Ta Nguyện Vì Ngươi Mà Hóa Thành Quỷ

Chương 48




Năm mươi năm sau.


Đã từng là một quỷ vương khiến bao người khiếp sợ, sau sáu trăm năm Trác Mạn Thương Huyền vẫn là cái tên một lần nữa khiến người nghe không rét mà run. Trong tam giới người đầu tiên trúng phải Cốt Long là Tức Ngọc Nhiễm, hắn ta là một quỷ vương trứ danh thủ đoạn tàn ác chỉ có hơn chứ không thua bất kỳ ai, Huyền Mặc chính là tiền nhiệm trấn giữ quỷ giới phía Nam này của Tức Ngọc Nhiễm. Điều trùng hợp cả hai đều trúng phải Cốt Long, không được may mắn như Huyền Mặc, Tức Ngọc Nhiễm cứ vậy mà tan thành tro bụi. Cái gì mà uy danh hay không, độc ác thế nào sau sáu trăm năm đã không còn một ai nhớ đến.


Ngày Tức Ngọc Nhiễm lìa đời, bốn phía quỷ giới cũng tràn ngập một màu máu, chẳng biết là ông trời tiếc thương hay hả hê.


Cho nên khi nghe tin Huyền Mặc trúng phải Cốt Long, người ta mới chắc chắn hắn không thoát khỏi kẻ kẻ đến tấn công Lạc Thành.


Không một ai ngờ rằng vậy mà hắn lại sống lại.


Ngày đó trong lúc hai bên giao chiến, Huyền Mặc vẫn như cũ trên người khoác bộ y phục màu đỏ, vạt áo tung bay trong gió trên tay cầm theo ma khí Thanh Trừng, ánh mắt lạnh lùng dẫm lên ngàn vạn xác chết, mỗi một bước chân đi qua lại là một kẻ ngã xuống. Bầu trời Lạc Thành lại một lần nữa sáng lên, nhưng màu đỏ rực của máu không hề mất, nó chỉ chuyển từ bầu trời xuống dưới mặt đất.


Những kẻ chết dưới tay hắn liên tục buông ra nhưng lời nguyền rủa: Trác Mạn Thương Huyền, ngươi nhất định sẽ bị đày xuống mười tám tầng địa ngục!


Huyền Mặc gương mặt lạnh tanh không biểu lộ cảm xúc, trong lòng lại muốn cười như điên: Mười tám tầng địa ngục có thoải mái hơn nhân gian này không?


Sau chuyện đó, hắn ngày thường đã lạnh lùng hiện tại đến Tư Nguyệt và Lạc Thanh cũng không dám nhiều lời, nhìn thấy hắn dù có ở xa cả chục thước cũng vội né sang đường khác.


Trong điện của Huyền Mặc có một vọng lâu được xây trên cao, ngồi ở đây có thể ngắm rõ hồ nước phía dưới. Huyền Mặc lưng dựa vào cột, một chân dài cong lên, tay cầm miếng Bạch Ngọc đã vỡ, tóc xõa buông lộn xộn trên vai, ánh mắt đăm chiêu ẩn dấu nỗi đau thương. Hắn khẽ sờ miếng ngọc, động tác dịu dàng như sợ từng mảnh vỡ lại lần nữa nứt ra, đã cố hết sức rồi chỉ có thể gắn lại như vậy.


Đằng xa có tiếng bước chân truyền đến, Huyền Mặc không quay đầu lại cũng biết đó là ai, cảm thấy thật phiền phức khẽ nhíu mày. Người kia liếc nhìn một cái, ung dung ngồi xuống ghế trống bên cạnh, lại nhìn mảnh ngọc không còn lành lặn trên tay hắn thở dài: "Chỉ là một miếng ngọc đã vỡ, ngươi có nhìn nữa nhìn mãi cũng có nặn ra được chủ nhân của nó đâu."


Huyền Mặc như không nghe lời người kia nói, cẩn thận cất ngọc vào trong ngực. Người kia lướt qua nhìn miếng ngọc, ánh mắt dừng lại một chút chưa kịp mở lời đã nghe thất thanh âm lạnh ngắt vang lên.


"Yến Thanh Ngọc ngươi còn định ở đây đến bao giờ?"


Ý tứ chính là, nhà ngươi không ở lại suốt ngày chạy đến ăn nhờ ở đậu chỗ ta?


Yến Thanh Ngọc cười cười, ánh mắt của y rất sắc bén, trời xanh lại ban cho khuôn mặt khả ái dễ nhìn nụ cười vô hại, chẳng ai thể ngờ y lại chính là một trong bốn quỷ vương đáng sợ nhất.


Không sai, y chính là Thanh Ngọc Lan Sam. Ba người à không hiện giờ phải nói là bốn đều cùng một loại, người ta cứ nghĩ quỷ vương thì cũng như người thường sẽ có tranh giành địa vị, lãnh thổ rồi các thứ đại loại như vậy, nhưng với họ những thứ đó thật nhàm chán. Bốn người mỗi người một phương, còn chưa đủ mệt hay sao còn đi tranh giành nhau? Không những thế họ còn rất hòa thuận là đằng khác, cho nên Thanh Ngọc Lan Sam hay còn gọi là Yến Thanh Ngọc, cũng coi như là một trong số những bằng hữu ít ỏi của Huyền Mặc


Ngày đó vì không kịp tới giúp đỡ Huyền Mặc trong lúc hoạn nạn, Yến Thanh Ngọc vẫn cảm thấy có lỗi lần này đến dứt khoát ở lại liền năm mươi năm. Huyền Mặc đuổi cũng lười đuổi quyết định mặc kệ hắn.


Yến Thanh Ngọc nói: "Đường đường là một quỷ vương lại trưng ra vẻ mặt này, nếu để người ngoài nhìn thấy đúng là mất hết mặt mũi."


Huyền Mặc khẽ nhìn y, cũng không hề phản đối. Mọi chuyện của Huyền Mặc y đều rất rõ, cũng là người duy nhất hiện tại hắn có thể trải lòng cùng. Huyền Mặc ngập ngừng một lúc, như có như không nhìn ra phía xa nói: "Ngươi nói xem, lúc ta là người tốt có người muốn ta chết. Ta trở thành kẻ xấu càng có người muốn ta chết..." Hắn rũ hai mắt xuống: "Phải chăng ta đúng là không đáng để ai thật lòng?"


"Khụ..." Yến Thanh Ngọc không uống nước mà suýt bị sặc, quen Huyền Mặc bao lâu, đây là lần đầu tiên nghe hắn nói chuyện kiểu này có chút không tiếp nhận được. Y cũng đâu có biết dỗ người, càng không muốn cười vào mặt hắn lần nào yêu cũng bị người ta lừa đến chết đi sống lại, nên vội chuyển đề tài nói lảng sang chuyện khác: "Đâu phải, ta thấy ngươi rất phong lưu là đằng khác. Gần đây khắp quỷ giới ai mà không biết tôn chủ phía Bắc rất để ý ngươi nha, bao nhiêu đồ tốt đều gửi cho ngươi, mấy thuộc hạ của Nhiễm Cảnh phái vào do thám chưa đi được nửa đường đều bị giết chết, ai định làm khó ngươi đều không có kết cục tốt. Ra tay rất độc ác còn rất liều lĩnh, mười hai đồ đệ của phái Tiên Sơn cũng thuộc dạng Nguyên Anh, bị y đến tận nơi hạ thủ trong khi hai bên không thù không oán, ta tò mò đi điều tra hóa ra là chúng cũng có mặt trong lần tử kiếp đó của ngươi, để kẻ khác chết thay mới thoát được một mạng đó."


Huyền Mặc đã rất nhiều lần nghe Yến Thanh Ngọc lảm nhảm đến cái vị tôn chủ phía Bắc này, phía Bắc cô quạnh rất lâu chưa có ai tiếp nhận dĩ nhiên hiện tại có chủ nhân là chuyện bình thường. Nhưng hắn lười để ý nên cũng không để vào mắt, không biết sao hôm nay lại tò mò hỏi thêm một câu: "Ngươi rất tò mò về người đó?"


Cuối cùng Huyền Mặc cũng chịu để ý đến mình, Yến Thanh Ngọc có hứng hẳn lên nói một mạch: "Nếu không nói ta còn tưởng ngươi mắc nợ gì với y, ngươi không biết thành trì của y được xây như thế nào đâu. Từ đầu đến cuối giống hệt Lạc Thành của ngươi như đúc, từ sòng bạc đến đường xá, nơi ở cũng được xây giống như cung điện!"


Huyền Mặc khẽ nhíu mày: "Hắn thích xây như ta thì cứ để hắn xây có gì đáng để ý?"


"Không, không, rất đáng để ý là đằng khác. Thứ nhất, ta với Thanh Hoan ở phía Đông và Tây không phải gần với y hơn sao? Tại sao nhất định cứ phải tặng đồ cho ngươi mà không cho hai chúng ta?


Thứ hai, ta từng vào nơi đó của y rồi không những hơi giống chỗ của ngươi mà là giống như đúc, như đúc! Từ hoa văn đến bày trí đều giống y hệt, nếu không liên quan đến ngươi sao phải làm vậy?


Thứ ba, ngươi biết hắn đặt tên thành là gì không? Là Vong Thành đó! Tên là Vô Danh hiệu là Từ Huyền mà tên của ngươi không phải có một chữ Huyền hay sao? Xây một tòa thành giống y hệt lại muốn lãng quên nó, hai chữ Từ Huyền sao ta càng nghe càng giống như, từ biệt từ đây không dính dáng?"


Huyền Mặc: "......."


"Ngươi từng gặp người đó chưa?"


Yến Thanh Ngọc: "Gặp rồi, ngoài trên mặt cũng đeo một chiếc mặt nạ giống ngươi thì chẳng có gì lạ cả."


"Còn tính cách thì sao?"


"Còn có thể sao nữa?" Yến Thanh Ngọc vắt một chân lên ung dung nói: "Ngươi nghĩ một quỷ vương thì có tính cách thế nào? Như ta nói trước đó, ra tay độc ác, tàn bạo, máu lạnh, vô tình không hề thua kém ta và ngươi."


Huyền Mặc trong lòng không hiểu sao dâng lên cảm giác hụt hẫng, sao lại là người đó được chứ? Người đó của hắn tốt như vậy, sao có thể trở thành một người giống như hắn. Hơn nữa... Hắn khẽ sờ viên ngọc trong người.


Y đã chết rồi... tan thành khói bụi đến tro cốt hay một mảnh hồn phách, một chút cũng không chừa lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.