lý gia lão tổ có để lại một dấu linh lực bên trên truyền tống thạch, nếu Lý Dao Dao vận dụng khối truyền tống thạch này, vị lão tổ tông kia sẽ phát hiện ra ngay.” Nam Cung Lưu Vân nhíu chặt mày, vẻ mặt có chút lo lắng.

Nam Cung Lưu Vân không thường nói, nhưng mỗi một câu nói của hắn đều không thể bỏ qua được.

Hắn đưa ra suy đoán này, tuy rằng chỉ là một loại khả năng, nhưng loại khả năng này lại có phần trăm vô cùng cao. 

“Vậy thì xong đời rồi.” Bắc Thần Ảnh buồn bực mà nhìn mọi người: “Nếu Lý Dao Dao thật sự được Lý gia lão tổ cứu đi, nàng chắc chắn sẽ khiến cho cả thiên hạ đều biết.”

Tô Lạc gãi đầu, ngay sau đó lại nặng nề thở dài.

Được rồi, vượt mọi chông gai, anh dũng chạy qua chín cửa, trong lúc cửu tử nhất sinh mới lấy được Xích Huyết Huyền Sâm, thật vất vả luyện hóa dung hợp xong thì lên được hai cấp, còn chưa kịp mừng thì chỉ chớp mắt đã bị người ta nhớ thương. 

Tô Lạc nhàn nhã vỗ trán, không biết nói gì chỉ nhìn trời: “Mệnh nàng là cái mệnh gì vậy chứ? Trời sinh mang sẵn thuộc tính bị đuổi giết hả?”

“Chờ ta một tháng.” Đôi mắt của Nam Cung chứa đầy nhu tình, ôn nhu như sóng, “Một tháng là được.”

Nam Cung Lưu Vân tin chắc hắn có thể khôi phục toàn bộ tu vi như lúc trước trong vòng một tháng, như vậy, cho dù Lý gia lão tổ tự mình ra tay, hắn cũng có thể bảo vệ Tô Lạc an toàn. Hơn nữa còn có Dung Vân đại sư, đến lúc đó, ai dám động đến một cọng lông của nha đầu nhà hắn? 

“Được, vậy chúng ta cứ ở đây tu luyện một tháng, chờ ngươi khôi phục tu vi rồi, chúng ta lại trở về.” Tô Lạc kéo cánh tay hắn, cười hì hì nhìn hắn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.