Khẩn trương sao?
Dương Phàm thầm nghĩ như vậy, chẳng qua trên mặt vẫn rất nhiệt tình mà nói:
- Trưởng ban Cổ quá khách khí rồi, tôi không phải là đến thị sát, tôi đến tham dự hội nghị.
Một câu không nặng không nhẹ đâm Cổ Tuệ Tuệ một chút, đây coi như là mối thù chậm trễ với lãnh đạo. Dương Phàm biết rõ cứ thế chịu đựng trong chốn quan trường thì sẽ bị người ta khinh bỉ, vì thế phản kích là điều không thể thiếu. Hơn nữa nếu như ngay cả chút đó mà Cổ Tuệ Tuệ không chịu được, vậy đừng mong lọt vào mắt Dương Phàm. Và vận mệnh chờ đợi Cổ Tuệ Tuệ cũng là đừng mong vào thường vụ tỉnh ủy khi Dương Phàm còn ở tỉnh ủy tỉnh Giang Nam một ngày. Một câu nói, trực tiếp chụp chết.
Cổ Tuệ Tuệ đúng là đang khẩn trương. Cổ Tuệ Tuệ dự tính Dương Phàm sẽ đến, chẳng qua nhất định sẽ gọi điện tới trước, sau đó ngồi xe đến đây. Sau đó Cổ Tuệ Tuệ mang theo cấp dưới đến bãi đỗ xe mà chờ. Có khả năng Dương Phàm làm cho Cổ Tuệ Tuệ phơi nắng một chút, không hề nói một câu nào. Cổ Tuệ Tuệ thật đúng là muốn ăn ngủ cũng khó yên. Có ai nghĩ được chứ, đầu giờ sáng Cổ Tuệ Tuệ còn làm ra chuyện không tôn trọng lãnh đạo. Lãnh đạo không lập tức trả lại, nhất định là định tính sổ sách về sau. Người lương thiện không thích hợp lăn lộn trong nhà nước. Dù cho là có cũng chỉ là kẻ tầm thường, ngồi trên vị trí nào đó cả đời, không tiến bộ nổi.
Cho nên Dương Phàm thản nhiên đâm một câu đã nằm ngoài dự đoán của Cổ Tuệ Tuệ. Đồng thời cũng làm cho Cổ Tuệ Tuệ nhận thức được phó bí thư tỉnh ủy trẻ tuổi này không như mình suy đoán. Khí độ của tên phó bí thư tỉnh ủy này còn lớn hơn nhiều mà mình đoán trước.
Chính là sự khác biệt như vậy, làm cho Cổ Tuệ Tuệ trong nháy mắt có quyết định nên hợp tác với ai. Một tay không đủ để thể hiện thành ý, Cổ Tuệ Tuệ lại thêm tay nữa, giữ chặt tay Dương Phàm mà nói:
- Phó bí thư Dương đến bất cứ lúc nào, theo tôi thấy đều là thị sát công việc.
Một câu nói rất bình thường, lại bao hàm ý nghĩa là chỉ có hai người bắt tay mới hiểu. Dương Phàm thản nhiên gật đầu, trên mặt vẫn duy trì vẻ tươi cười, đi trong đoàn người mà lên lầu.
Hai hành lang ven phòng họp lớn của ban Tuyên giáo đứng đầy người, đương nhiên những người này không có tư cách đi xuống đón Phó bí thư Dương. Tiếng vỗ tay vang lên rất có tiết tấu, người vỗ tay đầu tiên là Cổ Tuệ Tuệ. Dương Phàm lần đầu tiên đến địa bàn của ban Tuyên giáo, thật không phải là ra vẻ, mà là thời gian trước tình hình không phải không quá rõ ràng sao? Dương Phàm làm gì cũng phải cẩn thận một chút.
- Chào mừng Phó bí thư Dương đến thị sát ban Tuyên giáo.
Trên hội trường treo biểu ngữ màu đỏ, thú vị là mấy chữ Phó bí thư Dương thoạt nhìn vẫn hơi ướt, xem ra đây là vừa mới viết ra. Nhìn thấy điều này, Dương Phàm không khỏi âm thầm than thở, tay chân của mấy người này thật là nhanh, nói vậy việc này trước đó cũng đã chuẩn bị phải không? Biểu ngữ treo hay không treo lên là phải xem xe Dương Phàm có xuất hiện ở bãi đỗ xe hay không.
Sau nghi thức chào mừng Phó bí thư Dương, Cổ Tuệ Tuệ nói mấy câu khách sáo rồi tuyên bố hội nghị chính thức bắt đầu.
- Tiếp theo xin mời Phó bí thư Dương nói với mọi người.
Tâm trạng Cổ Tuệ Tuệ khá tốt, mặt tươi roi rói như tỏa ánh sáng. Hôm nay Dương Phàm cho Cổ Tuệ Tuệ đủ mặt mũi, đi bộ tới là như thế nào? Lần đầu tiên. Người ở đây chỉ cần hơi có chút đầu óc đều biết đó là Phó bí thư Dương xem ở mặt mũi của Cổ Tuệ Tuệ mới làm như vậy. Hai người đều là từ Bắc Kinh mà tới, ai biết trước đó có quan hệ gì hay không?
Dương Phàm cầm lấy micro, ho khan một tiếng rồi mỉm cười mà nói:
- Kính thưa các đồng chí.
- Bốp bốp.
Cổ Tuệ Tuệ dẫn đầu vỗ tay, bên dưới lại hoan hô vang dội. Lúc này ai vỗ tay, Cổ Tuệ Tuệ chưa chắc đã nhớ. Nhưng ai không vỗ tay lát nữa không biết chừng sẽ có người báo cáo ngay. Vì vậy Cổ Tuệ Tuệ liền nghi nhớ. Cho nên rẻ tiền như vỗ tay sẽ không có ai keo kiệt.
Dương Phàm đưa tay ra hiệu cho mọi người ngừng lại, cười cười tiếp tục nói:
- Hôm nay tôi đến không phải để chỉ thị gì, chỉ là muốn hiểu rõ một chút thành thích mà ban Tuyên giáo đạt được nửa năm qua. Tôi đã nói xong, mời mọi người tiếp tục.
Vừa nói Dương Phàm liền đẩy micro ra.
Lần này tất cả hội trường đều ngây ra, ngay cả Cổ Tuệ Tuệ trong lúc nhất thời cũng không có phản ứng. Cổ Tuệ Tuệ cũng biết thói quen trong cuộc họp của Dương Phàm, nhưng không ngờ lần này đến không có chỉ thị, thông báo gì cả. Nếu là các lãnh đạo bình thường, nhất định sẽ nói điều một, điều hai ... điều năm điều sáu, nói không cả buổi sáng cũng phải cả tiếng chứ?
- Bốp bốp.
Một nữ thanh niên ngồi phía trên theo bản năng vỗ tay một cái, cả hội trường lúc này chưa lấy lại tinh thần nên cái vỗ tay này như sấm giữa trời quang. Chẳng qua cô gái này phát hiện không ai vỗ tay liền lập tức dừng lại.
Rất nhanh tiếng vỗ tay của tất cả mọi người lại vang lên. Cổ Tuệ Tuệ ít nhiều có chút khó xử nhìn Dương Phàm một chút, cười cười nhận micro, thầm nghĩ người này đúng là không biết đối phó như thế nào.
Chợt Cổ Tuệ Tuệ có phản ứng, Dương Phàm nói đơn giản như vậy, không phải là do phong cách cho phép. Rất có thể là thông qua chuyện này nhắn nhủ một tín hiệu, Dương Phàm sẽ không thò loạn tay vào công việc của ban Tuyên giáo.
Nghĩ đến đây, Cổ Tuệ Tuệ nhìn Dương Phàm đầy ẩn ý. Dương Phàm cũng nhìn lại một cái, hai bên cười cười. Hơn nữa Dương Phàm biết cô ta sẽ quay đầu lại, để lộ vẻ tươi cười và ánh mắt hiểu ý nhìn cô ta. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Dương Phàm phát biểu đơn giản như vậy, hội nghị tiếp theo diễn ra rất đơn giản. Cổ Tuệ Tuệ không cầm bản thảo, sau một phen nói chuyện cũng chỉ mất 20 phút là kết thúc, sau đó tuyên bố hội nghị buổi sáng kết thúc, buổi chiều tiếp tục.
Cổ Tuệ Tuệ dẫn Dương Phàm vào phòng làm việc. Sau khi Dương Phàm ngồi xuống liền cười nói:
- Tôi không ảnh hưởng đến công việc của trưởng ban Cổ chứ?
Cổ Tuệ Tuệ sửng sốt một chút, lập tức cười cười ra vẻ mình hiểu ý:
- Hì hì, thứ xấu trong nhà không nên lộ ra trước mặt Phó bí thư Dương, đóng cửa tự phê bình thôi.
- Nghe nói trưởng ban Cổ là người Bắc Kinh?
Dương Phàm nói chuyện về gia thế, tiếp theo không nói gì đến chuyện công việc hết. Hai người nói chuyện về những chuyện những người trên Bắc Kinh, rất nhanh tìm được một ít đề tài. Ví dụ như hai người Trần Xương Bình, Trần Xương Khoa, Cổ Tuệ Tuệ cũng quen biết. Tôn Đăng Khoa và Cổ Tuệ Tuệ còn cười cười quan hệ họ hàng.
Hai người nói chuyện đến giờ ăn trưa, Cổ Tuệ Tuệ yêu cầu Dương Phàm lưu lại ăn cơm. Dương Phàm cũng không khách khí, cùng Cổ Tuệ Tuệ và các cán bộ bên dưới, rất là long trọng.
Sau khi ăn trưa xong, Dương Phàm cáo từ rời đi. Các công tác bên ngoài đã làm, tiếp xúc tiếp theo thì Cổ Tuệ Tuệ cần chủ động.
Dương Phàm trở lại phòng làm việc, Lý Thắng Lợi rót trà Dương Phàm cười nói:
- Trưởng ban Cổ này trông khá bình thường, nghe nói chồng chị ta làm ở Bộ Ngoại giao.
Dương Phàm cười cười nhìn Lý Thắng Lợi rồi nói:
- Ít nói cái này, phải nhìn vào năng lực công tác.
Dương Phàm không hề tức giận, vì thế Lý Thắng Lợi cười cười ra vẻ không sao cả:
- Phó bí thư Dương đúng là ...
Chiêu nịnh bợ này của Lý Thắng Lợi rất cao minh, ám chỉ lãnh đạo cho Cổ Tuệ Tuệ đủ mặt mũi. Sao lại nói như vậy? Đó là quan hệ lệ thuộc, Dương Phàm là lãnh đạo.
Đối với việc này trong lòng Dương Phàm hiểu rõ, nhưng không nói gì, chỉ cười cười một tiếng mà thôi. Có suy nghĩ, Dương Phàm sẽ không cho bất cứ kẻ nào biết. Dù Lý Thắng Lợi là kẻ mà hắn tuyệt đối thân tín.
Trước khi hết giờ buổi chiều, Lý Thắng Lợi đi vào báo cáo hai chuyện. Đã liên lạc được với Trầm Ninh, bên kia có chút việc gấp trì hoãn, ngày mai Trầm Ninh và Lâm Đốn mới bay về tỉnh Giang Nam. Lâm Đốn sau khi Dương Phàm đi được lên làm bí thư huyện ủy, thường vụ tỉnh ủy, sau đó được đưa lên làm phó thị trưởng thường trực. Hà Thiếu Hoa coi như rất chiếu cố người mà Dương Phàm lưu lại. Đương nhiên, điều kiện kiên quyết là Lâm Đốn làm ở huyện Nhai Sơn rất tốt
Lý Thắng Lợi vừa mới ra gian ngoài, Chu Tử Dương đã cười hì hì tìm tới cửa. Không cần Lý Thắng Lợi vào thông báo, Chu Tử Dương gật đầu với Lý Thắng Lợi rồi đi vào phòng trong.
Dương Phàm đang xem công văn nghe thấy tiếng bước chân cũng không ngẩng đầu lên. Hắn có chút không hài lòng nói:
- Còn chuyện gì vậy?
Dương Phàm đây là ám chỉ Lý Thắng Lợi sao học cách không gõ cửa mà vào vậy?
Ở tình huống bình thường, Dương Phàm cũng không chủ động người bên cạnh, luôn dùng cách ám chỉ, có thể hiểu hay không là do ngộ tính từng người.
Chu Tử Dương không nói gì mà cười hì hì đứng đó. Dương Phàm ngẩng đầu lên thấy rõ là ai liền cười nói:
- Tôi nói mà, Thắng Lợi không đến mức không hiểu quy củ như vậy mà.
Dương Phàm cười cười bỏ công việc xuống đứng lên, vừa lúc Lý Thắng Lợi bưng trà đi vào nghe thấy lời này.
Lý Thắng Lợi nghe xong không khỏi thầm nhắc mình phải cẩn thận. Lý Thắng Lợi thầm nghĩ đây là lãnh đạo đang nhắc nhở mình mà.
- Đừng pha trà, cũng hết giờ rồi mà.
Chu Tử Dương cười cười khoát tay chặn lại, ra hiệu cho Lý Thắng Lợi đừng bận rộn làm gì