Ta Trở Thành Nhân Ngư Trong Lòng Bàn Tay Của Lão Đại

Chương 9




Tiểu mỹ nhân ngư ngốc ngốc.

Đây là vui vẻ đến choáng váng sao?

Andrew theo bản năng muốn duỗi tay xoa đầu tiểu mỹ nhân ngư, nhưng Andrew đã nhanh chóng dừng lại sau khi chạm vào nó.

Tiểu mỹ nhân ngư quá nhỏ!

Andrew có chút tiếc nuối vì không thể xoa đầu, nhưng hắn vẫn cẩn thận đặt ngón trỏ lên đầu tiểu tiên cá, cong khóe môi.

"Có phải hay không thực vui vẻ, tôi cùng tiểu mỹ nhân ngư em tâm ý tương thông."

Cậu thấy được Andrew điên rồi.

Nhìn vẻ mặt ý cười không thể che giấu được.

Nam nhân đã cực kỳ đẹp trai, với mái tóc đen dài xõa lung tung, và làn da màu đồng đầy nam tính.

Khi hắn không cười, hắn rất uy nghiêm phảng phất như người trên thiên giới, khiến mọi người phải khiếp sợ và ngước nhìn.

Khi hắn cười dường như đã kiềm chế được hơi thở của mình, ấm áp như gió xuân, khiến Tô Ngọc Tuyền cảm thấy vô cùng thoải mái.

Lúc này, hắn như tiên nhân từ trên mây rơi xuống trần gian.

Hắn rũ mắt, đôi mắt phượng dài và hẹp kia sâu thẳm như gợn sóng, cảm xúc mê người khó tả tuôn trào, vừa âu yếm vừa quyến rũ, có chút khó hiểu.

"Anh thật lợi hại, còn có thể biết tôi suy nghĩ cái gì!"

Đôi tay Tô Ngọc Tuyền nắm ngón tay hắn lại, xoa nắn đầu ngón tay hắn.

Xem ý thức thế giới vì bệ hạ mà tự động bổ sung nội dung, cậu liền lấy lòng lấy lòng hắn.

Andrew bị tiểu mỹ nhân ngư lôi kéo ngón tay cọ, một cảm giác thỏa mãn không thể giải thích được dâng lên trong lòng.

"Tôi còn lợi hại hơn nhiều!"

Hiếm khi Andrew nói gần như khoe khoang: "Tôi có thể đặt em trên bàn tay như thế này, có tôi ở đây sẽ không để em bị thương dù chỉ là nhỏ nhất."

Hắn phải làm cho tiểu mỹ nhân ngư một cái ổ nhỏ.

Sau đó đặt tổ trong lòng, cúi đầu nhìn thấy được, lúc nào cũng có thể chú ý tới.

Cái tổ đó phải an toàn. Dao laze không thể làm tổn thương, đạn năng lượng không thể xuyên qua nó, tinh thần lực không thể xuyên qua...

Loại vật chất này rất hiếm, nhưng nó lại là cái ổ mà tiểu mỹ nhân ngư cần, vì vậy phải lấy được nó mới được.

Bất quá.

Nhìn thân thể không mảnh vải che thân của tiểu mỹ nhân ngư, phải tìm vài bộ quần áo để may quần áo nhỏ mới được.

Tốt nhất là sử dụng vật liệu đặc biệt, chống thấm nước, chống cháy nổ và chống rơi rớt.

Andrew đã nhanh chóng sắp xếp đồ ăn, quần áo và nhà ở cho tiểu nhân ngư trong đầu của mình hơn nữa phải là tự mình chuẩn bị từng chút, hơn nữa không thể chờ đợi để hành động.

Mà lúc này.

Tàu chiến đã hạ cánh an toàn xuống một hòn đảo trên hành tinh nbp, ngay sau khi nó hạ cánh, những người to lớn đang chờ bệ hạ lập tức ngẩng đầu quan sát.

Kể cả người trẻ tuổi cho rằng mình thông minh và vững vàng hơn các đại hán kia.

Thời điểm tàu ​​chiến rơi xuống, Andrew mới chú ý tới, hắn nhìn tiểu mỹ nhân ngư trong bồn nước, lập tức đi tìm, cuối cùng tìm được một cái cốc.

Andrew ngồi xổm bên cạnh bồn nước, đổ đầy nước vào ly, đưa tay ra đón tiểu mỹ nhân ngư trong nước một lần nữa..

"Chúng ta đã đến đích rồi, tiểu mỹ nhân ngư."

Tiểu mỹ nhân ngư Tô Ngọc Tuyền nghe vậy lười nhác nâng mắt lên, trượt trên mặt nước trong lòng bàn tay người đàn ông, sau đó quẫy đuôi, cả người cá nhảy lên.

Nhảy lên thật cao.

"Cẩn thận!"

Andrew nhìn tiểu tiên cá đong đưa giữa không trung, hô hấp đột nhiên ngừng lại, vừa định vươn tay tiếp lấy.

Tiểu nhân ngư giữa không trung rơi xuống, xoay người nhẹ một cái, chính xác rơi vào trong cốc nước.

Chẳng mấy chốc, sau khi ngâm mình trong nước và bơi lên, tiểu mỹ nhân ngư hai tay nắm lấy thành cốc nước, ngẩng đầu nhìn Andrew, người trông như một người khổng lồ, bộ dáng nho nhỏngẩng cổ lên với một chút kiêu hãnh: "Anh muốn dùng cái này mang tôi đi ra ngoài đúng không!"

Andrew một lòng lúc này mới an ổn lại, khi nghe thấy lời này, hắn duỗi thẳng ngón trỏ ấn đầu tiểu mỹ nhân ngư.

Tiểu mỹ nhân ngư tự nhiên xoa xoa dưới ngón trỏ, sau đó ngẩng đầu nói: "Có phải hay không nha?"

Trong cốc nước, cái đuôi xanh biếc nước xanh như băng bay lên cao khỏi mặt nước.

"Đúng vậy, em rất thông minh."

Andrew bất lực gật đầu, trong mắt tràn ra vẻ cưng chiều.

Quả nhiên.

Nghe được khích lệ tiểu mỹ nhân ngư gật đầu vui mừng, khóe miệng nhếch lên một tia vui sướng lan tràn, ngay cả không khí đều phảng phất lộ ra tiểu mỹ nhân ngư vui sướng, làm người ở đây cũng theo khóe miệng nhếch lên.

Andrew nhìn mỹ nhân ngư bơi lội vui vẻ trong ly nước, hai tay ôm lấy ly rồi bước ra ngoài.

Minh Đức đang đợi ở lối ra nhìn thấy bệ hạ ra tới, nhưng không thấy bóng dáng của mỹ nhân ngư nên hơi sững sờ.

Minh Đức nghẹn nghẹn, thấy bệ hạ nâng đi ra khỏi quân hạm.

Minh Đức nhịn không được hỏi: "Bệ hạ, mỹ nhân ngư đâu..."

"Tôi ở chỗ này nha!"

Nghe thấy Minh Đức nói tiểu mỹ nhân ngư lay ly nước bên cạnh, cao giọng hướng ông kêu, một bên vẫy vẫy tay.

Thanh âm nhu hòa, cắt ngang lời nói của Minh Đức.

Thanh âm này là thuộc về mỹ nhân ngư.

Nhưng nó có vẻ tinh tế và mềm mại hơn trước.

Minh Đức nghi hoặc, nhìn theo giọng nói đó một lúc lâu thì ông mới nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé trong cốc nước.

"Đây là bản năng lựa chọn của em ấy để tránh nguy hiểm." Andrew hướng chính mình lão quản gia nói, dịu dàng nhìn xuống, ngón tay nhẹ nhàng chọt chọt đầu tiểu mỹ nhân ngư, mặt mày lộ rõ ​​quan tâm tiểu tiên cá, "Thật là lựa chọn khác biệt!"

Thực sự là một sự lựa chọn khác biệt!

Ít nhất, không có sự lựa chọn nào như vậy được thấy trong hồ sơ lịch sử nàng tiên cá trong thư viện hoàng gia.

Sau khi những nhân ngư đó lên bờ, hầu như tất cả đều chọn cách tách đuôi cá thành chân.

Bất quá.

Nhìn cục nho nhỏ nằm trong cốc nước này.

Đầu nho nhỏ gật gù gật gù, đuôi cá phía sau cậu còn nhếch lên.

Tiểu gia hỏa nghiêng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng thanh tú tràn đầy phúc khí rất dễ lây lan, khiến người nhìn thấy không khỏi cong lên khóe miệng, tiếp theo là một nụ cười đắc ý.

Tiểu mỹ nhân ngư này như vậy, thật sự là càng thêm đáng yêu.

Bất quá.

Tiểu mỹ nhân ngư khuôn mặt nhỏ tựa hồ có vẻ cứng đờ.

Minh Đức sốt ruột lên.

Tựa hồ là bởi vì, bệ hạ?

Minh Đức đang bước nhanh đi lên lại dừng lại, vội nhắc nhở bệ hạ.

"Bệ hạ, ngài đang nhấn đầu cậu ấy xuống, làm cho cậu ấy không thoải mái lắm."

Đúng vậy, ngón tay bệ hạ từng chút từng chút nhấn đầu tiểu mỹ nhân ngư, đem tiểu tiên cá đang trèo lên thành cốc đã bị ép xuống nước.

Tiểu mỹ nhân ngư lắc đầu và từ bên kia cái ly nhổm dậy.

Sau đó lại bị ấn xuống.

Minh Đức cảm thấy bệ hạ đang trêu chọc tiểu mỹ nhân ngư.

Vẫn là có chút ác ý trêu đùa.

Điều này thực sự không nên.

Khi dễ nhân ngư nho nhỏ.

Minh Đức cũng không biết, đôi mắt ông vô tình chứa đựng sự quở trách.

Mà Andrew cúi đầu.

Tiểu mỹ nhân ngư trong nước lại lần nữa trồi lên hai tròng mắt đều chứa bọt nước, thập phần ủy khuất lên án trừng mắt hắn.

Cậu thở phì phì cắn răng.

Sau đó vung cái đuôi nhảy lên.

A ô liền cắn ngón tay Andrew.

Tiểu mỹ nhân ngư tức giận đến mức hai má phồng lên, nghiến răng nghiến lợi.

Ngô.

Có điểm đáng yêu.

Andrew chỉ nhìn tiểu mỹ nhân ngư nghiến răng, lẳng lặng thưởng thức.

Thật lâu sau, dường như không có sát thương gì.

Tiểu mỹ nhân ngư tức khắc héo xuống, nhổ ra ngón tay, nhảy vào trong cốc nước, rồi lặn xuống nước trong cốc nước.

Rất có một bộ dáng tôi đang tức giận, không muốn để ý tới anh nữa.

Andrew vốn là muốn cậu trốn đi.

Nhưng việc hờn dỗi như thế này thì việc bản thân bị giận là điều khó tránh khỏi.

Andrew thở dài một tiếng, vội giải thích lên.

"Tiểu mỹ nhân ngư, em vốn đã có làn da mỏng manh. Bây giờ em càng nhỏ lại càng thêm mỏng manh."

"Lại vừa mới tới nơi này, không chừung da thịt sẽ bị gió tát bị thương, nói không chừng toàn bộ nhân ngư đều sẽ bị gió thổi đi." "Cho nên tốt hơn là không nên ra ngoài."

Tô Ngọc Tuyền trong nước bơi qua lại hừ nhẹ một tiếng, tức khắc một thoáng bọt khí bẹp bẹp toát ra.

Dưới làn nước, khóe miệng cậu khẽ nhếch lên.

Andrew hiện tại đã có dục vọng chiếm hữu, muốn giấu cậu để không bị ai nhìn thấy.

Thì xem ra thời điểm trút giận cho cậu không còn xa nữa.

Lắc lắc đuôi cá.

Tô Ngọc Tuyền đôi mắt thâm thúy.

Quả nhiên không ai như thép có thể từ chối được những điều dễ thương cả.

Manh vật thường vô tình có thể làm tan chảy trái tim người ta.

Ly nước cũng không phải trong suốt, Tô Ngọc Tuyền ở trong nước không thể nhìn thấy bên ngoài.

Tất cả những gì cậu nghe thấy là tiếng bước chân đều đặn, sau đó là tiếng hò hét.

"Hoan nghênh Bệ hạ trở về."

Giọng nói đồng dạng oanh kích như sấm, giống như mang theo sóng nhiệt, từ đó có thể cảm nhận được tâm trạng của mọi người khi hô lên những lời này.

Bọn đại hán kích động nghênh đón bệ hạ của bọn họ, nhìn bệ hạ bình yên vô sự, vẫn cao lớn uy nghiêm như trước khi ngủ say, tất cả đều mừng rỡ reo lên.

Sau đó, một trong số họ đưa tay ra và kéo mạnh người bạn sắp khóc.

Đồng bạn nhìn qua, liền thấy đại hán này làm mặt quỷ.

Nháy mắt, tâm linh tương thông.

Bọn đại hán truyền đạt thông tin bằng mắt và lông mày, sau đó họ vươn cổ một cái nhìn về phía sau bệ hạ.

Mỹ nhân ngư đâu?

Thanh niên không để ý bộ dạng ngu ngốc của họ, tiến lên một bước, cung kính cúi đầu nói: "Bệ hạ, chúng ta đã trải một tấm thảm mềm rồi. Người không cần lo lắng về việc mỹ nhân ngư bước đi làm tổn thương chân mỹ nhân ngư."

Thanh niên nói xong nghiêng người, ngón tay chỉ tay về phía sau.

Mang theo một dải thảm nhung mao một đường dài, mãi cho đến chỗ một tòa lâu đài.

Thảm lông này xù xù, nếu là tiểu mỹ nhân ngư nhìn thấy, khẳng định sẽ cao hứng nằm ở trên thảm lăn lộn đi!

Trước tiên Andrew phác thảo bức tranh trong tâm trí..

Những thuộc hạ này không thể đoán được trái tim của Andrew đang dao động như thế nào.

Bọn họ chỉ thấy bệ hạ vẻ mặt bình tĩnh, gật đầu nói: "Vì chờ ta trở về, vất vả các ngươi rồi."

Chỗ nào vất vả chứ.

Bọn họ thủ chờ đợi bệ hạ trở về là chuyện đương nhiên mà.

Nếu không phải bệ hạ, không ai trong số họ nhất thiết phải ở đây.

Lúc trước Trùng tộc bốn phía muốn xúc phạm đến ngôi sao sinh sống của loài người, nếu Bệ hạ không mang quân đến kịp thì bọn họ đã chết từ lâu rồi.

Sau khi được giải cứu, họ đã đi theo Bệ hạ, cùng hắn học tập về chỗ trí mạng của Trùng tộc, chém giết Trùng tộc, theo hắn để từng bước đánh đuổi Zerg ra khỏi cư trú tinh.

Tấn công lần nữa.

Cuối cùng huỷ diệt Trùng tộc.

Là một công dân của đế quốc, đều nên ghi nhớ công ơn của bệ hạ.

Nhưng mà.

Nguyên soái âm mưu đang lợi dụng bệ hạ ngủ say, cướp quyền lực, còn ý đồ giết chết bệ hạ.

May mắn có Minh Đức âm thầm động tay động chân, làm bệ hạ lâm vào chết giả, sau đó mới làm bệ hạ có thể bình yên vô sự đến bây giờ, chờ mỹ nhân ngư chữa khỏi cho tới hôm nay.

Chỉ nghĩ đến thôi là nước mắt chua xót.

Bọn đại hán thay bệ hạ mà cảm thấy khó chịu.

Trong lúc nhất thời, không khí yên tĩnh, bọn đại hán hốc mắt hồng hồng cảm xúc phong phú.

Andrew nhìn vài lần, nhịn không được cúi đầu xem mỹ nhân ngư trong ly.

Người thanh niên trong lòng thở dài, này nhóm đại thúc, bệ hạ bị bọn họ làm cay mắt rồi đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.