Ta Là Mẹ Thần Đồng

Chương 30




Editor: Minh An

Beta: Cún

An Tử Mặc vểnh cặp mông còn lưu lại dấu bàn tay hồng hồng, có chút sưng.

An Tưởng vừa tức giận vừa buồn cười.

Thằng nhóc này chưa từng hứng thú với bất kỳ người nào hay vật nào, cũng chưa từng yêu cầu cô phải làm gì cho nó. An Tưởng biết nó đột nhiên muốn đi vũ hội khẳng định là có gì đó mờ ám.

“Đánh này.” An Tưởng vỗ nhè nhẹ trên mông An Tử Mặc một cái. Xúc cảm thật thích, mềm mềm.

An Tử Mặc xoay đầu mặt vô cảm nói: “Hôm nay mà bà không đánh thì về sau cũng không còn cơ hội nữa đâu.” Mông cậu không phải người nào cũng có thể xem được, chẳng qua hôm nay là phải nhẫn nhục để làm được nghiệp lớn thôi.

“Vậy con nói cho mẹ, sao con lại muốn đi vũ hội.”

An Tử Mặc mặt không đổi sắc nói dối: “Có bánh kem.”

An Tưởng ngưng động tác lại.

“Có phải bánh kem chỉ chờ đến sinh nhật mới được ăn không?”

Trong mắt cậu lập lòe một chút ánh sáng nhạt.

Cổ họng An Tưởng khô khốc, cảm giác chua xót khó có thể miêu tả chiếm cứ tâm trí cô.

Lại nói…… Mặc Mặc còn chưa được tổ chức sinh nhật một lần nào.

Cô cúi đầu nhìn cậu nhóc. Thằng nhóc này vì ăn uống không tốt nên vóc dáng có vẻ hơi lùn lùn. Gần đây được cô vỗ cho trắng hơn một chút, cũng béo hơn một chút nhưng vẫn còn gầy yếu hơn so với các bạn cùng tuổi.

An Tưởng đang chất vấn cậu nhóc. Sau khi đối diện cặp mắt trong suốt kia của cậu thì cô quên hết khúc mắc trước đó.

Cô ngồi xổm xuống, kéo An Tử Mặc qua: “Sinh nhật Mặc Mặc là ngày 24 tháng 12. Chờ khi nào đến sinh nhật con mẹ sẽ mua bánh kem cho con nhé!”

An Tử Mặc ừ nhẹ một cái nhưng trong lòng cũng không quá vui vẻ.

Bùi Dĩ Chu hy vọng sinh nhật cậu rơi vào tháng 12. Nói cách khác ông ta cùng mẹ cậu biết nhau vào khoảng tháng tư, sau đó phát sinh quan hệ rồi sinh ra cậu.

Nếu không có gì ngoài ý muốn thì cậu chính là con của Bùi Dĩ Chu.

An Tử Mặc mở to mắt ra hỏi: “Vậy bà đồng ý cho tôi đi vũ hội ư?”

“Đồng ý đồng ý.” An Tưởng cau mày nói, “Nhưng nếu đi vũ hội thì cần mặc váy đẹp, mẹ lại không có váy đẹp……”

“Nhưng trong sách hướng dẫn nói là vũ hội áo tắm, mặc áo tắm đi là được rồi.” Nhìn biểu tình của An Tưởng cứng đờ, An Tử Mặc cười xấu xa hỏi, “Mẹ ơi, thẹn thùng hả?”

“Mẹ mẹ mẹ mẹ không thẹn thùng!” An Tưởng bị vạch trần đỏ mặt lên, “Chỉ là đi vũ hội thôi mà, không sao không sao.” Cô lẩm bẩm lầm bầm, không vui về phòng chuẩn bị.

Chờ An Tưởng rời đi, An Tử Mặc thừa cơ trộm điện thoại cô đang để trên bàn.

Trí nhớ của An Tử Mặc rất tốt, chỉ đảo mắt qua một cái là nhớ được mật khẩu rồi. Cậu nhanh chóng nhập mật khẩu rồi nhắn tin cho Bùi Dĩ Chu.

[An Tưởng: Hôm nay vô cùng cảm ơn Bùi tiên sinh. Tối nay Bùi tiên sinh muốn cùng nhau tham gia vũ hội không?]

An Tử Mặc không chút lo lắng rằng Bùi Dĩ Chu sẽ từ chối.

Người kia suy tính trong lòng nhiều như vậy, có lẽ sẽ đồng ý ngay lập tức.

[Bùi Dĩ Chu: Chờ một chút, tôi xem lịch trình hôm nay của tôi đã.]

Mẹ nó.

Lắm chuyện.

An Tử Mặc khinh thường dẩu môi lên. Năm phút sau Bùi Dĩ Chu trả lời.

[Bùi Dĩ Chu: Được, tôi rảnh.]

Thằng cha lắm chuyện.

[An Tưởng: Buổi tối gặp!]

Gửi tin nhắn kia xong An Tử Mặc nhanh chóng xóa lịch sử trò chuyện, để điện thoại vào đúng vị trí cũ, hơn nữa còn điều chỉnh góc độ như ban đầu. Cậu nghĩ nghĩ vẫn cảm thấy không yên tâm nên rút một tờ khăn giấy ra lau vân tay đi.

Xong việc!

Tốt nhất hôm nay hai người kia vừa mắt nhau đi, xong lăn giường rồi mười tháng sau sinh một đứa nhỏ nữa.

An Tử Mặc liếm môi nhướng mày, cười như người chiến thắng.

***

Vũ hội đồ bơi diễn ra lúc 9 giờ tối.

Người tham gia không cần vé vào cửa, chỉ có yêu cầu duy nhất là phải mặc đồ bơi.

Người tham dự vũ hội này đều là những chàng trai cô gái còn trẻ muốn tìm kiếm sự kích thích. Vì vậy nên ngay khi An Tưởng mang theo một đứa trẻ đi vào vũ hội thì ngay lập tức nhận được không ít ánh mắt đánh giá.

Cô kéo kéo váy, bình tĩnh đi vào.

Ở đây có rất nhiều người. Đa số cô gái đều mặc bikini gợi cảm, tự tin khoe ra dáng người của mình. Các chàng trai thì khỏi cần phải nói, vô cùng nam tính để trần khoe ra cơ bụng của mình. Vũ hội còn chưa bắt đầu đã vô cùng náo nhiệt.

Rượu champagne, bia, bánh kem, đồ ngọt đều đầy đủ cả.

Ở bên cạnh còn có cả dàn nhạc chuyên nghiệp biểu diễn.

Khi An Tưởng đang cẩn thận đánh giá hoàn cảnh xung quanh thì An Tử Mặc bên chân cô lại tìm kiếm bóng dáng Bùi Dĩ Chu trong đám người.

Chưa thấy.

Thằng cha muộn tao* kia không phải còn đang ở trước gương do dự không biết nên mặc cái gì chứ?

*muộn tao: bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong nhiệt tình

Mặt An Tử Mặc tối sầm, tâm tình ngay lập tức trầm hẳn xuống.

“Mặc Mặc, ăn bánh kem đi nào.” An Tưởng cầm một cốc kem, lại cắt thêm một miếng bánh kem đưa đến trước mặt An Tử Mặc.

Cô thật xinh đẹp. Xinh đẹp hơn đa số cô gái ở đây.

Khí chất cô sạch sẽ, nhìn qua trông còn khá nhỏ. Ánh mắt sáng lấp lánh như ẩn chứa những ngôi sao, dễ dàng kích thích ham muốn chinh phục của phái nam.

An Tử Mặc mặt vô cảm.

Từ lúc vào cửa đến giờ cậu thấy được mười mấy người không có ý tốt lại đây.

“Em gái, muốn qua bên kia chơi không?”

Một chàng trai tóc vàng đến bắt chuyện.

An Tưởng còn chưa kịp mở miệng từ chối thì nghe được tiếng An Tử Mặc đứng cạnh kêu lên: “Mẹ! Con muốn ăn bánh vị dâu tây!”

Tiếng “mẹ” này làm sắc mặt của chàng trai kia thay đổi, anh ta ngượng ngùng đi ra chỗ khác.

An Tưởng cũng không cảm thấy có gì không đúng, đi lấy một phần bánh kem dâu tây.

[Trẻ như vậy mà đã làm mẹ rồi.]

[Mà làm mẹ cũng được nha, chơi vợ người ta kích thích hơn nhiều.]

[Chờ lát nữa kiếm cơ hội xong ra nếm thử một miếng.]

[……]

Ở đây có quá nhiều người tụ tập, tiếng lòng của rất nhiều người ồn ào truyền vào trong tai An Tử Mặc làm não cậu quay cuồng.

Cậu lại không dám tắt tiếng của thuật đọc tâm vì sợ bỏ lỡ Bùi Dĩ Chu hoặc gặp phải cái gì đó nguy hiểm.

An Tử Mặc nhìn về phía người mẹ của mình đang hết sức tập trung ăn bánh kem, nghe được tiếng lòng của cô.

[Cái này ăn ngon thật!]

[A, cái này còn ngon hơn.]

[Sử dụng số tiền năm con số này đúng là đáng giá!!]

[Ô ô ô, vị xoài đúng là vị ngon nhất trên đời! Hương vị của con trai ăn ngon nhất!]

An Tử Mặc: “……”

Đồ ngốc.

Đây đúng là một đồ ngốc.

Đầu An Tử Mặc có chút đau, cậu rầu rĩ không vui ăn bánh kem.

“Mặc Mặc muốn ăn món kia không?” An Tưởng nhìn thấy một tháp ly chocolate lớn trên bàn, không đợi An Tử Mặc trả lời đã không nhịn được đi lấy một ly rồi.

Lúc này, cuối cùng An Tử Mặc cũng thấy được thân ảnh Bùi Dĩ Chu ở xa xa đang khoan thai tới muộn.

Anh mặc quần đùi áo thun, tương phản với nhóm người đang ăn mặc hở hang.

An Tử Mặc cũng không tò mò muốn biết vì sao Bùi Dĩ Chu mặc như vậy cũng có thể vào được. Cậu chỉ nghĩ thừa dịp vũ hội chưa bắt đầu thì kêu ông ta lại đây.

Nhưng cậu chưa kịp động đậy thì ánh đèn bốn phía đột nhiên bị tắt đi.

Quả cầu pha lê trên đầu xoay tròn, lấp lánh giữa khung cảnh tối đen xung quanh, âm nhạc không hề báo trước vang lên.

Mọi người bắt đầu hoan hô rồi thét chói tai, không khí ở chỗ này phải gọi là náo nhiệt đến cực điểm.

Diện tích của hoa viên chỗ bể bơi cũng không nhỏ. Đừng nói là Bùi Dĩ Chu đến cả An Tưởng cũng không còn ở trong tầm mắt của cậu.

An Tử Mặc điều chỉnh âm lượng của thuật đọc tâm cao lên, cậu ôm bánh kem cẩn thận tìm kiếm thân ảnh của An Tưởng giữa đám người.

Nhờ vào ánh sáng sặc sỡ của quả cầu pha lê, cuối cùng An Tử Mặc cũng tìm được An Tưởng đứng cách đó không xa.

Ngoài ra còn một người đàn ông xa lạ đứng trước mặt An Tưởng nữa.

An Ngạn Trạch……

Tiếng lòng của cô nói cho An Tử Mặc đáp án.

Nhìn bộ dáng kia chắc là đang định mời An Tưởng khiêu vũ.

An Tử Mặc nóng nảy. Nếu mà An Tưởng đồng ý thì khi Bùi Dĩ Chu nhìn thấy ông ta sẽ hiểu lầm! Mà hiểu lầm thì hai ông bà đó không lăn giường với nhau được!!!

“An Tưởng ——!”

Tiếng gọi của An Tử Mặc bị tiếng âm nhạc lấn át.

Thân thể nho nhỏ của An Tử Mặc cố hết sức chen qua đám người, mắt thấy sắp tiếp cận được bà mẹ ngốc của mình thì đột nhiên đầu cậu va vào một đôi chân, bánh kem trên tay cậu đập thẳng vào chiếc quần màu cát thời thượng của người kia.

An Tử Mặc còn chưa kịp phản ứng thì đã bị xô đẩy ngã trên mặt đất.

“Thằng nhóc này là con ai đây?!”

An Nhược Minh nhìn bánh kem dính vào quần mình, mày dựng thẳng lên, trong giọng nói tràn đầy lệ khí.

Những người bên cạnh không dám nói chuyện, nhanh chóng cẩn thận lui ra một bên tạo thành một vòng tròn nho nhỏ.

An Nhược Minh vì bị Bùi Dĩ Chu nói lời từ chối khéo nên tâm tình cả ngày hôm nay đều không tốt.

Anh nhìn về thằng quỷ đang nằm trên mặt đất, đột nhiên cảm thấy thằng nhỏ phiền phức này trông rất quen. Sau một lát ngắn ngủi tự hỏi thì một khuôn mặt làm người ta chán ghét hiện lên trong đầu anh ta.

An Tử Mặc đứng dậy, nhấp môi chuẩn bị rời đi.

“Mày chờ chút, tao cho mày đi rồi ư?” An Nhược Minh kéo lấy cánh tay của An Tử Mặc, dùng sức lôi tay cậu nhóc.

Vốn dĩ An Nhược Minh đang ôm một bụng lửa giận không có chỗ phát tiết, vừa hay tìm được chỗ để trút giận.

“Mẹ mày đâu?”

An Tử Mặc trợn mắt, không nói chuyện.

An Nhược Minh hận đến ngứa răng, không thèm để ý ánh mắt của mọi người xung quanh, ép hỏi: “Nói, mẹ mày đâu?” Nói đi nói lại cũng đều là do con đàn bà kia mang lại sự đen đủi, từ lúc con nhỏ đó xuất hiện thì không hiểu sao thái độ của Bùi Dĩ Chu lại thay đổi.

An Nhược Minh đem toàn bộ oán khí trút lên người An Tử Mặc.

An Tử Mặc hô hấp dồn dập, hai tròng mắt cậu đỏ đậm, bả vai nhỏ run run, chậm rãi nói ra hai chữ: “Buông, tay.”

Ánh mặt An Tử Mặc điên cuồng làm An Nhược Minh sửng sốt, càng tức hơn. Nhưng giây tiếp theo cổ tay truyền đến cảm giác đau đớn làm anh ta thét chói tai buông lỏng tay ra.

Nhìn dấu răng còn dính máu trên tay mình, An Nhược Minh tức muốn hộc máu muốn đi bắt An Tử Mặc.

Nhưng An Tử Mặc làm sao có thể để đối phương như ý được? Cậu lui về sau hai bước né tránh đôi tay to kia. Nhưng An Tử Mặc lại không ngờ được sau lưng mình là bể bơi.

Chân cậu dẫm vào khoảng không, thân thể hoàn toàn rơi xuống nước.

“Mặc Mặc ——!!”

Đi cùng với tiếng kinh hô, An Tử Mặc thấy người mẹ trên danh nghĩa của mình kinh hoàng chạy tới chỗ cậu, không chút do dự nhảy vào trong nước.

An Tử Mặc không biết bơi, thậm chí còn vô cùng sợ nước.

Cậu nhớ rõ có một lần mình phạm lỗi, mẹ cậu hung hăng ấn đầu cậu vào trong nước.

Cảm giác hít thở không thông ngày đó khá giống hiện tại.

Cậu cũng không định giãy giụa, cũng không sợ hãi. Dường như cậu chẳng có ý chí muốn sống.

An Tử Mặc mở to mắt. Cho đến khi cậu ở trong một cái ôm ấm áp cậu mới lấy lại ý thức.

Ùm ——!

An Tưởng thở hồng hộc vớt con mình lên, nhìn dấu vết trên cánh tay thằng bé biểu tình nháy mắt lạnh đi, chậm rãi ngẩng đầu nói với An Nhược Minh:

“Anh dám bắt nạt con tôi?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.