Ta Vừa Là Ma Đầu Vừa Là Thánh Nhân

Chương 74: Có ngon thì đánh cái nữa coi!!!!!




“Ha ha ha ha!” Hữu Phú cười như điên.

Các bạn học sinh, bạn gái hắn thấy hắn như vậy còn tưởng là hắn bị sét đánh đến chạm mạch rồi, ai nấy đều một mặt hốt hoảng.

“Không sao, trời đánh mình cũng đếch chết được đâu, mình số con rệp, ha ha ha!”

Hữu Phú đắc chí lắm, hôm nay hắn đã chịu uất ức đủ rồi, bây giờ mới có dịp xả ra, Hoàng Việt, mày thấy chưa, ông trời đánh tao còn không si nhê, nói chi là mày, sau này nhất định tao sẽ báo thù.

Hoàng Việt lúc này cũng bất ngờ, không hiểu tại sao trời lại bỗng nhiên có sấm sét, còn đánh vào trên người Hữu Phú, Kiều Linh cũng có chút hốt hoảng, hắn cũng lo cho tên Hữu Phú, dù gì tên này cũng đã cố gắng gây ấn tượng tốt với mình ba năm, cũng có thể coi là một người bạn thân.

“Hệ thống, là ngươi giở trò sao?” Hoàng Việt thầm nhủ trong đầu.

“Không sai, hắn muốn trời đánh sấm sét lên ngươi, ta nghe được nên cho hắn chừa một tí, hắc hắc!” Đứa bé trai ranh ma nói.

“Ngươi còn có thể đọc được suy nghĩ của người khác sao?” Hoàng Việt vô cùng bất ngờ.

“Dĩ nhiên là có thể, nhưng là với điều kiện hắn chỉ là người thường, cộng với mỗi tháng ta chỉ có thể đọc được một lần thôi, vừa rồi là ta lo cho ngươi, không biết hắn định giở trò gì với ngươi nên mới giúp ngươi đó!”

“Ngươi mà cũng biết quan tâm ta sao, thế rốt cuộc hắn định giở trò gì!” Hoàng Việt tò mò hỏi.

“Chưa biết được, đọc được nhiêu đó là hết năng lượng rồi, không thể đọc được nữa đâu, ngươi có dùng tích phân cũng vô dụng thôi!” Đứa bé trai nói đầy tiếc nuối.

“Thế sao ngươi đánh hắn nhẹ vậy, mạnh mạnh lên một chút chứ, xem hắn đắc ý chưa kìa!” Hoàng Việt không vừa ý lắm.

“Hừ, nếu đánh mạnh cần tiêu hao tích phân đấy, nhưng cho dù ngươi dùng hết tích phân cũng không đánh chết hắn được, sao, ngươi chấp nhận bỏ ra 200 ngàn tích phân để ta cho sét đánh hắn không, dĩ nhiên chỉ là khiến hắn hơi choáng váng đầu óc thôi, sau vài phút sẽ bình phục lại ngay!”

“Ừ... để ta suy nghĩ đã!”

Lúc này, Hữu Phú khuôn mặt vẫn hết sức tươi tỉnh, không có dấu hiệu gì là bị sock hay gì đó, làm tất cả mọi người cũng đều thở phào, thật ra thì bị sét đánh đôi khi cũng có những người không hề hấn gì, vả lại tia sét hồi nãy rất là nhỏ, nhỏ như sợi tóc vậy, mọi người nghĩ cũng giống như là bị giật điện thôi, không sao không sao, không có chuyện gì lớn, buổi tiệc vẫn được tiếp tục, mọi người vẫn được ăn uống linh đình.

Hữu Phú thấy các bạn một mặt ngưỡng mộ nhìn mình, thì một mặt đắc chí nhìn lên trời, hét lớn: “Ông trời, có ngon đánh xuống cái nữa coi!”

“Hệ thống, đánh hắn!” Hoàng Việt nghe vậy, lập tức yêu cầu hệ thống.

Bỗng nhiên, bầu trời lại vang lên một tiếng sấm làm cả lớp hoảng hồn, nhưng hoảng nhất không ai ngoài tên Hữu Phú, What The Fuck, ông trời hôm nay bị sao vậy, chẳng lẽ hắn đã làm chuyện gì thiên lý nan dung sao??? AAAAA? Ta không cam tâm a!!!!!!!!!!

Ông trời quả thật là không tha cho hắn, lần này tia sét vẫn là hướng về hắn đánh xuống kêu lên một cái “Xẹt!”.

“Ha ha ha ha!” Hoàng Việt cười khoái trá, lúc này Kiều Linh cũng không nhịn được cười khẽ, người kia vừa mới thách ông trời, ông trời liền đáp trả ngay, thế mới nói, chọc ai thì chọc, không nên chọc ông trời mà.

“Chồng, anh không sao chứ?? Anh không sao chứ?” Lần này tia sét có vẻ lớn gấp 3 lần lúc nãy, làm bạn gái của Hữu Phú hết hồn.

“Hữu Phú, cậu không sao chứ?” Các bạn học cùng lớp đứng dậy vây quanh hắn.

“Trời ơi là trời!”

Hữu Phú nhức đầu chóng mặt, đầu lắc lư qua lại, phải nói là tê hết cả trứng, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, nói: “Chuyện nhỏ!”

...

Buổi tiệc vẫn tiếp tục được tiến hành, tên Hữu Phú cũng chỉ thấy hơi choáng choáng, rất nhanh thì hắn bình phục lại, tuy cũng rất đắc ý nhưng hắn không dám hét lên trời thách ông trời cho sét đánh mình nữa, hắn thật sự sợ rồi, nếu ông trời mà cho hắn bị sét đánh lần nữa thì ngày mai hắn sẽ được giật tít trên đầu đề những trang báo mạng, tựa đề có thể là “Chàng trai lãnh đủ khi chọc giận ông trời”, “Kẻ ba lần bị sét đánh trong năm phút” đại loại vậy...

Hoàng Việt thấy tên Hữu Phú đã sợ rồi thì cũng tha cho, hắn cũng chỉ muốn dọa tên Hữu Phú thôi, chứ nếu muốn hắn còn có thể tiêu hao nhiều tích phân hơn cho sét đánh tên này bất tỉnh, dĩ nhiên như vậy thì rất lãng phí, dùng cho một tên tôm tép nhãi nhép như thế này thì không hề xứng đáng.

Từ nãy đến giờ, ngoài Hữu Phú ra, còn có một người tâm trạng cũng không mấy tốt lắm, đó chính là bạn gái của tên Hữu Phú, cô ta nãy giờ khuôn mặt xụ xuống, cảm thấy vô cùng xấu hổ và tự ti, bởi vì cô đã nhìn thấy người mà Hữu Phú thích, không ai khác ngoài Kiều Linh, nhìn khuôn mặt đẹp tuyệt mỹ của cô gái này làm cho cô cảm thấy mình thật rất kém sắc, tuy rằng cô cũng rất xinh, trong trường học cũng có thể nói hạng nhất hạng nhì, nhưng mà so với nữ thần chân chính như Kiều Linh thì không chỉ nhan sắc mà học lực của cô còn kém một vạn tám ngàn dặm.

Lúc này, các bạn học trong lớp cũng cảm thấy rất thoải mái, nơi đây không gian vừa ấm cúng, lại vừa có thức ăn ngon, nào là Cánh gà chiên nước mắm, bò bít tết, tôm nướng muối ớt, lẩu hải sản, vân vân, đầu bếp hẳn là rất nổi danh, nêm nếm gia vị rất vừa miệng, Hoàng Việt cũng phải tấm tắc khen, đây là lần đầu tiên hắn được ăn tiệc ngon như vậy, làm hắn ăn như hổ đói.

“Anh... từ từ thôi... kẻo ngẹn!” Kiều Linh quan tâm lo lắng nói, còn lấy khăn ướt lau vết thức ăn dính trên miệng Hoàng Việt, cặp đôi này quan tâm nhau như vậy làm tên Hoàng Tuấn bên cạnh cũng phải ghen tị, hai cô bạn Ngọc Minh và Thảo Ly thấy vậy thì thầm thở dài, xem ra Kiều Linh đã sa vào lưới tình rồi, mà cũng phải thôi, Hoàng Việt trừ có một tật xấu nho nhỏ là bốc phét ra thì những thứ khác đều hoàn hảo cả.

Cảm nhận được sự quan tâm của người thương, Hoàng Việt dĩ nhiên là phải đáp trả, hắn cắt ra một miếng bò bít tết, đưa lên miệng cô, người sau rất phối hợp mà cắn một miếng, vẻ mặt cực kỳ thích thú, cười lên khanh khách trông rất hồn nhiên trong sáng.

Bạn gái Hữu Phú thấy vậy cũng bèn học theo, lấy đồ ăn gắp cho bạn trai mình, đôi lúc còn liếc liếc mắt nhìn xem Kiều Linh có để ý không, cô rất sợ Kiều Linh sẽ giành bạn trai mình với cô, trong lòng thầm mong Kiều Linh hãy cứ an ổn bên chàng trai Hoàng Việt kia đi, dù sao trông anh ta cũng ngon zai hơn bạn trai mình mà.

“Anh... giờ em mới để ý nha, trông anh cao hơn mọi khi ấy!” Kiều Linh cũng khá bất ngờ, cô nhìn xuống giày Hoàng Việt thì thấy hắn chỉ đi một chiếc giày thể thao bình thường, không phải là giày độn hay gì đó, Hoàng Việt cũng cười hì hì, hắn không giải thích thì tốt hơn.

Lúc này, nhân viên phục vụ mang ra một khay để rượu, dường như là rượu nho, đưa xuống từng ly cho từng người, Hoàng Việt nhìn khẽ qua mặt tên Hữu Phú thì thoáng thấy khóe miệng hắn khẽ nhếch, thầm biết chiêu trò của tên này hẳn là ở đây rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.