Ta Có Dược A!

Chương 57: Tranh luận




Edit: Tracy

_______________________________

(Truyện chỉ được đăng tải tại wattpad @Tracy_vitieubao)

________________________________

Cố Tá vì sao phải cần tìm dược liệu của hai loại đan dược này, đương nhiên là có nguyên nhân.

Hắn hiện tại cùng Công Nghi Thiên Hành có mối quan hệ có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, dù sao thời điểm luyện dược tất cả đan dược đều sẽ sinh ra dược khí, cho dù muốn luyện thử đan dược mới, cũng phải lựa chọn cái hữu dụng với Công Nghi Thiên Hành.

Đầu tiên nói đến Trú Nhan Đan, tên đan dược này thoạt nhìn rất cổ quái... Trú nhan? Dung nhan đình trú? Do tò mò, hắn liền muốn làm rõ đan dược này.

Hắn vừa nhìn liền hiểu rõ, dị giới này chính là nơi tốt bán mỹ dung hàng cao cấp đó!

Hiện tại tuy rằng Võ giả chậm lão, nhưng dưới Tiên Thiên cảnh, qua bốn mươi tuổi biến hóa liền trở nên rõ ràng. Đối với nam nhân thì không sao cả, nhưng đối với nữ nhân thì đó là vấn đề lớn!

Ở hiện đại, lúc Cố Tá làm học trò ở dược phòng, đã gặp được rất nhiều phái nữ đến trừ mụn dưỡng nhan, bên ngoài còn có một đóng lớn đồ trang điểm, có thể thấy đối với phái nữ, theo đuổi sắc đẹp với tuổi trẻ chính là vô cực hạn!

Có thể nói ở hiện đại, tiền của phái nữ là dễ kiếm nhất, ngay cả con nít cũng biết điều này.

Bởi vậy, sao khi Cố Tá nhìn thấy Trú Nhan Đan, lập tức nghĩ ngay đến... Đại ca có thể sử dụng nó kiếm được rất nhiều rất rất nhiều tiền nha.

Đầu óc Cố Tá chuyển động, Ích Khí Đan và Hồi Xuân Đan có thể trợ giúp võ giả tu luyện đã làm điên đảo nhận thức trình độ luyện dược ở đại lục, tùy tiện đưa ra số lượng lớn cũng đủ làm rung chuyển. Nhưng Trú Nhan Đan không giống, không cùng cấp bậc. Trú Nhan Đan có thể bảo trì dung mạo không thay đổi theo năm tháng, chỗ quan trọng của nó cũng không phải là giúp Võ giả đề cao thực lực an cư lạc nghiệp, nó chỉ có tác dụng lưu hành đối với nữ Võ giả và một số nữ tử có nhu cầu bảo trì mỹ mạo. Tuy rằng là một chủng loại đan dược mới, nhưng cũng có thể đưa đến biết bao người mơ ước, nhưng đối với một đại thế gia như Công Nghi gia mà nói căn bản không tạo nên được ảnh hưởng gì lớn — năm đại thế gia qua vài thập niên cũng có đưa ra một ít loại đan dược mới, chuyện này cũng rất bình thường.

Trú Nhan Đan tuy rất quan trọng, nhưng cũng không đủ làm cho Cố Tá lo lắng đến nỗi này.

Làm hắn rối rắm thật sự, chính là Tiên Thiên Đan.

Ý nghĩa như tên, Tiên Thiên Đan chính là đan dược trợ giúp con người đột phá tiến vào Tiên Thiên cảnh.

Bởi vì Công Nghi Thiên Hành tiến vào Thương Long Trì, Cố Tá gần đây đối với hai chữ "Tiên Thiên" luôn mẫn cảm. Thời điểm lật xem đan phương thấy được trong lòng liền chấn động, liền có thể không lập tức nghiên cứu sao?

Chờ sau khi hắn nghiên cứu, liền phát hiện được thứ đồ chơi này chính là có thật nha!

Trong nháy mắt, Cố Tá có chút không tin được nghĩ: Nếu đại ca có được Tiên Thiên Đan, thì còn cần đến cái thứ gọi là Thương Long Trì sao?

Nhưng chờ hắn xem kĩ, liền thấy chính mình nghĩ quá đơn giản rồi.

Tiên Thiên Đan này có hai phương pháp luyện chế:

Cách thứ nhất nhìn qua không quá phức tạp, yêu cầu cần bốn mươi chín loại thảo dược, nhưng trong đó có ba bốn loại dược liệu mà hắn trước nay chưa nghe qua.

Cách thứ hai thì phức tạp hơn nhiều, tổng cộng yêu cầu tám mươi mốt loại dược liệu, tuy rằng dược liệu đều là loại thường thấy, nhưng cũng còn cần có một vật dẫn, đó là.... máu của Tiên Thiên Võ giả.

Hai loại phương pháp luyện chế, cái trước khó khăn thì không nói, chỉ nói đến cái sau, Tiên Thiên Võ giả là người tôn quý cỡ nào, chẳng lẽ bọn họ sẽ nguyện ý để người ta lấy máu luyện đan? Hơn nữa lượng máu cần cũng không phải là ít, mỗi một lần đều là cần nửa thăng* máu Tiên Thiên, đổi lại ở hiện đại hiến máu cũng không thể một lần rút ra năm trăm ml a!

*t

Nhưng nếu thật sự có thể luyện thành.....

Cố Tá chà chà mặt.

Nếu thật sự luyện thành, Thiên Long Vệ dưới trướng đại ca nói không chừng có thể biến thành Tiên Thiên Thiên Long Vệ!

Nói nhiều như vậy, tóm lại Cố Tá lúc này đi dạo phố chính là muốn tìm thử ba bốn loại dược liệu chưa từng nghe qua kia xem có thể tìm được hay không, thuận tiện xem qua dược phức tạp của Trú Nhan Đan có phải thật sự hiếm thấy cùng với giá cả.

Nếu như vận khí tốt, thật sự là quá sung sướng rồi.

Nghĩ như vậy, Cố Tá liền từ hiệu thuốc đệ nhất gia bắt đầu lựa chọn.

Tuy nhiên, hắn cũng không phải là tìm một cách mù quáng.

Tất cả thư tịch* về dược liệu của Công Nghi gia Cố Tá đều đã xem qua, Công Nghi Thiên Hành cũng từ trên thị trường giành lấy không ít bản đơn lẻ hiếm thấy linh tinh này nọ cho hắn, hết thảy đều được hắn ghi nhớ chặt chẽ, có thể nói dược liệu trong Thương Vân quốc nếu có mười thì hắn đã nhận thức được tám chín phần. Hắn trước nay đều chỉ đắm chìm vào một thứ, mà trước đó không lâu Cố Tá vừa có được quyển sách mới là "Nhân Cấp Dược Liệu Lục".

Đây là do hệ thống đã lâu không xuất hiện đột nhiên cho hắn, là khen thưởng một năm vừa qua Cố Tá liên tục hoàn thành mấy nhiệm vụ, bao gồm ba bản phương thuốc về tất cả hình thái dược liệu. Có hình vẽ có chữ viết, đặc biệt đáng tin cậy.

Cố Tá dùng một khoảng thời gian nhất định đem bản dược liệu lục này tất cả đều nhớ kỹ, đủ để hắn lúc này tự tin lên phố đào bảo vật — không sai, có rất nhiều của hàng thậm chí là hàng vỉa hè đều xuất hiện một ít dược liệu ẩn chứa lực lượng bên trong rất ít người biết được. Dược liệu này sẽ được đem ra triển lãm, để người khác thưởng thức hoặc là mua về nghiên cứu, thậm chí là đặt tên.

Dược liệu trên đại lục này không ngừng phong phú đến trình độ rất lớn, qua nhiều thế hệ như vậy liền tích lũy nhiều thêm.

Dưới sự trợ giúp của Long Nhị, Cố Tá thuận lợi đi tới một góc của chiếc bàn phía trước.

Trên bàn có rất nhiều tráp*, mỗi tráp đều đặt một thứ, hơi thở tản ra bất đồng.

*hộp

Cố Tá có chút khẩn trương, đối với mấy thứ kia liền cẩn thận quan sát từng cái một.

Chỉ là khi hắn xem qua một vòng rồi, vẫn là không phát hiện dược liệu cần thiết cho Tiên Thiên Đan, ngược lại có một số dược liệu khác được ghi trong "dược liệu lục" bị hắn lấy ra, gom lại.

Sau một vòng chọn lựa tốt, Cố Tá đi lại trước quầy.

Lão bản cửa hàng là một trung niên mập mạp, nhiệt tình chào đón: "Tiểu huynh đệ có gì chỉ giáo?"

Cố Tá đem hai hộp gỗ trong tay đẩy về phía trước, quay đầu nhìn về phía Long Nhị.

Lần đó ra cửa kim phiếu hắn đều đã nộp lên, hiện tại trong tay chính là không có tiền nha....

Long Nhị rất bình tĩnh.

Là một người Thiên Long Vệ ưu tú, nắm trong tay quyền chưởng quản điều động một bộ phận tài chính, lập tức không chút do dự liền đưa ra một tờ kim phiếu: "Bấy nhiêu đủ không?"

Trung niên mập mạp vừa thấy mặt trên, liền tươi cười rạng rỡ: "Nhiều lắm nhiều lắm, tiểu điếm liền thối lại tiền lẻ!" Nói xong hắn ở trong ngăn kéo sờ soạng tính toán, trong miệng không ngừng lải nhải cùng Cố Tá nói chuyện phiếm: "Ta nói tiểu huynh đệ, ngươi chọn hai cái này, có phải biết chúng là dược liệu gì hay không? Nếu thật sự biết, chỉ cần chịu bán cho tiểu điếm ta, tiểu điếm sẽ cho ngươi một cái giá tốt..."

Cố Tá cười gượng hai tiếng, "Cái này.... Ách, ta cũng không biết. Chính là nhìn rất có ý tứ, muốn lấy về thu làm tàng phẩm, về sau chậm rãi nghiên cứu."

Trung niên mập mạp còn đang kiếm tiền, tươi cười nhiệt tình như cũ: "Ai nha, thì ra tiểu huynh đệ là Luyện dược sư? Thật là thất kính, thất kính."

Cố Tá trong lòng rùng mình, liền sinh ra tâm đề phòng.

Hắn âm thầm nghĩ: Đây là lúc khảo nghiệm kỹ thuật diễn xuất nha!

Sau đó Cố Tá hơi hơi cuối đầu thần sắc có chút ảm đạm: "Ân, ta không có khả năng trở thành Luyện dược sư!"

Thanh âm càng lúc càng nhỏ, quả thật chính là chạm đến chuyện thương tâm.

Long Nhị ở sau kỹ thuật diễn cũng rất tốt, đặc biệt mạnh mẽ khống chế biểu tình, lúc này nhìn cứ như diện vô biểu tình, nhưng ẩn bên trong đó làm người nhìn ra một tia nhàn nhạt bi thương.

Trung niên mập mạp cũng không lại hỏi tiếp, lúc số đem ít kim phiếu tìm đủ, hai tay dâng lên: "Tiểu huynh đệ nếu lại coi trọng cái gì đó, cứ việc chọn."

Cố Tá lắc đầu: "Không cần."

Trừ bỏ đào bảo góc bên ngoài, hiệu thuốc bán dược khẳng định giá rất mắc, có ngốc tử mới mua!

"Vậy tiểu huynh đệ đi thong thả. "

"Cáo từ."

Nói xong, Cố Tá cùng Long Nhị rời đi cửa hàng.

Người đào bảo như thế có rất nhiều, trung niên mập mạp trước đó không biết như thế nào liền thử thăm dò, hắn thử xong liền cảm thấy do chính mình nghĩ quá nhiều, cũng liền không chú ý nữa.

Cố Tá lúc này liền đi đến đệ nhị gia kế bên, như cũ đi thẳng đến góc bàn vuông.

Lúc này lại cũng không tìm được thứ mình cần, như thu được một ít thứ hiếm thấy...

Liên tiếp đào bảo như vậy, không tri bất giác đã qua một buổi sáng.

Long Nhị đúng lúc tiến lên: "Tiểu thiếu gia, nên dùng cơm."

Khi ra ngoài, tất cả đều phải ngụy trang.

Cố Tá sửng sốt, phản ứng lại gật gật đầu: "Đi đâu ăn? Trước đừng trở về... "

Trở về buổi chiều hắn lại phải đi ra, rất phiền toái.

Long Nhị nói: "Phụ cận có chỗ dùng cơm, mời tiểu thiếu gia đi theo thuộc hạ."

Cố Tá tự nhiên đồng ý.

Vì vậy không bao lâu Cố Tá được Long Nhị đưa đến tửu lâu lớn nhất phụ cận.

Ý của Long Nhị là muốn phòng riêng.

Nhưng là Cố Tá cảm thấy tuy rằng đại ca rất có tiền, cũng không đến mức hai người ăn cơm mà phải cần phòng riêng, hắn tùy tiện ăn uống một chút là được rồi. Cho nên lựa chọn cuối cùng, chính là vị trí dựa lan can lầu hai.

Cuối đầu có thể nhìn thấy đại đường phía dưới, vừa xoay đầu liền có thể nhìn thấy cảnh sắc xa xa ngoài cửa sổ.

Cố Tá cảm thấy rất thích hợp, sau đó trên bàn liền có mấy thứ chiêu bài đồ ăn.

Thành thật mà nói, hắn có thể luyện chế dược thiện, nhưng không thể nấu cơm, tư vị dược thiện trước kia rất tốt là do thủ pháp luyện chế đúng chỗ, nhưng hắn cũng không thể thỏa mãn cái này. Dược thiện cũng là thiện, đại ca nhà hắn rất quý giá, có thể học thêm cái gì liền học đi.

Đây cũng gọi là nắm chặt mọi thứ đề cao chính mình.

Phía dưới rất náo nhiệt, thời điểm đang đợi đồ ăn Cố Tá cũng hứng thứ mà liếc nhìn mấy cái.

Có lẽ phần lớn người có tài lực đến đây đều là võ giả, có rất nhiều hán tử ở đó nước miếng tung bay kể chuyện chính mình hoặc là người khác mạo hiểm săn thú.

Cố Tá nghe nghe, có một loại cảm giác nhẹ nhàng.

Quả nhiên mặc kệ là ở nơi nào, tất cả mọi người đều thích nói chuyện phiếm trên bàn cơm để kéo gần tình cảm a...

Rất nhanh đồ ăn tới, Cố Tá bảo Long Nhị cùng ngồi ăn, chính mình cũng bắt đầu ăn.

Lúc này hắn bắt đầu nghe được một cái tên quen thuộc, sau khi ngẩng người, hắn dựng lên lỗ tai.

Nhắc tới chính là Công Thiên Thiên Hành Công Nghi gia.

Mà nội dung nói đến, chính là Công Nghi Thiên Hành ngoan tật khỏi hẳn thành công luyện võ, hơn nữa còn rất được Thương Vân Đế coi trọng. Mà sở dĩ Cố Tá ở trên lầu hai vẫn có thể nghe thấy rõ ràng là do phía dưới có người sinh ra tranh luận.

Tỷ như nói thực lực Công Nghi Thiên Hành tột cùng cao đến bao nhiêu, cùng tứ đại công tử khác so sánh như thế nào, cụ thể cái gì thời gian có thể tập võ linh tinh...

Tranh tới tranh lui, đột nhiên có người nhắc tới Công Nghi Thiên Hành khỏi hẳn là do một tờ phương thuốc, lại khiến vô số người tò mò cùng truy vấn....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.