Sủng Vật Yêu Tinh

Quyển 2 - Chương 5




Bẩm vương thượng, thái hậu hiện tại đã đến Thái Hoà cung. Lục Vương gia cùng vương thái sư cũng ở đó”.

“Nga, đã biết. Ta sẽ tới ngay, ngươi mau sang Thụy Hoa cung thỉnh Thuần phi đến Thái Hoà cung tiếp giá, không được chậm trễ”.

“Vâng.” Người hầu lên tiếng, rất nhanh chạy mất.

“Hừ, cùng nhau đến đây. Ta thật muốn xem các ngươi muốn làm cái gì?” Duẫn Hạo cười lạnh một tiếng, chậm rãi hướng Thái Hoà cung đi đến.

Thái Hoà cung là nơi Vương thượng dùng để tiếp đãi khách nhân tôn quý, như là đặc phái viên của các quốc gia, trọng thần mới từ phương xa về, vân vân. Phía dưới là màu đen của đá cẩm thạch, bên trên là các cây cột được dát vàng, cung điện lớn mà trống trải, trang nghiêm mà túc mục, không hiểu sao lại khiến người ta có một loại cảm giác áp bách, hướng người ta thấy được cái uy của Trịnh Quốc.

Lúc Duẫn Hạo đến đó, Thuần phi đã ở sẵn bên trong điện chờ nghênh đón vị Thái hậu nhiều năm chưa về. Thái hậu là nữ nhân mà rất nhiều nữ tử ngưỡng mộ, Thuần phi trước đây cũng từng có giấc mộng chính mình có thể chạm mặt sánh bước cùng người. Từ lần trước bị Duẫn Hạo phạt và thấy được thái độ của ngài với Tại Trung, nàng sớm đã đánh mất ý niệm này trong đầu. Hiện tại thấy Duẫn Hạo trong lòng chỉ có sợ hãi mà không có vọng tưởng, nhưng lại được gặp thái hậu trong truyền thuyết mà nữ nhân nào cũng tôn sùng, thế nên tâm tình có hơi kích động, tay gắt gao nắm vào nhau. Duẫn Hạo đi qua kéo tay nàng nắm trong tay, còn vỗ nhẹ ý bảo nàng thả lỏng.

“Vương thượng.” Thuần phi kích động đỏ ửng mắt.

Duẫn Hạo đem nàng ôm nhẹ nhàng vỗ về, cười cười, “Ái phi, ngươi ngày đó đối mặt với ta nói thẳng có khi cũng không kích động như này đâu. Chẳng lẽ, bà bà so với tướng công còn trọng yếu hơn sao?”

“Vương thượng.” Thuần phi nghẹn ngào, giờ phút này toàn bộ ủy khuất đều tan thành mây khói, tất cả khiếp đảm cũng không cánh mà bay.

“Tốt lắm. Chúng ta đi ra ngoài.” Duẫn Hạo thay nàng lau nước mắt, cầm tay nàng bước đi.

Lúc này cánh cổng ở Thái Hoà cung đã được mở rộng, một hàng xe hộ tống Thái hậu chậm rãi đi tới. Lục Vương gia vương thái sư ở ngoài cổng nghênh đón, Duẫn Hạo dắt Thuần phi đứng lên phía trước.

Người hầu từ trong đội ngũ đi theo Thái hậu một hơi cao giọng thông báo: “Thái hậu nương nương giá lâm! Thái hậu nương nương giá lâm!”

Cỗ kiệu của Thái hậu dừng lại, cái kiệu nhỏ đi theo sau cũng dừng lại.

Các cung nữ nhanh chóng tiến lên giúp Thái hậu xuống kiệu. Từ bên trong cái kiệu phía sau có một nữ nhân y phục trắng bước ra, khuôn mặt sáng sủa, mái tóc dài đen mượt tuỳ ý buộc lại phía sau, trên người rất ít châu báu trang sức, dù thế nhưng phong thái vẫn không thua gì Thuần phi, thậm chí còn có chút phiêu diêu xuất trần. Nàng hẳn là nghĩa nữ mà Thái hậu đã thu nhận, Lục Huyên, người bạn nhiều năm qua đã ở bên Thái hậu, quan hệ của nàng cùng với Thái hậu so với Duẫn Hạo còn thân cận hơn.

Gặp Thái hậu hạ kiệu, Thuần phi, Lục Vương gia, Vương thái sư liền cúi người thấp hành lễ, cùng hô to: “Cung thỉnh Thái hậu kim an!”.

Lục Huyên cũng đi theo hành lễ thỉnh an, sau đó đứng dậy, nhẹ nhàng đi lên phía trước đỡ Thái hậu.

Duẫn Hạo tiến ra đón, cung kính nói: “Mẫu hậu hồi cung, con không nghênh đón từ xa được, thật sự bất hiếu, mong người thứ tội”.

“Vương thượng nói gì vậy, người quốc sự bận rộn, làm sao có thể phân thân đến đón ta, hơn nữa bên người ta còn có Huyên Nhi đi cùng, không cần ngươi tự mình nghênh đón.” Thái hậu một thân y phục phượng bào, nhìn vào có thể thấy ngay thân phận tôn quý.

Duẫn Hạo nhìn nữ tử đang đứng đỡ Thái hậu, nói: “Vị này chính nghĩa muội mà ta chưa từng gặp mặt, quả nhiên là xinh đẹp như tiên tử”.

Lục Huyên mím môi cười, cúi đầu, thanh lịch e lệ lại có mấy phần duyên dáng.

Thái hậu mỉm cười nhìn nàng:“Huyên Nhi, ngươi cả ngày đều nói muốn gặp Duẫn Hạo ca ca của ngươi, hiện tại thấy, như thế nào lại không nói gì?”.

Lục Huyên liếc Thái hậu một chút, sẵng giọng:“Thái hậu.”.

“Hảo hảo, ta không nói ngươi.” Thái hậu vỗ vỗ tay nàng.

Duẫn Hạo cười:“Huyên Nhi muội muội, mấy năm nay may mắn có ngươi ở cùng mẫu hậu, ta phải cảm ơn ngươi rồi”.

Lục Huyên vội đáp:“Vương ngàn vạn lần đừng nói vậy, có thể ở cùng Thái hậu nương nương là phúc phận của ta”.

Thái hậu liếc nhìn Y Thuần bên người Duẫn Hạo: “Đây là người đã làm hậu cung của con ta giải tán hết, Thuần phi?”.

Thuần phi gặp Thái hậu ngữ khí không tốt, nhìn nhìn Duẫn Hạo, sau đó cuống quít quỳ gối hành lễ. “Y Thuần bái kiến Thái hậu nương nương.”.

Duẫn Hạo còn chưa mở miệng, Lục Huyên đã cười nói:“Thái hậu, ngươi có biểu tình đó, xem ra đã làm vị tỷ tỷ này sợ rồi”.

“Hảo hảo, ta còn chưa nói cái gì đâu, ngươi đã bắt đầu bảo vệ nàng rồi, Duẫn Hạo ca ca của ngươi cũng chưa nói gì đâu.” Nói là nói với Lục Huyên, ánh mắt lại quét về phía Duẫn Hạo.

Duẫn Hạo giật nhẹ khóe miệng, coi kìa, xem ra Thái hậu không tính toán để cho hậu cung của hắn tịch mịch mãi rồi. Duẫn Hạo bước lên nâng Thuần phi dậy, “Y Thuần mau đứng lên, mẫu hậu chỉ đang trêu đùa ngươi thôi.” Xoay người đối mặt Thái hậu: “Mẫu hậu, Y Thuần nàng đoan trang hiền thục, trí tuệ hơn người, cầm kỳ thư họa đều tinh thông, lại hiểu ý người khác, ngươi nhất định sẽ thích nàng”.

Thái hậu cười cười, quay ra cùng nhóm Lục Vương gia hàn huyên tâm sự. Lục Huyên đi theo bên cạnh, đối với Lục Vương gia hành lễ rồi kêu một tiếng “cha”. Nguyên lai Lục Huyên vốn là nữ nhi của Vương gia, lúc mới sinh đã có mây tía vờn quanh, tiên hạc tề phi, sau này tất sẽ gặp đại quý. Thái hậu nghe nói vậy đã đem thu nàng làm nghĩa nữ mang giữ bên người, hiện tại xem ra, cái gọi là đại quý mà người ta nói chính là chỉ vị trí đứng đầu hậu cung – Vương hậu.

Tâm Y Thuần trùng xuống, nàng đã nhận ra mối quan hệ đó. Y Thuần nhìn Duẫn Hạo, mỉm cười thầm nghĩ, ta có tốt nữa ngươi cũng không thèm liếc mắt tới một cái. Theo tình hình hiện nay mà nói, ngươi đối ta như vậy cũng chỉ để ta giúp ngươi chống đỡ các nàng mà thôi, hẳn là để làm cho các nàng không quấy rầy bảo bối trong lòng ngươi nữa.

Duẫn Hạo thấy Thuần phi nhìn mình bằng ánh mắt mang theo ý cười, hắn biết nàng đã giải xong ý tứ của mình, thật sự là một nữ tử nhanh trí.

Mỉm cười kéo tay nàng, mang theo đoàn người đi vào trong cung.

Trong cung sớm đã bày ra yến hội thay Thái hậu tẩy trần, Thái hậu mang theo Lục Huyên, Duẫn Hạo nắm tay Thuần phi ngồi vào chỗ của mình, Lục Vương gia cùng Thái sư mỗi người ngồi một bên, cung nữ người hầu không ngừng ra ra vào vào, thức ăn chay tinh xảo liên tục được bưng lên, tiếp theo là mấy bình rượu, sau đó mới lui hết xuống.

Thuần phi cử chỉ tao nhã cùng với ngôn từ dịu dàng, Thái hậu thấy cũng thích, gọi nàng đến bên ban cho một chuỗi ngọc phật châu, khích lệ nói:“Quả thật đứa nhỏ tốt, cũng khó trách con ta lại thích như thế”.

Thuần phi tạ ơn Thái hậu, Thái hậu lại hỏi nàng về xuất thân học thức vân vân. Duẫn Hạo mỉm cười nhìn, thấy Thái hậu hỏi lâu như vậy liền sốt ruột kéo Thuần phi trở về bên mình. Lục Huyên vẫn trộm nhìn Duẫn Hạo, thấy hắn bộ dạng lưu luyến đối với Y Thuần, thần sắc dường như có chút ảm đảm.

“Vương thượng, Thuần phi thực sự rất tốt, chính là từ xưa đến nay Vương nào cũng có tam cung lục viện, nữ nhân thành đàn, đâu có hậu cung nào trống trải như này. Ngươi làm như vậy thực sự là không ổn, Vương gia cùng Thái sư vẫn nói con ta là một minh quân có thể xử sự mọi chuyện một cách hợp lý, ta cũng thực yên tâm, nào biết ngươi lần này lại làm loại chuyện hết sức lông bông như thế.” Tự làm vẻ mặt có chút giận dỗi, Thái hậu bắt đầu đi vào vấn đề chính, “Tuổi trẻ lông bông chút cũng không sao, nhưng đấy là đối với người thường, còn ngươi mỗi tiếng nói hành vi đối với triều đình trên dưới đều có ảnh hưởng. Con ta phải xử lý thật thành thục mới được”.

“Mẫu hậu giáo huấn rất đúng, con vẫn luôn đúng mực, sẽ không lầm quốc sự.” Duẫn Hạo cung kính nói.

“Sẽ không?” Thái hậu lắc đầu, “Người ta nói có an ổn được gia đình mới bàn đến các việc lớn khác. Mà muốn gia đình an ổn thì phải có người nhà đáng tin cậy.” Dừng một chút, “Thuần phi là một nữ nhân được lòng người, chính là không đủ hào phóng. Làm phi tử có thể nào không có lòng khoan dung độ lượng.”

“Mẫu hậu không nên trách cứ Y Thuần, việc này không liên quan đến nàng.”.

“Nga, vậy là thế nào?” Thái hậu hỏi.

Bỗng nhiên ngoài cửa có tiếng ồn ào, một cung nữ vội vội vàng vàng xông vào.

Quân lính bảo vệ ngay lập tức chặn lại, cho dù là thị nữ bên người Duẫn Hạo cũng không được mạo muội vào quấy rầy Thái hậu. Mộc Bình bị ngăn lại, nhất thời nóng vội bất chấp tất cả, giương giọng kêu lên “Vương thượng, nô tỳ có việc bẩm báo.”.

“Vào đi.” Duẫn Hạo nói.

Mộc Bình bước lên phía trước, đi qua mọi người.

“Ngươi có chuyện gì?” Thái hậu có chút bực mình hỏi.

Mộc Bình khó xử nhìn Duẫn Hạo, không nói gì.

Duẫn Hạo thấy nàng đến là biết ngay tiểu yêu tinh có chuyện, vội đối Thái hậu nói: “Mẫu hậu đừng trách móc, nàng là thị nữ của ta, bình thường cũng rất có phép tắc, hiện tại nhất định là có chuyện gì quan trọng mới nhất thời thất lễ như vậy”.

Duẫn Hạo nói thế, Thái hậu cũng không làm khó thêm, chính là ở trong lòng càng xác định hậu cung cần phải mau chóng lập chủ.

Duẫn Hạo ý bảo Mộc Bình tiến lên, Mộc Bình ghé vào bên tai hắn nhẹ giọng nói,“Vương thượng, Kim công tử tỉnh, y mời ngươi đến”.

“Y tỉnh?” Duẫn Hạo kinh hỉ, này tiểu yêu tinh, cuối cùng cũng…… khoan, Duẫn Hạo nghi hoặc hỏi, “Y bảo ngươi gọi ta đến? Y, thế nào?”

“Kim công tử giống như thật cao hứng, rất muốn gặp ngươi.” Mộc Bình nhịn không được mỉm cười, Vương thượng tuy rằng không hỏi rõ ràng, nhưng nàng chính là biết ý tứ của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.