- Ưm....
Vị mỹ nữ hơi mở ra mắt hạnh, ở trên cái giường êm ái được phủ lên tấm chăn ấm áp, ánh nắng nhu hoà chiếu vào trong phòng, mà bên cạnh chiếc ghế sofa kì dị trong mắt cô là một đứa trẻ nằm vặn vẹo ở đó, quần áo xốc xếch, khoé miệng hơi chảy ra nước dãi, vừa đáng ghét vừa đáng yêu.
- Quần áo này? Thương thế của mình?
Cô gái kia sờ lấy quần áo trên người, đây là Tùy Y được Phương Đồng mặc lên cho nàng, còn thương thế của nàng đã được Phương Đồng dùng Thải Thương Đan chữa trị, nhưng mà chuyện này làm mặt nàng đỏ như gấc, cơ thể của mình bị người khác nhìn thấy?
Nhưng mà, ở đây chỉ có một đứa trẻ, nếu người thay quần áo cho mình là nó, chắc không sao đâu nhỉ?
" Có sao đó ", Phương Đồng sẽ lập tức nói như vậy nếu nghe được suy nghĩ này của cô.
Nàng họ Tô, tên gọi là Mị Dao, là đệ tử của Bổ Thiên Giáo Đình, nàng cùng các đồng môn đi đến Tử Không Bí Cảnh ở gần đây, sau đó bị Hắc Ám Giáo Đình truy sát, nàng chạy vào Tử Lâm với hi vọng sống sót, mà Hắc Ám Giáo Đình cùng đã buông tha nàng, hiện tại, nàng được Phương Đồng giúp đỡ.
Keng, hệ thống phát hiện Chiến Hồn phát triển, cưỡng chế phục hồi hình thái trưởng thành để chịu đựng âp lực hồn lực tạo ra.
Âm thanh lạnh lẽo của hệ thống vang lên trong đầu Phương Đồng đang say ngủ, cơ thể Phương Đồng phát ra hào quang rực rỡ, khiến Tô Mị Dao cũng phải che mắt lại, xoạt xoạt, Tùy Y có thể chịu đựng công kích cấp bậc Hồn Tướng cũng bị xé thành mảnh vụn, cơ thể nhỏ nhắn của Phương Đồng biến lớn, trở thành một nam nhân mảnh khảnh cực kì soái trai, tóc đen ngắn lại biến thành màu trắng và dài ra như nữ nhân, hơn nữa, Tô Mị Dao nhìn thấy được "thứ ở giữa" kia đang dài ra.
Xấu hổ quá....
Tô Mị Dao lấy tay che đi khuôn mặt, nhưng lập tức dùng chăn trùm lên người, ở bên ngoài, Phương Đồng biến hoá đã dừng lại, thế nhưng mà từ trong đan điền Phương Đồng tràn ra một trận cuồng phong khủng bố, hư ảnh một đầu dị thú xuất hiện, cùng tiếng hống khủng bố, nhưng vẻn vẹn chỉ ở trong khu vực xung quanh Phương Đồng, không có ảnh hưởng gì đến những chỗ khác, Griffin càng trở nên sống động, đôi cánh chim biến thành song đao sắc bén, nó đã đột phá cao giai.
Oành....
Linh khí xung quanh Tử Lâm cuồn cuộn tụ lại một chỗ như mắt bão, theo Griffin Chiến Hồn tụ hội ở đan điền, biến đan điền thành một vùng tinh không mờ ảo, giống như vũ trụ đầy sao vô tận.
Keng, kích hoạt tạm thời Chiến Hồn cơ chế, Chiến Hồn dung hợp kí chủ, thích ứng Hồn Giáp trong nửa giờ.
Âm thanh lạnh lẽo của hệ thống lần nữa vang lên, Phương Đồng hai mắt vẫn nhắm, nhưng cơ thể lại tự động đứng dậy, mở ra cửa sổ, nhảy ra bên ngoài không trung, Tô Mị Dao bất ngờ nhìn theo, chiến hồn kỳ dị kia hoá thành luồng sáng dung nhập lên người Phương Đồng, biến thành một bộ Hồn Giáp, ngực giáp là đầu chim ưng, hai vai lại là long trảo, chân được bọc lên móng vuốt của hổ, sau lưng lại có hai thanh đao to bản làm cánh, tựa như Hồn Thú Vạn Niên, Chúc Long vậy, cực kì oai vệ.
Ầm....
Phương Đồng trong bộ Hồn Giáp hạ xuống mặt đất, theo tiếng nổ vang, mặt đất lún xuống một lỗ lớn, từng đường nứt vỡ đan xen như mạng nhện, cực kì kinh khủng.
Rắc rắc....
Nhưng theo đó, Hồn Giáp cũng xuất hiện rạn nứt, đây là hệ thống cưỡng chế thử nghiệm Hồn Giáp sức chịu đựng, cùng tinh thần lực điều khiển Hồn Giáp của Phương Đồng, sau đó tiết chế cùng chỉnh sửa những chỗ vô dụng, hoàn chỉnh lại [Chiến Hồn Dung Hợp].
Cạch...
Bất ngờ, Thánh Cấp Gia Cư tách ra, một khẩu pháo lớn toàn thân màu đen xuất hiện, nòng pháo hiện ra ánh sáng chói loá như mặt trời, oành, một quang cầu màu vàng từ đó bắn ra, Tô Mị Dao mặt tái nhợt, quang cầu kia ẩn chứa lực lượng của một Hồn Tướng mười tầng ra tay toàn lực.
Quang cầu hướng Phương Đồng bắn tới, Phương Đồng không hề di chuyển, nhưng đôi đao dực phía sau lại dài hơn, dường như hai cánh tay đang cầm lấy hai thanh đao vậy, chúng chắn trước người của Phương Đồng, chỉ trong một hơi thở, hai thanh đao kia không hề di chuyển, nhưng quang cầu lại bể nát thành mảnh vỡ.
- Gì, gì vậy chứ?
Tô Mị Dao cả kinh, một kích toàn lực của Hồn Tướng viên mãn dễ dàng bị tiêu trừ như vậy sao? Nếu là nàng, dù là dung hợp chiến hồn cũng không thể làm được chuyện như vậy, nhưng người trước mắt này, quá ghê gớm.
Oành....
Lại một viên quang cầu bắn ra, nhưng kích cỡ lớn hơn gấp đôi lúc nãy, dĩ nhiên, một kích này đã vượt qua Hồn Tướng, là Hồn Quân cấp bậc, đao dực sau lưng Phương Đồng huy động, như bóng ma biến mất trong tầm mắt Tô Mị Dao, theo sát, quang cầu kia bỗng nhiên chia năm xẻ bảy, ầm ầm ầm nổ nát.
Răng rắc....
Phương Đồng lần nữa xuất hiện, nhưng mà trên người Hồn Giáp cũng từ từ đổ nát, thời gian nửa canh giờ vẫn chưa đủ, nhưng mà áp lực đã đủ, hệ thống đã thu đủ thông số.
- Át xùy....
Phương Đồng bừng tỉnh, cảm giác từng cơn gió lạnh sượt qua cơ thể, chiếc vòi nho nhỏ lại càng thu nhỏ, nhưng mà, Thánh Cấp Gia Cư hình như nó nhỏ hơn bình thường thì phải.
Theo tầm mắt của Phương Đồng, quả nhiên chiều cao bình thường của Gia Cư hơi thấp hơn bình thường, không đúng, cơ thể của mình cao lên, nói đúng hơn, mình đã trở lại, Phương Đồng mừng rỡ, phong thần tuấn lãng Phương Đồng ta đã trở về.
Phương Đồng từ Gia Cư lấy ra Tùy Y mặc lên, Gia Cư tựa như túi đồ hệ thống, cho nên Phương Đồng có thể tùy ý lấy đồ từ đó, Tùy Ý biến thành một bộ y phục màu xanh dương, cộng thêm mái tóc trắng xoá khiến Phương Đồng càng thêm soái.
- Nàng ta tỉnh chưa nhỉ?
Phương Đồng xoa xoa cằm, nhưng vẫn là mặc kệ, hiện tại hắn trở lại dáng vẻ của một thanh niên 18 tuổi, như vậy muốn tiến vào Bổ Dương học viện kia có vẻ sẽ hơi khó khăn, cho nên, Phương Đồng quyết định đi cày cấp trước khi đi tới học viện.
Từ Lăng Hình thành đi tới Bổ Dương học viện cần ít nhất 3 ngày, nhiều thì một tuần, bởi vì cần đi qua rất nhiều toà thành, cần xét duyệt thân phận, nhưng bởi vì nó là thành của nhân loại, cho nên vô cùng an toàn, còn một con đường khác là băng qua Tử Lâm, thời gian chỉ cần 3 ngày thời gian, nhưng mà vô cùng nguy hiểm, bên trong có vô số Quỷ tộc cùng mạnh mẽ Hồn Thú, nên bình thường sẽ không có ai lựa chọn con đường này.
Nhưng mà Phương Đồng không có bình thường.
Tử Lâm cũng phân chia thành bốn khu vực khác nhau, mà hướng Bổ Dương học viện đi qua thì là Bắc Sương Lâm, một vùng rừng núi đầy tuyết trắng, kèm theo hồn thú Băng hệ khá đáng sợ.
Phương Đồng đem Thánh Cấp Gia Cư thu nhỏ, mà Tô Mị Dao bên trong cũng theo Gia Cư biến nhỏ lại, mọi thứ bên trong Gia Cư khi Gia Cư thay đổi kích cỡ thì cũng thay đổi theo, dù là con người cũng vậy.
- Đồ vật thần kì quá, là không gian Thần Khí sao?
Tô Mị Dao kinh ngạc nói, không gian Thần Khí là đồ vật đi ra từ Thần Giới, là một tầng thứ cao hơn rất nhiều của hạ giới này, ở thời điểm 2 vạn năm trước, người khai sinh ra Huyền Vũ đại lục này đã phi thăng Thần Giới, trở thành thần linh, bất tử bất diệt, Tô Mị Dao quyết định, nàng phải mang nam nhân này vào Bổ Thiên Giáo Đình, bổ túc chiến lực của Giáo Đình khi chống lại Hắc Ám Giáo Đình.
- Di, thật là lạnh quá, híc, hồn thú đều trốn chỗ nào, đi ra cho ta nấu canh a.
Hai ngày sau, Phương Đồng tiến vào khu vực Bắc Sương của Tử Lâm, nơi này hầu như không có ánh nắng, lúc nào cũng là mây đen bão tuyết, Phương Đồng cả người phủ đầy tuyết trắng, cộng thêm mái tóc màu trắng khiến hắn như đống tuyết di động, hơn nữa, Phương Đồng bắt không được dù chỉ một đầu hồn thú nào, hắn muốn ăn canh hầm nóng hổi a.
Tô Mị Dao bên trong Gia Cư dùng lương khô trong nhẫn trữ vật dùng tạm, mà Phương Đồng cũng không có đi vào Gia Cư, cho nên không biết nàng đã tỉnh lại, mà hắn cũng không đi vào Gia Cư là vì linh khí bên ngoài nồng đậm hơn nhiều.
Gừ....
Bất ngờ từ bên dưới tuyết trắng, một đầu hồn thú giống như giun trồi lên, không có mắt hay mũi, chỉ có duy nhất một cái miệng lớn hình khoang đầy răng nhọn, nó toàn thân màu trắng, cho nên dễ ẩn mình trong tuyết, bất ngờ tập kích con mồi.
- A, gớm ghiếch...
Phương Đồng hét lên, chủy thủ trong tay nhưng là vung qua một cái, xoẹt một đường vòng cung bên miệng đầu trùng xấu xí kia, một vết máu bắn lên, đầu trùng đau đớn chệch hướng công kích, thuận thế Phương Đồng tránh né lần công kích này, đồng thời thông qua hệ thống tra xét nó.
Keng....
Hồn thú: Vô Sương Nhuyễn Trùng.
Tu vi: Hồn Sĩ sáu tầng.
Mô tả: Hồn Linh quái dị hồn thú, thích ẩn núp dưới tuyết, tập kích con mồi không phòng bị.
..............
- Hừ, xấu xí như vậy, vị chắc chắn không ngon.
Phương Đồng khinh thường nói, Trầm Ngân chủy thủ bọc lên một tầng chủy khí sắc bén màu đen, Phương Đồng đạp lên Ám Long Bộ, như bóng ma quỷ dị xé ra gió tuyết, vòng ra phía sau Nhuyễn Trùng, đâm ra một kích.
Vô Sương Nhuyễn Trùng cũng không yếu nhược, trong miệng lấp loé ánh sáng, từng đoạn băng nhận nhọn hoắt bắn ra từ miệng nó, xé ra gió tuyết lao về phía Phương Đồng.
- Trò vặt...
Phương Đồng mở ra phòng hộ trận, toàn bộ băng nhận bắn lên đều bị đính tại không trung như phi tiêu, chủy thủ sắc bén vẫn thế không thể đỡ đâm tới, Nhuyễn Trùng cảm giác nguy cơ tràn ngập, lập tức cuộn người lại phòng ngự.
Xoạt...
Thanh chủy thủ đâm vào trong người Nhuyễn Trùng, lập tức một dòng máu đen bắn lên không trung, kinh tởm cực kì, Nhuyễn Trùng cũng đau đớn vặn vẹo thân hình, Hồn Sĩ năm tầng vì sao lại có lực công kích mạnh như vậy kia chứ?
Tuy nhiên Phương Đồng cũng chỉ hơi thương tổn được Nhuyễn Trùng, mà chưa giết được nó, cho nên, Phương Đồng lập tức triệu hoán Chiến Hồn, Griffin vừa hiện, vạn thú quy phục.
Nhuyễn Trùng thân thể hơi run rẩy, đây là sợ hãi đối với chủng tộc đế vương, tựa như Long tộc cao cao tại thượng nhìn xuống giun dế như nó, vô cùng sợ hãi.
- Nghịch Tinh...
Từng viên từng viên đốm sáng bắn ra, như từng thanh lợi kiếm bắn tới Nhuyễn Trùng, Nhuyễn Trùng cơ thể to lớn vùng vẫy, lật lên từng cơn bụi tuyết trắng xoá, trên người nó xuất hiện từng lỗ thủng cỡ một lóng tay, máu tươi đen xì xì cứ thế chảy ra, nhuộm đen một vùng tuyết trắng.
Keng, nhận được 55,000 Hồn Lực, 250 Hồn Năng, 20 vé Tiến Cấp.
Keng, tu vi tăng lên Hồn Sĩ sáu tầng.