....................
- Hắc, thứ này chắc chắn ăn ngon...
Bên trong bão tuyết trắng xoá che phủ rừng cây của Bắc Sương Lâm, Phương Đồng băng qua các nhánh cây trong rừng, hắn đang đuổi theo một đầu hồn thú, là Tuyết Thố, lớn khoảng một đứa trẻ nhỏ, tốc độ vô cùng nhanh, hơn nữa, chúng có màu trắng như tuyết, rất dễ bị bỏ qua khi không chú ý.
Chi.... Chít....
Tuyết Thố khẽ rít lên từng tiếng, như đang mắng chửi Phương Đồng, mà Phương Đồng cũng mặc kệ, nắm bắt được thời cơ, hắn đạp lên Ám Long Bộ, thân hình hoá thành bóng đen bắn ra, chủy thủ đâm xuống Tuyết Thố.
Phốc...
Một đoàn bụi tuyết bắn lên, chủy thủ của Phương Đồng ghim vào tuyết trắng, còn Tuyết Thố dĩ nhiên quỷ dị tránh ra, tiếp tục kêu lên chi chít và tiếp tục bỏ chạy, Phương Đồng hơi bực mình, hắn đã tập kích hụt Tuyết Thố này vài lần rồi, nhưng với khát vọng ăn canh hầm nóng hổi, Phương Đồng kiên định đuổi theo.
- Đụng tới tộc nhân của ta. Chết....
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, trước mặt Phương Đồng xuất hiện cự chưởng màu đỏ đậm cực kì nổi bật trong tuyết trắng, Phương Đồng lông mày nhăn lại, chân nhanh chóng di động thân pháp, tránh né cự chưởng, bởi vì nó công kích cấp bậc Hồn Tướng.
- Chi chít...
Tuyết Thố kêu lên vui vẻ, nó nhanh chân chạy tới bên cạnh một nữ tử tóc hồng, nàng ta mặc một xiêm y bằng lông thỏ màu trắng, dung mạo vô cùng xinh đẹp, tròng mắt có màu xanh biếc như biển sâu, mà trên đầu nàng ta lại có tai thỏ.
Keng...
Thú Nhân: Tiểu Vũ.
Tu vi: Hồn Tướng mười tầng.
Hồn Linh: Kim Chi Tiêu.
Chiến Hồn: Băng Tuyên Ngọc Thố. (Thiên Niên cao giai).
Mô tả: Hồn Thú Tuyết Thố sở hữu huyết mạch của Băng Tuyên Thái Cổ Ngọc Thố, trở thành Hồn Thú dạng người.
....................
- Ặc, Hồn Tướng?
Phương Đồng chật vật tránh né công kích của nữ Thố Nhân kia thì nuốt nước bọt một cái nói, Hồn Tướng Phương Đồng không phải chưa từng gặp, nhưng mà mỗi lần đều phải mở phòng hộ trận rồi chạy bán sống bán chết, ai, kỉ niệm không vui a.
- Nhân loại dơ bẩn, xâm phạm khu vực Tuyết Thố bọn ta cũng thôi, lại còn dám truy sát Tuyết Thố tộc, ngươi chán sống rồi sao?
Nữ Thố Nhân tên Tiểu Vũ kia lạnh giọng nói, giọng nói chứa đầy sát cơ cùng sự lạnh lẽo tột cùng, để Phương Đồng cả người run lên, cái lạnh của Bắc Sương Lâm cũng không có khiến hắn bị lạnh, vậy mà một lời nói của nữ nhân Thố Nhân này lại làm hắn run rẩy.
Không phải sợ hãi, mà là hắn trí tưởng tượng quá bay bổng, tỷ như, Thố Nhân nữ tử này ở Bắc Sương Lâm là như thế nào tắm rửa, ở đây sông đều thành băng, nàng sẽ không phải ở "lầy” đi?
À, là vậy đó.
- Hì hì, cô nương, chẳng qua là ta đói bụng, muốn ăn canh thịt mà thôi.
Phương Đồng kéo ra một bộ mặt thân thiện đáng khinh, cười hì hì trả lời Tiểu Vũ, Tuyết Thố bên kia đứng ở dưới chân Tiểu Vũ kêu lên chi chít, tựa hồ nó đang lo lắng, chứ không phải đang kể lể, thật lạ?
- Ngươi nói thật chứ?
Tiểu Vũ sát cơ hơi tản ra, khuôn mặt giận dữ cũng hơi giãn ra, Tuyết Thố chân trước che lên trán, Phương Đồng trong lòng hơi ngạc nhiên, nữ Thố Nhân này chả lẽ là loại thiếu nữ thiên chân vô tà, ngây thơ nhẹ dạ đi? Ai da, chẳng trách Tuyết Thố kia lại là lo lắng như vậy.
Phương Đồng hơi nghiêng đầu nhìn Tuyết Thố, theo ánh mắt của Tuyết Thố, khoé miệng Phương Đồng hơi giương lên, đối với nó nở một nụ cười trêu tức khiến nó muốn thổ huyết.
- Ngươi thật sự không muốn hại tộc nhân của ta?
Tiểu Vũ lần nữa hỏi lại, sát cơ lần nữa dâng lên, khiến Phương Đồng luống cuống đáp lại.
- Hì hì, chỉ là ta ở đây bôn ba đã nhiều ngày, sắp chết đói đến nơi, cho nên bất đắc dĩ mới tấn công tiểu thố thố đáng yêu đằng kia.
Phương Đồng quăng tới Tuyết Thố một ánh mắt trêu tức, đầu Tuyết Thố kia ánh mắt phun ra lửa, giận dữ cầm lên một khối băng, dùng răng cửa cắn lên khối băng như tưởng tượng đang cắn lấy mặt của Phương Đồng để hả giận vậy.
- Nếu như vậy, ngươi có muốn đến Thố Vực của bọn ta hay không?
Tiểu Vũ quả nhiên quá mức nhẹ dạ, Phương Đồng hơi bối rối, nàng là vì sao tu luyện được tới cấp bậc này vậy, nhưng Phương Đồng dĩ nhiên cũng không từ chối, Tiểu Vũ xoay người, dẫn đường cho Phương Đồng, mà khi Tiểu Vũ đi hơi cách xa, Tuyết Thố mới phản ứng lại, tung ra bốn chân, nhưng lại là sải bước chầm chậm sau lưng Phương Đồng.
Nó có ý đồ, nhân cơ hội nhân loại này sơ ý, Thỏ Gia nó sẽ đến cắn nhân loại này một cái để trút giận.
Cảm giác được sự nguy hiểm này, Phương Đồng hơi xoay đầu, tay phải cầm chủy thủ đưa lên gần miệng, đầu lưỡi hơi thè ra, nở một nụ cười kinh dị đối với Tuyết Thố, chít chít, Tuyết Thố lông trắng cả người dựng lên, bốn chân bắn ra, như bông tuyết nhỏ hoà vào bão tuyết, nhanh chóng biến mất trong mắt Phương Đồng, mà Tiểu Vũ vẫn lẳng lặng đi ở phía trước.
Phương Đồng cười khổ, Tiểu Vũ cô gái nhỏ này thật sự nhẹ dạ như vậy à, có người lạ đi phía sau lại không phòng bị một chút nào, Phương Đồng thực sự khó hiểu, nàng là vì sao tu luyện được tới bậc thang cao như vậy.
Đi được một khoảng xa, Tiểu Vũ bỗng nhiên rẽ qua một thân cây, nàng ta theo một phương cách đặc thù gõ lên thân cây, thân cây bỗng nhiên hiện lên từng đường vân màu xanh nhạt, sau đó dưới chân Tiểu Vũ và Phương Đồng hiện lên một vòng sáng trắng, vù, cả hai cùng biến mất trong rừng tuyết.
Thố Vực, là một không gian tách biệt nằm bên dưới Bắc Sương Lâm, là lãnh địa của Tuyết Thố tộc, truyền thuyết, bọn họ là hậu duệ của Thánh Thú Thập Vạn Niên - Băng Tuyên Thái Cổ Ngọc Thố, theo thời gian, Tuyết Thố tộc từ từ biến thành Hồn Thú, nhưng linh trí vô cùng cao, chỉ có một ít Tuyết Thố tộc sở hữu huyết mạch thuần khiết như Tiểu Vũ thì mới có dạng người.
Khác với tưởng tượng một cái động khổng lồ dưới đất của Phương Đồng, Thố Vực lại giống như một toà thành trì của nhân loại, người người đều là hình người tai thỏ, không phải đều là thỏ đi bằng hai chân trong tưởng tượng của Phương Đồng.
Tiểu Vũ nhìn khuôn mặt "quê mùa" của Phương Đồng thì hơi mỉm cười, khuôn mặt lạnh lẽo lúc đầu khi tươi cười thì như ánh mặt trời ấm áp trong mùa đông, khiến Phương Đồng lần nữa ngơ ngẩn, âm thanh lạnh lẽo của hệ thống vang lên trong đầu Phương Đồng.
Keng, kí chủ có cần hệ thống tát một cái để tỉnh không? Ảo tưởng.
- Con em ngươi, ta nhìn mỹ nhân thì là ảo tưởng à?
Phương Đồng bừng tỉnh, trong đầu bực tức mắng lại hệ thống, âm thanh lạnh lẽo của nó lần nữa vang lên trả lời câu nói của Phương Đồng.
Keng, bổn hệ thống không có em, nhìn mà không cầm được thì không khác gì thằng cụt xem phim *.
- Mẹ, ngươi có thể hay không dùng từ ngữ thân thiện một chút đả kích ta được hay không? Quá thô, ta khinh.
Keng, vậy hệ thống xin ban xuống nhiệm vụ, thỉnh kí chủ hoàn thành.
[Nhiệm Vụ]: Chứng Tỏ Bản Lĩnh Nam Nhi.
Mô tả: Đem Tiểu Vũ, Tuyết Thố Tộc nữ tử Hảo Cảm độ cao đạt đến 100 điểm.
Độ hoàn thành: Hảo Cảm 10/100.
Ban thưởng: 1 Hồn Linh Thiên Niên, 3 tầng cảnh giới.
Thất bại: Mất rễ, tàn lụi giấc mơ lập hơ rem.
.....................
Một tấm bảng điện tử ba chiều xuất hiện trước mặt Phương Đồng, khoé miệng hắn co giật từng hồi, mịa nó, cái hệ thống này không phải người, độc ác cực kì, ta muốn từ bỏ nhiệm vụ.
Keng, bổn hệ thống xác thực không phải người, nhiệm vụ không thể từ bỏ.
Âm thanh lạnh lẽo của hệ thống trả lời Phương Đồng, như sét giữa trời quang, tâm linh Phương Đồng hiện tại đang từ từ sụp đổ, thở dài một tiếng, Phương Đồng đưa ngón tay tắt bảng nhiệm vụ, trong mắt phát ra khát vọng chiếm hữu mãnh liệt (không biết nói thế nào cho đúng), nhưng hành động này lại rơi vào mắt Tiểu Vũ, hệ thống âm thanh cùng giọng nói đầy cảnh giác của Tiểu Vũ cùng lúc vang lên.
- Đó là hầm phân, ngươi muốn làm gì?
Keng, Hảo Cảm -1.
- Không...
................................