Sủng Thần Của Quân Vương

Chương 43






Quý Minh Nghị là hạng người gì.
Tạ Lâm Khê nghiêm túc suy nghĩ một chút, cho tới nay, Quý Minh Nghị ở trong mắt hắn đơn giản chính là cái bộ dáng ba phải.
Cùng là vì được tiên hoàng dặn dò, hắn đối với tiểu hoàng đế rất trung tâm, mọi việc đều lấy lợi ích của tiểu hoàng đế làm đầu.
Mà so với Hạ Quốc công phủ cùng một vài thân thích của quan hệ máu mủ với tiểu hoàng đế, Quý Minh Nghị thoạt nhìn chính là thần tử trung quân bình thường.

Quý gia cùng hoàng thất không có quá nhiều gút mắc lợi ích, chuyện hắn làm cũng không có quá nhiều tâm tư.
Bởi vì lý do thân phận, trên triều đình có thể cùng Tề Tĩnh Uyên tranh luận cũng chỉ có Quý Minh Nghị, thân là lão sư của Tề Tĩnh Uyên, chuyện quá đáng hắn sẽ không làm, mà nhắc nhở nên có xưa nay cũng không thiếu.
Hắn đối với Tề Tĩnh Uyên có rõ ràng tán đồng, mà cũng có rõ ràng phòng bị.
Hắn dùng tư thái như vậy đứng trên triều đình, trong ngày thường rủ mắt, chỉ coi như không nghe thấy triều đình bàn luận, thởi điểm thật sự mở mắt oán người cũng sẽ có ba phần đạo lý, đến ngay cả Tề Tĩnh Uyên cũng nể mặt lão ba phần.
Một người như vậy, đột nhiên dính líu đến hoàng thượng, tự nhiên khiến người không nhịn được mà suy nghĩ nhiều.
Tề Tĩnh Uyên biết rõ Tạ Lâm Khê, biết rõ Tạ Lâm Khê hơi nhướng mày là đang suy nghĩ chuyện gì.
Đời trước cũng là như thế này, đối tượng thông gia của tiểu hoàng đế cuối cùng vẫn là người kia.

Chỉ là tình huống lúc đó phức tạp hơn bây giờ, khi đó thái hậu muốn truyền ra tin tức lập hậu cho tiểu hoàng đế.
Y liền đứng ra phản đối, Quý Minh Nghị cùng Hạ Vận mấy người cũng ngầm thừa nhận quyết định của y.
Tình thế rất không thuận lợi cho thái hậu.
Sau đó thái hậu chính miệng nói ra coi trọng cô tôn nữ này của Quý Minh Nghị.
Quý Minh Nghị bởi vì "bệnh" nhiều ngày mà không vào triều, thái hậu vừa mở miệng, không quản Quý Minh Nghị có nguyện ý hay không thì tôn nữ của lão cũng phải gả vào hoàng gia.
Bằng không tôn nữ này cả đời cũng không thể gả đi, thanh danh cũng sẽ bị phá huỷ.
Quý Minh Nghị đóng cửa không tỏ thái độ khiến rất nhiều người cảm thấy hắn không hài lòng với đề nghị của thái hậu, đang yên lặng biểu đạt bất mãn của chính mình.
Bao gồm Hạ Vận cùng tiểu hoàng đế cũng đều nghĩ như vậy.
Sau đó thái độ hùng hổ doạ người của thái hậu càng chứng minh điểm ấy, tiểu hoàng đế vì thế còn cố ý tìm y, bảo là muốn xuất cung một chuyến đến Quý phủ.
Khi đó đại Tề một đống hỗn loạn, Tề Tĩnh Uyên mỗi ngày đều bận đến rụng tóc, rất nhiều chuyện không thể cân nhắc chu toàn, thêm vào bộ dáng muốn chết muốn sốn của Quý Minh Nghị kia, y căn bản tìm không ra kẽ thở để cân nhắc tỉ mỉ việc này.

Mà bên cạnh y có Tạ Lâm Khê.
Trong đám văn võ bá quan, Tạ Lâm Khê là người duy nhất nhận định Quý Minh Nghị tâm tư không thuần khiết.
Lúc đó Tạ Lâm Khê nói: "Vương gia, thần cũng không có chứng cứ, nhưng nếu như Quý thái phó thật sự không muốn gả tôn nữ cho hoàng thượng, hẳn luôn có biện pháp.

Mà tình huống bây giờ hiển nhiên là Quý thái phó đang thuận thế nghe theo, nếu như Quý phủ biến thành mẫu tộc của hoàng hậu, không quản hiện tại Quý thái phó tức giận ra sao, hoàng hậu vẫn sẽ cứ xuất thân từ Quý gia.

Lời thần nói đi quá giới hạn, hoàng thượng thân thể suy yếu, sau khi đại hôn thân thể ra sao ai cũng không nói chắc được.

Hoàng thượng đối với Vương gia vốn đã có nhiều sự kiêng dè, có hoàng hậu bên người sợ là sẽ càng không nghe lọt Vương gia khuyên nhủ, sau này hoàng hậu sinh ra tiểu hoàng tử, tiếng nói của Quý phủ ở trên triều đình tất nhiên sẽ không giống nhau.

Thần biết Vương gia một lòng vì đại Tề vì hoàng thượng, có một số việc không muốn suy nghĩ nhiều, nhưng cũng không phải không thể phát sinh việc Văn Đế thụ thiền."
Văn Đế thụ thiền, là muốn nói đến chuyện Tùy Văn Đế ép ngoại tôn nhường hoàng vị cho mình.

Ngoại tôn này cũng không phải thân thích, Thiền nhường lại ngôi vị hoàng đế cũng là bị bức ép bất đắc dĩ, nhưng tiểu hoàng đế nhường ngôi, cuối cùng cũng chín tuổi vẫn cứ qua đời.
Quyền thế trước mặt, Tạ Lâm Khê tin tưởng bất kể có phải là thân ngoại sinh hay không, đến lúc đó căn bản không có người bận tâm những thứ này.
Trong lời nói của Tạ Lâm Khê rõ ràng, Quý Minh Nghị nếu quả thật không có ý kiến gì, vậy thì nên giống như Tề Tĩnh Uyên nghĩ đến thân thể của hoàng đế, mà không phải không vào triều, để mặc lưu ngôn phỉ ngữ truyền khắp đại Tề.
Tề Tĩnh Uyên bị lời nói của Tạ Lâm Khê làm cho chấn động cả kinh, sau đó y mới chú ý đến trên người Thái phó như bùn loãng này.
Chỉ là khi đó quan hệ giữa y và tiểu hoàng đế không giống như bây giờ, y chống đỡ quốc khố đại Tề vốn không có mấy lượng bạc, rất nhiều chuyện đều không thể ra sức.
Cho dù như vậy, y vẫn cứ gánh đủ loại nghi kỵ mà tranh thủ thời gian hai năm cho tiểu hoàng đế.
Mãi đến tận khi hoàng đế đại hôn, thái hậu ra tay với Tần gia...!Bọn họ có bạc, tự nhiên càng sẽ không cần Nhiếp chính vương này.
Đời trước y làm sai hai việc, một là không tưởng niệm đến huynh trưởng mất sớm, biết rõ chính mình bị bài xích, mà vẫn khăng khăng phải toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho tiểu hoàng đế.
Chuyện thứ hai chính là nhận thức người không rõ, làm hại Tạ Lâm Khê vì cứu mình mà bỏ mạng.
Đời này tất nhiên không giống nhau, từ ngày y tỉnh lại đã suy nghĩ làm sao để phòng bị Thái phó.
Không nói đến chuyện đời này thái hậu muốn lập hậu sớm hơn đời trước, trên triều đình đã có rất nhiều chuyện hỗn độn, Tần Niệm ở phía y, thành túi tiền của y.
Hết thảy đều phát triển theo phương hướng không thể báo trước, thái hậu hoảng rồi, Quý Minh Nghị có lẽ cũng hoảng rồi.
Không hoảng hốt chỉ có Tề Tĩnh Uyên đứng ở bên cạnh lạnh mắt xem mọi chuyện tiến triển.
Mà việc duy nhất y không nghĩ tới chính là, y sớm đã biết kết quả, nên rất nhiều chuyện đều phòng bị từ trước, mà Tạ Lâm Khê vào lúc này vẫn cứ đặt chăm chú đến Quý phủ.
Tề Tĩnh Uyên từ lúc lần thứ hai mở mắt ra nhìn thấy Tạ Lâm Khê sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình, y liền muốn ở thời điểm hết thảy đều chưa phát sinh mà giải quyết hết mọi chuyện dơ bẩn này đi.
Thế nhưng vòng vòng chuyển chuyển, sự tình như có như không vẫn kéo Tạ Lâm Khê vào trong cuộc.
Cũng còn may, không quản vạn sự làm sao biến hóa, quan hệ của bọn họ đã không còn như trước.
Trời cao làm chứng, cũng là làm mai, bọn họ là người thân mật nhất của nhau.
Lúc này nhìn dáng vẻ Tạ Lâm Khê khẽ cau mày suy tư, Tề Tĩnh Uyên cười khẽ hai tiếng, đi lên trước vươn tay vuốt lên mi tâm của hắn, nói: "Không phải nghĩ nhiều, đã có hoài nghi, vậy thì điều tra là được."
Trong lòng Tạ Lâm Khê chính là muốn như vậy, chỉ là hắn biết đối với Quý Minh Nghị, tình cảm của Tề Tĩnh Uyên cũng không giống bình thường.
Quý Minh Nghị từng nghiêm túc giáo dục Tề Tĩnh Uyên, càng là người chứng kiến tình cảm huynh đệ giữa y và tiên hoàng, nếu như thật sự tra ra được Quý Minh Nghị tâm tư không thuần khiết, thương tâm nhất sợ là người trước mắt rồi.
Mà có một số việc không điều tra lại không thể khiến lòng người an ổn, đặc biệt là ở tình huống như vậy.
An toàn của Tề Tĩnh Uyên là số một, Quý Minh Nghị nếu quả thật có vấn đề, hắn đương nhiên phải bắt được người.
Có kẻ địch không khiến người lo sợ, nhưng nếu như kẻ địch lại cười mặt hổ , không sớm ngày diệt trừ, ngày sau nhất định sẽ thành mối họa.
Nghĩ đến đây, Tạ Lâm Khê ngẩng đầu nhìn về phía Tề Tĩnh Uyên.
Quan hệ bọn của bọn họ không bình thường, ở trước mặt Tề Tĩnh Uyên, Tạ Lâm Khê rất ít khi che giấu suy nghĩ trong lòng mình.
Vừa ngẩng đầu, chỉ thấy Tề Tĩnh Uyên đang nhìn hắn, thời khắc bốn mắt giao hòa, người này mở miệng nói: "Ngươi lo lắng ta đều hiểu, cũng may hiện tại kiểm chứng không muộn.

Thuận theo hoài nghi này, Tả gia bị diệt môn, Hạng Danh hộ tống bọn họ rời kinh, nói không chừng hiềm nghi rất lớn.

Chỉ là..."
Lời nói đến chỗ này, y trầm mặc.
Tạ Lâm Khê tiếp lời: "Vương gia là không nghĩ ra nếu thật sự việc này do Thái phó gây nên, rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến hắn làm như thế."

Tề Tĩnh Uyên không có hé răng.
Tạ Lâm Khê mặt mày lạnh lùng, lại cười khẽ hai tiếng nói: "Vương gia tâm tư đơn thuần, rất nhiều chuyện không muốn nghĩ theo hướng xấu.

Thái phó đã có tâm để tôn nữ vào cung, sợ là đã sớm báo cho thái hậu.

Tả gia bị diệt môn, chấp nhận bị Tả Mẫn liên lụy.

Sự tình đến cùng vì sao, hẳn là có thể điều tra rõ ràng."
Tề Tĩnh Uyên không lên tiếng, lẳng lặng nhìn hắn.
Lúc này bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng động, Tạ Lâm Khê nhíu mày lại, muốn quay người.
Tề Tĩnh Uyên tiến lên một bước nắm lấy cánh tay của hắn, Tạ Lâm Khê quay đầu lại, Tề Tĩnh Uyên nói: "Đừng đuổi theo, vừa nghe bước chân ngổn ngang này cũng biết là đứa bé kia của Tả gia.

Hắn mấy ngày nay thường nghe trộm người khác nói chuyện, ta bảo người chỉ làm không gặp.

Tả gia bị diệt môn không liên quan gì đến chúng ta, hắn sớm ngày biết chuyện cũng tốt, đỡ bận tâm hắn ở sau lưng chúng ta mà đâm một dao."
Tạ Lâm Khê thở phào nhẹ nhõm, hắn xoay lại nắm chặt tay của Tề Tĩnh Uyên, thấp giọng nói: "Ngươi đừng khó chịu, ta sẽ đau lòng."
Tề Tĩnh Uyên hơi sững sờ, lập tức hiểu ra tại sao hắn lại nói như vậy.
Y là một người, gặp phải một chuyện khổ sở thương tâm phiền muộn là không thể tránh được.
Chỉ là tất cả đều là của đời trước, đời này, ngoại trừ sự dịu dàng Tạ Lâm Khê này tồn tại, bất luận người nào bất cứ chuyện gì đều không thể hao tổn tâm tình của y nữa.
Chuyện này cũng không gây trở ngại y vùi đầu vào vai Tạ Lâm Khê, thấp giọng thủ thỉ: "Vô Song ca ca, ta không muốn để cho ngươi đau lòng, ta chỉ muốn ngươi an ủi ta một chút, để ta quên mất tất cả những thứ này là tốt rồi."
Tạ Lâm Khê vòng tay giữ chặt lấy người vào trong lòng, khẽ ừ một tiếng.
Sau một lúc an ũi, những chuyện căn bản không để trong lòng này sớm đã bị Tề Tĩnh Uyên quên ở sau gáy.
Tạ Lâm Khê quan sát thần sắc của y, thấy y thật sự không để trong lòng mới hoàn toàn an tâm.
Hai người nằm ở trên giường, tóc tai quấn quýt, nhất thời đều không nhận rõ ai là ai.
Tề Tĩnh Uyên hơi híp mắt lại, nhích lại gần về phía hắn, hai người nằm cùng một chỗ, sau đó hắn ngáp một cái, miễn cưỡng nói: "Ngủ đi."
Tạ Lâm Khê đáp một tiếng, nhắm lại mắt.
Vô luận con đường phía trước có cái gì đang chờ bọn họ, cuộc sống này vẫn cứ từng ngày từng ngày trôi qua.
Thứ mình muốn sẽ dùng toàn lực giành lấy, quá trình có cực khổ như thế nào, cũng sẽ cố gắng.
Ngày mai tỉnh lại, hai người thu thập một phen vào cung.
Bởi vì chuyện tối ngày hôm qua, tâm tình Tề Tĩnh Uyên không tệ, chủ yếu biểu hiện ở chỗ thượng triều cũng không châm trọc người khác.
Kể cả trên triều đình có người lờ mờ nhắc đến chuyện tiểu hoàng đế sắp thành hôn, y cũng không hề nói gì.
Tạ Lâm Khê đứng ở giữa quần thần, lạnh mắt nhìn mọi chuyện phát sinh trên triều đình.
Quý Minh Nghị vẫn là dáng vẻ ngày xưa, tựa như không hề hay biết dự định của thái hậu, Hạ Vận thỉnh thoảng không tự chủ mà nhăn lại lông mày, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tiểu hoàng đế.
Bởi vì lâm triều không có việc gì, rất nhanh liền hạ triều.
Ngày này qua đi, chuyện tiểu hoàng đế muốn lập hậu bị thái hậu tự mình tuyên bố.
Đánh giá của người đời sau đối với chuyện này, có người nói đây là âm mưu của Nhiếp chính vương, có người nói là thái hậu muốn xung hỉ cho tiểu hoàng đế.
Về phần chân tướng ra làm sao, trong sách chỉ có vài nét ít ỏi đánh giá tình hình ngày hôm nay.
Chỉ có người ở trong cuộc mới biết, đến cùng xảy ra chuyện gì.
Nhất định phải lập hậu cho tiểu hoàng đế, Hạ Vận dùng tốc độ mắt thường cũng nhìn ra không ít.
Thời điểm Tạ Lâm Khê ngẫu nhiên phát hiện ra vấn đề này, phản ứng đầu tiên của hắn không phải là gì khác, mà là thái hậu có ý định muốn liên hôn với Quý gia, Hạ Vận không biết.
Vậy Tề Tĩnh Uyên làm sao mà biết được?
Hay là Tề Tĩnh Uyên sắp xếp tai mắt bên cạnh thái hậu?
Nhưng chuyện này căn bản không có khả năng, trước đây Tề Tĩnh Uyên không nghĩ làm chuyện như vậy.

Dù thái hậu là hồ đồ một chút, nhưng nàng ta vẫn là mẫu thân của tiểu hoàng đế, Tề Tĩnh Uyên nể tình tiểu hoàng đế cùng tiên hoàng sẽ không an bài nàng ta.
Tề Tĩnh Uyên có tâm tư khác biệt cũng mới được vài ngày, cho dù thật sự sắp xếp người bên cạnh thái hậu thì cũng cần thời gian.
Cho nên Tề Tĩnh Uyên rốt cuộc là làm sao biết được tâm tư của thái hậu?

Trong lòng Tạ Lâm Khê có chút suy nghĩ, chỉ là vô luận hắn làm sao cũng không đoán ra được.
Chỉ là rất nhanh hắn cùng không còn cái tâm tư này nữa, bởi vì Hạ Vận tìm tới cửa.

Hạ Vận cũng không phải tìm đến của nhà Tạ Lâm Khê, mà là cửa Vương phủ.
Chỉ có điều Tạ Lâm Khê ở tại vương phủ, coi vương phủ như nhà của chính mình, cho nên ở trong lòng hắn cho là Hạ Vận đang đi vào nhà hắn, có việc cần tìm cũng là việc nhà hắn.
Hạ Vận lần này cũng không phải là vì chuyện gì khác, mà là vì Tả Nhiên.
Sau khi Tả gia bị diệt môn, việc này giao cho Hình bộ đi kiểm chứng, Hạ gia vẫn luôn âm thầm điều tra những việc này.
Nói thế nào đi nữa, Tả Mẫn phạm phải lỗi lầm, hắn đã chết, những người khác của Tả gia không phạm tội, cứ như vậy mà bị diệt môn, thật sự là không thể nào nói nổi.
Chỉ là Hạ Vận vẫn luôn không tra được tin tức gì hữu dụng, mãi đến khi có người gửi thư cho hắn, nói là có người nhìn thấy trong phủ của Nhiếp chính vương có một hài tử tám tuổi, nhìn qua rất giống người nhà họ Tả.
Tin tức truyền tới Hạ gia, không quản là thật hay giả, Hạ Vận đều cảm thấy chính mình nên đi chuyến này.
Hắn không có chứng cớ gì, chỉ muốn nếu quả thật có huyết thống của Tả gia lưu lạc ở bên ngoài, hắn ít nhất phải bảo đảm đứa nhỏ này an toàn.
Đương nhiên, vào vương phủ hắn không thể nói lời này, chỉ nói có việc bái phỏng Tề Tĩnh Uyên.
Tạ Lâm Khê hiểu rõ vì sao hắn đến, những cũng chỉ làm như không biết: "Vương gia mấy ngày nay vẫn luôn vì vấn đề thu thuế của Vân Nam mà lao tâm, đêm đến không thể nào ngủ được, hôm nay Hạ Quốc công tới không khéo, Vương gia mới vừa ngủ."
Năm nay, thuế của Vân Nam vẫn chưa đưa đến kinh thành, Vân Nam Vương đã gửi tới mấy phong thư, lời trong lời ngoài đều là khóc lóc kể lể, nói Vân Nam năm ngoái gặp tai ương, tình thế thật không tốt, sợ là không thể giao thuế cho kinh thành đúng hạn, thậm chí số lượng cũng không đạt được như yêu cầu của ngày trước.
Tề Tĩnh Uyên nhận được thư liền nói một câu cáo già.
Sau đó đề bút phản hồi, Vân Nam gặp tai ương thực rất nghiêm trọng, có cần kinh thành phái quan chức có kinh nghiệm trước đi hỗ trợ công tác sau tai ương hay không vân vân.

Mà một câu không hỏi Vân Nam có thể đưa tới bao nhiêu thuế ngân.
Tề Tĩnh Uyên đối với việc thuế ngân của Vân Nam có thu được hay không cũng không hoảng hốt.
Vân Nam những năm gần đây có chút tiểu tâm tư kia, ai ai cũng hiểu.

Chỉ là bây giờ cuộc sống của dân chúng cảnh nội đại Tề vẫn còn an ổn, trong tay Tề Tĩnh Uyên cũng có bạc, không đến nông nỗi quan bức dân phản.
Vân Nam Vương muốn làm chút gì đó, cũng không có lý do.
Thực ra là từ thời Thái tổ đã muốn phân ra rồi, muốn công khai từ Vân Nam bước vào địa giới kinh thành, trở thành chủ nhân đại Tề, thiên thời địa lợi nhân hoà thiếu một thứ cũng không được.
Hạ Vận tự nhiên biết Tề Tĩnh Uyên gần đây đang bận chuyện thuế ngân của Vân Nam, có thể nói trên dưới triều đình ai cũng biết.
Mà cũng bởi vì chuyện này, tâm tình của Tề Tĩnh Uyên mười phần không tốt.

Trong lòng quan lại cũng rõ ràng, lúc trước đã nói sau khi thu thuế xong sẽ trả lại bạc cho Tần gia, hiện tại không thu thuế được, bạc này Nhiếp chính vương dùng cũng phỏng tay.
Sự tình là thật, chính là không biết lần này làm khó dễ là người thật sự đang ngủ, nhưng chuyến đến vương phù này hắn nhất định phải gặp được, vì vậy nhân tiện nói: "Không sao, ta đã ở biên cảnh một thời gian, cũng hiểu biết tác phong làm việc của Vân Nam Vương một chút, nói không chừng còn có thể trợ giúp Vương gia nghĩ ra biện pháp."
Tạ Lâm Khê sau khi nghe xong khách khí nói: "Hạ Quốc công có tấm lòng này, Vương gia ít nhiều cũng có thể an tâm."
Hạ Vận nở nụ cười, không có tiếp lời.

Mà trong lòng lại đang nghĩ, thường nghe người ta nói Tề Tĩnh Uyên tín nhiệm Tạ Lâm Khê, trên triều đình cũng có thể nhìn ra mấy phần.
Hôm nay gặp mặt, lại càng thêm rõ ràng.
Tạ Lâm Khê ở vương phủ này chẳng khác gì ở hậu viện nhà hắn cả.
Đến ngay cả nội giám đắc sủng nhất bên cạnh Tề Tĩnh Uyên Kim Nhất cũng cung kính với hắn rất nhiều.
Nghĩ tới đây, con ngươi Hạ Vận tối đi một phần..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.