Diễn Võ Tràng.
Lộc Hân Nhiên đứng ở trên lôi đài, cúi đầu mà run cầm cập.
Lý Nhiên đứng đối diện nàng ta, hắn chắp tay ra sau lưng, dáng vẻ ung dung thoải mái.
Hai người tạo thành một thế đối lập rõ ràng.
Lần này gây ra động tĩnh không nhỏ, gần như đã thu hút tất cả các đệ tử trên núi đến đây.
Đám người hò hét ầm ĩ mà vây xung quanh lôi đài.
- Chuyện gì vậy?
- Thánh Tử muốn so tài với tiểu sư muội!
- Khụ khụ! Ngươi nói gì cơ? Đây không phải là lấy trứng chọi đá sao?
- Lộc sư muội đã chọc giận Thánh Tử rồi.
Lần này thật đúng là xui xẻo.
- Lần trước ta đã nói với nàng ta rồi, đừng có suốt ngày cứ quấn quít lấy Thánh Tử, bằng không nhất định sẽ hối hận!
- Thiên phú của Lộc sư muội rất tốt, hy vọng Thánh Tử có thể thủ hạ lưu tình, đừng hủy đi căn cơ của nàng ta.
- Với tính cách lạnh lùng ác liệt của Thánh Tử, e là lần này Lộc sư muội… Aizz!
Mà mấy nữ đệ tử bình thường có quan hệ tốt với Lộc Hân Nhiên đều đã chạy đi mời trưởng lão cả rồi.
Cho tới bây giờ, người chọc giận Thánh Tử chả có kết cục tốt đẹp gì cả.
Hiện tại chỉ có trưởng lão tới thì mới có thể bảo vệ được Lộc sư muội thôi!
Cách đó không xa, một bóng dáng thướt tha chậm rãi đáp xuống, đôi mắt phượng nhìn chằm chằm vào Lý Nhiên.
- Nhiên Nhi?
…
Bên trên lôi đài.
Lý Nhiên giơ ngón trỏ lên, thản nhiên nói:
- Giữa ngươi và ta có chênh lệch cảnh giới rất lớn, ta cũng sẽ không khi dễ ngươi.
Ta sẽ không thúc giục tu vi, cũng không sử dụng linh khí, chỉ dùng ngón tay này thôi.
- Trong thời gian một nén nhang, ngươi có thể dùng bất kỳ biện pháp nào, chỉ cần có thể đánh trúng ta một cái thôi thì coi như ngươi thắng.
Không cần tu vi, chỉ dùng một ngón tay thôi?
Đây là miệt thị trắng trợn đó!
- Ở trong mắt Thánh Tử, ta lại kém cỏi tới mức như vậy sao?
Lộc Hân Nhiên có chút ủy khuất.
- Chuẩn bị xong chưa?
- Chuẩn bị xong rồi!
Lộc Hân Nhiên chậm rãi siết chặt nắm tay lại, đôi mắt cũng trở nên kiên định.
Mặc dù biết mình không phải là đối thủ của hắn nhưng nàng ta vẫn muốn dốc hết toàn lực để chứng minh cho hắn xem.
Nàng ta, có tư cách sánh vai bên cạnh Thánh Tử!
- Vậy thì bắt đầu đi.
Lý Nhiên ngoắc ngón tay, bộ dạng thong dong, dường như không có chút phòng vệ nào cả.
Lộc Hân Nhiên triệu hoán một ngụm bạch khí, tu vi ở Luyện Khí Cảnh nhanh chóng xoay chuyển.
- Thuấn, ảnh, sát!
“Soạt” một tiếng, nàng biến mất tại chỗ, chỉ trong nháy mắt là đã xuất hiện sau lưng Lý Nhiên, hai tay như đao chém về phía cổ của hắn.
U La Điện Bí Kỹ, Thuấn Ảnh Sát!
Thân hình nàng ta hóa thành U Ảnh, ra tay đánh ra một đòn tất sát!
Ngay trong nháy mắt khi hai tay nàng ta vung ra thì một ngón trỏ thon dài đã đặt ở cổ họng của nàng.
Lộc Hân Nhiên mở to hai mắt nhìn.
- Kêu lớn tiếng như vậy là sợ người khác không biết ngươi ra chiêu à? Làm lại.
Lý Nhiên thu ngón tay lại, giọng điệu của hắn rất bình thản.
- Phù!
Lộc Hân Nhiên điều chỉnh tâm tình của mình lại, cả người hóa thành U Ảnh rồi đánh về phía Lý Nhiên một lần nữa.
Nhưng bất kể nàng ta có xuất hiện ở góc độ nào thì ngón tay kia cứ tựa như ma quỷ vậy, vĩnh viễn xuất hiện ngay chỗ sơ hở của nàng ta.
Ầm!
Lý Nhiên tung một ngón tay đánh bay nàng ta.
- Nhanh lên một chút!
Ầm!
- Nhanh hơn nữa, quá chậm!
Rầm!
- Vẫn quá chậm! Đây chính là toàn bộ thực lực của ngươi đấy à?
Rầm!
Lộc Hân Nhiên bay ngược ra ngoài, nặng nề mà té ngã lên trên lôi đài.
Nàng ta lảo đảo đứng lên, trên y phục tràn đầy bụi bặm, khóe miệng có máu tươi chảy ra, cả người vô cùng chật vật.
Mấy chỗ bị đâm chọc trên người truyền đến cơn đau nhức, cứ như thể gân cốt đều muốn đứt đoạn hết cả vậy.
Mà Lý Nhiên lại chắp tay ra sau lưng, bạch y không nhiễm một hạt bụi nào dù là rất nhỏ.
Đệ tử dưới đài che mắt lại.
Thảm!
Quá thảm!
Đây chính là kết cục khi đắc tội với Thánh Tử đó sao?
- Thánh Tử, thủ hạ lưu tình!
Tôn trưởng lão vội vội vàng vàng chạy tới.
Thiên phú của Lộc Hân Nhiên rất cao, bên trong U La Điện, nàng ta chỉ xếp sau Lý Nhiên thôi, cũng là đệ tử mà hắn ta hài lòng nhất.
Cảnh giới thấp chỉ là do thời gian tu hành ngắn ngủi mà thôi.
- Vì y bát (*) của lão phu, nàng ta không thể xảy ra chuyện gì được đâu!
(*) 衣钵: y bát: thế hệ đời sau, truyền từ đời này sang đời khác
Tôn trưởng lão vừa muốn tung người bay lên đài thì một trận uy áp kinh khủng truyền đến, mạnh mẽ ấn hắn ta lại trên mặt đất.
Hắn ta hoảng sợ quay đầu lại.
Chỉ thấy Lãnh Vô Yên đang đứng ở phía sau hắn ta.
- Lãnh chưởng môn!
Tôn trưởng lão cuống quít quỳ một chân trên đất.
Một cổ sức mạnh vô hình nâng hắn ta dậy lên, mà Lãnh Vô Yên thì thản nhiên nói:
- Đừng nhúng tay vào, chăm chú xem thôi.
- Nhưng mà…
Tôn trưởng lão còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nuốt trở vào.
- Ngay cả chưởng môn cũng không quản… Hân Nhiên, lần này thực sự không có ai có thể cứu được ngươi rồi.
Tôn trưởng lão không tiếng động thở dài.
…
Bên trên lôi đài.
Lý Nhiên lắc đầu, hắn nói với vẻ khinh thường:
- Không kiên trì nổi nữa rồi? Vẫn còn thời gian mười hơi thở cuối cùng nữa này, ngươi cũng có thể chọn từ bỏ.
- Hân Nhiên, chịu thua đi!
- Đối phương là Thánh Tử, ngươi có thua hắn cũng không mất mặt!
- Đúng vậy đó, đừng gắng gượng chống lại nữa, ngươi đã đến cực hạn rồi!
Các đệ tử bên dưới đài đều lo lắng hô hoán.
Bộ dạng của Lộc Hân Nhiên rất khả ái, tính cách lại ngây thơ, bình thường nàng ta có nhân khí rất cao trong đám đệ tử.
Tất cả mọi người đều không hy vọng nàng ta sẽ gặp chuyện không may.
- Ta vẫn chưa hết sức, ta vẫn còn cơ hội!
Lộc Hân Nhiên lau máu tươi trên khóe miệng đi, ánh mắt của nàng ta sáng quắc:
- Thánh Tử, ta nhất định sẽ làm cho ngươi phải chấp thuận ta!
- Ổ, vậy cứ tiếp tục đi!
Lý Nhiên không thèm để ý chút nào mà nói.
- Được.
Lộc Hân Nhiên đã thôi động công pháp đến cực hạn, cả người đều trở nên mơ hồ, cứ như thể muốn hòa làm một thể với cái bóng vậy.
- Thuấn Ngục Ảnh Sát!
Thân thể nàng ta nổ tung, hóa thành những cái bóng đầy trời rồi thổi quét về phía Lý Nhiên.
Chân thân của nàng ta thì lại ẩn nấp ở trong bóng tối, ngay cả thần thức cũng không thể tập trung lại dễ dàng được.
Các đệ tử bên dưới đều trừng lớn cả mắt, không nghĩ tới tiểu sư muội bình thường ngốc nghếch đáng yêu mà sức chiến đấu lại mạnh mẽ đến như vậy.
- Chút tài mọn.
Lý Nhiên thuận tay điểm một cái, trong không trung truyền đến kêu đau đớn.
Cuồng phong đột nhiên dừng lại, thân thể Lộc Hân Nhiên cứng đờ lại trên không trung, còn ngón trỏ của Lý Nhiên lại đang chỉ vào mi tâm của nàng ta.
- Phụt!
Lộc Hân Nhiên phun một ngụm máu tươi ra ngoài, cứ như thể một con diều đứt dây mà ngã đầu lên trên lôi đài.
.