Dương Phàm lúc này mới nhớ tới buổi sáng Lý Thắng Lợi nói Chu Tử Dương muốn mời khách. Dương Phàm thầm nghĩ mình còn chưa đáp ứng, người này cũng không quản mà đã lên tới cửa.
Trong lòng có suy nghĩ này, Dương Phàm theo bản năng cảm thấy thái độ hôm nay của Chu Tử Dương không đúng, không tùy ý như trước. Trước đây mỗi lần Chu Tử Dương đến tìm mình đều là tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống, sao hôm nay còn đứng thế.
- Nói đi, có âm mưu gì đó?
Dương Phàm không một tiếng động đưa điếu thuốc tới cho Chu Tử Dương, mình tự châm một điếu thuốc, ánh mắt rất chăm chú nhìn Chu Tử Dương.
- Chú đúng là, không có việc gì không thể mời chú ăn cơm sao?
Chu Tử Dương cười cười có chút miễn cưỡng, miệng lại cứng rắn nói một câu. Chẳng qua nhìn thấy Dương Phàm đang cười cười với mình, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ xua tay nói:
- Được rồi, tôi nói thẳng, có người muốn mời chú ăn cơm, có chuyện nhờ chú, nhưng lại thấy không đủ tầm, vì thế người này đến tìm tôi.
- Trước hết nói xem chuyện gì, nếu không tôi không thể ăn bữa cơm này.
Dương Phàm rất dứt khoát tỏ thái độ. Chuyện của tên Chu Tử Dương này có chuyện gì là tốt đâu chứ, phòng ngự trước là tốt, nếu không sẽ mất mặt.
- Vu Lỵ Lỵ chủ quán trà, chú biết đó. Vu Lỵ Lỵ vì chuyện thằng em họ Bao Lực. Tôi cảm thấy cũng không phải chuyện gì lớn, trước kia anh và Vu Lỵ Lỵ có chút quan hệ, mặt mũi không bỏ được.
Chu Tử Dương nói thật nguyên nhân. Dương Phàm nghe xong có chút kỳ quái trong lòng, thầm nghĩ mình đã nói rất rõ ràng với Bao Minh Nghị, chuyện này cứ theo trình tự bình thường, sao Vu Lỵ Lỵ còn cứ liên tục tìm tới cửa vậy? Một chút đau khổ cũng không muốn ăn, trên đời này có chuyện tốt như vậy sao?
Dương Phàm lộ ra vẻ mặt không hài lòng, Chu Tử Dương thấy thế vội vàng cười nói:
- Vu Lỵ Lỵ cũng đã nói không đơn giản là vì chuyện của Bao Lực, chủ yếu là muốn tạo quan hệ với chú.
Dương Phàm vừa nghe thấy thế vẻ mặt mới khôi phục bình thường. Lý do này thật ra khá đủ. Người kinh doanh bây giờ có ai không muốn tạo quan hệ với người quyền quý. Vu Lỵ Lỵ có thể có suy nghĩ một hòn đá trúng 2 con chim, vừa có thể mau chóng cho Bao Lực đi ra, lại có thể tạo mối quan hệ với mình, lưu lại chút hương khói, ai biết ngày sau còn có tác dụng gì không?
Dương Phàm vốn định từ chối, chẳng qua nể mặt Chu Tử Dương, lại nghĩ đến Bao Minh Nghị đã tỏ thấp thái độ, cảm thấy chuyện này đến trình độ đó là đủ rồi. Bao Lực đã bị nhốt trong cục Công an gần tuần, còn có thể vì Hiểu Nguyệt lấy một khoản tiền, giải hòa thì giải hòa thôi. Chuyện trong chốn quan trường, tha người được cứ tha, việc gì cũng nên để lại đường sống mà.
Trong lòng mặc dù đã có quyết định, nhưng ngoài thì Dương Phàm vẫn cười khổ một tiếng chỉ vào Chu Tử Dương mà nói:
- Hôm nay cũng là do anh mời nên mới thế đó, lần sau không được như thế.
Lời này của Dương Phàm làm Chu Tử Dương vui vẻ trong lòng. Trước kia Chu Tử Dương và Vu Lỵ Lỵ có chút quan hệ, lúc ấy thường xuyên đi chơi với nhau. Mặc dù không có động tác kia, chẳng qua quan hệ coi như cũng được. Người trong vòng tròn đó ngẩng đầu không gặp, cúi đầu thấy. Dương Phàm có thể nhận lời mời của Chu Tử Dương, điều này làm Chu Tử Dương cảm thấy mình rất có mặt mũi.
Hết giờ làm, Dương Phàm cũng không mang theo ai khác, trực tiếp lên xe Chu Tử Dương đến quán trà. Đến nơi, thấy trước cửa quán treo biển "Dừng bán một ngày", Vu Lỵ Lỵ còn ăn mặc cẩn thận đứng chờ ở cửa. Dương Phàm thấy thế không khỏi cười khổ trong lòng.
Xem ra Vu Lỵ Lỵ hạ được vốn liếng. Người phụ nữ này rất biết cách làm người, trông cũng đẹp, lại ân cần như vậy. Điều này làm Dương Phàm có chút đắc ý trong lòng. Nếu là người đàn ông bình thường được đối đãi như vậy thì nhất định sẽ có cảm giác như bay lên tận mây xanh.
- Cảm ơn Phó bí thư Dương đã cho mặt mũi.
Vu Lỵ Lỵ cười cười tiến lên mở cửa xe. Dương Phàm xuống xe thì đập vào mũi là mùi thơm nhàn nhạt, thầm nghĩ nước hoa người phụ nữ này dùng không rẻ.
Dương Phàm không hề khách khí mà thản nhiên nói:
- Hôm nay là nể mặt lão Chu. Đúng, chủ tịch Bao vẫn ổn chứ?
Ý của Dương Phàm là đang thể hiện mình có chút không hài lòng, ý ẩn đó là "Cô sao phiền phức như vậy? Chuyện cô không rõ thì có thể đi hỏi lão Bao mà"
Dương Phàm nói câu này, Vu Lỵ Lỵ nghe xong trong lòng không những không hề khó chịu, ngược lại còn rất vui mừng. Dương Phàm nếu đơn thuần nể mặt Chu Tử Dương mà tới, như vậy sẽ không nói một câu bất mãn nào hết, như vậy mới đúng là phiền phức. Bởi vì Dương Phàm nếu không nói gì hết, tức là không rõ thái độ. Thái độ không rõ thường thường có nghĩa tình huống rất không ổn, nghĩa là để lại ấn tượng xấu. Bây giờ Dương Phàm thể hiện mình bất mãn, cái này là cho Vu Lỵ Lỵ cơ hội giải thích rõ ràng.
Vu Lỵ Lỵ lúc này cười hì hì dẫn hai người đi lên lầu, vừa đi lên vừa cười cười cao giọng nói:
- Phó bí thư Dương, tôi biết ngài có ý chán ghét. Nhưng mà ba anh em nhà cậu tôi chỉ có mình Bao Lực là nam. Có lời cậu tôi không tiện nói, không thể mất mặt, làm con cháu nên tôi bất đắc dĩ ra mặt. Mong ngài thông cảm nhiều hơn, lát nữa trên bàn rượu tôi xin tự phạt mình ba chén.
Chu Tử Dương nghe xong cười nói:
- Lỵ Lỵ, cô quá giảo hoạt đó, ai chẳng biết cô có biệt hiệu ngàn chén không say?
Vu Lỵ Lỵ đầy quyến rũ nhìn, khóe mắt nhìn Chu Tử Dương đầy ẩn ý:
- Lão Chu, người ta chỉ có chút bản lĩnh đó thôi mà. Bây giờ thì hay rồi, bị anh nói lộ ra.
Hai người một đối một, liếc mắt đưa tình. Dương Phàm mặt không chút thay đổi đi theo vào trong phòng. Bên trong có một người phụ nữ chờ ở đây. Dương Phàm thấy thế không khỏi có chút sửng sốt, quay đầu lại nhìn Vu Lỵ Lỵ một chút.
Mặc dù Dương Phàm không nói gì nhưng trong mắt lóe ra một tia sắc bén như đao đủ để làm cho Vu Lỵ Lỵ sợ hãi.
- Vị này chính là người dẫn chương trình đài truyền hình tỉnh – Cao Khiết, bạn thân của tôi. Hôm nay tôi cố ý mời cô ấy đến làm khác.
Vu Lỵ Lỵ có chút khẩn trương vội vàng giải thích, đồng thời không ngừng nháy mắt với Cao Khiết.
Cao Khiết vội vàng cười duyên tiến lên, chủ động vươn bàn tay trắng nõn nhỏ bé ra:
- Phó bí thư Dương, ngài là lãnh đạo lớn, bình thường chỉ được thấy ngài trên Tv, hôm nay coi như thấy người thật.
Dương Phàm khẽ chạm tay Cao Khiết rồi thả ra, gật đầu lạnh nhạt nói:
- Chào cô.
Lời nói của Dương Phàm tuy khách khí, nhưng chữ lạnh lùng đã viết ở trên mặt.
Trong tiềm thức Dương Phàm đang đề phòng Vu Lỵ Lỵ. Vu Lỵ Lỵ còn cả quân bài là Mc của đài truyền hình tỉnh Cao Khiết ở đây. Dương Phàm không thể không cẩn thận.
Phản ứng này của hắn, người thất vọng nhất tự nhiên là hai người phụ nữ. Vu Lỵ Lỵ không nói, trong lòng có ý đồ. Cao Khiết không hiểu ý đồ của Vu Lỵ Lỵ, chỉ là nghe Cao Khiết nói có cơ hội đến gần phó bí thư tỉnh ủy Dương Phàm, vì thế sao không cố gắng đoạt lấy cơ hội này. Không ngờ Dương Phàm vừa vào cửa thì vẻ mặt bình thường, nhưng thấy Cao Khiết mặt lại trở nên lạnh như băng.
Cao Khiết còn tưởng rằng trên mặt mình có gì đó không đúng, lặng lẽ quay đầu lại nhìn lướt qua Vu Lỵ Lỵ, đối phương không có ám chỉ gì. Điều này làm Cao Khiết bị đả kích rất lớn. Khuôn mặt xinh đẹp là vũ khí không bao giờ gặp trở ngại của người phụ nữ, Cao Khiết rất tự tin vào bản thân mình. Nhưng không ngờ thái độ của tên Dương Phàm này lại là như vậy, trên mặt không chút thay đổi, mắt không nhìn thêm mình một giây. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Đúng lúc này Chu Tử Dương cười nói:
- Phó bí thư của tôi, thấy người đẹp sao mặt không tươi cười một chút nào vậy hả?
Chu Tử Dương vừa như vậy, Vu Lỵ Lỵ và Cao Khiết cũng lấy lại tinh thần.
- Đều do tôi trước đó không nói rõ ràng.
Vu Lỵ Lỵ vội vàng nhỏ giọng nói, lấy lòng nhìn Dương Phàm.
- Tôi có phải không nên xuất hiện hay không, vậy tôi sẽ đi.
Cao Khiết cười cười tự giễu mình, nhưng lại không hề có ý muốn đi.
Dương Phàm vốn chỉ là muốn nhắc nhở Vu Lỵ Lỵ đừng giở trò. Hắn thấy đến đây là đủ, lúc này mới lạnh nhạt nói:
- Cô Cao đừng để ý, tôi chỉ là không quen với việc gặp người xa lạ ở những nơi như thế này.
Vừa nói Dương Phàm nhìn lướt qua Vu Lỵ Lỵ đầy ẩn ý, ánh mắt như muốn nhìn thấu Vu Lỵ Lỵ vậy.
Vu Lỵ Lỵ ít nhiều có chút lo lắng trong lòng, chẳng qua trên mặt vẫn rất bình tĩnh, cười nói với Dương Phàm:
- Mời Phó bí thư Dương ngồi. Cao Khiết rót trà.
Cao Khiết thầm nói vị phó bí thư tỉnh ủy này quá kiêu ngạo, nhưng cẩn thận suy nghĩ người ta đúng là có bản lĩnh để kiêu ngạo mà. Nghĩ đến Dương Phàm gọi mình là cô Cao chứ không phải Tiểu Cao, Cao Khiết thầm nghĩ phó bí thư này khá cẩn thận.
- Nghiêm túc như vậy làm gì? Dương Phàm, tôi cũng nên phê bình cậu đó, bình thường khi đi làm có vẻ mặt như vậy còn không đủ sao?
Chu Tử Dương thật ra rất muốn làm sôi động không khí, nói câu này chính là để Dương Phàm có bậc thang đi xuống. Dương Phàm thuận thế cười nói:
- Thói quen mà thôi