Edit: Tracy
Đúng vậy, chuyện Công Nghi Thiên Hành đột nhiên phô ra giá trị vũ lực cường đại khiến cho rất nhiều người đều cảm thấy hứng thú. Này rõ ràng là không thể nào tốt hơn được, như thế nào đột nhiên lại tốt lên? Mấy năm qua dù cho Công Nghi gia mời qua không ít Luyện dược sư cao cấp muốn chữa trị tốt cho y, đáng tiếc là hoàn toàn không có tác dụng, đều nói là bệnh nan y.... Phương thuốc kia rốt cuộc là thần diệu đến cỡ nào?
Vì thế rất nhiều người liền suy đoán, ngay cả Công Nghi Thiên Hành đều có thể trị khỏi thì khẳng định những chứng bệnh nhỏ tương tự cũng đều có thể trị, nếu có thể lợi dụng tốt điểm này, đối với Công Nghi gia chính là vô cùng có lợi.
Đương nhiên càng có khả nằng Công Nghi gia đem phương thuốc kia lưu giữ lại làm át chủ bài a.
Những chuyện bát quái như vậy, người đế đô thích nhất chính là thảo luận những chuyện này.
Ở đế đô cũng có thể tự do ngôn luận, mọi người cùng nhau thảo luận cũng không có kiêng kị gì nhiều.
Cố Tá sau khi nghe xong, quay đầu lại thấp giọng hỏi: "Long Nhị, chuyện này sao mọi người lại biết."
Long Nhị kinh nghiệm phong phú, vừa nghe liền biết nguyên nhân, "Việc này rất lớn, lừa không được người khác. Trong Công Nghi gia cũng có thám tử của các thế gia khác, hỏi thăm một chút là có thể biết được. Bất quá Cố dược sư yên tâm, những chuyện liên quan trong đó công tử sớm đã có tính toán, Cố dược sư có thể yên tâm."
Cố Tá liền thật sự an tâm.
Tờ phương thuốc kia là hắn đem ra để che giấu chuyện dược thủy, nếu dùng phương pháp của hắn đi luyện chế, khẳng định vẫn là có tác dụng đối với kinh mạch rất lớn, nhưng nếu là sử dụng phương thức của đại lục này thì... Hắn suy nghĩ một chút, phỏng chừng là sẽ đem dược liệu luyện chế thành dược thủy, lại đem dược thủy dung nhập vào nước, tạo thành một thùng nước canh không chừng?
Thấy thế nào cũng đều rất vô nghĩa.
Muốn làm được cái đó, có thể dùng hai ba phân dược liệu đã không tồi, căn bản không có tác dụng lớn.
Hắn cẩn thận ngẫm nghĩ, đừng nói là tiếc lộ ra tin tức, cho dù tiếc lộ phương thuốc chỉ sợ cũng không có vấn đề gì đi... Chỉ là không biết, có phải đại ca lại tính kế cái gì hay không?
Ân, cũng chỉ có thể chờ y trở về, mới có thể hỏi được.
Nghĩ xong, Cố Tá yên lặng hỏi: "Thám tử Công Nghi gia chúng tá, biết là ai không?"
Long Nhị thấp giọng trả lời: "Minh thám thì có thể biết, nhiều tin tức muốn cho người ngoài biết gia tộc đều cố ý đưa đến tai bọn họ, để cho bọn họ truyền đạt, đây cũng là sự ăn ý của các thế gia. Mật thám mới là người chân chính tra xét bí ẩn trong gia tộc, người này một khi bị phát hiện thì sẽ chuyển thành Minh thám tử, nhưng có ít người là không thể dễ dàng phát hiện ra... Cụ thể có người như vậy tồn tại không, thuộc hạ cũng không rõ."
Cố Tá được thỏa mãn khát vọng bát quái của chính mình, rất vừa lòng.
Lúc sau nghe người ở dưới nghị luận cũng không có gì đặc biệt nữa, phần lớn đều là những tin vịt về Võ giả trong thành, tính chân thật rất thấp, nghe tới nghe lui đều là thổi phồng tới tận trời, hắn cũng không nghe tiếp nổi.
Cố Tá chuyên tâm ăn cơm, một bên suy tính chính mình nên nấu nướng thế nào...
Sau khi ăn xong, bọn họ hai người rời khỏi tửu lâu, vẫn là trên đường tìm những dược liệu kia.
Suốt cả một buổi chiều, Cố Tá đi khắp đường phố.
Lúc này vận khí đã tốt hơn nhiều, hắn thuận lợi tìm được một loại dược liệu tại một số hiệu thuốc trong những góc hẻo lánh chưa từng được nghe qua trên đại lục này, nhưng trong 《Nhân Cấp Dược Liệu Lục》 lại có mô tả, là một loại dược liệu để luyện chế Tiên Thiên Đan. Còn lại cũng chỉ có thể chờ Công Nghi Thiên Hành trở về rồi cùng thương lượng, đưa bản vẽ để y điều động nhân thủ đi tìm.
Sau chính là dược liệu cần cho Trú Nhan Đan, sau khi quan sát, hắn phát hiện trong đó có bảy tám loại đều tương đối hiếm thấy, nhưng đối với một gia tộc khổng lồ như Công Nghi gia, nếu muốn thu thập một số lượng nhất định, cũng không khó khăn gì.
Điều này khiến Cố Tá yên tâm rất nhiều.
Đi hết tất cả Cố Tá mới luyến tiếc theo Long Nhị trở về.
Buổi tối đương nhiên là lại luyện công chế thuốc củng cố tri thức, cuộc sống vô cùng đa dạng.
Đến ngày hôm sau, Cố Tá lần nữa xuất môn.
Lúc này, hắn đi chính là mảnh rừng rậm trong khe núi cũng chính là nơi thử luyện cạnh đó, nhưng vì địa hình không phức tạp như núi Bôn Ngưu, hoang thú sinh sống cũng không phong phú như núi Bôn Ngưu, đó cũng là lí do vì sao lần trước Công Nghi Thiên Hành lại không chọn nơi đây, nhưng với Cố Tá mà nói, nơi này lại đặc biệt thích hợp.
Long Nhị biết ý thức chiến đấu của Cố Tá không tốt, cả chặng đường đi theo hắn lại càng cảnh giác.
Nhưng, thân là một Thiên Long vệ thường xuyên hoàn thành những nhiệm vụ có yêu cầu cao, lưỡi đao thường xuyên vấy máu, hắn cũng rất tán thành quyết định của Cố Tá. Nhất là sau khi hắn cùng Long Nhất tự nguyên tuân theo cực mật cấm chế từ công tử nhờ đó biết được một số bí mật kinh sợ, hắn liền biết được Cố dược sư hiện giờ cũng có những thủ đoạn đặc thù, tương lai có thể sẽ làm bạn bên người công tử đi tới nơi rất cao, nếu vậy, Cố dược sư không thể chỉ mãi đứng ở phía sau.
Long Nhị biết rất rõ, Long Nhất trung thành đáng tin cỡ nào, là tâm phúc trong tâm phúc của công tử, rất nhiều chuyện công tử chỉ có thể giao cho Long Nhất đi hoàn thành. Mà hắn vì có nhiều kỹ năng đặc thù, từ trước chính là người phụ trợ cho Long Nhất, mà hiện tại hầu như đã bị công tử chuyển giao cho Cố dược sư, trở thành quản sự trên mọi phương diện.
Khi công tử không ở đây, hắn sẽ làm mọi việc cho Cố dược sư.
Đó cũng là sự tín nhiệm của công tử.
Không lâu sau Long Nhị mang theo Cố Tá đã cải trang tiến về phiến rừng.
Trong lúc đang đi, hắn nhất nhất nói rõ hoàn cảnh, những nơi cần chú ý cũng như một số hoang thú thường gặp cho Cố Tá.
Nhược điểm của Cố Tá chính là phản xạ trong chiến đấu còn kém, nhưng cũng có ưu điểm chính là không cần đến độ phản ứng của thân thể, sức mạnh của Cố Tá chính là sự nhạy bén của tinh thần, chỉ cần muốn là có thể sử dụng Trùy Thần Thứ!
Vì vậy Long Nhị nói không ít về phương diện này.
Cố Tá biết Long Nhị là toàn tâm suy nghĩ cho mình nên cũng rất chăm chú lắng nghe.
Càng ở thế giới này lâu hắn lại càng hiểu được… Nếu muốn sống sót nguyên vẹn chỉ dựa vào sự che chở của đại ca là không đủ, điều hắn cần chính là nhanh chóng đề cao năng lực bản thân khi còn ở dưới sự che chở của đại ca, nếu tới lúc ngoài ý muốn không nhận được sự bảo vệ, hắn cũng có thể tự mình đối phó, kéo dài thời gian đến khi lần nữa được đại ca bảo vệ.
Với ý nghĩ đó, Cố Tá liền có lòng quyết tâm mãnh liệt với lần thử nghiệm này — hắn không am hiểu sử dụng vũ lực, nhưng hắn có thể dùng sức mạnh trong việc luyện dược đề cao vũ lực của bản thân!
Hai bên dòng suối là những dây leo rũ xuống nước, từng cây đều lặng im hòa mình vào dòng nước. Mỗi khi một làn gió mát phất qua, từng sợi dây leo lại lay động, làn nước gợn lên từng con sóng, từ từ lan rộng.
Một sợi dây leo trong số đó bị người túm lấy, bị lắc mạnh, một quái ngư từ trong nước đột nhiên nhảy ra, thân thể dài hơn một trượng, đầu lớn như lu nước, miệng rộng mở hướng về phía này tấn công!
Thiếu niên đu mình trên dây leo vẫn không nhúc nhích, khi quái ngư kia nhìn như đã gần cắn được lại đột nhiên dừng lại, vô lực rơi xuống.
Cùng thời điểm đó, cả một khúc suối lớn đều bị nhuộm thành màu đỏ sậm, xuất hiện từng bọt nước thật lớn mang màu đỏ tươi.
Cố Tá lau mồ hôi lạnh, thở ra một hơi thật dài.
Hù chết người mà!
Trong chớp mắt vừa rồi, hắn đã thật sự cho rằng mình sẽ bị quái ngư ăn luôn rồi, cho dù là tự mình đề nghị tiếp cận gần để rèn luyện lòng can đảm, nhưng phải đối mặt với khuôn miệng như một bồn máu khổng lồ như lúc nãy, bất cứ ai cũng phải run lên, có loại sợ hãi không thể thốt thành lời.
May là Cố Tá không bị dọa đến đầu óc trống rỗng, mà là sợ tới mức lập tức vận dụng ngân trùy.
Chỉ một chút đó đã đem đầu con quái ngư đâm nát bấy.
Long Nhị cũng nhẹ nhàng thở ra.
Cố Tá khẩn trương, kỳ thật so với Cố Tá hắn lại càng khẩn trương, e sợ nếu hắn không chú ý, Cố Tá sẽ trở thành thức ăn trong bụng quái ngư, cho dù chỉ là thiếu một cánh tay hay mất đi một chân, hắn cũng sẽ chịu không nổi.
Cũng may là không có việc gì…
Cố Tá đung đưa sợi dây leo, vững vàng đáp xuống cạnh bờ của con suối, cảm giác thân thể nhẹ tựa én. Có thể nào khi tập võ thiên địa khí cũng dùng để dưỡng thân, nếu vậy đó thật sự là chỗ tốt lớn.
Long Nhị đơn giản chặt đứt dây leo đi, đem quái ngư xẻ nhỏ, ném lên bờ. Sau đó trông chừng cho Cố Tá, nhìn hắn ngồi xổm xuống bên cạnh mổ bụng quái ngư.
Có lẽ đã thành thói quen, Cố Tá vốn chỉ định đến nơi này rèn luyện Trùy Thần Thứ của bản thân, nhưng sau khi tiến vào khu rừng này, thứ cậu gặp đầu tiên chính là Thiết Giáp Bạch Hoang Trư, là một loại hoang thú với chất da bên ngoài cứng như áo giáp, nhưng thịt bên trong lại cực kỳ tươi ngon.
Sau khi dùng Trùy Thần Thứ xử lý thiết giáp bạch hoang trư, cậu lại theo bản năng mổ nó, lấy ra từng khối thịt tươi ngon nhất, trực tiếp thu vào trữ vật cách — đương nhiên, vì phải thường xuyên sử dụng trữ vật cách, Công Nghi Thiên Hành đã sớm dùng một khối ngọc bội đeo lên cổ cậu để che dấu, Long Nhị cũng nghĩ đó là vật trữ vật mà không hoài nghi điều gì khác.
Nhưng có một tất có hai.
Cố Tá cảm thấy bản thân đã bị bệnh nghề nghiệp, nếu gặp hoang thú nào, trước tiên sẽ là phân tích xem trên người nó có bộ phận nào nổi danh ăn ngon, nếu có, liền xuất thủ lấy ra, nếu không, liền cắt lấy chỗ đáng giá trên người nó, đưa cho Long Nhị.
— Có câu “muỗi dù nhỏ cũng là thịt”, một con hoang thú cấp hai như vậy cũng đã có thể được bán ra với giá tốt.
Sau đó nữa, Cố Tá dần từ vô tình gặp gỡ hoang thú sẽ xem xét nguyên liệu nấu ăn đến chủ động đến những nơi có nguyên liệu nấu ăn ngon…Chờ đợi bắt được nó để săn bắt nguyên liệu nấu ăn.
Giống như loài quái ngư này, nếu như là cá đực, trong cơ thể sẽ có một loại lòng trắng trứng giàu dinh dưỡng lại đặc biệt tươi ngon thơm ngọt, nếu là cá cái, trong cơ thể sẽ có trứng cá cực kỳ mỹ vị, là loại nguyên liệu nấu ăn cao cấp.
Hiện tại mổ ra, vừa lúc là một con cá cái.
Có lẽ là vừa qua kì giao phối, cá con trong bụng cần có nguồn dinh dưỡng nên mới trở nên hung tàn, vừa mổ ra, bên trong đều là màu vàng của trứng cá con, mỗi trái đều vô cùng tròn đủ.
Cố Tá nhìn nhìn, nuốt xuống ngụm nước miếng.
Làm sao bây giờ khi có chút muốn ăn…Không, hắn vẫn nên cất giữ chờ đại ca về rồi lại ăn cùng nhau.
Cũng không phải đường đường là một trong ngũ đại công tử của đế đố nhưng lại chưa từng nếm qua thứ tốt này, mà vì đây chính là chiến lợi phẩm trong lần săn bắn đầu tiên của hắn, có chút ý nghĩa đặc biệt.
Mà đã có ý nghĩa đặc biệt, tất nhiên sẽ tìm người thân cận nhất để chia sẻ.
Không thể nghi ngờ, ít nhất là tại thế giới này, người thân nhất với cậu chính là người đại ca Công Nghi Thiên Hành.
Cố Tá thu hồi trứng cá, vung tay lên: “Long Nhị, chúng ta đi nơi tiếp theo thôi, săn cho đại ca chút thịt ngon nào!”
Long Nhị trong mắt hiện lên ý cười: “Tuân mệnh, Cố dược sư.”