Sư Tôn Tuỳ Hứng

Chương 48: Đổ




"Rầm rầm rầm!"

- "Bạch tỷ! Hắc Từ! Hai người vẫn chưa dậy sao? Mọi người đang cùng đợi ở Linh Dược rồi.."

Mới sáng sớm tên Thế Sanh đã nháo lên đến tận phòng Hắc Từ rõ cửa, từ 'cốc cốc' nó đã biến thành 'rầm rầm' . Bạch Tích và Hắc Từ cũng thật kỳ lạ, kêu đến như vậy vẫn chưa chịu dậy.

Nhưng sau một hồi kiên trì, cánh cửa bị Thế Sanh đập đến muốn hỏng, tay có chút đau rát thì Bạch Tích bên trong cũng chịu động đậy.

Nàng nhíu mày híp mắt lại, nhè nhẹ hướng ra cửa nói:

- "Ân, một chút liền đến. Đệ cứ đi trước đi."

Thế Sanh rốt cuộc cũng nghe được có người hồi âm, không là hắn có thể liều mình phá cửa xông vào rồi. Tội nghiệp cho cánh cửa đáng thương, vô tình bị mang ra vã đến sắp mất mạng.

- Thế Sanh: "Vậy đệ đi trước, tỷ cũng nên nhanh đến!"

Tiếng bước chân ngoài cửa vội vàng dần biến mất.

Bạch Tích bây giờ mới nhớ ra chuyện gì. Lập tức thanh tĩnh mở mắt ta, nhìn người trước mặt mà đại não liền tĩnh táo.

Hắc Từ một mực vẫn còn ngủ say, nàng âm thầm thở ra một hơi. Nhẹ nhàng vén chăn lên muốn bước ra, giữa chừng thì bị kẹt lại.

Tay Hắc Từ vẫn còn vòng qua eo nàng, người này khi ngủ nhìn rất an ổn.

Nàng sẽ không hỏi bất cứ chuyện gì về tối qua, nếu người đó không muốn nói.

Bạch Tích nhẹ kéo cánh tay Hắc Từ ra, xê dịch một chút liền bước xuống giường.

Nàng đi vào trong sau chiếc bình phong, thay một bộ y phục mới, dùng tĩnh thân thuật* chuẩn bị xong tất cả thì trở lại.

#Thật đúng ra là 'tịnh thân thuật'. Nhưng ta cảm thấy 'tịnh thân' là dùng cho mấy người muốn làm thái giám thời xưa. Ta tự ý thêm dấu ngã (theo lời). ̄︿ ̄

Nhìn Hắc Từ vẫn còn ngủ ngon như vậy được. Nàng cũng không nỡ đánh thức nàng ấy dậy, nhưng nghĩ đế mọi người cũng đều đang đợi ở ngoài kia. Thật sự quá thất lễ...

- Bạch Tích đột nhiên đưa tay nhéo nhéo bên mặt của Hắc Từ: "Dậy đi nào, đã trễ rồi."

Hắc Từ trong mộng đẹp bị đau mà ậm ừ thức dậy. Bạch Tích cũng liền thu hồi tay, nàng nhìn người kia chậm rãi mở mắt.

- "Bạch Tích~ sáng rồi sao~?"

Bạch Tích không có trả lời mà chỉ nhẹ gật đầu.

Hắc Từ đồng thời ngồi dậy, chiếc chăn cứ thế trượt khỏi người. Một cổ mát lạnh xong đến, Hắc Từ ngược lại rất tự nhiên bước xuống giường. Nàng lơ đãng đi ra phía sau tấm bình phong.

Sau một lúc thì thấy Hắc Từ đi ra, trên người lại là một bộ dạng hắc phục quen thuộc.

- Hắc Từ: "Đi a..."

Bạch Tích nhìn một màng mà nghẹn chữ. Hắc Từ vừa nói vừa dụi mắt, biết là vẫn còn mơ ngủ đây. Nhưng những hành động kia thật thản nhiên! Đây chắc chắn không phải là chuyện lần đầu của Hắc Từ! Bạch Tích còn có chút đỏ mặt dùm nàng.

Nàng không để ý nữa mà lơ đễnh gật đầu, rồi cả hai cuối cùng đi đến phòng khách của Linh Dược. Là nơi Ngải Đồng thủ vị, được Cố Thiên Chỉ cấp cho nơi riêng. Trong các bán thần, Ngải Đồng là một bán yêu duy nhất được thần Vương ưu ái ban cho đãi ngộ lớn thế này. Làm gia đình Cố Thiên Chỉ có chút lục đục nội bộ a...

Trên đường đến Hắc Từ không ngừng ngáp dài ngáp ngắn. Bạch Tích đi bên cạnh cảm thấy có chút lo lắng.

Đi một chút cũng đến nơi, bước vào Linh Dược thì đã thấy mọi người ngồi đó như đợi ai đến. Mới ngày đầu tiên đã bắt mọi người đợi như vậy, Bạch Tích cảm thấy bản thân quá không tốt đi, lại âm thầm liếc sang kẻ vẫn còn ngái ngủ bên cạnh. Hận không thể đánh chết nàng!

- Thế Sanh: "A~ cuối cùng tỷ và Hắc Từ cũng tới."

- Ngải Đồng: "Đến đủ? Haha, xem ra hai người có vẻ mệt mỏi. Mau ngồi, mau ngồi!"

Xem ra mọi người vẫn chưa ai động đũa, nhìn quanh có thêm một gương mặt mới. Nhìn tới người này Bạch Tích bất giác nhìn qua Hắc Từ. Hai người này liệu có quan hệ gì với nhau hay không, họ giống nhau đến 7, 8 phần. Mà hôm nay đặc biệt nàng cảm thấy Ngải Đồng thực vui vẻ.

- Bạch Tích: "Xin lỗi đã đến trễ, thật ngượng ngùng."

Bạch Tích và Hắc Từ cùng ngồi vào bàn. Hắc Từ lúc này lơ đãng nhìn tới người trước mặt liền một phen tỉnh táo. Cuối cùng hắn cũng quyết định quay trở về! Ánh mắt cả hai chạm nhau, hai người ăn ý nhìn nhau mỉm cười. Hắc Từ theo đó cầm đũa gắp cho hắn một miếng thịt. Ánh mắt mỉm cười nhìn hắn như nói 'mừng trở về.'

Bạch Tích chú ý hành động cả hai, thắc mắc suy đoán trước đó của nàng chẳng lẽ là thật. Hai người này có quan hệ gì đó? Nàng đang định lên tiếng thì đã bị Ngải Đồng sư muội đi trước một bước:

- Ngải Đồng: "Cả hai quen biết nhau?"

Nghe thấy Ngải Đồng hỏi, Hắc Từ nhìn qua thì đồng loạt nhìn thấy ánh mắt tò mò của cả ba người.

- Hắc Từ nhìn Ngải Đồng chậm rãi nói: "Hôm nay xem ra tâm trạng tỷ cũng không tệ, 1 phút đã liên tục mỉm cười trên dưới bảy lần, mỗi lần đều liếc mắt nhìn đến người này, khuôn mặt dị thường thêm xinh đẹp và hồng hào, y phục hôm nay cũng thay đổi xinh đẹp hơn ngày thường, lộ rõ nhất là đuôi của tỷ đang không ngừng vẫy... Khụ! Đặc biệt phần ăn này trên bàn làm đến như một bữa tiệc. Theo đó suy ra, muội có thể đoán đây có thể là Lục Chỉ thị vệ của Linh Dược đã quay trở về. Không biết muội nói như vậy có đúng không?"

Hắc Từ nhẹ nhàng một hơi nói xong, quay sang nhìn người đối diện cười nhẹ.

- Ngải Đồng kinh ngạc nhìn Hắc Từ, cuối cùng là vẻ mặt vừa vui mà vừa ngượng nói: "Hắc Từ thật là... rất thông minh! Ta định trong khi dùng bữa sẽ giới thiệu cho mọi người một trận kinh hỉ, nhưng là bị muội phá hỏng hết rồi a, haha!"

- "Vậy ta cũng nên giới thiệu cho mọi người biết. Đúng như lời Hắc Từ, đây là Lục Chỉ, hộ vệ Linh Dược, cũng là người ta chờ đợi lâu nay."

Bạch Tích im lặng ánh mắt quan sát cả ba người. Nàng lại nâng đũa, bình thường lại dùng cơm, không nói lời nào.

- Thế Sanh: "Thì ra là Lục hộ vệ, mọi người cũng mau dùng bữa, đồ ăn để lâu sẽ không ngon!"

Hắn nói xong không đợi đã tiếp tục bơi cơm. Mọi người cũng đồng ý mà yên lặng dùng bữa. Hình như không ai quan tâm lắm sự hiện diện của Lục Chỉ... Hắc Từ nhân cơ hội lặng lẽ mang từ trong người một lọ thuốc. Đây là dược Thiên Vô Chỉ đưa nàng, trước khi dùng bữa thì uống một viên. Xem xét không ai để ý, nàng lập tức nuốt xuống viên dược.

"..."

Sau khi dùng bữa, Hắc Từ cùng Bạch Tích quay về phòng. Khi bước vào Hắc Từ đột nhiên bất động, chăn niệm còn chưa xếp gọn, cái rơi rớt, cái nhăn nhúm, y phục cũ của nàng còn có vài cái rơi trên mặt đất. Khuôn mặt Hắc Từ chợt đỏ lên, liền nhìn qua Bạch Tích lạnh lùng bên cạnh. Cổ họng nàng muốn nói gì đó nhưng đều bị nghẹn lại.

Bạch Tích thản nhiên đi qua nàng, đến bên giường nhặt lên chiếc chăn. Sắp xếp lại mọi thứ gọn gàng. Hắc Từ không dám cử động, chỉ đứng một bên xấu hổ cúi đầu.

- Bạch Tích: "Ngươi như vậy cũng biết xấu hổ? Ta còn tưởng ngươi da mặt dày sẽ không để ý chứ."

Lời nói kia có bao nhiêu mỉa mai a. Hắc Từ rụt nhẹ người, trong lòng một phen khó chịu.

- Hắc Từ: "Muội... cái kia... Có làm điều gì kỳ lạ không?"

Thật muốn cắn lưỡi cho rồi. Hỏi những câu hỏi như vậy, Bạch Tích có thể trả lời hay không?

- Bạch Tích: "Ân, có. Là ngươi tự ý leo lên giường ta, ngươi tự ý giải khai y phục, người ngươi rất nóng, ngươi tự mình ôm t–-"

Hắc Từ không chịu nổi xấu hổ nữa, liền lập tức đi lại một tay ngăn miệng của Bạch Tích. Đầu nàng cúi thấp giọng run rẩy nói:

- Hắc Từ: "Tỷ, tỷ đừng nói nữa... Ta xin tỷ… "

Bạch Tích không phản ứng gì nhiều, lấy tay kéo bàn tay Hắc Từ xuống.

- Bạch Tích: "Được."

Rốt cuộc Hắc Từ âm thầm thở ra một hơi, lại nghe Bạch Tích đột nhiên nói:

- Bạch Tích: "Xem ra biểu hiện sáng nay của ngươi rất tốt. Có lẽ đó là một thói quen của ngươi, ta không biết còn ép ngươi. Là ta không đúng, tối nay... "

Tim Hắc Từ bỗng thình thịch vang lên, âm thầm nuốt xuống ngụm nước bọt.

- Bạch Tích: "Tối nay cứ ngủ cùng ta. Nhiệt khí của ta có thể giúp ngươi xoa dịu, xem ra nếu không ngươi sẽ lại ngủ không được."

Nói rồi Bạch Tích buông ra cánh tay Hắc Từ quay đi tiếp tục công việc. Hắc Từ thẩn người đứng đó, rồi lại như mất hết sức lực ngồi thụp xuống ghế.

- "Ah!"

Vừa ngồi xuống, ngoại mông nàng bỗng đau nhói. Quay nhìn sang sắc mặt Hắc Từ còn kém hơn khi nãy gấp mấy lần. Cái, cái đuôi!?  Vội vàng chạy lại chiếc gương đồng nhìn xem. Đôi tai cũng xuất hiện lại. Dị hình, trở lại rồi!?

Nghe tiếng Hắc Từ đột ngột la lên, Bạch Tích liền cảnh giác quay sang.

- Bạch Tích: "Có chuyện gì sao?"

Hắc Từ khuôn mặt đau khổ nhìn Bạch Tích.

Nhìn từ trên xuống dưới Hắc Từ một lượt, không cần câu trả lời nữa. Nàng xém chút quên mất mục đích bản thân tới đây rồi.

- Bạch Tích: "Có vẻ dị hình đã trở lại... Ta có chút chuyện cần làm, ngươi có thể tìm Ngải Đồng tham quan nơi này một vòng. Ta đi trước!"

Hắc Từ nhìn mình trong gương, chưa kịp phản ứng câu nói của Bạch Tích thì đã không thấy người đâu.

- "Khụ! Khụ Khụ!..."

Đưa tay che miệng, nàng ho khan kịch liệt. Lòng bàn tay cảm nhận một cái ẩm ướt. Đưa ra xem thì cư nhiên là một ngụm máu đen.

- Tiểu Đản: "Hắc Từ!? Ngươi không sao chứ?"

Đưa tay vào chậu nước rửa sạch một lần, lau đi vết máu khoé môi. Nàng bình tĩnh nói:

- "Có thể thuốc đã có tác dụng. Ngươi không cần lo lắng, chuyện này cũng sẽ xuất hiện nhiều thôi."

- Tiểu Đản bò đến trên người Hắc Từ: "Ah~ hảo lo lắng a. Trưởng lão của ta cũng không ho ra máu nhiều như ngươi, lại còn là máu đen!"

- Nghe Tiểu Đản nhắc đến trưởng lão nàng mới để ý hỏi: "Mục đích ngươi đến đây là tìm thảo dược chữa trị cho trưởng lão đúng không?"

- Tiểu Đản: "Đúng vậy, ta tới tìm hoa ngũ sắc và cỏ hồi sinh!"

Hắc Từ lặng đi suy nghĩ một chút, hình như trước đó nàng có hứa sẽ giúp Tiểu Đản cùng tìm dược. Hay là sẵn tiện bay giờ liền đi?

- Hắc Từ: "Đến tìm Thế Sanh hỏi một chút về cỏ hồi sinh, lúc trước ta có nhận qua hắn một lá cỏ hồi sinh."

Nàng nghĩ tiện thể lấy vài lá để nàng dùng hoá bỏ tạm thời dị hình này.

Hai người không nhanh không chậm đến phòng Thế Sanh tìm người. Nhưng đến nơi thì không thấy người đâu. Lần nữa đến hỏi Ngải Đồng thì được biết Thế Sanh có việc phải ra ngoài.

- Ngải Đồng: "Bán yêu!? Lại còn là miêu tộc... Khụ! Muội tìm đệ ấy là có chuyện gì quan trọng sao?"

- Hắc Từ: "Ân, ta cần một ít cỏ hồi sinh. Lúc trước có nhận qua hắn để hoá bỏ dị hình."

- Ngải Đồng: "Hmm... Cỏ hồi sinh có thể hái, nhưng chỉ Hổ tộc mới biết cách bảo quản. Nếu không khi hái lên nó liền lập tức héo úa. Như vậy cũng chỉ phí công vô ích."

Hắc Từ chưa nghe qua còn có chuyện như vậy. Nếu không tìm thấy Thế Sanh thì bây giờ cỏ hồi sinh không thể hái. Vậy...

- Hắc Từ: "Còn hoa ngũ sắc? Tỷ biết hoa ngủ sắc không?"

- Ngải Đồng: "Hoa ngũ sắc sao? Loài hoa ấy là thảo dược quý hiếm, chỉ mộc một chỗ nhất định lại rất khó tìm kiếm. Muội cần nó sao?"

- Hắc Từ nhẹ phiêu mi: "Tỷ biết loài hoa ấy ở đâu không?"

Nàng không tiết lộ vì sao mình cần nó. Ngải Đồng nhìn Hắc Từ một chút, là người Bạch Tích mang đến, coi như có chút tin cậy đi.

- Ngải Đồng: "Ở bán yêu có một nơi mộc đầy hoa ngũ sắc. Muội cứ đến thác cầu vòng gần Tàng Thư Các sẽ thấy."

Nghe vậy tiểu Đản trên vai Hắc Từ sau lớp tóc động nhẹ vui mừng. Hắc Từ cảm nhận được, biết tiểu yêu thú này đã rất nóng lòng hái hoa rồi.

- Hắc Từ cười nhẹ thi lễ: "Đa tạ Ngải Đồng tỷ tỷ, muội xin đi trước."

- Ngải Đồng: "Không cần phải khách sáo như vậy. Khi nào Thế Sanh quay lại ta sẽ chuyển lời giúp muội. Nếu có việc gấp muội cứ đi trước đi."

Hắc Từ không khách sáo nữa mà gật đầu chào Ngải Đồng một cái liền ly khai.

Hắc Từ phi lên mái nhà, nhảy đến nơi cao nhất là nóc Bán Điện. Nhìn xung quanh khung cảnh hùng hồ. Tìm thác cầu vòng có lẽ sẽ tốn chút ít thời gian. Nàng vẫn chưa biết được các ngõ ngách nơi Bán yêu này.

- Tiểu Đản: "Ngươi bay đến toà nhà dài đó đi, nơi đó ta nghe được tiếng nước chảy rất mạnh!"

Tiểu Đản bất ngờ kêu lên, Hắc Từ hướng mắt nhìn dãy nhà dài phía xa kia. Tai nàng lắng nghe một hồi quả thật có tiếng nước chảy mạnh.

- Hắc Từ: "Không nghĩ đến thính giác của ngươi tốt như vậy! Bám chặt, ta sẽ nhanh qua đó!"

Vừa nói Hắc Từ vừa phi thân đạp lên các mái nhà bay đi.

Rất nhanh đã đến nơi, tiểu Đản xém chút đã nôn hết những thứ sáng nay nàng ăn ra ngoài. Hắc Từ cũng không quá để ý, nàng nhìn thác nước gần đó nói.

- Hắc Từ: "Có phải là hoa ngũ sắc không? Nó mộc trên đỉnh thác."

Quả là tên thác cầu vòng, dòng nước thác chảy không phải quá mạnh, nhưng tạo ra xung quanh nó bao trùm chính là rất nhiều cầu vòng. Kỳ lạ là cầu vòng chỉ có 5 màu.

Tiểu Đản nghe Hắc Từ nói thì nhìn theo xác nhận. Đợi vừa gật đầu định nói là chính nó, thì Hắc Từ nhanh hơn bay qua các đám cây bụi cỏ nhảy lên đỉnh thác. Nàng nhanh chóng hái vài hoa ngũ sắc xinh đẹp, 5 cánh nó đều có 5 màu khác nhau, nhìn dị thường đẹp mắt. Nàng cũng không nghĩ có thể dễ dàng hái chúng như vậy.

- Hắc Từ: "Hái được hoa ngũ sắc rồi, chúng ta nên quay lại phòng khách Linh Dược đợi tên Thế Sanh... "

Nàng tính phi thân lại bay đi. Thì tiểu Đản một bên vui mừng kêu lên:

- Tiểu Đản: "Hắc Từ! Kia không phải Thế Sanh sao!?"

Hắc Từ theo hướng tiểu Đản nhìn xuống. Quả thật là Thế Sanh, nhưng bên cạnh hắn lại có Bạch Tích đi theo. Hai người dừng trước Tàng Thư Các không biết nói chuyện gì đó. Khoảng cách này tuy nàng có thể nghe được, nhưng do tiếng thác nước chảy lấn áp nên cũng không rõ câu từ.

- Bạch Tích: "Nơi này sẽ an toàn chứ?"

- Thế Sanh: "Yên tâm, dù hai ta có làm chuyện gì cũng sẽ không bị phát hiện~"

- Bạch Tích: "Nhanh làm chuyện đó, ta không thể chịu đựng được nữa rồi... "

- Thế Sanh: "Tỷ thật là... Rốt cuộc cũng xuất hiện biểu cảm này trên gương mặt sao?"

.

.

Hắc Từ nghe câu được câu không, khuôn mặt hiện tại đen còn hơn than. Đến khi nhìn thấy tên Thế Sanh đột nhiên đến gần Bạch Tích, theo góc nhìn của Hắc Từ không khác gì hai người hôn nhau!

Trong người một cổ khó chịu bùng phát, Hắc Từ tức giận bỏ đi. Chưa bao lâu thì một tên áo bào đen tay cầm bảo kiếm đi đến hai người kia. Là Lục Chỉ hộ vệ...

- Lục Chỉ: "Hai người đến rồi sao? Đây là Tàng Thư Các chứa đựng rất nhiều loại sách. Có thể loại sách Bạch tỷ cần tìm ở trong này, hai người có thể tìm thoải mái."

- Bạch Tích: "Đa tạ Lục Chỉ hộ vệ đã cho phép. Ta sẽ cẩn thận tìm kiếm, đã quấy rầy hộ vệ rồi."

- Lục Chỉ: "Haha không sao, là chuyện cần làm! Mà, ta có thể biết loại sách Bạch tỷ cần tìm là gì không?"

- Bạch Tích: "Ta muốn tìm một nửa còn lại của sách y thuật cổ. Nó có thể giúp hoá bỏ dị hình, vì thế... "

Với Bạch Tích, lý do thật sự đến đây là vì nó. Để người khác biết được nàng nào còn là Bạch Tích nữa. Nhẹ lướt ánh mắt đến thác nước phía kia. Không biết Hắc Từ đến đây là có việc gì?

- Lục Chỉ: "Ra là chuyện này, ta nghĩ có thể nó nằm trong mật thất phía dưới Tàng Thư Các. Để ta dẫn đường cho hai người. "

- Bạch Tích: "Phiền hộ vệ rồi..."

Dứt lời, Lục Chỉ dẫn đường cùng Bạch Tích và Thế Sanh tiến vào Tàng Thư Các, cửa lớn mở ra rồi khép lại. Nhưng có vẻ sự việc này vô tình tạo ra hiểu lầm nho nhỏ cho người nào đó rồi.

________________________________________

Hết chương 48

#Nay quay lại đăng truyện đều nhe, 1 tuần 1 chương~~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.