Về đến nhà, tắm rửa xong, Lâm Tâm Nguyệt cảm thấy thoải mái hơn nhiều, không còn mệt mỏi như lúc nãy nữa.
Lâm Tâm Nguyệt thư sướng nằm trên giường gọi điện cho Lâm Nhã Nguyệt nói chuyện ở nhà.
Vừa cúp điện thoại, cô liền nghe được tiếng gõ cửa từ ngoài vọng vào.
"Vào đi.”
Lâm Đinh Đinh cẩn thận lú đầu vào, trên mặt lộ ra nụ cười nịnh hót: “Chị.”
Lâm Tâm Nguyệt buồn cười nhìn Lâm Đinh Đinh: “Sao còn đứng ở ngoài cửa, mau vào đây.”
Lâm Đinh Đinh ngồi xuống mép giường, chớp đôi mắt linh động của mình: “Chị, chị có thể nói cho em biết một chút về khoa pháp chứng của chị không?”
“Chị biết ngay là em không thể chịu được mà.”
“Chị, nói đi nói đi mà.” Lâm Đinh Đinh nhõng nhẽo lắc lắc cánh tay Lâm Tâm Nguyệt.
“Được rồi, để chị nói cho em biết, chỉ biết nhõng nhẽo thôi.” Lâm Tâm Nguyệt
véo chop mũi Lâm Đinh Đinh: “Công việc của pháp chứng chính là tới hiện
trường vụ án tìm kiếm vật chứng ở chung quanh nơi đó. Từ đo lấy ra tin
tức có ích giúp cảnh sát phá án. Bởi vì con người biết nói dối nhưng vật chứng vĩnh viễn sẽ không.”
“Chị, vậy người kia rất lợi hại à?”
“Em nói sếp Cao à? Anh ta là chuyên gia xét nghiệm cao cấp của bộ pháp chứng, học vấn rất phong phú.”
Không lẽ con bé đang lập mộng vào bộ pháp chứng sao.
“Woa! Hóa ra anh ta giỏi như vậy!” Vẻ mặt Lâm Đinh Đinh tràn trề sự sùng bái, khi cô ấy quay đầu nhìn thấy Lâm Tâm Nguyệt đang híp mắt, vẻ mặt như
nói ‘chẳng lẽ chị không giỏi, em sùng bái người khác lại không sừng bái
chị, trái tim nhỏ bé thuần lương của chị đau quá!’
Lâm Đinh Đinh lập tức chuyển hướng qua Lâm Tâm Nguyệt, bộ dạng gió chiều nào theo
chiều đó: “Đương nhiên là chị của em cũng rất lợi hại nha.”
“Coi
như em giỏi.” Lâm Tâm Nguyệt lườm Lâm Đinh Đinh một cái: “Em hỏi thăm
chuyện của pháp chứng là vì muốn gia nhập vào đội pháp chứng à.”
“Chị, sao chị biết?” Lâm Đinh Đinh hết sức kinh ngạc, cô cảm thấy mình che giấu rất tốt mà.
Rõ là, mọi chuyện đều viết rõ lên trên mặt còn muốn lừa chị à.
“Hôm nay, chị vô tình nghe được người của bộ phận nhân sự nói muốn tuyển
thêm người, cộng thêm em hỏi thăm chuyện về bộ pháp chứng, muốn nghĩ
không ra cũng khó.”
Lâm Đinh Đinh tràn ngập hi vọng nhìn Lâm Tâm Nguyệt: “Chị, vậy em có cơ hội gia nhập vào bộ pháp chứng không?”
“Chuyện này cũng không phải do chị quyết định, sếp Cao mới là người quyết định
có chọn hay không chọn.”Thấy nét mặt rầu rĩ của Lâm Đinh Đinh, Lâm Tâm
Nguyệt biết suy nghĩ của cô ấy: “Em yên tâm, sếp Cao là người công tư
phân minh, tuyệt đối sẽ không vì chuyện em là em gái của chị mà cho em
vào bộ pháp chứng đâu. Vả lại, nếu anh ta cho em vào, nếu như em không
thể đạt được yêu cầu, chị sẽ là người đầu tiên đá em ra khỏi đó. Thôi,
khuya lắm rồi, mau đi ngủ đi.”
“Dạ, em sẽ không để chị thất vọng, em về phòng ngủ đây, chúc chị ngủ ngon!”
Lâm Tâm Nguyệt bất đắc dĩ nhìn Lâm Đinh Đinh phấn khởi đi ra ngoài, Lâm Tâm Nguyệt vừa định tắt đèn ngủ thì giai điệu nhẹ nhàng của điện thoại vang lên.
“Alo, Sâm à?”
“Ừ, anh có đánh thức em không?” Cổ Trạch Sâm rất biết quan tâm bạn gái.
“Em chưa ngủ, vừa mới là người chị tri âm xong.” Lâm Tâm Nguyệt nghe thấy
bên kia truyền đến tiếng ồn ào: “Bây giờ anh đang ở đâu vậy? Sao lại ồn
như vậy?”
“Hiện tại anh đang ở quán bar, bạn anh có chút chuyện, đúng lúc gặp madam Lương và Thẩm Hùng tới tra án.”
Quán bar? Tra án? Không phải là tình huống Cổ Trạch Sâm gặp Lương Tiểu Nhu
trong quán bar, kế đó giúp cô ấy tìm ra sơ hởi Văn Địch luôn nói dối đó
chứ?
Tuy cô tin tưởng bạn trái của mình 100%, nhưng không thể đảm bảo người khác có suy nghĩ gì hay không. Bạn trai cô vừa đẹp trai lại
vừa tài giỏi, cô hiểu rõ hơn ai hết. Cô không hi vọng Lương Tiểu Nhu sẽ
thích Cổ Trạch Sâm giống như trong phim đâu.
“Vậy anh không nên uống nhiều rượu, nhớ về sớm chút nha, ngày mai còn phải đi làm đó.” Đặc biệt là tránh để người ta vừa mắt.
“Ừm, anh biết rồi.” Có bạn gái săn sóc như vậy, Cổ Trạch Sâm cảm thấy rất hạnh phúc.
“Em nhớ anh!” Lâm Tâm Nguyệt mặt không đỏ, hơi thở không rối nói lời buồn nôn.
“Anh cũng vậy.” Trong giọng nói của Cổ Trạch Sâm rõ ràng có chút sung sướng. (Tác giả: Cao Ngạn Bác nói đúng, các người đừng có đem buồn nôn làm
tình thú nữa.)
Cúp điện thoại, Cổ Trạch Sâm phát hiện hai đôi mắt sáng rực phóng tới người mình. Lương Tiểu Nhu là tò mò, tò mò muốn biết người trong điện thoại là ai mà có thể khiến vị bác sĩ pháp y xuất sắc
này dịu dàng đến thế. Thẩm hùng là nhiều chuyện, nhiều chuyện muốn hóng
hớt tin tức trong cuộc đối thoại của Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm để
đi bà tám.
Bởi vì vừa nhận được sự giúp đỡ của Cổ Trạch Sâm, nên
Lương Tiểu Nhu nhìn anh với con mắt khác xưa hơn, bắt đầu nhận thức anh, nên mới hiếu kì như vậy.
“Là bạn gái của tôi.” Cổ Trạch Sâm giải thích.
“Bạn gái?” Lương Tiểu Nhu tò mò, bạn gái Cổ Trạch Sâm là thần thánh phương nào.
“Madam, cô không biết à? Bạn gái của bác sĩ Cổ chính là chuyên gia xét nghiệp
cao cấp của bộ pháp chứng Lâm Tâm Nguyệt đó. Hai người bọn họ chính là
Kim Đồng Ngọc Nữ nổi tiếng ở Tây Cửu Long của chúng ta đấy nhé.” Thẩm
Hùng giành trước Cổ Trạch Sâm giới thiệu, rất sợ người khác không biết
chuyện của Cổ Trạch Sâm.
“À.” Thì ra là cô ấy, khó trách được quý trọng như vậy, Lương Tiểu Nhu có chút suy nghĩ.
Trò chuyện với bạn trai xong, Lâm Tâm Nguyệt liền nằm xuống ngủ.
Sáng hôm sau, Cao Ngạn bác dẫn Lương Tiểu Cương và Lương Tiểu Nhu đi tìm Văn Địch, chuẩn bị bắt Văn Địch, nhưng Lâm Tâm Nguyệt không có đi, sáng sớm cô đến phòng xét nghiệm hóa chất để xét nghiệm mấy viên thuốc trong
phòng của Đàm Lệ Linh, mặt khác cô nhờ Cổ Trạch Sâm làm một thí nghiệm
giùm cô.
Cô đem thuốc đó nghiền thành phấn vụn, trộn lẫn vào
trong nước, lợi dụng máy móc kiểm tra đo lường, kết quả phát hiện trong
thuốc có chứa thành phần Acetaminophen.
Đây đúng là thuốc hạ sốt! Tuy cô biết nội dung trong phim, biết hung thủ là ai nhưng cô không thể nói ra được, chỉ có thể dùng phương pháp này giúp bọn họ, mong rằng
những cố gắng của cô sẽ giúp Tiểu Nhu thiếu đi đừng vòng, mau đem thằng
cha điên khùng Đàm Vĩ Thăng bắt tống vào ngục.
Hiện giờ, Lâm Tâm
Nguyệt đã không còn mơ hồ khoanh tay đứng nhìn như lúc đầu, bởi vì từ
chuyện của Cổ Trạch Dao khiến cô biết được những người bên cạnh cô đều
là người sống sờ sờ chứ không phải nhân vật hư cấu, có tình có đàng
hoàng. Vì thế cô quyết định tham gia vào bộ pháp chứng, quyết định dung
nhập vào bọn họ, quyết định thay đổi số phận của Cổ Trạch Dao, cô sẽ
không dửng dưng làm người ngoài cuộc nữa, trái lại cô sẽ cố gắng thay
đổi bi kịch trong này, cố hết sức giúp đỡ bọn họ.
Cầm bản báo cáo thuốc cảm cúm, Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm lập tức đến tổ trọng án
tìm Lương Tiểu Nhu, nhưng không ngờ Cao Ngạn Bác cũng có mặt ở đây.
“Sếp Cao, anh cũng ở đây à? Thật đúng lúc, em có báo cảo muốn cho anh và
madam Lương xem.” Lâm Tâm Nguyệt đem báo cáo đưa cho Cao Ngạn Bác.
Cao Ngạn Bác nghiêm túc đọc báo cáo, sau đó chuyển qua cho Lương Tiểu Nhu còn đang nghi ngờ xem.
“Thuốc hạ sốt kia em tìm được trong phòng Đàm Lệ Linh, em đã xét nghiệm chứng
thực đó là thuốc hạ sốt. Ngoài ra, em đã nhờ Sâm làm một thí nghiệm mô
phỏng rồi.”
Cổ Trạch Sâm tiếp lời Lâm Tâm Nguyệt: “Tôi đã dem
phát sốt cho chuột bạch ăn, sau khi nói chết, tôi phát hiện nhiệt độ gan của nó rất giống nhiệt độ gan của Đàm Lệ Linh.”
“Nói như vậy
chúng ta suy luận Đàm Lệ Linh chết sau ba mẹ cô ấy một, hai tiếng đồng
hồ là sai.” Cao Ngạn bác nghe xong lời nói của Lâm Tâm Nguyệt và Cổ
Trạch Sâm mới kết luận.
“Dù là như vậy thì cũng không thể kết
luận Văn Địch không có giết người. Đừng quên anh ta không có chứng cứ
ngoại phạm.” Suy luận của mình bị phủ định khiến cho Lương Tiểu Nhu
không cam lòng.
“Phải, vậy thì nhờ madam điều tra rõ.” Cao Ngạn Bác coi như không thấy Lương Tiểu Nhu bất mãn.
Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm liếc mắt nhau: Hai người này có vấn đề.
--- ------ ------ ------ ------ --- ngăn cách --- ------ ------ ------ ----
Ngồi trong xe của Cổ Trạch Sâm, Lâm Tâm Nguyệt nghi ngờ không biết bạn trai yêu dấu muốn đưa mình đi đâu.
“Anh kéo em ra ngoài, rốt cuộc là muốn đi đâu?”
“Còn nhớ lần trước anh ở quán bar gọi điện cho em không, bạn anh bị thất
tình nên lấy rượu giải buồn, hiện tại cậu ta đã phấn chấn trở lại rồi,
anh giới thiệu cho cậu ta đến một nhà hàng làm việc. Lại nói, em còn
chưa có ăn gì, cho nên mới đưa em tới đó gặp cậu ta một chút.” Cổ Trạch
Sâm nói rõ lí do với Lâm Tâm Nguyệt.
Lâm Tâm Nguyệt liếc Cổ Trạch Sâm đang chăm chú lái xe, dở khóc dở cười.
Cô cảm thấy nội dung phim rất mạnh mẽ, ăn cơm cũng giống hệt như cảnh
trong phim, chẳng lẽ cô thật sự bị ánh sáng của phim bao trùm à.
Đến cửa nghe thấy âm thanh nhộn nhịp của nhà hàng, Cổ Trạch Sâm kéo Lâm Tâm Nguyệt đi vào, đồng thời chào hỏi với ba người ngồi cùng một bàn.
“Anh Sâm tới rồi à?” Ba người cùng chào hỏi Cổ Trạch Sâm, ánh mắt lại theo
dõi Lâm Tâm Nguyệt đằng sau lưng anh, đôi mắt láo liên quét qua quét lại trên người của anh và Tâm Nguyệt.
"Được rồi, không cần nhìn nữa, cô là bạn gái tôi, tên là Tâm Nguyệt.”
“Ha, bạn gái, như vậy chúng em có nên gọi một tiếng chị dâu không?” Bạn của Cổ Trạch Sâm cố ý hỏi.
"Có thể" Lâm Tâm Nguyệt hào phóng tiếp nhận, chị dâu? Nghe cũng không tệ.
“Chị dâu, em không biết anh Sâm dẫn theo chị, cho nên chỉ dặn nhà bếp làm
một phần thôi, hi vọng chị đừng để bụng.” Bân Tử cười nói với Lâm Tâm
Nguyệt.
“Không sao, nhưng mà cậu cho thêm một phần nữa, sẽ không bị ông chủ la chứ?”
“Chị dâu yên tâm, một phần ăn thôi mà em còn lo được, em nhất định sẽ ở chỗ
này làm việc thật tốt.” Lúc Bân Tử nói chuyện với Lâm Tâm Nguyệt nhưng
ánh mắt cậu ta không có nhìn cô.
Lâm Tâm Nguyệt nhìn theo tầm mắt của cậu ta, liền thấy một cô gái.
Lâm Tâm Nguyệt nhích người dựa vào Cổ Trạch Sâm: “Xem ra cậu ta có dụng ý
khác nha, bây giờ cậu ta có mục tiêu mới, anh không cần lo lắng nữa
rồi.”
Hai người khác thấy cô và Cổ Trạch Sâm rù rì với nhau liền gia nhập trêu ghẹo Bân Tử.
Cổ Trạch Sâm nhìn cô gái kia, nhưng anh vẫn hơi lo lắng, quay sang Bẩn Tử
nói: “Nhưng em có làm được không, có suy tính gì chưa?”
“Anh Sâm, anh không cần lo, em đã tính toán kĩ rồi, em định mượn xe của Đại Xà
Phiếu chở cô ấy đi dạo.” Bân Tử bắt đầu kể rõ kế hoạch của cậu ta.
"Đại Xà Phiếu?" Cổ Trạch Sâm bắt được trọng điểm.
“Dạ…” Bân Tử giới thiệu bản lĩnh của Đại Xà Phiếu.
Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm nhìn thoáng qua đối phương, bọn họ biết
Lương Tiểu Nhu thẩm vấn Văn Địch, Văn Địch nói khi án mạng xảy ra hắn
đang đi trộm xe.
“Xem ra madam không muốn thả Văn Địch ra cũng không được.”