Ta Là Mẹ Thần Đồng

Chương 31




Editor: Minh An

Beta: Cún

Từng giọt nước chảy theo tóc An Tưởng nhỏ xuống.

Trên mặt cô không có nụ cười, ẩn chứa trong ánh mắt đào hoa lúc này là sóng gió.

Ngày thường An Tưởng đối xử rất tốt với người khác, có lẽ là do từ nhỏ cô chịu quá nhiều tổn thương nên bây giờ mới vô dục vô cầu, không tranh với đời.

Chỉ là.

Anh ta ngàn vạn lần không nên động chạm đến người thân duy nhất của cô.

An Tưởng đứng dậy, tiến lên hai bước trực tiếp đẩy An Nhược Minh đang ngây người vào trong bể bơi.

Lúc này anh ta mới phản ứng lại, trong lòng ngập tràn cảm giác phẫn nọ. Lúc anh ta đang định bò lên để nhào vào giằng co thì An Tưởng ấn đầu anh ta xuống.

Cô quỳ gối bên cạnh bể bơi, đôi tay ấn chặt đầu An Nhược Minh xuống dưới nước, không cho anh ta cơ hội bò lên bờ.

Thù mới hận cũ chất chồng lên nhau làm cô vô cùng tức giận, sự tức giận đó biến thành sức mạnh tập trung dưới tay cô.

Tư thế tàn nhẫn này của An Tưởng có chút dọa người. Đừng nói đến người khác, đến cả An Tử Mặc cũng ngơ ngác ngồi cạnh không nói nên lời.

Ở trong nước An Nhược Minh không dùng sức được, ùng ục ùng ục uống vào một bụng nước.

Hai tròng mắt An Tưởng đỏ đậm túm tóc anh ta kéo lên, run giọng gào rống: “Khó chịu không?!”

“Mày mẹ nó……”

Ào!

An Tưởng lại ấn người anh ta xuống dưới nước.

Khi còn nhỏ gương mặt này đã bắt nạt cô không ít lần.

Gia đình quỷ hút máu thuần chủng không có truyền thống phân ra ở riêng, anh chị em cô dì chú bác đều ở chung một chỗ. Ba mẹ của An Nhược Minh cùng An Ngạn Trạch mất sớm, hơn nữa hai người anh này thông minh nên được ba mẹ An Tưởng vô cùng yêu thích. Ba mẹ An Tưởng đem toàn bộ sức lực, tình cảm dùng trên người An Nhược Minh và An Ngạn Trạch, đồ chơi hay đồ ăn của hai người anh này đều là đồ tốt nhất.

An Tưởng trời sinh bị câm, bị bắt nạt cũng không có cách nào mách người lớn.

An Nhược Minh lợi dụng điểm này, mỗi đêm anh ta đều tìm đến cô đấm đá mấy cái.

Cô không có thân thể cường tráng như quỷ hút máu bình thường, ngược lại cô còn cực kỳ sợ lạnh. An Nhược Minh biết thế liền ném cô vào phòng đông lạnh.

Còn rất nhiều câu chuyện khác không đếm xuể được. Vốn dĩ An Tưởng còn cho rằng mình sớm đã không để ý rồi. Nhưng đến khi cô nhìn thấy An Nhược Minh bắt nạt con mình thì đột nhiên hiểu được người độc ác mãi mãi là người độc ác, cậy lớn hiếp nhỏ là tính cách sẵn có của anh ta rồi.

Ngày trước thì An Tưởng sẽ sợ.

Nhưng bây giờ cô không sợ nữa. Cô đã rời xa gia tộc kia rồi, cùng tộc nhân của gia tộc đó không có bất cứ quan hệ gì nữa.

“An Tưởng, buông tay.”

An Ngạn Trạch tới đó khuyên giải lại bị cô trừng mắt trở về.

An Nhược Minh đang bị dìm trong nước. Anh ta định phản kháng lại nhưng vì cơ thể thiếu oxy nên không thể phát lực được. Tóc thì bị An Tưởng túm chặt. Anh ta hoảng loạn vung tay, túm được cánh tay An Tưởng, định kéo tay cô cùng lôi cô xuống nước.

“Mặc Mặc, cắn anh ta ——!”

Mệnh lệnh đột xuất làm An Tử Mặc giật mình một cái. Nhưng giây tiếp theo cậu đã nhào lên cắn cánh tay của người đang vùng vẫy dưới nước đó. Vị trí cậu cắn vừa vặn chính là chỗ lúc nãy cậu cắn.

Hàm răng của cậu có lẽ sắc nhọn hơn răng của người thường, nhưng vì dùng quá nhiều sức nên không nhịn được run run lên.

Trong miệng cậu tràn ngập hương vị rỉ sắt đặc trưng của máu. Trong chốc lát cậu có cảm giác kỳ dị. Cậu không chán ghét hương vị này, thậm chí còn muốn dùng thêm một chút lực……

Máu chảy theo môi xuống, yết hầu An Tử Mặc nức nở như một con thú nhỏ.

Mẹ con hai người một người ấn đầu một người cắn người, vô cùng hung dữ. Cả nửa ngày cũng chưa có ai dám lại đây kéo An Nhược Minh lên.

“An Tưởng, em còn làm vậy nữa thì sẽ xảy ra chuyện đó.” An Ngạn Trạch bất chấp tiến lên kéo lấy thân thể An Tưởng.

An Tưởng sớm muốn giết người này rồi. Cô đỏ mắt, vung tay ra phía sau, trực tiếp nện lên hốc mắt An Ngạn Trạch.

Trong miệng anh kêu rên nhưng không dám buông tay, cưỡng ép kéo cô ra.

Lúc này đã có người gọi bảo vệ. Không biết từ khi nào âm nhạc đã dừng lại, hội trường vô cùng yên tĩnh.

An Tưởng thở dốc, nhìn chằm chằm ánh mắt như muốn giết người của An Nhược Minh.

“Sao lại thế này?”

“Khụ khụ khụ ——” An Nhược Minh ho khan bò từ trong nước ra. Môi anh ta xanh tím, ánh mắt tàn nhẫn nhìn An Tưởng, run run rẩy rẩy tàn nhẫn nói, “Mày…… Mày chờ đó cho bố mày.”

An Tưởng túm lấy ly thủy tinh trên bàn, nhìn gương mặt khiến người ta chán ghét kia rồi đi qua.

An Nhược Minh còn chưa kịp khôi phục thể lực đã bị An Tưởng đập cho một cái, trợn trắng mắt, lung lay tiếp tục ngã vào trong nước.

An Ngạn Trạch nhìn nhìn An Tưởng rồi lại nhìn nhìn An Nhược Minh, cuối cùng đành buông tay cô ra, nhảy xuống nước vớt thằng em nửa mê nửa tỉnh của mình lên.

“Cô là người gây náo loạn ở chỗ này?” Hai bảo vệ tiến đến giữ chặt An Tưởng, “Chúng tôi đã liên hệ với cảnh sát, mời cô đi cùng chúng tôi.”

An Tưởng còn chưa bình tĩnh lại, đầu óc trống rỗng.

Cô quật cường nhấp môi, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm An Nhược Minh đang nằm trên mặt đất thở dốc.

“Anh ta bắt nạt con tôi trước, tôi không sai.” Đôi mắt An Tưởng hồng hồng, một chút cũng không cảm thấy mình sai.

“Làm phiền cô cùng chúng tôi đến phòng an ninh trước, những cái khác nói sau.” Bảo vệ không nghe An Tưởng giải thích. An Nhược Minh là khách có thẻ hội viên màu đen. Hiện tại náo loạn lớn như vậy, nếu không cho đối phương công đạo thì bọn họ bên này cũng không thể làm ăn được nữa.

Mắt thấy An Tưởng sắp bị mang đi, cuối cùng An Tử Mặc cũng tìm được người đàn ông kia.

“Chú Bùi ——!” Cậu nhảy dựng từ mặt đất lên, há miệng rống tới một chỗ cách đó không xa, “Chú Bùi mau đến đây!!!” Tuy rằng đồ ngốc này tới muộn nhưng vừa đúng lúc, đây là cơ hội tốt để diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân!!

Ánh mắt An Tử Mặc lập lòe, vội tiến lên nắm lấy ngón tay Bùi Dĩ Chu.

Ngay lập tức ánh mắt của mọi người dừng lại trên người Bùi Dĩ Chu.

Người đàn ông mang vẻ đẹp phong tình vạn chủng, rung động lòng người.

Là nhân vật được nhắc đến nhiều nhất trong giới làm ăn. Bởi lẽ từ trước đến nay anh đều không phô trương, tạo cảm giác tồn tại thấp. Thêm vào đó anh còn có tiếng lạnh nhạt xa cách, khó tiếp cận.

Nhưng giờ phút này, khi được bạn nhỏ nắm lấy tay, anh lại lần đầu tiên lộ ra cảm giác mờ mịt khi ở bên ngoài. Hơn nữa anh còn mặc quần áo thường ngày, không giống như chủ tịch trẻ tuổi sát phạt quyết đoán. Nhìn anh bây giờ trông giống một người ba ba mới vào nghề hơn.

An Tử Mặc kéo Bùi Dĩ Chu đến trước mặt An Tưởng, lúc này cậu mới phát hiện quần áo Bùi Dĩ Chu đang mặc không giống vừa rồi.

Nói cách khác, người này đột nhiên biến mất là trở về thay quần áo!!!

An Tử Mặc không thể tin được, không nhịn được ngửa đầu hỏi: “Chú Bùi, vừa rồi là chú về thay quần áo hả?”

Bùi Dĩ Chu: “Ừ.”

“……”

“…………”

Như thấy được An Tử Mặc đang cạn lời, anh lại nhàn nhạt nói: “Bị rượu đổ vào.” Có lẽ là do ánh sáng yếu lại có nhiều người, chỉ trong vòng năm phút anh đã bị ít nhất hai ly rượu đổ vào. Ăn mặc như vậy thì đương nhiên không thể gặp mặt cùng cô gái anh ngày đêm thương nhớ rồi.

Không còn cách nào khác, Bùi Dĩ Chu chỉ có thể vòng trở về thay quần áo. Tuy bảo là ăn mặc tự nhiên nhưng anh lại đứng trước gương do dự hơn mười phút xem mình nên mặc cái gì.

An Tử Mặc đứng gần anh nên nghe được tiếng lòng của anh.

Cậu không khỏi chấn động.

Thế mà người này lại thật sự thay quần áo lâu đến như vậy!!!!

Ánh mắt Bùi Dĩ Chu vừa chuyển thì bắt gặp An Tưởng đang bị giữ lấy.

Lúc nhìn đến cô, anh không khỏi thả chậm hô hấp, đại não thanh tỉnh dừng hoạt động vài giây.

An Tưởng đứng dưới ánh đèn đẹp đến dọa người.

Tuy rằng cô mặc áo tắm kiểu dáng bảo thủ nhưng lại vô cùng hợp với cô. Áo lộ ra hai tay tinh tế, hai chân thẳng tắp, đường cong eo xinh đẹp như muốn câu dẫn người khác.

Cô an phận đứng đó, mái tóc ướt dính vào cổ thon dài của cô.

—— Đáng yêu, tốt đẹp giống như một vì sao.

Hầu kết Bùi Dĩ Chu lên xuống, ánh mắt anh đảo qua, nhìn đến An Nhược Minh đang giơ tay định bắt lấy tay An Tưởng.

Bùi Dĩ Chu tiến lên hai bước che chở cho An Tưởng, dùng thân hình cao lớn của mình bảo vệ cô phía sau lưng.

Anh không tốn nhiều sức bắt được cánh tay của An Nhược Minh rồi vặn tay anh ta lại. Nhìn trông nhẹ nhàng nhưng thực tế An Nhược Minh dùng sức cũng không thoát được.

“Bùi Dĩ Chu, anh buông tay ra, đừng xen vào chuyện của người khác!”

“À.” Sắc mặt Bùi Dĩ Chu nhàn nhạt, “Tôi thích.”

An Nhược Minh không thể tin được trừng lớn đôi mắt, chỉ vào phía sau Bùi Dĩ Chu: “Anh biết con đàn bà này vừa làm chuyện gì sao?!”

“Không biết.”

“Không biết anh còn quản?!”

“Tôi vui là được.”

An Nhược Minh nghẹn một bụng lửa giận, tự biết bản thân không nói lại Bùi Dĩ Chu. Anh ta nghiến răng, dùng sức rút tay về. Sức lực đối phương sử dụng rất lớn nên chỉ trong chốc lát ngắn ngủi đã để lại trên tay An Nhược Minh dấu véo hồng hồng tím tím. Tệ nhất chính là chỗ bị thằng nhãi kia cắn, thịt cứ như bị hư thối, vừa hồng lại vừa sưng, còn bị chảy máu.

Tuy rằng quỷ hút máu có năng lực tự chữa lành vết thương nhưng dấu cắn như vậy trong một chốc một lát cũng không tốt lên được.

“Bùi tiên sinh, anh xem……” Bảo vệ đứng hai bên khó xử. Bọn họ không thể trực tiếp mặc kệ chuyện này, cũng không thể mạnh mẽ lôi người đi trước mặt Bùi Dĩ Chu.

“Trước khi làm việc phải biết được nguyên nhân, diễn biến sự việc. Mấy anh trực tiếp mang người đi không khỏi quá mức đường đột rồi.” Thấy cô gái bên cạnh run bần bật, Bùi Dĩ Chu ngưng lại một lát rồi ung dung cởi áo sơ mi của mình ra khoác lên người An Tưởng.

Trên áo sơ mi còn lưu lại mùi hương mát lạnh.

An Tưởng không kìm lòng được ngửi ngửi một chút, trầm mặc sau đó nâng mắt nhìn lồng ngực của người đàn ông gần trong gang tấc.

Thật rắn chắc, thật bóng loáng! Nhìn cơ bụng kia mà cô muốn sờ một cái quá.

An Tưởng ngay lập tức cụp mắt xuống, đưa áo lại cho anh, “Tôi không cần đâu, anh mặc vào đi.” Giọng cô rất nhỏ, giống như mấy con vật nhỏ vô hại vậy.

Bùi Dĩ Chu im lặng, lông mi run run, hơi hơi hạ giọng: “…… Tôi cũng cởi ra rồi.”

Đầu ngón tay cô dừng lại, không nói nữa, lại khoác áo sơ mi lên vai mình.

Bùi Dĩ Chu bảo vệ An Tưởng, lại nhìn về phía An Tử Mặc: “Cháu nói xem vừa rồi xảy ra chuyện gì?”

“Chú ta đẩy tôi vào nước, cố ý muốn làm tổn thương tôi.” An Tử Mặc chỉ về phía An Nhược Minh sau đó bình tĩnh kể lại tình huống lúc trước, “Mẹ tôi đi ra cứu tôi. Ông chú này lại muốn đánh tôi một lần nữa, mẹ tôi sợ ông ta phạm tội lần nữa nên có hành vi phòng vệ chính đáng.”

An Tử Mặc nói xong làm người nghe sửng sốt.

An Nhược Minh nghe xong nghẹn họng nhìn trân trối: “Nhãi ranh, mày đừng nói lung tung?! Rõ ràng là mày đâm vào tao trước, sau đó tự mình ngã xuống, liên quan mẹ gì đến tao? Mày nói xem tao đẩy mày lúc nào?!”

“Ở đây có nhiều người, tất cả bọn họ đều thấy.” An Tử Mặc mặt vô cảm không hoảng loạn, không sợ An Nhược Minh nói sự thật.

Lúc vào đây cậu đã quan sát tình huống bốn phía rồi.

Chỗ bể bơi có tổng cộng 3 cameras, bọn họ lại đứng đúng chỗ chết của cameras. Hơn nữa ở đây nhiều người, ánh sáng cũng không tốt, vóc người cậu lại nhỏ nên trong mắt người khác đúng là An Nhược Minh động tay động chân trước. Hơn nữa ngoài việc động tay ông ta còn nói không ít lời thô tục.

“Cháu tin tưởng trong cameras có ghi lại tình huống vừa rồi, ai động thủ trước xem một phát là rõ ngay.” An Tử Mặc tự tin cong môi, “Nếu mà không được nữa thì chúng ta sẽ tìm truyền thông để phân xử.”

Cậu và An Tưởng đều chỉ là những người dân bình thường, kể cả có đưa việc này ra ánh sáng thì cuộc sống cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì.

Nhưng An Nhược Minh không giống vậy. Anh ta có nhiều đối thủ cạnh tranh, bọn họ nhìn chằm chằm anh ta để hắt bát nước bẩn dìm anh ta xuống. Nếu thật sự đưa chuyện này ra báo chí làm sao đối thủ của anh ta có thể buông tha cơ hội tốt như này được?

An Nhược Minh đang định phát điên thì bị An Ngạn Trạch ngăn lại: “Em đủ rồi.” Biểu tình An Ngạn Trạch lạnh băng, rõ ràng là đã bị chọc giận.

Mắt thấy anh mình chuẩn bị phát hỏa, An Nhược Minh đành cúi đầu xuống, thành thật đứng sang bên cạnh, không làm gì nữa.

“A, nhìn dáng vẻ này thì mọi thứ đều rõ ràng rồi.” Bùi Dĩ Chu kéo An Tử Mặc đến bên cạnh mình, cười như không cười nhìn hai anh em An gia: “Các anh còn gì muốn nói không?”

An Ngạn Trạch hít sâu một hơi đứng ra nói: “Tất cả là do em trai tôi không hiểu chuyện. Thế này đi, chi phí mấy ngày nay An tiểu thư tiêu sài ở đây chúng tôi sẽ trả hết giúp cô. Nếu cô muốn mang đứa nhỏ đi khám thì chúng tôi cũng giúp cô sắp xếp. Hi vọng cô có thể tha thứ.”

Bùi Dĩ Chu ngoái đầu nhìn lại, hỏi nhẹ: “Cô nói đi?”

“Không cần.” An Tưởng lãnh đạm nói rồi cúi người bế An Tử Mặc lên, tránh ra khỏi nơi thị phi này.

Cô cũng không phải là không có tiền, cô không hiếm lạ ba đồng tiền nhà bọn họ.

Lại nói, cô cũng không định tha thứ. Người này căn bản không có tư cách để cô tha thứ.

Mọi việc đã giải quyết xong. Bùi Dĩ Chu cũng lười nói chuyện với hai người kia, chân dài sải bước theo sát phía sau An Tưởng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.