SƯƠNG MI NHƯ KHÓI MONG MANH

Chương 40




Y Nhã ngỡ ngàng, trong lòng dâng lên cảm giác lo sợ, như vậy không khác gì chui đầu vào lưới, quanh đi quẩn lại một vòng cũng không thoát được.

Theo như cô đọc được trong sách thì vẽ tranh chân dung nam nhân thường ít hơn nữ nhân, liền cẩn thận hỏi “Thảo dân rất ít nhìn qua tranh vẽ nam nhân”.

“Đúng vậy, vì thế ta muốn tặng cho Huyện lệnh một bất ngờ.”

Như tìm ra được điểm mấu chốt trong lời nói, liền đáp “Nếu thảo dân sang phủ Huyện vẽ tranh thì làm gì được coi là bất ngờ nữa, sang đó sẽ phải nói rõ mục đích, ngài xem Huyện lệnh sẽ còn bất ngờ nữa không.”

Thái thú chống cằm suy nghĩ một lúc liền nói “Ngươi nói không sai, nhưng không nhìn Huyện lệnh, ngươi vẽ được?”.

Đúng là trời không tuyệt đường sống của ai, cô nhìn thẳng vào thái thú tự tin đáp “Hơn một tháng nay thảo dân đã quen với nơi đây, ngoài trời tuyết lớn, chuyển ra vào mất công, hơn nữa thảo dân đã được diện kiến qua Huyện lệnh một lần, đảm bảo trong 15 ngày sẽ vẽ xong, lúc đó ngài mang đến tặng sẽ bất ngờ lớn, đại nhân thấy thế nào?”.

Thái thú nghe xong cảm thấy hợp lý, tặng lễ vật bất ngờ nhất là khi đem đến hôm sinh thần, liền đồng ý với Y Nhã.

Thoát được một mối nguy hiểm lần này, cô về phòng đi đi lại lại suy nghĩ chỉ sợ lần sau Thái thú sẽ đi khắp nơi nói rồi sẽ bị lộ, hiện giờ việc đầu tiên là vẽ xong tranh, rồi tìm cớ rời đi, tiền có thể kiếm sau cũng được. Cũng may mà cô đã gặp huyện lệnh, vẽ tương tự cũng được.

Mười ngày sau Y Nhã trình tranh lên cũng chả khác ngoài đời là bao, Thái thú thực hài lòng liền lập tức trả cho cô 5 nén bạc. Cũng trong thời gian đó, Y Nhã nghe nha hoàn trong phủ bàn tán là bức tranh vẽ của Mai Viên đã vượt qua tranh tuyển tú, giờ Mai Viên phải đi vào kinh để tuyển tú nếu qua sẽ xếp vào hàng mỹ nhân. Trong phủ bận rộn chuyện chuyện này, nên không để ý đên Y Nhã, cô liền viết một phong thư để lại ngụ ý là có việc gấp nên vội vàng đi không từ biệt.

Mấy ngày nay tuyết không còn rơi, thời tiết dần dần ấm lên, lúc này một góc nhỏ trong con hẻm vắng người là thân ảnh nhỏ trên người đeo bọc đồ, đang trốn từng tốp thị vệ tuần tra. Khi tốp thị vệ cuối cùng rời đi, đợi tầm một khắc sau Y Nhã mới len lén đi ra, nhìn trước nhìn sau cả đoạn đường không có ai mới yên tâm bước về phía con đường lớn nhất cũng đông người qua lại tìm một quán trọ bình dân rồi đi vào.

Tiểu nhị nhìn thấy có người tới liền đon đả hỏi “Khách quan cần trọ hay cần ăn uống?”

“Ta muốn thuê trọ, giá cả như thế nào?”.

“Mỗi ngày cả ăn uống là 100 văn tiền, nếu không ăn là 60 văn, tiểu công tử chọn cái nào?”

100 văn tiền (hay 100 xu) là 1 lượng bạc, 100 lượng bạc là một nén bạc, 100 nén bạc sẽ được một nén vàng. Y Nhã suy nghĩ một hồi nói “ Gồm ăn uống, ta thuê 20 ngày, trả trước 10 lượng bạc”.

Tiểu nhị vội vàng đồng ý rồi dẫn Y Nhã lên phòng, liếc qua quán trọ có khá nhiều khách, phía dưới sảnh có các bàn ăn cũng kiểu là hình thức vừa trọ vừa là quán ăn. Là nơi thu thập tin tức tốt. Phòng nhỏ, bàn ghế đơn sơ, chăn đệm khá cũ nhưng sạch sẽ, nằm cuối cùng dãy hành lang, cửa sổ hướng về phía hồ nước.

Mấy ngày sau Y Nhã ở lì trong phòng, buổi sáng có bánh bao, trưa và tối thì cơm rau dưa, cảm thấy tình hình ổn định mới xuống sảnh ăn cơm để thu thập tin tức.

Liên tiếp những ngày sau cô đều xuống sảnh chính ăn cơm, đồng thời biết được mấy tin tức như Bình thiếp sinh non, thiếu phu nhân phủ Huyện có tin vui, rồi có tranh chấp đất đai kiện cáo quan phủ, triều đình tuyển tướng lĩnh...vân vân, nhưng có hai tin làm Y Nhã quan tâm nhất là có hai đoàn thương gia, một là chuyển gạo đến thành biên giới mất tầm 15 ngày, hai là chở lụa và gấm vóc đến kinh thành mất 2 tháng.

Kinh thành biên giới nơi tiếp giáp giữ Bắc Ngụy và Đông Ngụy, quân đội hai nước đóng rất nhiều, có rất nhiều dị tộc đến đó sinh sống, hơn nữa dân Bắc Ngụy và Động Ngụy đều tự do ra vào trong thành, nhiều xung đột xảy ra, tóm lại là một nơi phức tạp. Còn kinh thành là kinh đô triều đại, an toàn, phồn hoa, tấp nập nhưng lại mất rất nhiều thời gian để tới, đoàn thương gia chở hàng hóa nên chủ yếu di chuyển bằng xe bò và đi bộ nên mất nhiều thời gian.

Y Nhã khá phân vân vì chắc chắn cô phải rời khỏi phủ Huyện, nhưng đi như thế nào mới an toàn là điều cô cần phải quan tâm lên, thân phận là nữ nhi nếu đi theo đoàn thương gia đa số là nam nhân cô cần phải cẩn thận hơn nữa. Hiện tại bản thẫn đã dẫm một chân lên lưng hổ thì khó mà quay trở lại được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.