Gần nửa tháng trôi qua, bởi vì mất hết tu vi, mà Lý Nhiên ngủ không ngon giấc.
Lúc này cuối cùng khôi phục bình thường, cả người đều được thả lỏng.
Ngủ một giấc ngon lành.
- Thánh Tử, tỉnh dậy đi.
Giọng nói êm ái vang lên bên tai, Lý Nhiên mờ mịt mở mắt ra.
Chỉ thấy một muội tử dáng dấp thanh tú đứng bên giường, trong tay đang cầm y phục của hắn.
- Thánh Tử, nên thức dậy ăn sáng rồi.
Muội tử nhỏ giọng nói.
Nàng ta tên là A Thấm.
Vốn là quý nữ của đại gia tộc Thẩm gia, nhưng bởi vì chọc giận tới Lý gia, cả gia tộc đều bị Lý gia chiếm đoạt.
Bản thân nàng ta cũng trở thành thị nữ của Lý Nhiên.
Mặc dù tới U La Điện, nhưng Lý Nhiên vẫn mang nàng ta theo bên người, hầu hạ đồ ăn thức uống cuộc sống hàng ngày của mình.
Điều này cũng không phải là vì thích nàng ta.
Trái lại, A Thấm ở trong tay hắn chịu đủ loại dằn vặt, Lý Nhiên đối với nàng ta không đánh thì mắng, nếu không phải tông môn ngăn cấm nam nữ tư tình, sợ là tấm thân xử nữ của nàng ta cũng không giữ được.
Mà sở dĩ dẫn nàng ta theo, đơn giản là vì nàng ta là một con chó biết nghe lời mà thôi.
- Là A Thấm đáng chết, xin Thánh Tử trách phạt!
Ánh mắt Lý Nhiên nhìn chăm chú, khiến cho A Thấm vô cùng sợ hãi, vội vã quỳ xuống.
Nhìn thấy trên người nàng ta vẫn còn vết roi chưa lành, Lý Nhiên không khỏi lắc đầu.
Muội tử xinh đẹp như vây, sao trước đây mình lại hạ thủ được nhỉ?
- Ngươi không làm gì sai gì cả, không xin lỗi xa.
Lý Nhiên nói.
A Thấm nghe hắn nói như thế thì càng hoảng sợ, nhất thời dập đầu như giã tỏi.
- A Thấm sai rồi, xin Thánh Tử trách phạt!
Nàng ta cúi rạp người trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy, rõ ràng đã sợ hãi tới cực điểm rồi.
Lý Nhiên thở dài một hơi.
Có lửa mới có khói.
Bóng ma tâm lý lưu lại trong lòng nhiều năm như vậy, không thể thay đổi một sớm một chiều được.
Hơn nữa đột nhiên thay đổi tính tình, khó tránh khỏi sẽ khiến người khác nghi ngờ, cách làm tốt nhất vẫn là duy trì tình hình như bây giờ.
Chỉ có thể từ từ thôi.
- Đứng lên đi, hầu hạ ta mặc y phục.
Hắn thản nhiên nói.
- Vâng.
A Thấm đứng lên, thuần thục mà nhẹ nhàng hầu hạ Lý Nhiên mặc y phục.
Trên người hắn mặc trường bào gấm vóc trắng thuần, áo bào bên trong lộ ra đường viền chạm rỗng màu bạc.
Thắt lưng bạch ngọc, treo một tấm phỉ thúy trong suốt, tuấn lãng mà quý khí, nghiễm nhiên một giai công tử trần tục nhanh nhẹn.
A Thấm không chớp mắt nhìn hắn.
- Đẹp không?
Lý Nhiên hỏi.
A Thấm chăm chú gật đầu.
- Thánh Tử đại nhân là người đẹp nhất!
- Ha ha!
Lý Nhiên buồn cười, đưa tay xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ta.
- Coi như ngươi có mắt đấy.
Nói xong cũng đứng dậy rời đi.
Bên trong gian phòng yên tĩnh lại.
A Thấm bụm mặt gò má, khuôn miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin tưởng được.
Giống như pho tượng điêu khắc đứng tại chỗ rất lâu.
Ăn sáng xong, Lý Nhiên chắp tay phía sau đi dạo.
Có sự tồn tại của “Đoạt Thiên Công”, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu hắn cũng đều tu luyện được, căn bản không cần ngồi thiền minh tưởng.
Cả người rảnh rỗi phát sợ.
- Thánh Tử.
- Tham kiến Thánh Tử.
Tất cả đệ tử gặp hắn dọc theo đường đi, đều cung kính chào hỏi hắn.
Vẻ mặt Lý Nhiên vô cảm, toàn bộ hành trình đều lạnh lùng.
- Thánh Tử đại nhân!
Lúc này, phía sau vang một giọng nói mềm mại vang lên.
Lý Nhiên quay đầu lại, chỉ thấy một muội tử xinh xắn đứng sau lưng hắn, đôi mắt mỉm cười thành hình trăng lưỡi liềm.
- Tiểu sư muội?
Long mày Lý Nhiên cau lại.
Chuyện nhầm lẫn xấu hổ xảy ra ngày hôm qua, chuyện ngu ngốc này phải gánh vác phải chịu trách nhiệm.
Lộc Hân Nhiên mỉm cười dịu dàng.
- Thánh Tử đại nhân chào buổi sáng, một ngày không gặp, ngài hình như lại anh tuấn hơn rồi.
- Cần ngươi phải nói sao?
Lý Nhiên lãnh đạm nói.
- Sáng sớm, không đi tu luyện, còn ở đây làm cái gì hả?
Lộc Hân Nhiên đã quen với cái thái độ này rồi, cười nói.
- Thánh Tử đại nhân, nhân gia tu hành tiến bộ rất nhanh, hiện tại đã là hậu kỳ của luyện khí rồi, ngay cả Tôn trưởng lão cũng nói ta là tiểu thiên tài đấy!
Giọng điệu giống như tranh công, giống như một tiểu hài tử đợi khen ngợi.
- Liên quan cái rắm gì đến ta…
Lời nói của Lý Nhiên còn chưa ra khỏi miệng, trong đầu đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở.
[Thông báo nhiệm vụ.
]
[Hãy chỉ điểm các vấn đề tu hành cho tiểu sư muội, giúp đỡ đối phương tiến bộ.
]
[Chất lượng phần thưởng, quyết định bởi mức độ hoàn thành nhiệm vụ!]
Trong đầu Lý Nhiên nhảy dựng lên.
Phần thưởng ngày hôm qua, quả thực khiến cho hắn nếm được ngon ngọt, nhiệm vụ này đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua.
- Chỉ điểm một chút thôi mà rất đơn giản, nhưng muốn tiến bộ nói dễ vậy sao? Đây không phải là chuyện nói dăm ba câu là có thể giải quyết được đâu.
- Hơn nữa giúp người làm niềm vui, cũng không phù hợp với nhân thiết (*) của ta mà.
(*) 人设: Hình tượng nhân vật được xây dựng lên.
- Xem ra phải nghĩ cách khác…
Suy nghĩ của Lý Nhiên thay đổi thật nhanh, đã lên được kế hoạch.
- Thánh Tử đại nhân?
Lộc Hân Nhiên còn đang chờ hắn khen ngợi.
- Thiên tài? Ôi, chỉ dựa vào ngươi cũng xứng sao?
Hắn cười lạnh nói.
Khuôn miệng nhỏ nhắn của Lộc Hân Nhiên cong lên, có chút không phục.
- Là chính miệng Tôn trưởng lão nói.
Nói ta thiên tư hơn người, độ khớp với công pháp tông môn rất cao, sau này thành tích cũng sẽ không nhỏ đâu!
- Thiên tư.
.
.
Lý Nhiên lắc đầu, chắp tay nói.
- Ngươi năm nay cũng chỉ mới mười sáu tuổi? Ta ở cái tuổi này của ngươi, đã bắt đầu trùng kích cảnh giới Kim Đan, mà ngươi vẫn chỉ dừng lại ở Luyện Khí, ngay cả Trúc Cơ cũng chưa hoàn thành xong nữa.
- Thiên phú kém cỏi như vậy, cũng dám ở trước mặt ta tự xưng thiên tài sao?
- Quả thực buồn cười quá đi mất!
Giọng nói Lý Nhiên lạnh lùng, giống như cơn lạnh thấu xương giữa trời đông giá rét vậy.
Các đệ tử bên cạnh không khỏi sợ run cả người.
Quả nhiên là phong cách của Thánh Tử, không thèm giữ chút thể diện nào luôn!
Cái miệng nhỏ nhắn của Lộc Hân Nhiên xẹp xẹp, trong đôi mắt to tròn nhất thời chứa đầy nước mắt.
Lý Nhiên vẻ mặt vô cảm.
- Ngươi không phục?
Lộc Hân Nhiên cắn môi, cúi đầu không nói gì.
- Thôi được, vậy cho ngươi một cơ hội để chứng minh bản thân mình.
- Chứng minh như thế nào?
Lộc Hân Nhiên ngẩng đầu.
- Đánh với ta một trận.
Lý Nhiên tùy ý nói.
- Hả?
Lộc Hân Nhiên lờ mờ.
.