“Nào, mọi người chúng ta cùng nâng ly, chúc mừng sinh nhật bạn Hoàng Việt!” Hữu Phú ra vẻ lịch sự nói.
Hoàng Việt cầm ly rượu, trong lòng lập tức nghi ngờ, trong này, hẳn là có độc, mà thật ra chắc cũng không phải độc gì mạnh, hoặc là thuốc ngủ, thuốc kích thích, thuốc xổ, vân vân gì đó thôi, mình và tên Hữu Phú này cũng không có thâm thù đại hận gì quá mức để hắn phải bỏ vào ly rượu này của mình thuốc chuột, axit gì gì đó, trước hết, hắn liền nghĩ xem bây giờ mình phải làm như thế nào.
Cách đơn giản nhất chắc chắn là mình không uống, nói là vì lý do nào đó, hoặc là mình không biết uống rượu, như vậy thì hẳn là bình yên vô sự.
Cách thứ hai là tố cáo tên Hữu Phú, tuy rằng mình không chắc chắn nhưng tỷ lệ hắn bỏ thứ gì đó vào ly của mình là hơn 90%, tên này nếu nghe được mình tố cáo hắn thì hẳn là hắn sẽ chối tội, mình sẽ yêu cầu hắn thử uống vào ly này, nếu hắn chột dạ, tất nhiên là trong nước có dị vật.
Nhưng nếu làm vậy, chắc chắn sẽ làm mất đi không khí buổi tiệc sinh nhật, tên Hữu Phú mất mặt trước lớp, chuyện bỏ thuốc gì đó vào ly nước của nhân vật chính trong buổi tiệc xảy ra sẽ khiến các bạn học khó xử, hôm nay sẽ là một ngày không đáng nhớ, tiệc sẽ phải tạm dừng, tuy rằng có thể trả đũa được tên Hữu Phú nhưng đối với mình cũng không có ích lợi gì cả.
Ngoài ra cũng có thể là tên Hữu Phú giả bộ làm ra vẻ để dụ mình vào kế của hắn, nếu mình đoán sai, dù tỷ lệ này rất thấp, thì khi mình kêu hắn uống hắn sẽ không ngần ngại thử rượu, nếu không có vấn đề gì, người mất mặt sẽ là chính mình.
Tất nhiên là mình càng không thể đổi ly với các bạn khác, ở trong bàn này hầu hết đều là các bạn tốt của mình, nếu không thì là bạn của Kiều Linh, hắn cũng không muốn dùng người khác tới chịu tội thay.
Cuối cùng, Hoàng Việt nghĩ ra một cách tương kế tựu kế, đó chính là giả vờ uống vào, hắn sẽ dùng Linh Điền Không Gian hút nó đi khi nó chảy vào miệng, tất nhiên là hắn cũng sẽ không nhấm nháp xem rốt cuộc là tên này bỏ vào trong đây cái gì, mặc dù hắn rất tò mò.
Nguyên nhân chính là Hoàng Việt còn chưa thực sự hiểu về tên Hữu Phú này, rất có thể hắn sẽ chơi rất dơ như nhổ nước bọt vào, hoặc tệ hơn là tiểu vào trong đó, dù sao cẩn thận vẫn hơn.
Tuy rằng suy nghĩ qua rất nhiều vấn đề, nhưng thời gian cũng chỉ mới trôi qua hai ba giây, Hữu Phú tin chắc rằng trong thời gian ngắn như vậy Hoàng Việt không thể nào nghĩ ra được chuyện mình định làm với hắn.
Hoàng Việt mỉm cười nhìn về Hữu Phú, sau đó nâng lên ly rượu ra vẻ muốn cụng ly cùng đối phương, người sau thấy vậy thì đắc chí lắm, cho rằng mình sắp đạt được mục đích rồi, không chút chần chờ lập tức cụng ly với Hoàng Việt.
Tất nhiên để xác định cho kỹ, cùng với trêu tức tên Hữu Phú này một ít, Hoàng Việt định sử dụng một chút trò vui.
Trước tiên là khi hắn nâng ly rượu lên, chuẩn bị nhấp vào miệng thì nhìn tên Hữu Phú một cái, đặt ly rượu xuống, cắt một miếng bò bít tết ăn ngấu nghiến.
“Sao cậu không uống đi!” Hữu Phú thấy thế thì gấp lắm, vội hỏi, còn tưởng rằng Hoàng Việt là không biết uống rượu đây.
“À... mình hơi đói, ăn trước một tí đã!” Hoàng Việt cười hắc hắc, sau đó tiếp tục ăn ngon lành, tên Hữu Phú thì một mặt xám xịt, không kịp chờ đợi, hối: “Nhanh nhanh lên, rượu nho ngon lắm, cậu nhất định phải thử!”
“OK, chắc chắn rồi!” Hoàng Việt cười ha ha, sau đó bỏ dao và nĩa ăn bò bít tết xuống, sau đó lại cầm lên ly rượu.
Lúc này Hoàng Việt đã có thể hoàn toàn xác định là tên Hữu Phú chắc chắn bỏ gì đó vào trong này, đúng là cái tên nhỏ mọn, chút trò vặt vãnh này mà cũng muốn qua mặt tao ư, còn kém xa lắm đấy.
Chơi vẫn chưa đã, Hoàng Việt đưa ly rượu lên miệng, Hữu Phú lúc này đang thầm hô trong lòng: “uống đi, uống đi, uống đi!”, tất nhiên Hoàng Việt sẽ không cho hắn vừa ý, đang làm ra tư thế giống như định nuốt xuống thì đột nhiên hắn đặt ly rượu xuống bàn, hướng về Hữu Phú cười hề hề nói: “Xin lỗi, mình phải đi vệ sinh một tí!”
Mặt tên Hữu Phú lúc này như là ngáp phải ruồi, nhưng cũng cố gắng làm ra vẻ trấn định, nói: “Ừ, cậu đi đi, để có bụng chút nữa uống cho đã!”
“OK con dê!” Hoàng Việt liền cười với Kiều Linh một cái, sau đó đi vào toilet, thuận tiện cũng xả một chút, rửa mặt, khoảng vài phút sau, hắn liền quay lại bàn.
Hữu Phú thấy Hoàng Việt trở lại thì liền hối: “ Nào, uống đi, cậu còn thiếu mình một ly!”
“Anh, uống đi, rượu ngon lắm đó!” Kiều Linh nói nhỏ.
“Việt, tao cũng cạn với mày một ly!” Hoàng Tuấn cười khà khà.
“Được, được rồi!” Haha, Hoàng Việt cũng muốn xem khi mình uống rồi thì khuôn mặt Hữu Phú sẽ như thế nào, bèn nâng ly rượu lên, rót vào miệng, khi nước vừa chảy vào miệng đã bị Linh Điền Không Gian hút vào trong, đương nhiên Hoàng Việt sẽ giả vờ như chỉ nhấp một chút thôi, nếu nhấp nhiều quá mà không có biểu hiện gì thì tên Hữu Phú nhất định sẽ nghi ngờ.
“Sao cậu uống ít thế, uống hết đi, bộ rượu nho không ngon sao?” Hữu Phú thấy Hoàng Việt uống ít như vậy thì cũng khá lo, không biết thuốc có thể có tác dụng không.
“À, tí nữa mình uống tiếp!” Hoàng Việt cười lạnh, Hữu Phú nghe vậy thì cũng khá yên tâm, xem ra không phải là thằng này nghi ngờ mình, mày chờ đó, mày chết chắc với tao rồi.
Buổi tiệc vẫn diễn ra như thường, các bạn học sinh ăn uống, cười nói rôm rả, ai ai cũng rất thích thú, thầm mong sinh nhật Hữu Phú hay là Kiều Linh mình cũng vẫn được ăn ở đây, các bài nhạc sôi động được bật lên cho có không khí, không ai dám xung phong lên hát vì như vậy chẳng khác gì múa rìu qua mắt thợ.
Tất nhiên, tất cả mọi người đều rất muốn nghe Hoàng Việt hát, tuy vậy nếu để Kiều Linh hát mừng thì thích hợp hơn, vì sinh nhật hắn chẳng lẽ lại bắt hắn hát bài chúc mừng sinh nhật mình sao? Kiều Linh cũng thích thú bước lên sân khấu giữa khuôn viên, cầm lấy micro, bật beat kết nối với dàn loa, sau đó cất lên ca khúc “Khúc hát mừng sinh nhật” của Phan Đình Tùng.
Các bạn học vỗ tay đôm đốp, được nghe Kiều Linh hát còn vui hơn nhiều so với nghe nhạc trên mạng, Kiều Linh vui cười nói:
“Mọi người cùng đồng ca hát chúc mừng sinh nhật bạn Việt cùng mình nha!”
“Được! Được!”
“OK ok, zô đi!”
Nhạc vang lên, Kiều Linh cùng các bạn cùng hát to: “Ngày hôm nay ta cùng hợp hoan nơi đây... mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật...1...2...3 ta cùng thỗi tắt nến.... happy birthday happy birthday to you!”
“On this day... altogether we’ll be... And we’ll all sing for your birthday... One two three... we blow out the candles... Happy birthday... happy birthday to you.”
Mọi người cùng đồng ca, Hoàng Việt cũng khá xúc động, lúc này tên Hữu Phú cũng không thể không hát, nhưng trông mặt hắn thì chẳng thấy vui tí nào, hắc hắc, bây giờ hắn chắc là chỉ mong Hoàng Việt nhanh uống xong ly rượu nho mà thôi.
“Cám ơn các bạn!” Sau khi ca khúc kết thúc, Hoàng Việt đứng lên nói cảm ơn mọi người, Kiều Linh cũng về chỗ, trao cho người mình để ý một nụ cười âu yếm.
“Nào, mau mau uống đi thôi!” Hữu Phú đã không kịp chờ đợi.
Nhưng ngay vào lúc này, bỗng nhiên có một người nhân viên phục vụ hớt ha hớt hải chạy vào, nói nhỏ với Hữu Phú điều gì đó, người sau vừa nghe xong khuôn mặt liền bối rối, hốt hoảng.