Sườn Xám Và Quân Trang

Chương 54: 54: Cô Gái Nhỏ Em Đốt Lửa Tự Em Dập





SƯỜN XÁM VÀ QUÂN TRANG
Tác giả: Mai Thái Khấu Nhục Bao
Edit + Beta: Dung phi
‼️Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad Sharonnn2010‼️
????????????
Chương 54: Cô gái nhỏ, em đốt lửa, tự em dập
Lúc rửa mặt, Molders bệnh tật lâu ngày chạm vào khuôn mặt lún phún râu, cảm thấy hơi khó chịu, hắn đỡ cằm nhìn một lát.

Vân Cương thấy vậy thì đưa một cái khăn sang bảo: “Chịu một chút đi, mai em nói người đến cắt tóc cạo râu giúp anh.”
Molders gật đầu, nhận khăn rồi lấy hộp cơm trong tay cô: “Em đã ăn chưa?”
“Ăn từ sớm rồi, anh có thấy bây giờ đã mấy giờ rồi không?”
Trong hộp có ít bánh mì và cơm, đều là những thứ cô chưa đụng gì đến.

Vân Cương ôm mặt ngồi một bên nhìn Molders ăn thật chậm, cảm giác dù người này có rơi vào tình cảnh gì thì trông cũng kiêu ngạo như thế, hẳn là do gia cảnh quý tộc mà ra.
Molders nhai hai miếng, nuốt cơm xuống rồi mới mở lời: “Đang nhìn gì đấy?”

“Nhìn anh.”
“Nhìn anh làm gì?”
“Nhìn bộ dạng đẹp trai của anh.” Vân Cương cười hì hì vui vẻ.
Molders ngừng một lát, đặt hộp cơm lên bàn rồi lấy giấy lau miệng.

Bỗng hắn đứng dậy đột ngột, bước đến trước mặt cô, cúi người xuống vòng qua dưới tay Vân Cương, bế cô lên như một đứa trẻ.
“Này! Anh làm gì thế? Mau thả em xuống!” Vân Cương bị động tác đột ngột này dọa sợ, lại không muốn té nên vòng hai chân lên phần eo gầy của hắn theo bản năng.
“Ánh mắt kia của em khiến anh tự dưng muốn hôn em.” Molders nhích mặt lại chỗ cô: “Nói mau, có phải lại đang quyến rũ anh không?”
“Suỵt!” Vân Cương che miệng hắn lại, thẹn quá hóa giận: “Ai quyến rũ anh, bớt ảo tưởng.”
Molders ôm cô đến sau rèm, ném cô lên giường, dù trông qua có vẻ thô lỗ nhưng hắn ném rất đúng lực, cô rơi trên chăn, hẳn hắn biết sẽ không làm cô đau.

Molders nhìn cô từ trên cao bằng nửa con mắt, nâng tay lên, mấy ngón tay thon dài phủ ở cổ, bắt đầu cởi từng cúc áo một, hình ảnh này trông mới giống quyến rũ người ta.
Hắn vừa định mở miệng thì Vân Cương đã dành trước: “Cô gái nhỏ, em đốt lửa thì tự em dập.

Ha ha, anh muốn nói thế phải không?”
“… Em học mấy thứ thô tục đó ở đâu?” Molders nhìn chằm chằm người đang cười nghiêng ngả, động tác tay dừng lại đầy bất đắc dĩ.
“Trong sách đó, còn cái này nữa.” Cô bò dậy học cách nói chuyện nóng lạnh thất thường của giám đốc bá đạo mà bảo: “Tiểu yêu tinh mê người!”
Molders nhíu mày chặt hơn, “Hửm?” Áo sơ mi hắn đã mở rộng, dù hắn gầy đi nhiều nhưng dù là cơ bụng hay cơ ngực vẫn trông rất cường tráng.

Hắn đưa tay xuống, hai ngón thon dài gác lên phần móc kim loại của thắt lưng, nhếch miệng nhìn Thẩm Vân Cương đang chăm chú vào cơ bụng mình: “Có khiến em hài lòng không?”
“Hả? Ha ha ha ha ha ha ha…” Lần này Vân Cương không kìm được nữa mà cười phá lên, đúng như cô nghĩ, bộ dạng này của Molders không khác gì giám đốc bá đạo bước ra từ tiểu thuyết.
Bầu không khí mập mờ tự dưng bị tiếng cười của cô phá mất, Molders thở dài bất đắc dĩ, ôm lấy cô từ phía sau.

Tiếng cười của Vân Cương hơi khựng lại, cô nhích ra không tự nhiên, muốn rời khỏi lồng ngực hắn, nhưng Molders đã phát hiện ra ý đồ đó, hắn kéo cô về và siết chặt hơn nữa.
“Anh buông em ra…” Thẩm Vân Cương quay người muốn đẩy anh xa chút.
“Sợ cái gì? Cũng đâu phải chưa ngủ chung bao giờ.” Giọng nói lành lạnh của Molders vang lên từ đỉnh đầu cô.
“Nhưng ôm vậy nóng lắm…”
“Vậy thì cởi áo, có cần anh giúp em không?” Hắn luồng tay sang áo cô như sẽ hành động ngay nếu cô đồng ý.

“Đừng đừng đừng, không nóng, ha ha, không nóng.” Thẩm Vân Cương cười lúng túng.
Molders cúi xuống, râu trên mặt hắn khiến cô nhồn nhột, bỗng hắn thì thầm bên tai cô: “Vân Cương, sinh cho anh một đứa bé đi.”
“Anh trai ơi, thật đấy à? Chúng ta có thể nói vấn đề chính được không?” Vân Cương cạn lời: “Anh muốn lấy oán trả ơn?”
Molders cười khẽ: “Phải, anh quá ích kỷ, dù biết mình không còn sống được bao lâu nữa cũng muốn trói chặt em.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện em ôm hôn người đàn ông khác, anh đã hận không thể kéo em chôn cùng.”
“… Đồ xấu xa”
“Nhưng anh đã nghĩ rồi, như thế không được.” Molders tựa cằm lên mái tóc cô: “Em mang thai một mình quá cực khổ”
“… Không có đứa bé, anh sẽ dễ rời đi hơn phải không?” Vân Cương lật mặt.
Dần dà hai người không nói gì nữa, tiếng hít thở đều đặn của Molders truyền đến từ đỉnh đầu cô.

Một lát sau, Vân Cương lặng lẽ ngẩng lên nhìn hắn, vậy mà phát hiện ra hắn không hề ngủ, ánh mắt nóng bỏng đó vẫn nhìn chằm chằm cô.
Mượn ánh trăng rọi vào từ cửa sổ, cô giật thót vì nhận ra vẻ đau khổ ngập tràn đôi mắt hắn.

Vân Cương sững ra, nhưng nhìn lại đã không thấy nữa.
Bắt gặp ánh mắt cô, biểu cảm của Molders đã dịu dàng hơn một ít.

Hắn hỏi: “Sao thế?”
Vân Cương đưa tay ra chạm vào mi mắt hắn: “Anh có dũng cảm như bề ngoài không?”
Molders hôn bàn tay của cô: “Ý em là trên phương diện nào?”

“Tất cả.”
“Mấy chuyện khác tạm thời không nói, ít ra là với cái chết, anh chưa từng sợ hãi.” Molders lạnh giọng, có vẻ không quan tâm.
“Nhưng mà…” Vân Cương ngạc nhiên: “Sao anh lại… Đau khổ như thế?”
Nghe được lời cô, lòng Molders khẽ động, giọng hắn chất chứa sự vô lực và tự giễu: “Chỉ là anh không kìm được mà nghĩ, anh đi rồi em phải làm sao đây? Mặc dù anh biết em vẫn sẽ vượt qua được, vì em vẫn luôn kiên cường và dũng cảm, nhưng anh không kìm được, lo lắng không biết một cô gái như em phải sống thế nào giữa thời loạn lạc này.

Anh không chỉ mong em sống, mà còn phải thật khỏe mạnh.”
Có thể vì trăng đêm nay rất đẹp, Vân Cương cảm thấy như nhịp đập đã mất trong lồng ngực mình đang quay trở về.

Theo sự sống đó, dường như tay chân cô cũng ấm áp một lần nữa.
Vân Cương siết chặt vạt áo hắn, mãi mới tìm lại được giọng của mình: “Anh… Em…”
“Đừng nói, ngủ đi.” Molders che mắt cô bằng một tay: “Ngủ ngon.”
Vân Cương không nhúc nhích, chỉ nói một câu bằng tiếng Trung.

Tất nhiên Molders không hiểu gì, hắn hỏi: “Sao cơ?”
Cô quay người đi: “Không có gì, đi ngủ thôi, ngủ ngon.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.