Lâm Tâm Nguyệt vì làm mai mối nên tự rước họa vào thân, không những bị em
gái xem thường, bị bạn thân giận, còn bị cấp trên trả thù bằng cách
quăng một đống công việc để cô làm, khiến cô ngày nào cũng mang cặp mắt
gấu mèo gặp mọi người, chỗ tốt duy nhất chính là năng suất công việc
tăng cao, hung thủ vụ án hài cốt trong cống thoát nước đã được tìm ra.
Tổ pháp chứng lấy được mẫu DNA trên cái bật lửa mà hung thu gây án đốt hộp đêm, làm người ta kinh ngạc nhất chính là mẫu DNA đó cư nhiên tương tự
với DNA của thím Dung, vì vậy mọi người suy đoán Dung Tuệ còn sống,
không những không chết mà còn là hung thủ thiêu cháy hộp đêm, bên Lương
Tiểu Nhu, dưới sự giúp đỡ của quản lí siêu thị, tìm được người quen biết người chết là Lâm Tinh Tinh và Red, nhưng hai người họ không muốn hợp
tác với cảnh sát, Lương Tiểu Nhu dựa vào mẫu DNA từ bộ pháp chứng đưa
tới mới phát hiện hung thủ phóng hỏa chính là ‘người đã chết’ – Dung
Tuệ, xin được giấy lục soát, lập tức đến nơi ở của Red, tổ pháp chứng
tìm được dây đàn ghi – ta và mảnh kiếng có vết máu, đồng thời thân phận
của Dung Tuệ cũng bị vạch trần.
Còn Lâm Tâm Nguyệt lại bị Lương
Tiểu Nhu cấp tốc kêu đến phòng giám sát và điều khiển của tổ trọng án để nghe bọn họ lấy lời khai, với lí do rằng không phải cô nghiên cứu tâm
lí học sao, không phải cô có thể nhìn thấy thấu nội tâm của người khác
dựa vào vi biểu tình hay cái gì đó à? Vật tẫn kỳ dùng mà thôi! (tận dụng hết mọi khả năng của một vật gì đó, kiểu như bóc lột sức lao động),
nhìn vẻ mặt Lâm Tâm Nguyệt sụp đỗ thành bánh bao chiều, Lương Tiểu Nhu
cảm thấy buồn bực đêm hôm đó tan biến sạch sành sanh, sau cơn nữa trời
lại sáng, thật sảng khoái!
Lâm Tâm Nguyệt đứng trong phòng theo
dõi bĩu môi ai oán nhìn chằm chằm Lương Tiểu Nhu trong phòng lấy lời
khai, Tiểu Nhu, cô với sếp Cao quả nhiên là một đôi tuyệt phối, hai
người đều có đầu óc xấu xa, đồng loạt tăng thêm công việc cho cô làm,
người xấu, các người đều là người xấu, cô không them quan tâm tới chuyện bọn họ nữa huhu… Sâm, bạn gái đáng thương của anh bị địa chủ vô lương
bóc lột, Lâm Tâm Nguyệt rơi lệ trong lòng. Cô tuyệt đối không thừa nhận
mình đây là bụng làm dạ chịu đâu!
Thời gian ai điếu khi bị bóc lột trôi qua, Lâm Tâm Nguyệt vẫn ngoan ngoãn đi vào phòng theo dõi.
Lâm Tâm Nguyệt mặt không đổi sắc nhíu mày nhìn vi biểu tình trên mặt người
đàn ông bị tình nghi này, mặc dù hắn xuất phát từ lòng tốt, đáng tiếc
lại dùng sai phương pháp.
“Sao rồi?” Lương Tiểu Nhu lấy lời khai xong liền ra khỏi phòng lấy lời khai, hỏi Lâm Tâm Nguyệt dường như đang suy nghĩ gì đó.
“Đều là nói dối, lời khai của bọn họ đều sao chép nhau hết, chẳng thà nói
bọn họ đã học thuộc lời kịch, vẻ mặt của Red từ đầu tới cuối đều không
thay đổi, lúc hắn tự nhận mình là hung thủ, còn cố ý đề cao giọng nói,
thậm chí còn nhấn mạnh chính mình mới là hung thủ, muốn các cô bắt hắn,
rõ ràng là hắn đang bảo vệ người nào đó, hoặc nói là hắn đang bảo vệ
hung thủ thật sự. Còn về Dung Tuệ, mỗi khi nói đến hung thủ thì tầm mắt
cô ấy né tránh ánh mắt các cô, đây là biểu hiện nói dối, cộng thêm khi
nói đến Red, khóe môi cô ấy kéo xuống, ánh mắt cũng nhìn xuống dưới, đây là biểu hiện xấu hổ, có lỗi với hắn ta.”
“Xem ra chỉ có thể chờ kết quả xét nghiệm của tổ pháp chứng các cô mới khiến bọn họ nõi rõ chân tướng!”
Lúc này, đúng lúc Cao Ngạn Bác cầm kết quả xét nghiệm đến tổ trọng án, kết
quả chứng minh nhóm máu trên vụn kính là của Dung Tuệ, chứng cứ vô cùng
xác thực, Dung Tuệ không thể nào nói láo được nữa, cô ta đành khai hết
quá trình giết chết Tiểu Hoa.
Vụ án kết thúc, Lâm Tâm Nguyệt cuối cùng cũng thoát khỏi thế lực bóc lột tàn nhẫn của Lương Tiểu Nhu và Cao Ngạn Bác, đi lên sân thường tìm bạn trai thân ái để an ủi.
“Sâm, bạn gái của anh sắp mệt chết rồi!” Lâm Tâm Nguyệt trực tiếp ngồi xuống ghế mây, ỉu xìu than vãn.
“Thế nào? Mệt lắm à?” Cổ Trạch Sâm bỏ công việc đang làm xuống, giúp Lâm Tâm Nguyệt xoa thái dương, để cho cô thư giản.
“Đều tại anh em tốt của anh, nói cái gì là em ăn no rửng mỡ thích lo chuyện bao đồng như vậy, vụ án hài cốt trong cống thoát nước anh ta giao cho
em phụ trách, còn có một đống các vụ án ngổn ngang, khiến em không có
thời gian nghỉ ngơi luôn. Ngay cả Tiểu Nhu cũng xen một chân vào góp
vui, anh nói xem em có phải rất đáng thương hay không? Em cũng chỉ muốn
giúp bọn họ thôi, bọn họ còn ghét bỏ em.” Lâm Tâm Nguyệt vừa nhắm mắt
thư giãn, vừa oán giận càu nhàu.
“Anh cảm thấy anh Bác vẫn chưa
quên được chị hai, cho nên mới phản ứng như thế.” Cổ Trạch Sâm bỏ tay
xuống, trực tiếp đem Lâm Tâm Nguyệt ôm qua ghế mây khác ngồi, phòng ngừa Lâm Tâm Nguyệt uể oải tuột khỏi ghế.
“Nhưng…” Nhưng chi Dao đã rời đi lâu rồi, câu nói đằng sau Lâm Tâm Nguyệt không nói.
“Em đã giúp bọn họ hết sức rồi, chuyện về sau để cho bọn họ tự mình giải
quyết đi, nếu có duyên nhất định sẽ cùng nhau ở chung thôi.”
“Ừa.” Cũng phải, sau này bọn họ cũng thành một đôi thôi, còn những chuyện
khác cứ thuận theo tự nhiên đi. Lâm Tâm Nguyệt thoải mái cọ cọ trong
lòng Cổ Trạch Sâm, tìm vị trí thoải mái, tiếp tục nghỉ ngơi.
Ánh
nắng ban chiều vàng ươm như mật bao phủ lấy đôi tình nhân yêu nhau say
đắm, cô gái xinh đẹp có mái tóc đen dài rất thân thiết dựa vào người
chàng trai, trên môi còn có nụ cười khẽ. Đáng tiếc bức tranh đẹp đẽ này
bị âm thanh ‘ting, ting’ của máy tính xách tay phá hỏng.
“Ưm, cái gì vậy?” Lâm Tâm Nguyệt dụi dụi mắt, hơi nhỏm dậy, âm thanh còn có chút ủ rũ vì chưa tỉnh ngủ.
“Xin lỗi, đánh thức em rồi. Là âm thanh báo có thư điện tử của một người bạn bên châu Âu gửi qua.” Ánh mắt Cổ Trạch Sâm cưng chiều lại lộ chút áy
náy, hối hận không có tắt máy tính, làm Lâm Tâm Nguyệt tỉnh giấc.
“Bạn bên châu Âu?” Lâm Tâm Nguyệt liền tỉnh táo lại, bạn bên Châu Âu? Không
biết là ai, Lâm Tâm Nguyệt tò mò đưa mặt nhìn sang, người gửi thư quả
nhiên là Tracy, cái cô gái cố chấp kia.
“Ừ, chân cô ấy không thể
đi được do một lần tai nạn, anh liền giúp cô ấy sang Châu Âu giải phẫu,
anh lo cô ấy không thể thích ứng được với bên đó, nên bình thường hay
lên mạng trò chuyện với cô ấy.”
“Cô? Là con gái à?” Lâm Tâm Nguyệt giả bộ không biết, hỏi.
“Phải.” Cổ TRạch Sâm vô tội đáp.
“Trước là Mon, giờ lại là Tracy, ban đầu anh đưa Mon vào Kiêu Dương Xã, kế đó
giúp Tracy qua Châu Âu giải phẫu, còn hay lên mạng trò chuyện với cô ấy, anh không sợ em ghen à?”
“Bạn gái anh sẽ không nhỏ mọn như vậy.” Cổ Trạch Sâm cười véo mũi Lâm Tâm Nguyệt, rất thân mật cụng trán với cô.
“Anh biết?”
“Anh biết!”
"Ha ha. . . ." Hai người bèn nhìn nhau cười.
Đáng tiếc, một lần nữa âm thanh khiến người ta cụt hứng vang lên: “Xem ra
sếp Cao và madam Lương buông tha em, nhưng ông trời lại không muốn cho
em được rãnh rỗi.” Nhìn máy nhắn tin, Lâm Tâm Nguyệt bất đắc dĩ nhìn
trời.
"Được rồi, mau hơn đi thôi, ngày mai được nghỉ, anh dẫn em đi một nơi không ai quấy rầy chúng ta.” Cổ Trạch Sâm thần bí nói.
“Nơi nào?”
“Bí mật, ngày mai rồi em sẽ biết.”
“Nhưng mà…” Cô sợ anh trai cô sẽ đến phá đám.
“Đừng lo, sẽ không có ai tới quấy rầy chúng ta đâu.”
“Ừm.”
………
Lâm Tâm Nguyệt đến hiện trường mới biết người gặp chuyện là trợ lí của
chồng Mạc Thục Viện – Vivian, chính là người thứ ba phá hoại hôn nhân
hạnh phúc của Mạc Thục Viện. Bởi vì Vivian bị tình nghi là kẻ lái xe
đụng chết người, Mạc Thục Viện và chồng cô ấy đang đứng bên cạnh an ủi,
Lâm Tâm Nguyệt cũng không có chán ghét người đẹp nhân tạo Vivian cho
lắm. Vì không có cô ả, hôn nhân của Mạc Thục Viện và chồng cô ấy cũng sẽ rạn nứt, bởi vấn đề giữa họ không phải là bên thứ ba, mà là đứa con.
Lâm Tâm Nguyệt không hi vọng bạn tốt của mình bị tổn thương nặng nề.
Thu dọn mọi thứ xong trở lại tổ pháp chứng, Lâm Tâm Nguyệt gọi Mạc Thục
Viện muốn rời đi: “Yvonne, có muốn đi uống cà phê không?”
“Được. Tối nay chồng tôi phải ở bên cạnh an ủi Vivian, không có về.” Mạc Thục Viện sảng khoái đáp ứng.
TRong một quán cà phê trang nhã, Lâm Tâm Nguyệt và Mạc Thục Viện đều gọi cho mình một ly cà phê, ngồi kế bên cửa sổ.
“Hôm nay, tôi thấy tình cảm của chồng cô và Vivian hình như rất là tốt.” Lâm Tâm Nguyệt giả vờ vô ý nói tới.
“Phải, bọn họ là cộng sự, Vivian giúp đỡ cho chồng tôi rất nhiều.”
“Lẽ nào cô không lo lắng, Vivian đó cũng là một mĩ nữ.” Hơn nữa còn là người đẹp nhân tạo.
“Không có đâu, tôi rất tin tưởng chồng tôi, cô nghi ngờ bọn họ à?” Mạc Thục
Viện nhấp một ngụm cà phê, hoài nghi hỏi Lâm Tâm Nguyệt.
“Không, có lẽ tôi suy nghĩ nhiều.” Có một số việc nói một lần là đủ, nói nhiều lần ngược lại cũng không phải chuyện tốt.
“Thật là! Tôi bị cô hù đứng tim rồi.” Mạc Thục Viện nói đùa.
Hai cô gái xinh đẹp cứ như vậy ngồi trong quán cà phê trang nhã vui vẻ trò chuyện, dù sao thì chủ đề của phái nữ luôn bất tận.