Ta Là Mẹ Thần Đồng

Chương 29




Editor: Minh An

Beta: Cún

[Mình đã làm tốt công tác tâm lý rồi.]

An Tử Mặc nghe xong những lời này, biểu tình lãnh đạm của cậu suýt nữa không giữ được.

“Tôi không biết.” Cậu nói.

Bùi Dĩ Chu nhíu mày, rõ ràng bất mãn.

“Không lừa ông, tôi không biết sinh nhật tôi vào ngày nào.” An Tử Mặc lười nói dối nên mở miệng ra thì sẽ nói thật. Cậu thật sự không biết sinh nhật mình vào ngày nào, chỉ nhớ rõ ngày giỗ của mình thôi.

Kiếp trước, trong suốt mười bốn năm mẹ cậu chưa từng tổ chức sinh nhật cho cậu một lần nào, ngay cả ngày sinh của cậu bà ta cũng quên luôn. Sau này khi làm lại sổ hộ khẩu thì bà ta bảo người ta tùy tiện viết một con số vào. Kiếp này thì cậu lại càng không rõ ràng lắm. Từ khi sinh ra không hiểu sao cậu bị ngốc đến ba năm. Sau khi ký ức thức tỉnh thì cậu cũng lười không muốn quản mấy việc lặt vặt này.

“Nếu không tôi giúp ông hỏi An Tưởng, nói không chừng bà ta lại biết.”

“Nói không chừng?”

An Tử Mặc không chút để ý nói: “Bà ta sinh tôi xong thì ném tôi ở trong thôn, có lẽ ban đầu còn không định nuôi tôi.” Sau khi nói xong lời này, quả nhiên cậu nhìn được sự kinh ngạc nhỏ bé trên mặt Bùi Dĩ Chu.

Cậu cố ý.

Cậu muốn xem xem “người cha” này sau khi biết được chân tướng sẽ đối mặt với người phụ nữ kia như thế nào, sẽ đối xử với cậu ra sao.

Bùi Dĩ Chu không nói.

Cảm xúc đầu tiên của anh sau khi nghe thằng bé nói như vậy là đau lòng.

Lúc An Tưởng mang thai thì cô mới chỉ hai mươi tuổi, nói không chừng lúc đó cô càng đang đi học. Với năng lực của bản thân cô thì không có cách nào chăm sóc đứa nhỏ nên mới giao cho người khác nuôi hộ. Về mặt tình cảm thì cái này có thể tha thứ.

Cảm xúc thứ hai sau khi nghe thằng bé nói của Bùi Dĩ Chu là thấu hiểu. Dù là đứa nhỏ nào thì sau khi bị mẹ mình vứt bỏ rồi đón về một lần nữa cũng sẽ không dễ dàng mở lòng đón nhận nên linh hồn của cậu nhóc u ám như vậy. Về mặt tình cảm thì cái này cũng có thể tha thứ.

Nói đi nói lại đều là do anh không tốt.

Trái tim Bùi Dĩ Chu trầm xuống, không khỏi thở dài.

An Tử Mặc nhăn cái mũi nhỏ lại. Người đàn ông này nghĩ cái quái gì thế? Cứ như là thánh phụ chuyển thế ý, tốt bụng thế cơ à?

Cậu không muốn tiếp tục nói chuyện với người kỳ lạ này nữa, liền hỏi: “Muốn tôi gọi An Tưởng dậy không?”

“Không cần.” Bùi Dĩ Chu ngồi xổm xuống đất hơi lâu nên chân có chút mỏi. Anh đứng lên, bàn tay muốn xoa xoa đầu nhỏ của An Tử Mặc. Khi tay sắp chạm vào đầu cậu thì anh lại thu tay, nói, “Để cô ấy ngủ đi.”

An Tử Mặc nghe xong không giữ anh lại, không chút do dự mạnh mẽ đóng sập cửa vào.

Bùi Dĩ Chu ngơ ngác đứng trước cửa vài phút sau đó xoay người rời đi.

Anh phải nghĩ lại.

Nghĩ lại xem nên nói chuyện này với An Tưởng như thế nào, làm thế nào để nói nhưng lại không làm cô tổn thương, làm thế nào để cho cô biết được thân phận của anh.

Chỉ là……

Lúc trước cô không chút do dự đưa đứa nhỏ cho người khác chăm sóc, nhất định không ít thì nhiều cũng sẽ có sự chán ghét với anh. Nhỡ đâu sau khi cô biết được chân tướng sẽ ghét bỏ anh?

**

“Mặc Mặc, vừa có người đến hả?” An Tưởng mới tỉnh ngủ, âm thanh mơ hồ không rõ.

“Không có.”

“À.” An Tưởng cũng không nghi ngờ gì. Cô còn buồn ngủ nên định trở về phòng nằm ngủ thêm một lát. Đúng lúc này tầm mắt cô nhìn đến điện thoại trên mặt bàn. Lúc này cô mới nhớ ra hình như trước khi mình đi ngủ có người gửi tin nhắn.

Cô mở khóa điện thoại, nhìn thấy tin nhắn mới nhất đến từ Bùi Dĩ Chu.

An Tưởng nghĩ vài giây rồi trả lời: [Chào Bùi tiên sinh.]

[Bùi Dĩ Chu: Tỉnh ngủ?]

[An Tưởng: Tỉnh rồi.]

Sau khi trả lời xong cô mới thấy có chỗ không đúng.

Sao Bùi Dĩ Chu lại biết cô vừa ngủ, chẳng lẽ……

Đồng tử An Tưởng co rụt lại, chạy nhanh đến phòng An Tử Mặc.

Cô dùng sức đẩy cửa ra, vội vàng gầm nhẹ: “An Tử Mặc, vừa rồi Bùi tiên sinh đến đúng không?!”

An Tử Mặc đang nằm đọc truyện tranh dài kỳ trên giường, ừ một tiếng.

Cô liền bất chấp mọi thứ, tiến lên cướp quyển truyện trong tay cậu nhóc, kéo An Tử Mặc đứng dậy: “Con không nói lung tung gì đúng không?”

An Tử Mặc tránh tay cô, cười xấu xa: “Tôi chỉ giúp bà hỏi ông ta có bạn gái hay không thôi.”

“Con……” An Tưởng trừng lớn đôi mắt, “Sao con hư thế hả?”

“Lêu lêu.” An Tử Mặc khiêu khích cô thè lưỡi ra, nhưng lại sợ bị đánh mông nên chạy nhanh đến WC khóa cửa lại.

An Tử Mặc vuốt cằm trầm tư.

Thật ra nếu giúp An Tưởng tìm đối tượng thì cũng không phải là chuyện xấu.

Nếu bà ta mà lấy chồng thì sẽ không còn nhiều sức lực để quản cậu nữa. Vốn dĩ đôi cha mẹ này cũng không ở chung với cậu quá lâu, tình cảm cũng không sâu. Chỉ cần cậu tranh thủ thể hiện sự hung dữ, ác độc của mình một chút thì bọn họ sẽ ném cậu về quê sau đó ân ân ái ái với nhau sinh một đứa nhỏ nữa. Khi đó cậu có thể dễ dàng chạy đi rồi.

Hiện tại trước mặt An Tử Mặc có hai con đường.

Một là dựa vào số tiền kiếm được ở chỗ Bùi Thần để rời nhà ra đi; hai là tác hợp cho An Tưởng cùng Bùi Dĩ Chu ở bên nhau sinh thêm một đứa nhỏ nữa.

An Tử Mặc quyết định thực hiện cả hai con đường. Nếu một cái thất bại thì vẫn còn cái còn lại!

Nghĩ như vậy, An Tử Mặc không khỏi sờ sờ cái đầu tròn xoe của mình, từ đáy lòng bội phục bản thân. Không hổ là chỉ số thông minh 180, thông minh thật sự!

“An Tử Mặc, con đi ra cho mẹ! Lần này mẹ phải dạy dỗ con thật tốt!!”

An Tưởng gõ cửa rống giận.

Cậu thật bình tĩnh mở cửa ra. Biểu tình bình tĩnh của cậu đối lập hoàn toàn với biểu tình đang muốn hộc máu của An Tưởng.

“Con……”

“Mẹ.” An Tử Mặc nhàn nhạt gọi cô.

An Tưởng sửng sốt, chậm rãi buông tay xuống.

Cô không khỏi hô hấp chậm lại. Hiếm lắm thằng nhóc thối này mới gọi cô là mẹ.

“Sao, sao thế?” Cặp mắt của An Tưởng mở to, ngữ khí nhẹ nhàng, trông vừa ngốc lại vừa đáng yêu.

Ha, dễ dỗ thật.

Cậu bình tĩnh nói: “Trên cuốn sách hướng dẫn có nói buổi tối sẽ tổ chức vũ hội ở hoa viên chỗ bể bơi.”

“Hình như thế thật……”

An Tưởng gãi gãi mặt.

Nhưng cái này cũng chả liên quan gì đến cô. Cô không biết khiêu vũ, lại sợ người lạ, càng không thích tham gia chỗ nhiều người tụ hội như vậy. Huống chi cô còn đứa nhỏ, hoàn toàn không thể đi được.

“Tôi muốn đi.”

“Ai?” An Tưởng há hốc mồm, “Con…… Con muốn đi?”

“Ừ.” An Tử Mặc gật đầu, “Bà đưa tôi đi được không?”

“Không được.” An Tưởng quyết đoán từ chối.

Cô mới không ngốc đâu.

Thằng nhóc này một giây trước còn bày ra bộ dáng hung thần sát ác, một giây sau liền đổi sắc mặt gọi cô là mẹ. Lại không hiểu vì sao tự dưng đòi đi vũ hội nữa. Dùng đầu ngón chân cũng biết được chắc chắn có gì đó mờ ám.

Lại nói tiếp, ở chỗ vũ hội đủ các thể loại người, tốt xấu đều có, nhỡ đâu đụng phải phiền phức cô không chịu trách nhiệm nổi.

Sau một hồi cân nhắc An Tưởng liền đưa ra quyết định, hung hăng gõ trán cậu nhóc: “An Tử Mặc, bây giờ mẹ không tin con nữa đâu.”

An Tử Mặc bĩu môi.

“Tuy rằng con đã xin lỗi Bùi tiên sinh, nhưng con còn chưa xin lỗi mẹ.” An Tưởng sẽ vĩnh viễn không quên ánh mắt hôm nay của thằng bé. Cô thật sự sủng nó yêu quý nó, nhưng cũng sẽ không tha thứ cho việc làm của nó ngày hôm nay.

“Trừ khi con cho mẹ một lý do hợp lý, nếu không thì mấy ngày này mẹ sẽ không cho con ra khỏi cửa!”

An Tử Mặc quay đầu đi lẩm bẩm: “…… Một ngày một vạn có được ra ngoài không?”

“Mấy chục vạn cũng không được!” An Tưởng đút tay vào túi, “Mẹ thay đổi rồi. Từ giờ mẹ sẽ là bà mẹ ma quỷ. Nếu con còn không nghe lời hoặc làm ra các hành vi làm tổn thương người khác thì mẹ sẽ không bỏ qua cho con. Mấy cái đánh mông hôm nay chỉ là bắt đầu thôi, con hiểu không?”

Cô nói hùng hồn đầy lý lẽ, khí thế cường ngạnh.

An Tử Mặc không khỏi sờ sờ mông. Tuy rằng cậu không cảm nhận được đau đớn nhưng khẳng định mông cậu bị đánh sưng lên cả rồi. Âm thanh bà ta đánh mông cậu to như thế cơ mà?

Mụ già ác độc.

An Tử Mặc càng nghĩ càng cảm thấy không cam lòng, hung hăng nghiến răng, càng quyết tâm phải rời khỏi người phụ nữ này hơn.

“Mông con còn đau không?”

Cô vừa hung dữ nói ra một đống lý do lập tức trở nên cẩn thận quan tâm tình huống mông của An Tử Mặc.

An Tử Mặc lấy lại tinh thần, mờ mịt chớp chớp mắt, sau đó nhíu mày, nói: “Không phải bà đánh tôi ư? Tôi đau không phải hợp ý bà quá còn gì? Lại còn bày đặt hỏi thăm tôi nữa.”

Mà bỏ đi.

Muốn đánh thì cứ đánh, một đấng nam nhi muốn làm nên việc lớn phải biết nhẫn nhục.

Huống chi cậu sớm đã bị đánh thành quen rồi, với cả thân thể cậu cũng không cảm nhận được đau đớn.

An Tử Mặc cởi quần ra, nhếch mông lên: “Bà cứ đánh đi, khi nào đánh đủ thì bảo tôi.” Cậu nói thêm, “Đánh xong thì nhớ mang tôi đi vũ hội.”

“……”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.