Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư

Chương 1194: Nam cung thức tỉnh (9)




Đôi mắt của Tử Nghiên bỗng nhiên chợt lóe: “Nói như vậy, trong tay Lý Dao Dao đã sớm có truyền tống thạch? Vậy chẳng phải nhị sư huynh đã chết oan chết uổng sao?”

Lời này vừa nói ra, mọi người tức khắc im lặng.

Ngày từ đầu, trong tay Lý Dao Dao đã có truyền tống thạch, nàng muốn rời khỏi Cửu Trùng Điện lúc nào cũng được, nhưng Tư Đồ Minh lại vì cứu nàng mà chết… Thế nên, Lý Dao Dao càng thêm ích kỷ. 

“Thì ra lúc trước nàng vẫn luôn giả bộ khóc, nàng vẫn luôn có át chủ bài!” Tử Nghiên nắm tay, oán hận nói.

Tô Lạc lắc đầu: “Tính tình của Lý Dao Dao là như thế nào, chúng ta là người hiểu rõ nhất, làm như vậy mới là bản tính thật sự của nàng.”

Xét theo sự hiểu biết của Tô Lạc với Lý Dao Dao, mặc kệ Lý Dao Dao ích kỷ đến mức nào, nàng đều có thể lý giải. 

Bắc Thần Ảnh bỗng nhiên hấp tấp nói: “Giờ Lý Dao Dao chạy ra ngoài, cái miệng rộng kia của nàng chắc chắn sẽ bô lô ba la khắp nơi về bí mật của Tô Lạc, làm sao mà giữ bí mật được nữa chứ?”

Lới nói của Bắc Thần Ảnh nhắc nhở mọi người.

Trong lúc nhất thời, mọi người đều im lặng không nói gì. 

Trong sự im lặng kì lạ, Nam Cung Lưu Vân nói một câu: “Trước khi nàng đi, ta đã đánh vỡ não vực của nàng, dù nàng có đi cũng sống không được bao lâu nữa.”

Huống chi, cho dù có ra khỏi Mộc Tiên Phủ thì bên ngoài cũng là cao nguyên băng tuyết mênh mông, Lý Dao Dao có thể đi bao xa chứ?

Nghe hắn nói như vậy, mọi người cũng đã yên tâm. 

Nhưng trong lòng Tô Lạc vẫn còn nghi ngờ.

Dựa theo lẽ thường, với thực lực của Nam Cung Lưu Vân, hắn không có khả năng để Lý Dao Dao có cơ hội sử dụng truyền tống thạch chạy trốn, mà hiện tại Lý Dao Dao đã thật sự chạy đi rồi, nghĩa là có hai khả năng có thể xảy ra.

Một là Nam Cung Lưu Vân không nỡ xuống tay, cố ý để nàng đi. Khả năng này, Tô Lạc hoàn toàn tín nhiệm Nam Cung Lưu Vân, cho nên nàng bỏ. 

Như vậy cũng chỉ còn lại khả năng thứ hai, đó chính là… thực lực của Nam Cung Lưu Vân đã xảy ra chuyện, yếu hơn rất nhiều.

Tô Lạc đi lên hai bước, đỡ lấy Nam Cung Lưu Vân, thấp giọng hỏi bên tai hắn: “Tu vi của ngươi?”

Nhìn tiểu nha đầu bên cạnh lo lắng đầy mặt, Nam Cung Lưu Vân buồn cười xoa bóp cái mũi nhỏ đáng yêu của nàng: “Không sao, tu vi có thể khôi phục được, nhưng cần có thời gian.” 

“Vậy không còn gì tốt hơn.” Tô Lạc ôm cánh tay hắn.

“Dược hiệu bắt đầu phát tác, các ngươi giúp ta hộ pháp.” Nam Cung Lưu Vân nói xong câu đó thì khoanh chân ngồi, vận công chữa thương.

Máu của Tô Lạc bôi lên người Nam Cung Lưu Vân trải qua một đoạn thời gian đã bị da thịt của Nam Cung Lưu Vân hấp thu hoàn toàn. 

Sauk hi dung hợp Xích Huyết Huyền Sâm, máu của Tô Lạc chứa đầy sin khí nồng nặc.

Vốn máu cũa Nam Cung Lưu Vân đã gần như khô cạn, ngũ tạng lục phủ hoàn toàn lão hoá, huyết nhục càng giống như bị hong gió trăm năm, nhưng sau khi hấp thu máu tươi của Tô Lạc, thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng hấp thu sinh mệnh tinh khí. Thân thể của hắn giống như hạn hán lâu ngày gặp mưa lớn, tham lam hấp thu chuyển hóa.

Thực nhanh, làn da vốn đang xám xịt của Nam Cung Lưu Vân dần dần toả sáng, huyết nhục chậm rãi khôi phục sức sống, tim đập càng ngày càng hữu lực, toàn bộ thân thể của hắn đều bị Xích Huyết Huyền Sâm lan tỏa, tạo nên sinh cơ dạt dào. 

Lúc này, đám người Tô Lạc đương nhiên đứng bên cạnh Nam Cung Lưu Vân.

Ước chừng qua một ngày, Nam Cung Lưu Vân mới chậm rãi mở mắt.

Hắn thở ra một hơi thật dài. 

Có cảm giác như trút được gánh nặng, sống sót sau tai nạn.

Tu vi của hắn hiện tại mới khôi phục đến cấp bảy, nhưng hắn tin tưởng, trong một tháng hắn hoàn toàn có thể trở lại cấp mười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.