Ta Trở Thành Nhân Ngư Trong Lòng Bàn Tay Của Lão Đại

Chương 10




"Đây là lúc để khóc? Bệ hạ đã trở lại, đây là lúc để hạnh phúc." Người thanh niên lặng lẽ dùng chân đá vào nhóm thúc thúc.

Lần này anh không vỗ vào đầu họ, để không tạo ấn tượng xấu.

Động tác cúi đầu khóc của đám đại hán đột nhiên bị dừng lại.

Sau đó đồng thời ngẩng đầu.

Phải.

Bọn họ phải nên cao hứng.

Bệ hạ trở về, hơn nữa tinh thần nhứ loạn của bệ hạ cũng đã tốt lên, về sau sẽ không thành vấn đề.

Nghĩ vậy.

Bọn họ đều nhất trí hướng bệ hạ của bọn họ mà hóng.

Bọn họ chờ mong, mở to đôi mắt bự hỏi Minh Đức bên cạnh bệ hạ.

"Minh Đức, ông không phải nói bệ hạ mang theo một mỹ nhân ngư trở về sao? Để chúng ta chuẩn bị."

"Ông coi, chúng tôi đều chuẩn bị tốt rồi."

"Mỹ nhân ngư đâu!"

Minh Đức vỗ đầu, tầm mắt thẳng tắp nhìn phía ly nước mà bệ hạ cầm trong tay.

Mọi người đồng loạt nhìn theo ánh mắt của Minh Đức.

Ủa?

Bệ hạ như thế nào lại cầm cái cái ly thế.

Những ánh mắt tò mò của mọi người đều tập trung vào chiếc cốc.

Trên mép cốc đột nhiên xuất hiện một cái đầu nhỏ, cỡ ngón tay cái, chớp động một đôi mắt trong veo, ánh mặt trời chiếu vào trong đôi mắt trong veo, tựa hồ có vì sao lóe lên.

Người thiếu niên bé bằng hai tay nắm lấy vành cốc, tròn mắt nhìn về phía đây. Đôi mắt cậu chớp chớp linh động.

Cậu nhanh chóng nhoài người ra, tò mò chỉ ngón tay út của mình về phía họ.

"Bệ hạ, bọn họ đều là con người."

Giọng nói của tiểu nhân ngư nhỏ nhẹ, ngọt ngào như rắc đường.

Mặc dù nhỏ.

Nhưng là một người có sức mạnh tinh thần lớn, những người có mặt vẫn nghe rõ lời nói của nam nhân nhỏ bé trong ly nước.

Vâng, vâng, chúng tôi là con người.

Bọn đại hán điên cuồng gật đầu, muốn bắt lấy tay nhỏ đang duỗi qua đây.

A, nhỏ quá, còn nhỏ hơn cả ấu tể.

Đây là mỹ nhân ngư sao?

Khó trách trong lịch sử có nói, mỹ nhân ngư là những sinh vật mỏng manh và dễ vỡ, họ có vẻ ngoài vô song, là thần thánh ban ân.

Mà bọn họ yếu ớt, sợ người lạ.

Ôi.

Nhỏ xinh như vậy, xác thật cũng nên sợ người lạ, nếu gặp được người xấu, một tay là có thể đủ bóp chết.

Bọn đại hán sôi nổi đè lại tay của những người bạn đồng hành của họ đang ngoa ngoe rục rịch.

Cũng không nên làm sợ hãi tiểu gia hỏa này, bằng không tinh thần nhứ loạn của bệ hạ liền không trị liệu được.

Có điều.

Nghĩ là nghĩ như vậy.

Bọn đại hán chân vẫn chạy theo những ham muốn bên trong của họ.

Một bước.

Một bước.

Tới gần.

Thanh niên ở một bên trợn to hai mắt, ngơ ngác nhìn mỹ nhân ngư trong cốc.

Thật sự có sinh vật như mỹ nhân ngư vậy a!

Nhìn tiểu tiên cá nằm trên thành cốc nghiêng đầu nhỏ bé tò mò nhìn, đôi mắt đó giống như ngọc, trong sạch sáng ngời, nhưng lại phản chiếu những tia sáng nhiều màu sắc.

Tiểu gia hỏa mềm mại cười, chống thân thể nhỏ bé liền dò ra khỏi cái ly.

Sau đó chỉ lại đây.

A.

Thật đáng yêu.

Muốn sờ đầu.

Trách không được thời đại mỹ nhân ngư tồn tại, mọi người đều muốn nuôi mỹ nhân ngư.

Chỉ là không biết vì cái gì, nhân loại cuối cùng lại xuống tay được đối với nhân ngư như vậy mà khai chiến.

Thanh niên cũng đã đi theo tới.

Tất cả đại gia đều tới gần.

Andrew có thể nhìn ra đám bọn họ tâm ngo ngoe rục rịch.

Ngay khi tiểu nhân ngư này ngoi đầu, quả nhiên liền hấp dẫn người khác.

Andrew thở dài, duỗi tay đem cục nho nhỏ nhấn lại trong ly. Hắn nghiêm túc, từng chữ từng chữ nói: "Tiểu mỹ nhân ngư, không phải đã nói rồi sao? Bên ngoài gió lớn, em nho như vậy rất nguy hiểm, em còn dò thân mình ra, này nếu như bị thổi đi rớt trên mặt đất em liền......"

Andrew không thể nói những lời sau đó.

Hắn tự mình nói ra, trong lòng cũng sợ hãi run lên.

Mọi người ở đây, nghe được bệ hạ trách cứ, không thể không nhớ lại dáng vẻ dễ thương của nhân ngư nhỏ bé vừa nãy.

Có vẻ như tiểu mỹ nhân ngư nhoài người ra là rất nguy hiểm. Nho nhỏ như vậy, vkhi vươn cánh tay mảnh khảnh đặt ở thành cốc, nếu gió thổi, người không vững sẽ ngã thẳng về phía trước.

Nguy hiểm nguy hiểm.

"Bệ hạ nói chính xác, tiểu nhân ngư ngươi muốn nhìn thấy chúng ta, chúng ta sẽ tới cho ngươi xem!

"Nhưng đừng làm động tác nguy hiểm như vậy, tiểu nhân ngư, ngươi bé như vậy, không nên bị té đâu."

"Muốn tôi lại gần chút không?"

Bọn đại hán lập tức liền mồm năm miệng mười lên, người cũng bước nhanh tới, sợ tiểu nhân ngư lại làm ra động tác nguy hiểm gì.

Nhưng Tô Ngọc Tuyền vì bị ném vào cốc nước, do mất cảnh giác nên đã bị dội xuống nước, cả người cá ngã nhào trong nước một lúc rồi mới lật ngửa ra.

Sau khi đứng dậy, tiểu nhân ngư liền ngửa đầu căm tức nhìn nhìn Andrew đang thuyết giáo.

Cái đuôi dùng sức vung, tiểu nhân ngư mở ra miệng a ô nhảy lên đồng thời một phen cắn vào tay Andrew.

Tiểu nhân ngư tức giận.

Tiểu nhân ngư cắn ngón tay, cắn thật mạnh, cắn ngón tay phát ra âm thanh hù hù hù thở phì phì.

Đây là đang tức giận?

Andrew đã cẩn thận để di chuyển ngón tay của mình.

Bất quá hắn vừa động, tiểu mỹ nhân ngư liền trừng mắt hắn, trong miệng hù hù hù thanh âm lớn hơn nữa, cái đuôi cũng vung hết sức, rất có một bộ nếu hắn động, cậu liền ném hắn đi.

"Ai bệ hạ, đừng nhúc nhích đừng nhúc nhích."

"Tiểu nhân ngư, ta không tức giận!"

"Bệ hạ, ngài trước đứng đừng nhúc nhích."

Bọn đại hán nhìn nhân ngư ôm ngón tay bệ hạ cắn, toàn bộ thân thể ở giữa không trung, trái tim đều thiếu chút nữa dừng lại hô hấp.

Tiểu nhân ngư tức giận, nãi hung nãi hung, có chút đáng yêu.

Nhưng quá nguy hiểm.

Tô Ngọc Tuyền không cảm thấy nguy hiểm chút nào.

Cậu hiện tại là chỉ chơi trò tính tình tiểu nhân ngư.

Tô Ngọc Tuyền nghiến răng nghiến lợi một hồi, cái đuôi vòng quanh ngón tay cuốn một vòng, sau đó duỗi tay, tức giận: "Bệ hạ, ngài mau cúi đầu cho ta, chúng ta phải nói chuyện thật rõ ràng."

Mỹ nhân ngư rõ ràng đang nổi cơn thịnh nộ, như thể trên người sắp bốc khói.

Lần sinh khí này thật đúng là có chút lớn.

Andrew muốn nhẫn tâm một chút, làm mỹ nhân ngư biết sợ.

Nhưng mà đôi mắt đen láy kia lại đầy vẻ buộc tội, sau khi hai vòng tròn chuyển sang màu đỏ, Andrew cuối cùng cũng mềm lòng, cúi đầu: "Là lỗi của tôi, tôi không nên tùy tiện chơi đùa em."

"Tuy rằng em có điểm không ngoan."

"Tôi nào có không ngoan!" Thở phì phì thanh âm lớn tiếng phản bác.

Sau đó, một ánh sáng xanh lóe lên.

Andrew nhìn cái đuôi xanh băng giá của nhân ngư dựng thẳng lên vả vào miệng mình.

Tiểu nhân ngư đánh xong liền bỏ đi.

Không chút do dự lọt vào ly nước, sau đó cậu ở ly nước nhảy lên, ở không trung nhảy thành một độ cung hoàn mỹ lọt vào trong nước, hết lần này đến lần khác.

Giọng nói hung dữ của tiểu nhân ngư cũng vang lên.

"Tôi không phải là một tên ngốc, và tôi sẽ để mình bị gió thổi bay!"

"Tôi rất mạnh mẽ. Mặc dù tôi trở nên nhỏ bé hơn, nhưng tôi vẫn có thể cắn, nhảy và đập người."

"Tôi, tôi không quan tâm. Ngay cả khi tôi ngã, tôi có thể thay đổi trở lại như ban đầu"

Nói.

Chỉ nhìn thấy tiểu nhân ngư nhảy ra từ ly nước.

Mắt Andrew co rụt lại, vội nhào tới, một phen tiếp được tiểu mỹ nhân ngư.

Trong nháy mắt tiếp được, Andrew nhận thấy tiểu mỹ nhân ngư trong tay anh đã thay đổi về kích thước ban đầu.

Tiểu mỹ nhân ngư được Andrew ôm chặt, anh duỗi tay búng trán Andrew một cái, có vẻ hài lòng, ngẩng đầu lên và ậm ừ, "Tôi cũng có thể búng đầu anh."

Lần này, Andrew ngay lập tức hiểu rằng tiểu mỹ nhân ngư chính là đã làm một vòng tròn lớn như vậy chỉ để trả thù cho việc trán bị bắn.

Này thật sự có chút lòng dạ hẹp hòi.

Andrew không nhịn được mà bật cười, vươn tay xoa đầu tiểu mỹ nhân ngư: "Ừm, tôi tin tưởng em bây giờ không ngốc."

Hắn nhưng thật ra có chút vui mừng.

Lòng dạ hẹp hòi rất tốt.

Như vậy liền không dễ dàng bị khi dễ.

"Tôi ngay từ đầu cũng không ngốc." Tô Ngọc Tuyền lẩm bẩm, khóe miệng hơi nhếch lên, khảo nghiệm thành công, còn có nhiều người mà bị cậu tát vào mặt của mình, không cho Andrew nổi giận.

Dù chỉ là một cái cớ nhưng nó cũng cho thấy rằng mấu chốt cũng đã bị đánh rớt.

Nhưng cậu vẫn phải an ủi, dù sao cậu cũng là tiểu tiên cá ngây thơ, Tô Ngọc Tuyền nghiêng người xoa xoa Andrew khuôn mặt.

Cơn giận của nhân ngư tới cũng nhanh tán đến cũng nhanh.

Lúc này cậu thực sự lo lắng cho tiểu đồng bọn, cậu chạm chạm miệng tiểu đồng bọn: "Anh bị đánh có đau hay không, còn nói tôi, tôi thấy anh mới ngu ngốc!"

"Xem ra tôi không thông minh bằng em."

Andrew thật ra không ngại làm tiểu mỹ nhân ngư cao hứng.

Quả nhiên, khóe miệng tiểu mỹ nhân ngư nháy mắt liền nhếch lên, đáp lại hắn một cái cọ cọ.

Tiểu mỹ nhân ngư tựa hồ có chút chột dạ, một hồi lâu mới nói.

"Anh thật ngốc, sau này tôi sẽ không bắt nạt anh nữa."

"Ừm, sau này em phải bảo vệ tôi, để tôi không bị ức hiếp."

Andrew ôm mỹ nhân ngư đứng dậy, xoa đầu tiểu mỹ nhân ngư một cách rất thích thú. Sau đó nhìn nhìn bọn đại hán cùng thanh niên.

Cuối cùng, hắn đi đến trước mặt thanh niên.

Thanh niên kính cẩn đưa cốc nước, ly nước tuy rằng ít nước hơn một chút nhưng vẫn ổn.

Andrew tiếp nhận, đưa cho thanh niên một cái ánh mắt tán thưởng: "Phản ứng của cậu không tồi."

Vừa nói hắn chọt chọt đầu tiểu mỹ nhân ngư: "Tiểu mỹ nhân ngư thông minh, em hẳn là sẽ không lựa chọn làm chính mình bị ánh mặt trời nướng nướng đến mất nước đi!"

"Tôi không ngốc như vậy." Tô Ngọc Tuyền lẩm bẩm, rồi lập tức lao vào vào cốc nước.

Hai tay cầm lấy cốc nước, Andrew nhìn thuộc hạ sững sờ: "Về doanh địa trước."

"Ồ!" Bọn đại hán ngốc lăng lăng trả lời.

Một đám đều có chút hoảng hốt.

Hoảng hốt đến đi theo phía sau bệ hạ.

Vừa rồi bệ hạ có phải hay không bị tiểu nhân ngư vả miệng, còn bị búng trán, bệ hạ còn cười.

Xem ra uy lực của tiểu nhân ngư  rất lớn không chỉ giới hạn ở những người bình thường như họ.

Ngay cả người cao cao tại thượng như Bệ hạ cũng chịu không nổi.

Bởi vì trải thảm, Andrew có thể trở về trại bằng cách trực tiếp theo tấm thảm.

Doanh địa ở ngay ngoài núi sâu, tuy rằng mọi người đều chạy trốn đến tinh cầu này trong khu tam kim sinh sống tạm thời, nhà cửa cũng không thô sơ tí nào.

Đến gần ngôi nhà, một bức tường ánh sáng hình bán cầu trong suốt xuất hiện, bức tường ánh sáng này bao gồm cả lâu đài bán kính hàng trăm dặm.

Mọi người bước vào, quả cầu ánh sáng ngay lập tức quấn lấy họ.

Ngay lập tức, một giọng nói máy móc vang lên.

"Phát hiện bước chân của một người lạ, tinh thần lực SSS, nguy hiểm cực độ. "

" Phát hiện gia tộc nhân ngư bước vào, tinh thần lực không rõ, nguy hiểm không rõ. "

" Có cho vào hay không. "

"Tiểu trí năng, ngươi lại nghịch ngợm! Nếu ngươi nghịch ngợm một lần nữa, viên đá sức mạnh của ngươi sẽ giảm đi một nửa cho ngươi." Người thanh niên nhíu mày vỗ vỗ bức tường ánh sáng, mắng, "Ta đã nhập thông tin của bệ hạ. Cách đây không lâu."

Một người máy tròn vo đột nhiên từ xa chạy tới, có người máy bay tới, âm thanh máy móc hiển nhiên có chút thổi bùng lên, không còn âm u như trước:"Khương Ngọc Lê,đồ con rùa, ngươi không có lương tâm! Ta bảo vệ doanh địa, còn chiếu cố bọn nhỏ, càng vất vả công lao càng lớn! Ngươi cắt giảm thạch năng lượng Viên Viên, lương tâm của ngươi sẽ không bị tổn thương?"

Viên Viên?

Tô Ngọc Tuyền có chút tò mò ló đầu ra, tuy rằng thế giới có các loại đồ vật tiên tiến, nhưng những người máy đó, người máy chờ đều là trí tuệ nhân tạo, chúng nó dù sao cũng phải nói tới là người lập trình tốt.

Mà Viên Viên, có thể nhận thức thế giới giống như một con người và có khả năng tự nhận thức.

Sau khi Andrew bị tiêu diệt, Viên Viên một người máy có tư tưởng chống con người do anh ta thiết kế, đã cố gắng điều khiển máy móc, robot thông minh và các thiết bị thông minh khác nhau nhằm giết người may mà Mặc Nhan phát hiện, kịp thời tiêu diệt người máy phản nhân loại này.

Đây là kết cục của Viên Viên trong tiểu thuyết.

Tô Ngọc Tuyền chưa bao giờ sống đến thời điểm đó, dường như vai diễn của cậu đóng vai trò cảm xúc trong giai đoạn đầu, một khi giai đoạn đầu kết thúc, cậu không thể thoát chết.

Mà giai đoạn quá không xa, cậu không thể thoát khỏi hai con người đó.

Hiện tại bọn họ đã tới vùng đất không người quản, cũng không biết thế giới ý thức còn như thế nào an bài cậu làm đá kê chân của tình cảm bọn họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.