Ta Nguyện Vì Ngươi Mà Hóa Thành Quỷ

Chương 49




Yến Thanh Ngọc nhìn theo động tác Huyền Mặc, y còn nhớ rõ đó chính là nơi hắn vừa cất miếng ngọc. Huyền Mặc quay mặt sang hướng khác nói: "Về sau đừng nhắc đến nữa."


"Ngươi không muốn đi gặp người đó một lần sao? Không tò mò?"


"Không liên quan đến ta."


Yến Thanh Ngọc có chút mất hứng, đã nói nhiều như vậy mà hắn vẫn không mảy may để ý, thất vọng nói: "Thanh Hoan có việc bận ta còn định rủ ngươi đến đó, dù gì cũng là người một nhà sau này sẽ còn chạm mặt nhiều, từ lúc y tiếp quản nơi đó đến nay cũng được gần bốn mươi năm, ngươi cứ lần này đến lần khác tự nhốt mình không ra ngoài, hay là lần này đi một chuyến đi?"


Huyền Mặc khẽ nhắm mắt lại, không nói cũng hiểu là hắn đang từ chối. Yến Thanh Ngọc phủi phủi y phục đứng dậy: "Thôi quên đi ta lại đi một mình." Nói rồi Yến Thanh Ngọc xoay người, trước khi đi còn không quên thở dài than ngắn, lẩm bẩm một mình: "Người xưa nói đâu có sai, thông minh đến mấy yêu vào cũng ngu, đến quỷ vương cũng không ngoại lệ. Ngươi cứ nhốt mình ở đây cả đời với miếng ngọc nát đó đi." Mấy chữ cuối y cố tình cao giọng để Huyền Mặc nghe thấy, Yến Thanh Ngọc bất lực lắc đầu: "Tại sao yêu nhau cứ phải tặng ngọc bội? Trên đời này hết thứ tặng rồi sao? Người này có người kia cũng có, đi đâu cũng thấy..."


Nghĩ đến đây bước chân cửa Yến Thanh Ngọc khựng lại, như nhớ ra gì đó hai mắt sáng lên: "Phải rồi ngọc bội..." Y vội quay trở lại nhào đến trước mặt Huyền Mặc hấp tấp nói: "Bảo sao lúc nãy ta thấy miếng ngọc của ngươi quen quen, giờ ta mới nhớ ra Từ Huyền đó cũng có một cái giống y hệt ngươi!"


***


Nơi mà hai người nào đó vừa nhắc đến, bên trong Vong Thành tiếng sáo buồn thê lương vang vọng khắp tứ phía. Ở trên mái hiên, một nam nhân vận y phục màu đen tuyền, mặt được che lại bằng một chiếc mặt nạ bạc không nhìn rõ, một chân của y cong lên tay giữ một cây sáo nhỏ, hai mắt nhắm nghiền, môi áp sát vào thân sáo ngọc thổi lên từng khúc nhạc.


Đột nhiên vai bị vỗ mạnh một cái, tiếng sáo dừng lại nam nhân giật mình mở mắt, lộ ra con ngươi màu xanh ngọc như mắt sói, y cũng không quay đầu lại chỉ hạ cây sáo xuống. Không ngoài dự đoán, Ngọc Tịnh Yên trên tay cầm vò rượu ngồi xuống bên cạnh, Thẩm Xuyên đón lấy đưa lên miệng nhấp một ngụm. Ngọc Tịnh Yên nghịch nghịch chum rượu trong tay nói: "Ngươi không vui cũng đừng ảnh hưởng đến người khác được không? Mỗi lần nghe tiếng sáo này ta lại muốn khóc."


"Vậy thì đừng nghe." Cậu lạnh nhạt trả lời, Ngọc Tịnh Yên tức giận khẽ lườm người trước mặt: "Ta cũng muốn không nghe, nhưng tiếng sáo của ngươi vang xa như vậy không muốn là được sao?"


Thẩm Xuyên không trả lời lại ngửa cổ lên uống một ngụm.


Ngọc Tịnh Yên cũng lười so đo, quen nhau bao nhiêu năm hiện tại hai người cũng đã khá thân, nhìn bằng hữu của mình cả ngày không vui như vậy nàng cũng không đành lòng.


"Hay là... ngươi đi gặp hắn đi?"


Bàn tay đang cầm lấy rượu khựng lại, ánh mắt cậu thoáng buồn tiếp tục đưa rượu lên nhấp thêm một ngụm lớn, cảm giác có thứ gì đó mát mát chảy vào trong người mới cảm thấy có chút thoải mái. Thẩm Xuyên gượng cười: "Ta và hắn đã kết thúc rồi, kiếp này đã định sẽ không gặp lại."


"Kết thúc? Đã định không gặp lại?" Ngọc Tịnh Yên cao giọng hỏi lặp lại: "Có ai kết thúc như ngươi, nghe nói hắn bị thương liền gửi thuốc cho hắn trong khi chỉ còn một liệu duy nhất bản thân thì mặc kệ, đi khắp nơi tra từng người gây khó dễ hắn rồi một mình xử lý đến một kẻ cũng không dám bén mảng gần Lạc Thành, lại một mình xông vào lãnh địa của tiên giới giết chết mấy tên đệ tử năm xưa thừa cơ làm hại hắn." Nàng đứng dậy chỉ một vùng dãy nhà san sát trước mặt: "Còn cả nơi này nữa, bắt ta đến Lạc Thành vẽ chi tiết lại từng góc phố từng hoa văn rồi xây lên một nơi giống y hệt. Làm như vậy còn sợ hắn không biết ngươi còn sống? Đừng tự dối lòng nữa, bao năm qua ngươi lúc nào cũng không thoát khỏi bóng hình của hắn, vậy mà nói ân đoạn nghĩa tuyệt ư? Kết thúc cái gì? Ngươi làm như vậy kiểu gì cũng có một ngày hắn sẽ tìm đến đây!"


"Không đâu." Thẩm Xuyên lắc đầu: "Huyền Mặc không phải người rảnh rỗi như vậy, ta có làm hơn nữa hắn cũng sẽ không quan tâm."


Thẩm Xuyên rũ hai mắt xuống nắm chặt chum rượu trong tay: "Ta cũng không phải muốn nói cho hắn biết mình còn sống mới xây lên một nơi giống y hệt, những chuyện khác cũng đơn giản là muốn âm thầm bảo vệ hắn. Tiểu Yêu à, sinh mệnh của quỷ dài quá nếu ta không làm vậy... níu giữ một chút hồi ức khi xưa, ta cũng không biết mình sẽ trải qua quãng thời gian còn lại như thế nào nữa. Ta không thể nào quên được."


"Là Tiểu Yên, Tiểu Yên!" Ngọc Tịnh Yên đứng dậy nhăn mặt, mỗi lần nói đến chuyện này thật là khiến nàng tức chết: "Ta chưa từng thấy kẻ nào ngu như ngươi, hắn lợi hại như vậy cần ngươi phải tốn sức bảo vệ? Nếu không thể quên được thì cứ gặp mặt một lần nói hết những điều cần nói, hiện tại ngươi pháp lực có, địa vị cũng có còn sợ hắn sao?"


"Không phải là ta sợ không đánh lại." Thẩm Xuyên khẽ đưa tay sờ lên mặt: "Nếu... nếu ta còn như trước kia có khi ta sẽ đi, chỉ là hiện tại..."


"Ngươi thật là, ở với ngươi sớm ngày ta cũng sẽ phát điên."


Thẩm Xuyên hất cằm nói: "Cửa ra ở đằng kia không tiễn."


"Ngươi..." Ngọc Tịnh Yên tức giận khiến hai má đỏ ửng, khí huyết trong người cũng như muốn sôi lên: "Nếu không phải năm đó tình lang của ngươi nổi điên phá hủy hết cả ngọn núi đó, ngươi nghĩ hiện tại ta còn phải nương thân ở nhờ chỗ ngươi sao? Bao nhiêu sách quý của ta còn chưa kịp lấy hết, Cao Lãnh dù gì cũng là cấm địa chôn giữ vạn linh hồn, hắn thì hay rồi thích phá thì phá, may hôm đó ta trốn kịp không chỉ sợ cái mạng nhỏ này của ta cũng không giữ được."


"Ngươi ăn ở chỗ ta bao nhiêu năm không phải là cũng đủ trả rồi đi?"


"Vậy là ngươi hiện tại đúng thật là muốn đuổi ta?" Ngọc Tịnh Yên tay run run chỉ về phía Thẩm Xuyên: "Hay lắm, đôi cô nam quả nam các ngươi ta ở với ngươi bao nhiêu năm vẫn không là bằng vài tháng ngắn ngủi, coi như ta có mắt như mù đi coi ngươi là bằng hữu, đúng là thứ trọng sắc khinh bạn."


Thẩm Xuyên lười biếng coi như không nghe thấy lời Ngọc Tịnh Yên lải nhải, đứng lên nhẹ nhàng nhảy xuống dưới, thấy cậu không để ý đến mình, nàng đâu có dễ dàng buông tha vội bám lấy: "Ngươi nói rõ ra cho ta, có phải hiện tại ngươi lợi dụng đủ rồi muốn đẩy ta đi không? Thứ pháp thuật này của ta hiện tại không là gì so với ngươi nên ngươi không cần ta nữa, chúng ta không có tình ít ra cũng có nghĩa, nếu không phải năm đó ta giúp ngươi ngươi nghĩ mình đứng ở đây được sao? Ngươi mau trả lời ta đi!"


Thẩm Xuyên vẫn ngó lơ không thèm trả lời, Ngọc Tịnh Yên chống hông gào lên: "Thẩm Xuyên chết tiệt ngươi hiện tại còn không thèm để ý ta. Thẩm Xuyên, Thẩm Xuyên, Thẩm Xuyên!"


Bước chân Thẩm Xuyên dừng lại, thấy vậy Ngọc Tịnh Yên thừa cơ vội chạy lên định nói thêm vài câu, nhưng do lúc nãy nàng đứng đằng sau khuất nên tiến lên vài bước đã có một người đứng trước mặt Thẩm Xuyên từ lúc nào. Nắm đấm đang dơ ra của Ngọc Tịnh Yên thu lại thành cái vỗ vai, nàng cười cười nhìn người kia lại quay qua nhìn Thẩm Xuyên, thốt ra một câu: Ta có việc đi trước, rồi chạy mất dạng.


Hai người đứng đối diện nhau, Thẩm Xuyên đơ người ra một lúc lâu cố nở ra một nụ cười tự nhiên hết mức có thể che giấu đi căng thẳng trong lòng.


"Còn tưởng là ai, sao hôm nay lại rảnh rỗi đến chỗ ta như vậy Lạc thành chủ?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.